Chương 5
Họ đã gần gũi hơn một chút. Có thể là với người khác thì họ dường như không gần gũi chút nào, nhưng vì đây là Uchiha Sasuke, họ nhất định đã gần gũi đến cái chừng mực mà Uchiha Sasuke cho phép. Hai tuần đã trôi qua từ khi cô bất ngờ ngất xỉu khi đấu tập và Uchiha Sasuke chăm sóc cô và từ đó, họ đã gần gũi nhau hơn một chút, có thể vẫn chưa phải là bạn, nhưng Hinata có thể tự tin nói rằng Uchiha Sasuke đã chấp nhận cô là người chăm sóc hắn.
Hắn không còn tự khóa mình trong phòng nữa. Thay vào đó, hắn chọn ngồi thiền trong đại sảnh hoặc nằm trên ghế dài và nghỉ ngơi. Họ có nói với nhau vài từ. Khi cô lịch sự chào hắn, hắn sẽ trả lời bằng câu cửa miệng "hừm", không có gì nhiều, nhưng cô cũng không phiền. Như vậy vẫn là hơn không có gì. Hắn cũng không còn cố đá cô đi nữa. Hắn không cố làm hại cô hay giết cô nữa. Hắn không còn cố dọa nạt cô nữa. Họ tạm dừng đấu tập trong một thời gian cho đến khi cô bình phục và khi đó, họ tiếp tục đấu tập nhưng hắn không sử dụng những đòn tấn công sát thương lớn nữa. Nói một cách dễ hiểu thì Uchiha Sasuke đã tốt bụng hơn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tính cách của hắn đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Không đời nào. Hắn nhất định vẫn là Uchiha Sasuke như cũ thôi. Thô lỗ, tàn nhẫn, và lạnh lùng. Đôi khi hắn vẫn sai bảo cô như người hầu, yêu cầu cô nấu một số món nhất định. Khi Naruto tới thăm, hắn sẽ thẳng thừng từ chối cho cậu vào. Khi cô hỏi hắn tại sao, hắn sẽ chỉ chau mày với cô. Khi nói chuyện với cô, giọng hắn vẫn gay gắt và thô lỗ, nhưng cô không phiền chút nào. Họ đang nói chuyện, và hiện tại điều đó mới là quan trọng. Cho dù hắn thô lỗ hay gay gắt, cô không quan tâm bởi đó là tính cách của hắn và cô cũng không mong chờ hắn sẽ thay đổi. Ít nhất thì hắn cũng không phiền sự có mặt của cô nữa. Từ những gì cô có thể kết luận đến thời điểm hiện tại, thì dường như Uchiha Sasuke đã chịu được sự hiện diện của cô trong căn hộ của hắn và chỉ như vậy thôi, cô cảm thấy được chấp nhận. Chỉ với những thay đổi nhỏ trong thái độ của hắn với cô cũng đủ làm Hyuuga Hinata hạnh phúc.
"Hinata-chan!~ Đừng cười một mình nữa. Cô biết con mừng vì nhóc Sasuke cuối cùng cũng đối xử tốt với con~" Mikoto cười và vui mừng nhảy múa xung quanh.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng biết rằng Sasuke có thể ở gần đây, cô chỉ mỉm cười rụt rè và giữ im lặng. Sau khi bị Uchiha Sasuke phát hiện "nói chuyện một mình" một vài lần, cô và ba linh hồn Uchiha đã đưa ra một thỏa thuận. Họ vẫn có thể nói chuyện, nhưng cô sẽ chỉ trả lời bằng cách gật hoặc mỉm cười khi Sasuke ở gần. Nếu không thì cô sẽ trả lời. Điều cuối cùng cô cần là bị tên Uchiha - người cuối cùng cũng cởi mở với cô hơn - thẩm vấn nếu hắn phát hiện cô lại nói chuyện một mình nữa.
"Mẹ, con nghĩ mẹ mới là người hạnh phúc hơn. Mẹ đã hú hét ầm ĩ khi Sasuke chăm sóc cho cô ấy hai tuần trước, mặc dù thằng bé vẫn rất thô lỗ." Itachi nhận xét.
"Ồ, đừng phá hỏng niềm vui của một người mẹ bằng logic của con chứ." Mikoto phàn nàn. "Trái tim mẹ vẫn vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng Sasuke cũng đối xử tốt với ai đó. Hơn nữa, lại là một thiếu nữ trẻ đẹp." Bà cười. "Thằng bé rất lạnh lùng nhưng vẫn có thể ngọt ngào theo cách riêng của mình, đúng không Hinata-chan?"
Cảm thấy đã an toàn để nói chuyện, cô quyết định trả lời. "C-Có lẽ vậy." Hinata cười nhẹ.
"Aww đừng ngại ~" Mikoto trêu chọc trước khi tiếp tục cười. "Ah Sasuke bé nhỏ cua mẹ. Mẹ đã nuôi dạy con rất tốt. Bất kì phụ nữ nào cũng sẽ phải tan chảy nếu được Sasuke bé nhỏ chăm sóc. Cô cá là con cũng sẽ tan chảy, Hinata-chan!"
"Ư-Ừm, không hẳn." Hinata nhẹ nhàng thì thầm. "C-Con chỉ biết ơn thôi."
"THẬT ĐẤY À?" Mikoto trề môi.
"Hyuuga-san là một người phụ nữ lí trí." Itachi nói thêm với một nụ cười nửa miệng nhỏ.
"Itachi!" Mẹ anh rên rỉ.
"Phiền phức." Fugaku làu bàu.
"Anh nói gì cơ, ông xã?" Mikoto lườm ông.
"K-Không có gì." Fugaku cố gằng xoa dịu bà.
"Tốt." Mikoto nở một nụ cười rạng rõ trước khi lại than vãn gì đó về con trai bà còn thiếu sót gì mà Hinata không mê mẩn cậu. Fugaku thở phào nhẹ nhõm trong khi Itachi chỉ có thể thở dài. Hinata, nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng không thể không bật cười.
xXXxXXxXXxXXx
Đến bây giờ, hắn vẫn không biết tại sao hắn lại giúp cô. Khi cô đột nhiên bất tỉnh hai tuần trước trong trận đấu tập, hắn có thể cứ mặc kệ và bỏ mặc cô ở đó, nhưng hắn đã không làm thế. Cuối cùng, hắn đưa cô về phòng mình và chăm sóc cô. Tại sao hắn làm thế? Bởi vì hắn đang mềm lòng sao? Có thể, nhưng Sasuke bỏ qua điều đó bằng cách tự nhủ rằng cho dù hắn có mềm lòng thật đi chăng nữa thì hắn cũng không buồn giúp ai đâu. Có phải là vì cô giống mẹ hắn? Có thể, nhưng một lần nữa, Sasuke bỏ qua điều đó bằng cách tự nhủ rằng hắn biết phân biệt giữa mẹ hắn và một người phụ nữ khác, vì vậy cho dù người phụ nữ đó có giống mẹ hắn đi chăng nữa thì đó cũng không phải một lí do hợp lí để giúp cô, bởi cô không phải mẹ hắn.
Vậy thì là gì? Vì hắn đột nhiên nhớ rằng mẹ hắn đã dạy không được bỏ mặc một quý cô một mình khi cô ấy cần giúp đỡ? Đó dường như là một lí do hợp lí, nhưng hắn đã bỏ mặc rất nhiều phụ nữ ngay cả khi họ cần giúp đỡ, vậy điều gì khiến cô gái Hyuuga là ngoại lệ? Có thể đó chỉ là một phút bốc đồng? Có thể lắm, nhưng Sasuke tiếp tục bỏ qua điều đó bởi hắn luôn luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. Vậy nên, một phút bốc đồng rất hiếm khi xảy ra.
Điều đó khiến hắn nhận ra một chuyện. Khi cô gái Hyuuga ngất xỉu, hắn cứ thế hành động. Hắn thậm chí không dừng lại suy nghĩ. Hắn thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Hắn hành động theo bản năng và giúp cô, và điều đó thật đáng sợ. Tại sao hắn lại phản ứng như vậy? Mình đã cố gắng giết cô ta trong một tuần, và sau một tháng dưới sự chăm sóc của cô ta, mình giúp cô ta theo bản năng? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Mệt mỏi với việc tìm ra một lí do, Uchiha Sasuke đi đến kết luận rằng có thể là không có lí do nào cả. Có thể hắn chán việc giết chóc nên đã quyết định giúp cô. Đó là một lí do xàm xí, ngay cả hắn cũng biết điều đó, và hắn biết lí do hắn giúp cô còn sâu sắc hơn nhiều, một lí do mà hắn không muốn thừa nhận, một lí do như là hắn đang thoải mái hơn với cô. Hắn sẽ không thừa nhận điều đó, vì vậy hắn sẽ chấp nhận lí do này và lần này, hắn rất vui mừng khi cửa nhà hắn mở tung và một chàng trai tóc vàng không mời mà đến xông vào, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của hắn.
"TEME!" Chàng trai tóc vàng ồn ào hét lên và cố gắng trao cho hắn một cái ôm đầy tình huynh đệ, nhưng Sasuke nhanh chóng tránh được khiến chàng trai tóc vàng ôm phải không khí và ngã lăn xuống đất. "Tên khốn này! Để tớ ôm cậu như một người anh em xem nào!" Cậu hét.
"Không hứng thú." Sasuke thờ ơ trả lời.
Bực mình, Naruto đấm hắn một cái và hắn vui vẻ đáp trả và cuối cùng hai người họ ẩu đả trên mặt đất.
"Naruto-kun? Uchiha-san?" Cô gái Hyuuga rụt rè ra khỏi phòng bếp, lo lắng khi nghe thấy tiếng ẩu đả. Naruto thỉnh thoảng sẽ ghé thăm, quyết tâm sẽ đến thăm người bạn tự kỉ của mình mỗi khi có thể. Mặc dù Sasuke không thể hiện nhiều cảm xúc, Hinata có thể nói rằng hắn không thực sự phiền mà có thể còn vui khi Naruto liên tục đến thăm. Cô biết hắn sẽ không bao giờ nói điều đó ra. Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng cô mừng vì Sasuke đang bắt đầu mở lòng nhiều hơn với mọi người xung quanh.
Mặt khác, cô thầm lo lắng mỗi khi Naruto tới. Mặc dù một phần trong cô tự nhủ rằng Naruto có lẽ đã quên mất lời tỏ tình của cô, vì cậu vẫn chưa trả lời, một phần khác vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trả lời cô, cho dù có là từ chối cô đi chăng nữa.
"Hinata!~ Sasuke đang bắt nạt tớ." Naruto trề môi và Sasuke chỉ chau mày, cố không đấm cậu lần nữa. Nếu Naruto nghĩ rằng thế là dễ thương thì cậu đã nhầm rồi, bởi vì Sasuke cảm thấy buồn nôn trước biểu cảm nũng nịu của cậu.
Hinata cười. "Vậy cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, Naruto-kun. Cậu muốn ăn trưa cùng chúng tớ không?" Cô hỏi. "Nếu Uchiha-san không phiền." Cô nói thêm khi nhận thấy cái chau mày của hắn đậm hơn.
"Tch. Sao cũng được." Sasuke lẩm bẩm, vẫn nhíu mày.
"Tớ muốn chứ, Hinata!" Naruto vui vẻ thốt lên. "Món cậu nấu là tuyệt nhất đấy!"
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên trước khi vội vã quay lại phòng bếp để phục vụ bữa trưa. Naruto thoải mái ngồi trong phòng ăn và điều đó khiến tên Uchiha càng khó chịu hơn nữa. Điều cuối cùng hắn nhớ là đây là nhà hắn, vậy tại sao mọi người cứ thoải mái ở đây mà không có sự cho phép của hắn vậy?
"Này, teme, cậu có đối xử tốt với Hinata không đấy?" Naruto hỏi với một nụ cười. Khi Sasuke không buồn trả lời, cậu bắt đầu hét lên - đúng như dự đoán.
"Uchiha-san đối xử với tớ rất tốt, Naruto-kun." Hinata quyết định trả lời, một phần vì Naruto hơi quá ồn ào với đôi tai cô, một lí do khác là vì nếu Naruto không mau chóng ngậm cái miệng lại, thì Sasuke trông như hắn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và chuyện đó sẽ không kết thúc một cách tốt đẹp đâu.
Ơn trời là Naruto quyết định không theo đuổi chủ đề này thêm nữa vì mũi cậu đã đánh hơi thấy mùi bữa trưa. Hôm nay cô không nấu nhiều, chỉ có cơm trắng với cá nướng, súp miso và cà chua tươi thái lát ăn kèm. Khi cô đem đồ ăn ra, hai người đàn ông lập tức đánh chén ngay. Sasuke ăn một cách lịch sự hơn, hắn ăn chậm và từ tốn, trong khi Naruto ngấu nghiến mọi thứ. Hinata ngượng ngùng ngồi ở góc phía xa và lặng lẽ ăn, đôi khi nhìn trộm Naruto - người đã ăn hết sạch bữa trưa của mình và chăm chú nhìn tên Uchiha - người cũng nhìn lại cậu.
Với một tiếng thở dài, Hinata dọn bát đĩa đi, lấy ví tiền và lặng lẽ hướng về phía cửa, không muốn làm phiền cuộc đấu mắt giữa hai người đàn ông. Cô đang định mở cửa thì một giọng nói bất ngờ vang lên ngăn cô lại, chất giọng lạnh lùng nhưng điềm tĩnh, người mà cô không nghĩ sẽ nhận ra cô đi đến hay đi về.
"Cô đi đâu vậy?" Sasuke hỏi.
Cô đông cứng trong vài giây, ngạc nhiên vì hắn đang hỏi cô đi đâu, trước khi quay lại đối mặt với hắn. "Ư-Ừm, tôi đi chợ, Uchiha-san. Tôi không còn đồ để nấu bữa tối nên cần đi mua thêm."
Sasuke không trả lời cô, hoặc có thể là hắn không có cơ hội trước khi chàng trai tóc vàng cắt lời hắn. "Wow, cậu đi mua sắm sao, Hinata?" Naruto cười. "Hay quá! Chúng tớ sẽ đi cùng!"
"K-Không, tớ ổn mà." Hinata từ chối.
Nhưng Naruto không nghe, hoặc là cậu thậm chí còn không nghe thấy lời phản đối yếu ớt từ cô bởi tất cả sự chú ý của cậu đang dồn vào tên Uchiha, la hét giục hắn mau đi. "Teme! Chúng ta với Hinata sẽ cùng đi mua sắm! Đó cũng là bữa tối của cậu đấy!"
"Không." Sasuke lập tức trả lời.
"Teme! Đừng có xấu tính nữa!"
"Không." Hắn nhắc lại.
"Tên khốn này!" Naruto lao về phía trước, đẩy tên Uchiha xuống sàn nhà và một lần nữa lại ẩu đả.
"Cậu không hiểu không có nghĩa là gì à?" Sasuke tức giận gầm gừ.
"Teme! Nếu không đi cùng chúng tớ thì tớ sẽ..."
"Cậu sẽ làm gì?" Sasuke gắt. Naruto đang đe dọa hắn đấy sao? Tên Uchiha chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa, chưa bao giờ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Naruto, hắn bắt đầu suy nghĩ lại.
Nụ cười của Naruto càng rộng và nham hiểm hơn. "Tớ sẽ..."
xXXxXXxXXxXXx
Hắn không biết là mình nên ngạc nhiên rằng mình đang đi mua sắm với cô gái Hyuuga và chàng trai tóc vàng, hay ngạc nhiên vì Naruto đã đe dọa được hắn. Tên dobe đã dọa là sẽ xóa Hinata khỏi nhiệm vụ chăm sóc hắn và sau đó dán vô số poster khắp Konoha để quảng cáo tới các fangirl rằng Uchiha Sasuke đang tìm kiếm một bảo mẫu mới. Naruto nói rằng khi đó, Sasuke sẽ phải đối mặt với việc đám con gái gõ cửa nhà hắn mỗi ngày và yêu cầu hắn chọn họ.
Hắn không biết Naruto có nói thật hay không, nhưng cảnh tượng đám fangirl theo đuổi hắn và yêu cầu trở thành bảo mẫu của hắn khiến hắn phát sợ. Hắn đã hài lòng với cô gái Hyuuga và hắn không muốn điều đó thay đổi, vì vậy hắn đành đi theo cô gái Hinata và chàng trai tóc vàng đang cười toe toét vào khu chợ. Hắn biết mọi người đang nhìn hắn chằm chằm. Sau rốt, ai mà lại không tò mò ngoái nhìn trước cảnh Uchiha Sasuke đi chợ? Bình thường thì khi bị nhìn chằm chằm, hắn sẽ đe dọa họ bằng ánh mắt trừng trừng chết người, nhưng giờ đây hắn tức giận đến mức không buồn lườm ai nữa, và đó là lí do tại sao hắn cho phép họ nhìn mình chằm chằm trong khi hắn hầm hầm đi theo hai người kia.
Hinata ngạc nhiên là hắn thực sự đã đi theo họ. Giờ đây, cô tò mò không biết Naruto đã nói gì với hắn. Khi hai người đang cãi lộn trên sàn nhà tại căn hộ của Sasuke, cô nhận thấy nụ cười nham hiểm của Naruto và sau đó, Uchiha Sasuke đột nhiên tái mặt. Điều tiếp theo cô biết là hai người họ đã đi theo cô. Cô rất tò mò muốn biết Naruto đã đe dọa Sasuke như nào. Khi cô hỏi Naruto, cậu chỉ nở một nụ cười toe tóet. Cô định hỏi Sasuke, nhưng từ cái chau mày và luồng sát khí tỏa ra từ hắn, cô quyết định sẽ không làm thế bởi rõ ràng là tên Uchiha đang rất tức giận.
Với một tiếng thở dài, cô quyết định tránh xa tên Uchiha - người đang rất khó chịu và chàng trai tóc vàng - người đang ngơ ngác và quyết định bắt đầu mua sắm. May mắn là với ba linh hồn Uchiha theo sau, việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn. Mikoto dường như biết rõ con trai mình thích gì và ghét gì, vì vậy bà luôn luôn gợi ý cho cô nên và không nên mua gì. Đôi khi cô tự hỏi sao bà có thể biết sở thích của con trai mình khi mà bà không thực sự được chứng kiến hắn trưởng thành. Khi cô hỏi, Mikoto nói rằng đó là linh cảm của một người mẹ. Hài lòng với câu trả lời, cô để Mikoto chỉ dẫn mỗi khi liên quan đến nhu cầu của Sasuke. Vì vậy, mỗi khi Mikoto chỉ về phía món gì đó cô nên mua, Hinata sẽ vui vẻ nghe theo.
"Hinata, tại sao mua nhiều cà chua vậy?" Naruto hỏi, tò mò muốn biết tại sao cô chọn nhiều cà chua đến vậy.
"Ư-Ừm, Uchiha-san thích cà chua nên..." Cô trả lời và nhặt nhiều cà chua hơn vào giỏ. Naruto trông hơi ngạc nhiên trước khi nhìn Sasuke - người vẫn mang khuôn mặt thờ ơ.
"Táo thì sao?" Naruto hỏi lần nữa.
"H-Hình như Uchiha-san cũng thích táo."
Từ hơi ngạc hiên, Naruto trở nên sửng sốt với đông mắt tròn xoe trước khi nhìn Sasuke lần nữa - người trông có vẻ thích thú.
"Vậy thì, Hinata, sao cậu không mua nguyên liệu làm ramen? Tớ nghĩ một ngày nào đó cậu nên làm ramen!"
"A-À. Hình như, Uchiha-san không thích ramen lắm. Cậu ấy chỉ ăn ramen khi người khác muốn thôi." Hinata nói và đỏ mặt khi nhớ lại mình đã muốn ăn ramen hai tuần trước và hắn đã ăn cùng cô.
Naruto há hốc miệng khi nghe câu trả lời của Hinata. Một lần nữa, cậu nhìn tên Uchiha và chỉ ngón trỏ buộc tội hắn - người giờ đây trông rất thỏa mãn. "Cậu! Teme! Sao Hinata lại biết rõ về cậu đến thế! Tớ còn không biết cậu không thích ramen!"
Sasuke trông hơi thích thú, nhưng hắn chỉ nhún vai. Mặt khác, Hinata sau khi nghe thấy Naruto hét lên, lo lắng quan sát hai người họ.
"Naruto-kun, cậu ổn chứ?" Cô lo lắng hỏi nhưng Naruto chỉ trỏ ngón tay vào cô.
"Hinata! Đừng nói là... lần gần đây nhất cậu theo dõi tớ, trong khi đó, cậu cũng bí mật theo dõi Sasuke?" Naruto đột ngột hỏi.
Chỉ trong vài giây, khuôn mặt trắng trẻo của cô gái lập tức thay đổi màu sắc, giờ đây đã chuyển thành màu đỏ rực. Cô không biết nên sững sờ vì Naruto biết cô từng theo dõi cậu lúc nhỏ, hay kinh hãi vì Naruto nghĩ rằng cô đã theo dõi Sasuke.
"Ư-Ừm..." Cô lo lắng, cảm thấy hơi chóng mặt. "Ư-Ừm, tớ..."
Naruto há hốc miệng. "Hinata, không lẽ... cậu thích thầm Sasuke?"
Khi đó, khuôn mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, mặc dù giờ đây cô còn xấu hổ hơn và có thể là hơi tức giận. Sao Naruto có thể nghĩ rằng cô thích thầm Sasuke khi mà cô đã tỏ tình với cậu chứ? Cậu thực sự đã quên lời tỏ tình của cô sao?
Bỗng nhiên, cô thấy chóng mặt. Cô vẫn có thể nghe thấy Naruto huyên thuyên nhưng cô không biết cậu đang nói gì bởi mọi thứ xung quanh cô đang xoay tròn. Sasuke dường như để ý thấy bởi vì gần như ngay lập tức, hắn đi về phía cô và đứng trước mặt cô.
"Hyuuga, bình tĩnh lại." Hắn thì thầm, nhưng Hinata càng căng thẳng hơn. Khuôn mặt cô vẫn đỏ và cô loạng choạng...
Nhận ra điều gì sắp xảy ra, Sasuke lườm Naruto. "Dobe, im đi. Nếu cậu còn tiếp tục huyên thuyên thì cô ấy sẽ..." Hắn nói với Naruto nhưng trước khi có thể nói hết câu, hắn cảm thấy cái gì đó cứng cứng va vào ngực mình, và hắn sẽ ngã ngửa nếu như không tự động đặt tay lên vai cô để ổn định cô gái - người giờ đây đã bất tỉnh. Hắn nhíu mày. "... ngất xỉu."
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình trong một căn phòng xa lạ, nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc. Mùi hương giống như căn phòng cô đã từng đến vài tháng trước và khi đầu óc cô đủ tỉnh táo, cô phát hiện ra đây là bệnh viện. Cô cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhớ mang máng giọng nói ồn ào của Naruto trước khi ngã vào cái gì đó cứng cứng và rắn chắc.
"Cô tỉnh rồi." Một giọng nói quen thuộc thông báo cho cô về sự hiện diện của hắn. Cô bối rối nhìn hắn và đúng như dự đoán, đôi mắt hắn nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy sự bối rối của cô gái, hắn nói lần nữa. "Cô ngất xỉu."
"A-À." Cô cố bật ra và ngay lập tức nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Naruto đã nói những chuyện rất xấu hổ khiến cô ngất xỉu. Cô thầm thở dài vì ngất xỉu vì một chuyện cỏn con như vậy. Cô cảm thấy thật thảm hại. Không biết nói gì nữa, cô nhìn quanh và thấy vài túi đồ quanh tên Uchiha. Một lần nữa, cô bối rối nhìn hắn.
"Đồ cô mua." Hắn nói. "Naruto đã trả tiền rồi. Coi như là xin lỗi vì làm cô ngất xỉu.
"Ah." Cô chớp mắt và đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Naruto-kun đâu rồi?"
"Không biết nữa." Sasuke nhún vai.
"Ô-Ồ." Cô lo lắng. "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
"Cô nghĩ là tại sao?" Sasuke nhíu mày.
Cô hơi đỏ mặt. "C-cậu không cần phải ở lại đâu..."
"Tôi không muốn phải một mình đem hết đống đồ này về." Hắn thô lỗ nói.
"Ừm." Cô lo lắng lần nữa trước sự im lặng bao trùm họ.
"Cô vẫn thích cậu ta sao?" Hắn đột nhiên hỏi. Đôi mắt cô hơi mở rộng. Cô không trả lời nhưng khuôn mặt đỏ bừng cho phép hắn đoán được. Hắn nhíu mày. "Vậy tại sao không nói với cậu ta?"
"Tôi có nói." Hinata mỉm cười buồn bã. "Cậu ấy không trả lời."
"Vậy quên cậu ta đi."
Cô hoảng hốt nhìn hắn chằm chằm. "S-Sao cơ?"
"Chỉ tốt cho cô thôi." Hắn lạnh lùng nói.
"N-Nhưng, có thể cậu ấy vẫn chưa quyết định... Ít nhất thì tớ vẫn nên đợi câu trả lời."
"Được thôi." Hắn lạnh lùng nhìn cô và nhăn mặt. "Nhưng nếu nhiều năm sau mà cậu ta vẫn không trả lời và đính hôn với người khác thì đứng nói là tôi không cảnh báo cô đấy nhé."
Cô hơi nao núng trước giọng nói cộc cằn của hắn và buồn bã nhìn xuống. "T-Tại sao cậu lại nói thế?"
Tại sao? Hắn cũng không biết nữa. Trong hai tháng qua, cô đã giúp hắn rất nhiều. Cô nấu ăn cho hắn, dọn nhà cho hắn và đồng ý đấu tập với hắn cho dù biết hắn có thể rất bạo lực. Cô đã đề nghị nhận lấy tất cả cơn giận của hắn - điều mà đến bây giờ vẫn còn khiến hắn ngạc nhiên, nên công bằng mà nói thì hắn phải giúp lại cô. Vì vậy, hắn đang cố cứu cô khỏi khả năng bị thất tình, nhưng nếu cô không nghe thì hắn cũng không quan tâm. Đây không phải vấn đề của hắn. Hắn đã hoàn thành phần của mình. Hắn đã cảnh báo cô rồi.
"Nhưng đã nói, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi." Hắn lạnh lùng nhắc lại.
Cô không nói gì. Cô thực sự không biết phải nói gì, vì vậy cô im lặng và hắn cũng vậy. Sự im lặng đang trở nên khó xử và cô thầm biết ơn khi Sakura bước vào căn phòng để kiểm tra cô. Nhận thấy sự căng thẳng, Sakura nhìn hai người, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, trước khi xác nhận Hinta có thể về nhà.
Khi Hinata được thông báo có thể xuất viện, Sasuke nhanh chóng mang hết túi đồ, không chừa lại cho cô túi nào và rời khỏi phòng. Cô hơi giật mình vì hắn nói là lí do duy nhất hắn ở lại và vì hắn không muốn một mình mang hết túi đồ, nhưng giờ đây hắn lại mang hết tất cả. Cô hỏi liệu hắn có muốn cô mang giúp một vài túi không, nhưng hắn chỉ lườm cô và cô quyết định không tranh cãi nữa bởi rõ ràng tâm trạng hắn đang không tốt, vì vậy cô chỉ rụt rè đi theo hắn trên đường về nhà.
Họ không hề nói chuyện trên đường về nhà. Sasuke rảo bước đi trước và cô lo lắng đi theo sau. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó và lo lắng cắn môi. Nếu Sasuke nói đúng thì sao? Nếu Naruto-kun sẽ không bao giờ trả lời cô? Cô lắc đầu và cố gắng xua những suy nghĩ tiêu cực đi. Không, Naruto-kun không phải người như vậy. Cậu nhất định sẽ cho cô một câu trả lời, đúng chứ? Vì một lí do kì lạ nào đó, Hinata không còn dám chắc nữa.
Mải suy nghĩ, cô không nhận ra Sasuke đã dừng lại. Cô suýt chút nữa đâm sầm vào lưng hắn nhưng kịp dừng lại. Cô nhìn lên, tự hỏi tại sao hắn dừng lại. Dường như hắn đang nhìn cái gì đó và khi quan sát kĩ, Hinata nhận ra đôi mắt hắn trông buồn bã.
"Uchiha-san, c-chuyện gì vậy?" Cô lo lắng hỏi.
Hắn không trả lời và tiếp tục nhìn chằm chằm vào một điểm. "Không có gì." Hắn nói và sau đó bỏ đi.
Tò mò, Hinata nhìn về phía hắn nhìn. Cánh cửa đã đóng chặt nhưng nó trông giống một khu tưởng niệm, và từ biểu cảm buồn bã của hắn, cô chắc chắn là nó không phải "không có gì". Khi cô cố gắng bắt kịp hắn, Hyuuga Hinata tự nhủ ngày hôm sau sẽ kiểm tra nơi đó.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Đúng như đã tự hứa với mình, sáng sớm ngày hôm sau, Hyuuga Hinata đứng trước cánh cửa sắt. Lạ là cửa không khóa nhưng trông rất cũ và rỉ sét. Không chút chần chừ, cô mở cửa và bước vào, đôi mắt mở rộng trước cảnh những tấm bia đá.
"Đây là khu tưởng niệm tộc Uchiha." Fugaku nói với cô. "Nói cách khác, là mộ của chúng tôi."
Nghe tới đây, Hinata tiếp tục bước đi, băng qua nhiều ngôi mộ hơn cho đến khi tìm thấy cái tên mình đang tìm kiếm. Đứng trước hai ngôi mộ - Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto, cũng như mộ phần của Uchiha Itachi mới được xây gần đây cạnh họ, Hinata mỉm cười buồn bã trước tình trạng nơi yên nghỉ của họ. Toàn bộ khu tưởng niệm đều đã rất cũ kĩ và không được chăm sóc. Cỏ dại mọc khắp mộ phần và thật đáng buồn khi thấy nơi yên nghỉ của các tộc nhân Uchiha trông lộn xộn thế này.
"Cảm giác thật kì lạ khi đứng trước ngôi mộ của chính mình." Mikoto nhận xét trước khi cười khẽ, nhưng tiếng cười của bà nghe thật gượng gạo. "Dường như họ mới xây mộ của Itachi cạnh mộ của chúng ta."
"Cơ thể của con không ở Konoha. Có mộ thôi cũng là đủ rồi." Itachi thì thầm.
"Sau những gì con đã làm thì như thế cũng là xứng đáng, con trai." Fugaku nói.
Itachi nở một nụ cười nhỏ trước khi khi nhìn Hinata - người đã im lặng một cách kì lạ từ khi họ đến đây. Khuôn mặt cô cúi gằm và đôi mắt cô khuất khỏi tầm nhìn của họ.
"Hyuuga-san, em ổn chứ?" Itachi lo lắng hỏi. Hinata chậm rãi nhìn lên, một lần nữa nhìn những bia mộ hằm chằm.
"Em sẽ quay lại ngay." Cô nói trước khi bất ngờ chạy đi.
Ba linh hồn Uchiha lo lắng nhìn nhau, tự hỏi cô có chuyện gì vậy. Tuy nhiên, đúng như đã hứa, khoảng 15 phút sau, cô quay lại, trong tay cầm một chiếc hộp. Sau đó, cô ngồi xuống trước bia mộ, phủi bụi cho từng chiếc một và với đôi tay trần, cô bắt đầu nhổ cỏ. Với cây kéo từ chiếc hộp mình mang theo, cô bắt đầu cắt một ít cỏ.
"Hinata-chan...." Mikoto thì thầm khi ba linh hồn Uchiha quan sát cô dọn dẹp bia mộ của họ. Cô tập trung làm việc đến mức không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Khi sáng nay cô không đến, tôi cứ nghĩ là cô đã bỏ cuộc rồi." Giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô giật mình. "Nhưng tôi biết cô sẽ ở đây mà."
"U-Uchiha-san!" Cô ngạc nhiên thốt lên. "S-sao cậu biết tôi ở đây?"
"Cô dễ đoán quá mà."
"X-Xin lỗi."
Cô đoán là hắn sẽ không muốn cô dọn dẹp khu mộ. Đây là khu tưởng niệm gia tộc của hắn cơ mà. Cô là một Hyuuga, một người ngoài. Vì vậy, cô ngượng ngùng chỉ đứng cạnh hắn trong khi hắn chăm chú nhìn bia một của cha mẹ mình và bia tưởng niệm anh trai. Một lần nữa, cô nhận thấy sự buồn bã trước khi biểu cảm của hắn trở nên lạnh lùng một lần nữa. Cô ước mình có thể nói gì đó, bất kì điều gì có thể khiến hắn thấy vui hơn, nhưng cô không giỏi ăn nói và hắn thì không biết cách thể hiện cảm xúc.
Nhìn thấy khu tưởng niệm của gia tộc hắn và khu mộ của gia đình hắn trong tình trạng tồi tệ như vậy khiến cô rất buồn. Liệu có ai chăm sóc nơi này trong khi hắn không ở đây không? Liệu có ai đến bày tỏ lòng kính trọng với những người đã chết ở đây không? Liệu có ai đến đây không? Từ tình trạng tồi tàn của nơi đây, câu trả lời chỉ có thể là không và điều đó khiến hắn tức giận. Gia tộc của hắn bị ghét bỏ đến mức đó sao, hay tầm thường đến mức không ai buồn quân tâm đến họ ngay cả khi đã họ đã chết rồi?
Cha mẹ và anh trai mình tầm thường đến vậy sao?
Hắn kích động. Hắn tức giận. Hắn đau buồn.
"C-Chúng ta có thể dọn dẹp khu tưởng niệm." Giọng nói dịu dàng của cô kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ và hắn lườm cô. "Ý-Ý tôi là nếu cậu không phiền. C-Cậu không phải làm gì đâu. Ý-Ý tôi là tôi không ngại làm một mình đâu, nhưng tất nhiên là chỉ khi cậu cho phép, vì nơi này thuộc về gia tộc cậu."
Đôi mắt hắn hơi mở rộng trước khi trở nên bình thản lần nữa. Sau giây lát lưỡng lự, hắn cho phép cô. "Cô... có thể dọn dẹp nơi này."
Khi được hắn cho phép, cô ngay lập tức bắt đầu. Ngồi xuống lần nữa, cô bắt đầu nhổ cỏ. Sasuke quan sát khi cô gái Hyuuga bắt đầu dọn dẹp một phần của cha mẹ hắn và bia tưởng niệm anh trai hắn. Hắn không biết tại sao cô làm lại điều này. Cô gái Hyuuga này thực sự rất kì lạ, nhưng có thể đây là điều khiến cô khác biệt.
Suy nghĩ một hồi, Sasuke quyết định ngồi xuống và cũng nhổ cỏ. Cô trông hơi ngạc nhiên nhưng hắn quẳng cho cô ánh mắt kiểu "Đây là khu tưởng niệm gia tộc tôi nên tôi muốn làm gì cũng được, ví dụ như giúp đỡ cô". Cô nở một nụ cười nhỏ với hắn trước khi tiếp tục làm việc và hai người lặng lẽ dọn dẹp các bia mộ.
Khi dọn dẹp xong phần mộ của gia đình Sasuke và bia tưởng niệm, họ bắt đầu dọn dẹp mộ phần của các tộc nhân Uchiha khác và khi đã hoàn thành thì cũng đã là 5 giờ tối và cả người họ thấm đầy mồ hôi và bụi bẩn, nhưng họ không thấy phiền. Tất cả đều đáng cả. Giờ đây khu tưởng niệm đã sạch sẽ đúng như nó đáng được thế: được chăm sóc cẩn thận.
Sasuke nghĩ họ đã xong, nhưng cô gái Hyuuga một lần nữa lại làm hắn ngạc nhiên khi cô đột nhiên chạy đi và quay lại với rất nhiều hoa. Hắn nhìn cô với vẻ khó hiểu khi cô đặt một bông hoa lên mỗi bia mộ. Khi đến mộ của cha mẹ hắn và bia tưởng niệm anh trai hắn, cô đặt một bó hoa xuống lên mỗi nơi.
"Vì chúng ta đã ở đây rồi nên chúng ta cũng phải bày tỏ lòng kính trọng." Cô nhẹ nhàng thì thầm trước khi quỳ xuống trước mộ của cha mẹ hắn và bia tưởng niệm anh trai hắn để bày tỏ lòng kính trọng. Con hy vọng mọi người sẽ mau chóng tìm thấy thanh thản, Mikoto-san, Fugaku-san và Itachi-san. Con hứa từ nay sẽ chăm sóc 'nhà' của mọi người.
Hắn ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra. Hắn cũng bối rối, bối rối vì cô, nhưng cũng giấu sự bối rối đó đi. Tại sao cô lại làm chuyện này? Dọn dẹp toàn bộ khu tưởng niệm... Hắn chắc chắn là công việc này không có trong nhiệm vụ của cô.
Sasuke nhăn mặt. "Hyuuga..."
Cô nhìn lên để đối mặt hắn và nhận thấy biểu cảm bất lực kia. "Vâng, Uchiha-san?"
"T-Tôi... chỉ... Tôi không có nói đâu... tôi không thực sự muốn nhưng..." Hắn bực bội vò đầu. Điều này thực sự rất khó nói, nhưng trong những trường hợp như này thì vẫn nên nói thôi, đúng chứ? Sau một hồi lưỡng lự và thầm nguyền rủa bản thân mình, hắn cuối cùng cũng bật ra được, nhưng lại nghe như một lời thì thầm. "Cảm ơn."
Đôi mắt cô lập tức mở rộng. Hắn không nhìn cô nữa và cô có thể nói rằng hắn xấu hổ. Ngạc nhiên sẽ là nói giảm nói tránh đó. Nghe được hắn nói lời cảm ơn là rất hiếm. Cô thậm chí còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tên Uchiha vừa mới...?
"S-sao cơ?" Cô ngơ ngác thốt lên.
"Cô nghe thấy lần thứ nhất rồi đấy. Tôi sẽ không nhắc lại đâu." Hắn giễu.
Đúng thật, đúng là người như hắn khó mà nói cảm ơn, nhưng hắn vẫn nói, và hắn nói với cô. Cô không thể không mỉm cười. "Không có gì, Uchiha-san."
"Hừm." Hắn nói và liếc nhìn mộ phàn của gia đình mình lần nữa trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng rồn rột và hắn biết chính xác đó là tiếng gì. Hơi thích thú, hắn nhìn cô gái Hyuuga, người đang ôm bụng và đỏ bừng mặt.
"Đói rồi à, Hyuuga?" Hắn bình thản hỏi nhưng nghe giống như đang trêu chọc cô.
"Ư-Ừm..."
Họ đã dành cả buổi sáng và chiều dọn dẹp khu tưởng niệm, bỏ bữa trưa, vì vậy hắn sẽ không ngạc nhiên nếu cô đói. Ngay cả hắn còn thấy đói, nhưng không như cô, hắn che giấu được điều đó mặc dù cả ngày nay hắn cũng chưa ăn gì giống cô. Nhìn mặt trời đang lặn, hắn biết đã gần đến bữa tối và nhìn cô gái Hyuuga lần nữa, hắn sẽ không để cô phải chuẩn bị bữa tối. Cô trông kiệt sức.
"Tch." Hắn khịt mũi. "Đi thôi."
Cô bối rối nhìn lên hắn. "Đ-Đi đâu?"
"Đi ăn."
"Hai người chúng ta sao?" Cô chớp mắt.
"Cô nghĩ sao? Còn ai khác ngoài chúng ta sao?" Hắn nhíu mày.
Có, nhưng cậu không thể nhìn thấy họ.
"Ư-Ừm, không có." Cô lo lắng nói.
"Vậy thì đúng thế, hai chúng ta." Hắn bực bội gắt. "Thế cô có đi hay không?"
"C-Có chứ!" Cô thốt lên. "Nhưng U-Uchiha-san, người chúng ta toàn bụi bẩn. Như thế có bất hơi lịch sự."
"Tôi không quan tâm." Hắn lườm cô. "Họ phải chịu bẩn một lát thôi."
"A-À, được rồi." Cô thì thầm. "Vậy chúng ta đi đâu đây?"
Hắn nhún vai. "Cô chọn đi. Nhưng trừ ramen ra." Hắn nói thêm với một cái chau mày.
Cô bật cười. "A-À, có chỗ này mới mở gần đây. Chúng ta có thể thử?"
"Sao cũng được, Tôi không quan tâm." Hắn càu nhàu và đi nhanh hơn khi ra khỏi khu tưởng niệm. "Mau lên. Tôi đói."
Vói một cười nhỏ, cô đuổi kịp và rụt rè đi cạnh hắn, cảm thấy hài lòng vì mọi chuyện đang tiến triển một cách tốt đẹp.
Ở khu tưởng niệm, ba linh hồn Uchiha nhìn hai người rời đi. Với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, họ đi theo hai người với cùng một suy nghĩ. Có thể, với sự giúp dỡ của Hinata, Sasuke bé bỏng của họ sẽ được cứu.
Họ chỉ cần có lòng tin thôi.
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip