Chương 7
Lời nói không thể miêu tả tâm trạng cô lúc này. Đó là một hỗn hợp của sự lo lắng, tội lỗi, và hơn hết là sợ hãi. Lo lắng cho sự an toàn của em gái, tội lỗi vì cô đã không cố hơn để ngăn con bé khỏi rời đi và sợ hãi, sợ hãi cho vận mệnh của em gái cô, sợ hãi rằng chuyện gì đó tồi tệ có thể đã xảy ra và sợ hãi rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa. Cô không muốn tin vào điều đó. Cô ước đây chỉ là một cơn ác mộng và là một trò đùa ác ý Hanabi bày ra. Sau rốt, Hanabi rất hay đùa mà. Tuy nhiên, cô biết đây không phải một trò đùa. Đây là thật. Với Ko đứng trước mặt cô với vẻ nghiêm nghị, đây nhất định là thật. Hanabi không quay lại. Đây là thật – một sự thật mà cô không muốn chấp nhận.
“S-Sao lại có thể? Chuyện gì đã xảy ra?” Cô cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút im lặng.
Ko bước vào và giải thích. “Lính canh nhìn thấy Konohamaru khập khiễng đi về phía cổng. Cậu ấy bị thương nặng và ngã khụy ngay trước cổng. Lời cuối cùng cậu ấy trước khi bất tỉnh là tên Hanabi-sama. Lính canh coi đó là một manh mối và bắt đầu đi tìm kiếm quanh biên giới, nhưng không hề tìm thấy Hanabi-sama.”
Cô càng căng thẳng hơn sau khi nghe Ko nói. Konohamaru quay về làng và bị thương nặng, điều đó chỉ có thể có nghĩa là họ bị phục kích và tấn công. Vì Hanabi không ở gần cậu, điều đó cũng có nghĩa là cô đã bị bắt giữ hoặc bị giết. Không, Hanabi không thể chết được. Cô từ chối không tin. Cô cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực đi, nhưng chúng liên tục quay lại. Cô cực kì lo lắng.
“Anh đến đây để đưa em về phủ, Hinata-sama.” Ko nói tiếp. “Phủ Hyuuga đang trong tình trạng náo loạn, đặc biệt là các trưởng lão. Hiashi-sama đang cố gắng trấn an họ. Anh nghĩ em nên ở đó để giúp đỡ.”
Hinata im lặng. Cô thậm chí còn không phản ứng gì. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy cô đang lắng nghe. Cứ như thể tâm trí cô đang ở một nơi nào khác, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô đang rất tập trung suy nghĩ. Cô lo lắng cho Hanabi đến mức tâm trí không thể tiêu hóa bất kì thông tin nào khác. Cô không thể nghĩ được gì khác ngoài em gái mình. Cô đã nghe Ko nói, nhưng tâm trí cô không thể tiếp nhận nó. Giờ đây, không có gì quan trọng ngoài suy nghĩ về Hanabi.
“Hinata-sama? Hinata-sama?” Ko cố gắng làm cô chú ý, nhưng cô vẫn đang trong tình trạng sững sờ và chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chỉ khi cảm thấy một cái búng tay trên trán cô mới tỉnh lại.
“Tỉnh lại đi, Hyuuga.” Giọng nói lạnh lùng của hắn chạm đến tai cô và hắn thu ngón tay lại. Cô chớp mắt, xoa trán và ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản và cảnh giác như mọi khi, nhưng liệu có phải hắn trông hơi lo lắng không?
“X-Xin lỗi, Uchiha-san. Cảm ơn cậu.” Cô khẽ thì thầm trước khi nhìn người vệ sĩ của mình. “Em nghe thấy rồi, Ko-san. Xin lỗi anh...”
“Không sao.” Ko lẩm bẩm, hơi ngạc nhiên trước hành động rất tự nhiên mình vừa chứng kiến kia. “Chúng ta đi chứ, Hinata-sama?”
“Ừ.” Hinata gật đầu. “Tôi sẽ quay lại phủ Hyuuga, Uchiha-san. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.” Cô nói và lịch sự cúi đầu.
“Hừm.” Hắn lẩm bẩm và sau đó hai người Uchiha rời khỏi căn hộ và tầm mắt hắn. Hắn lập tức đóng cửa và vào phòng ngủ, tâm trí nghĩ đang nghĩ đến một số chuyện. Hắn nhíu mày. Đây không phải vấn đề của hắn. Đây là chuyện của nhà Hyuuga. Hắn là một Uchiha. Chuyện này không liên quan gì đến hắn cả, nên hắn không nên quan tâm, nhưng tại sao hắn lại hơi lo lắng thế này?
Là bởi biểu cảm vừa rồi của cô sao? Cô trông lạc lõng, lo lắng và sợ hãi cho em gái, nên hắn cảm thấy cần can thiệp và nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất nhiên là hắn đã không nói thế và cuối cùng chỉ nói cô hãy tĩnh lại, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn có lo lắng. Tại sao hắn lại bận tâm chứ? Không phải là hắn nên vui mừng vì cô sẽ không thể tới căn hộ của hắn trong một thời gian để giải quyết chuyện này sao? Nhưng hắn không thấy vui chút nào. Sự thật là hắn thấy trống rỗng, như đang thiếu thốn gì đó. Hắn thấy không ổn khi để cô một mình trong khi rõ rằng là cô đang rất hoảng loạn. Sasuke nhíu mày. Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy? Hắn thực sự đang mềm lòng vì cô sao?
Bực bội, Uchiha Sasuke lấy một chiếc áo và mặc vào. Cố gắng phớt lờ những suy nghĩ bối rối kia, hắn rời khỏi ngôi nhà.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Phủ Hyuuga tràn ngập những lời thì thầm khi cô bước vào. Cô nhận thấy hầu hết mọi người đều đang nhìn mình, khiến cô tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai. Chỉ khi băng qua một tấm gương và nhìn thấy hình phản chiếu cô mới hiểu ra tại sao họ lại nhìn cô. Cô quên mất rằng mình đang mặc trang phục tộc Uchiha. Vậy nên mọi người mới nhìn cô và thì thào to nhỏ. Họ chắc hẳn đang tự hỏi tại sao cô lại mặc trang phục tộc Uchiha và cô sẽ không ngạc nhiên nếu vài người trong số họ đã bắt đầu hiểu lầm.
Thở dài, Hinata tiếp tục bước đi. Hóa giải hiểu nhầm này sẽ rất tốn thời gian và cô thì không có thời gian. Cô hiểu rõ tư duy của nhà Hyuuga, đặc biệt là những người lớn tuổi. Một khi đã nghĩ gì thì sẽ rất khó để thay đổi quan điểm của họ. Nói cách khác, cố gắng giải thích sự thật cho họ sẽ chỉ lãng phí thời gian vì chắc chắn họ sẽ không tin. Vì vậy, cô quyết định phớt lờ họ và đi đến căn phòng nơi cha cô và các trưởng lão đang có mặt.
Ko không hề nói dối khi nói rằng các trưởng lão đang rất hoảng loạn. Từ bên ngoài, cô có thể nghe thấy cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các trưởng lão. Cô định đi vào nhưng lại quyết định dừng lại và ở lại bên ngoài để lắng nghe cuộc đối thoại của họ – hay đúng hơn là tranh cãi. Đúng là nghe lén là việc không nên, nhưng cô không quan tâm. Sau rốt, cô hiếm khi được các trưởng lão chào đón và họ dường như rất không yêu quý cô.
“Chúng ta phải tìm Hyuuga Hanabi.” Một nữ trưởng lão nói. “Con bé là người duy nhất thích hợp trở thành người thừa kế tương lại! Hiashi, ông thực sự muốn cô con gái rụt rè yếu đuối của mình làm người thừa kế sao?” Bà giễu.
Hinata lưỡng lự khi nghe đến đây. Mặc dù đúng là cô sinh ra đã là người thừa kế, vị trí đó đã được trao cho Hanabi vì cô bị coi là yếu đuối. Tuy nhiên, khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, cha cô đã quyết định cho cô một cơ hợi khác và cô đã giành lại quyền thừa kế, nhưng khi cô rơi vào hôn mê sau chiến tranh, các trưởng lão đã vui mừng tuyên bố Hanabi là người thừa kế. Thời điểm đó, không ai có thể ngờ rằng cô sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là không ai muốn cô tỉnh lại.
Cô không thể phủ nhận rằng Hanabi sẽ trở thành một người thừa kế tốt hơn cô. Hanabi mạnh mẽ và quyết đoán, trong khi cô được nhận xét là rụt rè và yếu đuối. Hai chị em trái ngược nhau hoàn toàn. Sự thật là, cô không ngại nếu Hanabi trở thành người thừa kế, nhưng cô không thể phủ nhận rằng những lời nói các trưởng lão vẫn khiến cô đau buồn. Họ luôn nhắc nhở cô rằng gia tộc này không cần cô...
“Phái Neji đi tìm Hanabi!” Một nam trưởng lão hét lên. “Là một thành viên Phân gia, cậu ta có trách nhiệm đưa Hanabi về cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.”
“Neji đang đi làm nhiệm vụ.” Haishi điềm tĩnh trả lời. “Chúng ta không nên đặt gánh nặng lên cậu ấy. Chúng ta cũng không thể làm gì hơn cho đến khi Sarutobi Konohamaru tỉnh lại.”
“Vậy thì phái một thành viên Phân gia khác! Đừng đợi Sarutobi. Bí mật Hyuuga đang gặp nguy hiểm! Các thành viên Phân gia phải bảo vệ nó cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống!”
Hyuuga Hiashi giữ im lặng. Bên ngoài, Hinata siết chặt nắm tay. Thật đúng là các trưởng lão, họ có thể dễ dàng hy sinh tính mạng của các thành viên Phân gia để bảo vệ bí mật Hyuuga. Mặc dù cô biết bí mật Byakugan không được phép rơi vào tay kẻ xấu, họ có thực sự cần hy sinh tính mạng của các thành viên Phân gia không? Họ có thực sự phải bị đối xử như những công cụ không? Hinata căm ghét điều đó. Em gái cô là một thành viên Tông gia, vì vậy Tông gia cũng cần nhận trách nhiệm và hành động, chứ không chỉ ngồi một chỗ và ra lệnh cho Phân gia bảo vệ họ. Thực sự quá sai trái.
Không muốn nghe cuộc tranh cãi giữa các trưởng lão nữa, Hinata rời khỏi phủ, trong lòng đã quyết định phải làm gì. Hanabi là em gái cô. Là chị gái, cô phải nhận trách nhiệm. Cô phải tìm cô bé. Cô không thể chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả.
“Vậy cô định làm gì?” Giọng hắn kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô hơi giật mình trước khi quay sang đối mặt với nguồn gốc của giọng nói kia.
“U-Uchiha-san! Cậu làm gì ở đây?” Cô ngạc nhiên thốt lên.
“Tôi chỉ chán thôi.” Hắn trả lời, cũng có một phần là sự thật. Hắn buồn chán. Căn hộ của hắn và ngôi làng này không có gì để làm, nên hắn không hề nói dối khi nói rằng hắn thấy buồn chán, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thành thật. Lí do khác hắn ở đây là vì hắn hơi lo lắng cho cô, mặc dù sẽ hắn không bao giờ công khai thừa nhận cả.
“Vậy nhà Hyuuga định làm gì?” Hắn nhắc lại.
“Họ vẫn đang thảo luận.” Hinata thở dài. “Họ muốn hy sinh các thành viên Phân gia nếu Hanabi thực sự đã bị bắt giữ. Nhưng làm thế thật không phải.”
“Ồ.” Hắn bình thản nói. “Vậy cô định làm gì?”
“Tôi sẽ đi tìm Hanabi.” Cô trả lời, không chút do dự, khiến cho Sasuke hơi cười nhếch môi trước sự tự tin kia trước khi biểu cảm quay về cảnh giác như mọi khi.
“Nhưng cô không biết con bé ở đâu.” Sasuke tuyên bố.
“Nhưng có người biết.” Hinata trả lời và chạy về phía hướng mà hắn cho là bệnh viện. Cô đã biến mất trước khi hắn có thể nói gì thêm. Cô nhất định là đã nhanh nhẹn hơn trước rồi. Dường như những trận đấu tập với hắn cũng đáng cả. Nhếch môi, Uchiha Sasuke quyết định đi theo.
“Cậu đi theo sao?” Cô hỏi, hơi ngạc nhiên vì hắn đi theo.
“Tôi chán thôi.” Hắn bình thản nói.
“À.” Cô thì thầm trước khi tiếp tục chạy, đôi môi nở một nụ cười nhỏ. Cô không quan tâm là hắn buồn chán hay vì lí do khác, bởi chỉ cần giúp đỡ cô thôi là cô đã rất biết ơn.
Cảm ơn cậu, Uchiha-san.
xXXxXXxXXxXXxXXx
“Hanabi...”
Sakura nhăn mặt trước người shinobi bị thương trầm trọng kia. Cho dù đau đớn, yếu đuối, và đang hôn mê bất tỉnh, cậu liên tục thì thầm tên bạn mình. Konohamaru lúc nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm và có phần phiền toái, nhưng giờ đây cậu nằm bất động trên giường chiến đấu giành giật lại sự sống. Cô và đội y nhẫn đã chữa trị cho cậu trong 3 giờ qua, nhưng tiến triển vẫn còn rất chậm. Họ đã ổn định mạch của cậu nhưng những vết thương vẫn còn rất sâu...
“Sakura-san, chúng ta có tiếp tục không?” Một trong những phụ tá của cô hỏi.
Sakura gật đầu. “Chúng ta chưa thể dừng lại được. Mặc dù đã ổn định nhịp tim, cậu ấy vẫn còn rất yếu. Tôi e rằng nếu dừng lại thì mạch của cậu ấy sẽ tụt thấp lần nữa.”
Người trợ lí của cô không nói gì nữa và nghe theo lời người lãnh đạo. Sakura biết họ rất mệt. Ngay cả cô cũng mệt, nhưng họ phải cố chịu đựng thêm một chút nữa. Chữa trị cho Konohamaru rất tốn sức, nhưng họ không thể dừng lại, nếu không họ sẽ mất cậu mãi mãi. Cô không muốn điều đó. Cô không thể từ bỏ cậu. Cô không thể để Konohamaru, học trò của Naruto, chết được. Quá tập trung vào quá trình chữa trị, cô rất khó chịu khi cánh cửa đột ngột mở ra và cắt ngang suy nghĩ của mình.
“CHÚNG TÔI ĐANG CHỮA TRỊ CHO CẬU ẤY!” Cô hét lên và có lẽ sẽ đá họ ra ngoài, nhưng dừng lại khi biết họ là ai. Đứng ở cửa là Hinata và Sasuke. Sakura không biết nên ngạc nhiên vì họ đến cùng nhau – đó là một việc đáng ngạc nhiên lắm vì từ khi trở về, Sasuke hiếm khi tự nguyện đi theo ai, hay là vì Hinata đang mặc trang phục của hắn.
“Hinata-chan? Sasuke-kun?” Sakura chớp mắt và xua những suy nghĩ kia đi vì hỏi họ tại sao họ ở đây quan trọng hơn. “Chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, Sakura-san.” Hinata xin lỗi và lịch sự cúi đầu. “Nhưng chỉ Konohamaru-kun mới có thông tin về Hanabi. Tớ... tớ có thể giúp chữa trị cho cậu ấy được không?”
“Chắc chắn rồi.” Sakura nở một nụ cười nhỏ. “Đến đây.”
“Tôi sẽ đợi ở ngoài.” Sasuke nói với cô gái Hyuuga nhút nhát và cô gật đầu đồng ý. Khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô lập tức đi về phía chiếc giường nơi các y nhẫn đang tập trung. Cô không thể phủ nhận là Konohamaru bị thương rất nặng và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô nhíu mày, biết rằng dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là một chuyện rất tồi tệ. Nhận thấy các y nhẫn đang chữa trị từng bộ phận của Konohamaru, Hinata đặt tay lên đầu cậu và tập trung cho đến khi một màu xanh lục bao trùm tay mình.
“Hinata-chan?” Sakura hỏi cô đang làm gì.
“Trong khi mọi người chữa trị vết thương cho cậu ấy, tớ sẽ đảm nhiệm phần tâm trí.” Hinata giải thích. Mặc dù Sakura hiểu ý cô, các thành viên khác của đội y nhẫn có vẻ không hiểu lắm. Hinata giải thích thêm. “Đúng là chấn thương vật lí là lí do cậu ấy bất tỉnh, nhưng tâm lí cũng là một yếu tố. Khi ở giữa ranh giới sống chết, tâm trí bạn có thể rất sợ hãi và quyết định khép kín lại, sợ rằng nếu bạn thức dậy, bạn sẽ chết hẳn, vì vậy tâm trí bạn chỉ quyết định đóng lại và để cơ thể ngủ.”
“Vậy nói cách khác, để né tránh cái chết, tâm trí quyết định đóng lại để cơ thể không đau đớn nữa?” Một trong những trợ tá của Sakura tóm tắt.
Hinata gật đầu. “Giống như mắc kẹt trong Ảo thuật. Tâm trí đang trong trạng thái rối bời nên phải đóng lại. Hậu quả là cơ thể rơi vào hôn mê. Đó là lí do tại sao, nếu tôi chữa trị tâm trí cậu ấy, Konohamaru-kun có thể sẽ tỉnh lại, cho dù chỉ được một lát...”
“Tớ hiểu, Hinata-chan.” Sakura mỉm cười. “Làm những gì cậu cần. Đội y nhẫn và tớ sẽ đảm nhiệm các chấn thương vật lí của cậu ấy.”
Mỉm cười cảm ơn, Hinata tập trung chakra vào tâm trí Konohamaru. Chữa lành tâm trí không đơn giản như chữa trị chấn thương vật lí. Chấn thương tâm lí không nhìn thấy được như các chấn thương vật lí nên rất khó để có thể ước lượng một người đã bị tổn thương tâm lí bao nhiêu. Quá trình chữa trị phải được tiến hành rất cẩn thận và chakra truyền vào não phải nhẹ nhàng và êm dịu. Tâm lí lo lắng từ người chữa trị có thể khiến dòng chakra “bất ổn định” và hậu quả là bộ não cũng bất ổn định theo. Nói cách khác, Hinata phải tiến hành thật cẩn thận và chậm rãi. Cô phải luôn giữ mình điềm tĩnh và nhẹ nhàng, bằng không cô sẽ mất Konohamaru mãi mãi.
Thật điềm tĩnh, Hinata đẩy nhiều chakra hơn vào não Konohamaru. Ban đầu, Konohamaru không hề phản ứng và vẫn hôn mê. Nhưng sau nửa giờ truyền chakra vào não, cậu bắt đầu động đậy. Một cách yếu ớt, cậu mở mắt và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt trắng.
“H-Hanabi…?”
Hinata lắc đầu và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu. “Không, Konohamaru-kun. Là Hinata.”
Đôi mắt cậu hơi mở rộng trước khi trở nên buồn bã. “H-Hinata-san… Em xin lỗi… H-Hanabi… Cô ấy…”
Hinata tiếp tục xoa đầu và tóc cậu như một người mẹ để an ủi cậu. “Chị biết mình thật ích kỉ khi tra hỏi em lúc bị thương nặng thế này, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong khi làm nhiệm vụ, Konohamaru-kun?”
“N-Ninja làng Mây... Sau khi rời khỏi biên giới Konoha vài kilomet... và chúng đột ngột xuất hiện... Chúng em không thể cảm nhận thấy chúng... Hanabi không thể nhìn thấy chúng... Hinata-san, Byakugan không thể nhìn thấy chúng...” Cậu yếu ớt thì thầm.
Cô nhíu mày khi nghe đến đây. Ninja làng Mây... Chúng vẫn theo đuổi Byakugan sao?
Tuy nhiên, cô không nói gì vì Konohamaru vẫn đang cố nói. “C-Chúng em đã chiến đấu... nhưng bị áp đảo số lượng... Em không biết chuyện gì đã xảy ra... Chúng đánh em... Khi em tỉnh dậy, có m-máu ở khắp nơi... nhưng không thấy H-Hanabi đâu cả... Em nghĩ chúng đã bắt cô ấy đi rồi, Hinata-san… Em xin lỗi, Hinata-san… Em không bảo vệ được cô ấy... Em xin lỗi...”
“Shhhhhh. Không phải lỗi của em, Konohamaru-kun. Đừng tự trách mình.” Hinata dỗ dành cậu với một nụ cười dịu dàng. “Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm Hanabi. Nghỉ ngơi đi, Konohamaru-kun.” Cô nhẹ nhàng thì thầm và truyền nhiều chakra hơn, buộc Konohamaru phải nhắm mắt và nghỉ ngơi.
“Đi đi.” Giọng Sakura buộc cô nhìn lên.
“Sakura-san?
“Chúng tớ sẽ chăm sóc Konohamaru-kun ở đây. Chúng tớ sẽ chữa trị cho cậu ấy, tớ hứa đấy. Đi làm những gì cậu cần, được chứ?” Sakura mỉm cười với cô.
“Sakura-san….” Cô thì thầm, đơi mắt trắng mở rộng nhưng hơi ươn ướt. Cô gật đầu đồng ý và rời khỏi căn phòng sau khi đã cảm ơn Sakura và đội y nhẫn. Bên ngoài, cô được chào đón bởi cảnh tên Uchiha đang buồn chán tựa người vào tường, dường như đang đợi cô.
“Thế nào rồi?” Hắn hỏi.
“Ninja làng Mây...” Cô yếu ớt trả lời.
Hắn nhớ lại câu chuyện lúc hắn còn nhỏ, Ninja làng Mây cố gắng đánh cắp Byakugan. Đến giờ chúng vẫn theo đuổi nó sao, ngay cả khi liên minh đã được thành lập? Hay đây có thể là hành động của một số cá nhân thôi? Sasuke nhíu mày, mặc dù khuôn mặt hắn vẫn tương đối bình thản. “Cô định làm gì?”
Nếu là hắn thì hắn có lẽ sẽ ngay lập tức rời khỏi làng và đe dọa bất cứ Ninja làng Mây nào hắn gặp, và hắn sẽ làm thế mà không cần bất cứ chỉ thị nào từ Hokage, nhưng hắn biết Hinata không như vậy. Cô chắc hẳn sẽ cẩn trọng hơn và ít đe dọa hơn, nhưng cũng không thể biết chắc được. Tình cảm anh chị em có thể khiến người ta làm những điều điên rồ nhất... nhưng trước khi có thể làm gì điên rồ, cô hẳn sẽ đi gặp Hokage trước để xin phép được rời khỏi làng.
“Tôi sẽ đến gặp Tsunade-sama.” Hinata nói và vội vã lên đường.
Sasuke hơi nhếch môi, biết rằng mình đã đoán đúng và đi theo cô. Cô đã phản ứng đúng như những gì hắn dự đoán. Cho dù rất muốn đi tìm kiếm em gái, cô sẽ xin phép rời khỏi làng trước, dù cho có phải cầu xin đi chăng nữa.
xXXxXXxXXxXXx
Tsunade đang cực kì tức giận. Một shinobi trở về và bị thương nặng trong khi người còn lại đang mất tích, nhưng bà chưa được phép hành động. Tại sao? Lí do là bởi tộc Hyuuga ngăn cản bà hành động vì người mất tích là Hanabi, nên họ cho rằng đây là vấn đề gia tộc. Tộc Hyuuga đã lập tức yêu cầu bà không được phái đi bất đội tìm kiếm nào cho đến khi họ đi đến thống nhất. Họ cần thống nhất cái gì chứ? Vì Chúa, cô bé đang mất tích! Họ đang bỏ phiếu xem có nên tìm kiếm con bé hay không sao? Thật ngu xuẩn! Đây là lí do mình ghét gia tộc. Vài trưởng lão hành động như thiểu năng!
Bà đang rất muốn đập phá cái gì đó nhưng Shizune đang ở đây và cô đã cảnh báo bà rất nhiều lần là không được phá hoại tài sản của tòa nhà vì chi phí sửa chữa rất đắt đỏ. Ban đầu Tsunade không tin, nhưng sau đó quyết định nghe theo sau khi Shizune cho bà xem hóa đơn sửa chữa, nhưng bây giờ quay lại vấn đề hiện tại. Tộc Hyuuga đang nghĩ gì vậy? Trong khi họ đang lãng phí thời gian thảo luận, Hanabi có thể vẫn đang ở ngoài kia và cần được giúp đỡ! Sự trì hoãn của họ có thể khiến người thừa kế tương lai mất mạng!
Còn lâu bà mời ngồi yên và không làm gì cả. Tộc Hyuuga có thể ép bà không được làm gì, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không được.
“Shizune, viết một lá thư cho Kazekage và yêu cầu họ giúp tìm Hyuuga Hanabi.” Tsunade ra lệnh.
“Sao cơ? Người chắc là muốn Suna can thiệp chứ, Tsunade-sama?” Shizune hỏi, hơi ngạc nhiên.
“Suna là đồng minh mạnh nhất của chúng ta. Họ sẽ tình nguyện giúp.” Tsunade nói. “Hơn nữa, chỉ là một đội tìm kiếm thôi, Kazekage sẽ đồng ý. Hơn nữa, vì Hinata trực tiếp bị ảnh hưởng...”
Trước khi Tsunade có thể nói hết câu, cửa văn phòng Hokage mở tung và hai vị khách không mời mà tới bước vào. Một người thì không bất ngờ lắm với hoàn cảnh hiện tại, nhưng người kia thì nhất định là có. Tsunade không nghĩ hắn sẽ đi theo cô chút nào.
“Hinata. Uchiha. Hai người muốn gì?” Tsunade gầm gừ. “Hinata, nếu là chuyện Hanabi thì ta đang cố gắng hết sức, nhưng gia tộc em...”
Hinata cắt lời bà. “Em muốn tự mình tìm kiếm Hanabi, Tsunade-sama.”
“Ta e là mình không thể cho phép em đi. Gia tộc em không để ta phái đi bất kì đội tìm kiếm nào. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ gửi thư đến Suna nhờ họ giúp đỡ...”
“Đó không phải trách nhiệm của họ mà là của em.” Hinata cắt lời bà lần nữa. “Làm ơn Tsunade-sama, để em tìm kiếm con bé trước.”
“Hinata-”
“Nếu người lo lắng về các trưởng lão tộc Hyuuga, thì đừng. Em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ chịu tội. Em sẽ đối mặt với họ vì đây là lựa chọn của em. Nên làm ơn, để em tìm kiếm em gái mình.” Đôi mắt cô cầu xin nhưng Tsunade nhận thấy sự quả quyết trong giọng cô. Cô rất quyết tâm tìm em gái.
Buông một tiếng thở dài, Tsunade nhìn sâu vào mắt cô. “Gia tộc em sẽ không vui chút nào khi phát hiện ra ta phái một Hyuuga đi cứu một Hyuuga khác vì Byakugan có thể gặp nguy hiểm, nhưng mặc kệ họ. Dù sao thì ta cũng muốn chọc tức mấy tên khốn đó.” Tsunade nói với một nụ cười nửa miệng.
“Người để em đi sao?” Hinata chớp mắt.
“Phải, Hinata. Ta cho phép em đi.” Tsunade tuyên bố và Hinata mỉm cười biết ơn. “Nhưng không đời nào ta lại để em đi một mình. Ta sẽ cho em một đội. Vậy em muốn gì?”
“Ê-Ể?” Hinata thốt lên, giật mình khi được trao nhiều quyền tự do thế kia. “Ư-Ừm, vì đây là một nhiệm vụ tìm kiếm nên một tộc nhân Inuzuka sẽ rất hữu dụng. Có thể là Hanabi đang bị bắt làm con tin nên nhất định sẽ có thương vong nên một y nhẫn cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Cuối cùng, nếu có ai đó giỏi chiến đấu thì sẽ rất tuyệt vời vì khả năng cao là chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ thù.”
“Ta hiểu. Em nói đúng. Với Inuzuka, ta sẽ cho em Kiba vì hai người đã làm việc với nhau nhiều lần. Sakura đang chữa trị cho Konohamaru nên với y nhẫn, ta hy vọng Yamanaka Ino là đủ. Và với người giỏi chiến đấu...” Tsunade trầm ngâm, gõ tay lên mặt bàn, nghĩ xem shinobi nào sẽ phù hợp trước khi đôi mắt bắt gặp người đàn ông đứng cạnh cô gái Hyuuga nhút nhát. Bà nhếch môi. Tất nhiên rồi, tính khí bạo lực của cậu ta chắc chắn sẽ thích hợp.
“Cậu, Uchiha. Ta sẽ phái cả cậu đi nữa. Cậu là người tàn nhẫn. Cậu nhất định sẽ hợp với khoản chiến đấu.” Bà nhếch môi và Hinata tròn mắt nhìn vị Hokage, không muốn Sasuke bị ép đi làm một nhiệm vụ mà hắn không muốn, nhưng phản ứng của cô không kéo dài bởi vì Uchiha Sasuke tình nguyện đồng ý.
“Được thôi. Tôi sẽ đi.” Hắn bình thản nói, không chút cảm xúc.
“C-Cậu chắc chứ, U-Uchiha-san? Ý-Ý tôi là nếu cậu không muốn...”
“Không sao. Dù sao thì tôi cũng đang chán.” Hắn trả lời với khuôn mặt bình thản. “Hơn nữa, bằng cách ở gần cô, tôi đang giúp công việc bảo mẫu của cô dễ dàng hơn.”
Hinata đỏ mặt và Tsunade nhếch môi. Hắn không chỉ đi theo Hinata đến đây để gặp bà mà còn tình nguyện đi làm nhiệm vụ cùng cô. Có phải tên Uchiha dễ chịu hơn khi hắn ở bên Hinata không? Bà thực ra đã nghĩ hắn sẽ ít nhiều phản đối, nhưng hắn lại lập tức đồng ý. Bà thấy biết ơn vì điều đó, bởi bà không có thời gian tranh cãi với hắn.
Không lãng phí thêm chút thời gian nào, Tsunade đóng dấu cuộn thư, chính thức tuyên bố nhiệm vụ. “Ta sẽ cho mọi người 4 ngày. Sau 4 ngày, nếu không nghe được bất kì tin tức nào mọi người, ta sẽ cử thêm người nếu tộc Hyuuga đã đi đến thống nhất. Nếu không, ta sẽ nhờ Suna giúp đỡ sau 4 ngày.”
“Em hiểu, Tsunade-sama.”
“Vậy nhiệm vụ này là chính thức. Hyuuga Hinata, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino sẽ tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm Hyuuga Hanabi. Ta sẽ gửi thư đến Kiba và Ino. Cả hai người mau đi chuẩn bị những gì cần thiết. Cố gắng hết sức nhé.”
xXXxXXxXXxXXx
Cô nhanh chóng hướng về phủ để thay trang phục và chuẩn bị những vật dụng cần thiết, trong khi Sasuke quay lại căn hộ của mình để chuẩn bị. Gấp gọn trang phục của hắn, cô tự nhủ sẽ giặt sạch và trả lại Sasuke sau khi nhiệm vụ kết thúc. Khi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, tâm trí cô liên tục nghĩ đến Hanabi, lo lắng cho sự an nguy của em gái. Nếu như đã muộn thì sao? Nếu nhiệm vụ này thất bại thì sao? Nếu...
“Hinata-chan.” Giọng nói dịu dàng của Mikoto làm cô giật mình. Cô quay người để đối mặt với nữ linh hồn kia – người đang dịu dàng nhìn cô. “Không sao đâu. Tin vào bản thân mình. Tin vào em gái con.”
Đôi mắt cô hơi mở rộng và cô trả lời Mikoto với một nụ cười nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô rời phủ Hyuuga, không buồn thông báo với bất kỳ ai về nhiệm vụ này và đến thẳng cổng Konoha – nơi cô thấy Sasuke đã ở đó đợi mình, vẫn bình thản như mọi khi.
“U-Uchiha-san.” Cô chào.
“Inuzuka và Yamanaka vẫn chưa đến.” Hắn níu mày.
“Ừ... Chúng ta sẽ đợi. C-Cậu không phiền chứ?” Cô hỏi.
“Hừm.”
Họ chờ đợi hai thành viên kia trong im lặng. Sasuke nhận thấy Hinata đang rất bồn chồn cạnh mình. Cho dù biểu cảm điềm tĩnh, hắn biết cô không hề điềm tĩnh chút nào. Cô đang rất lo lắng, hay thậm chí là hoảng sợ. Cô hẳn đang cực kì lo lắng cho em gái, cho dù đang cố hết sức cố gắng để che giấu điều đó, nhưng cô không thể giấu được hắn. Hắn có thể nhìn thấu vẻ ngoài điềm tĩnh kia. Cô đang rất bất an.
Sasuke thở dài. Trong những hoàn cảnh thế này, hắn ước mình biết cách an ủi người khác thay vì chỉ đứng đó một cách khó xử. Đừng hiểu nhầm. Không phải là hắn thích an ủi người khác. Đúng ra là, nếu là người khác thì haắn chắc hẳn sẽ không quan tâm, nhưng đây là Hinata. Chuyện này khác. Hắn không biết tại sao hắn lại lo lắng cho cô gái này khi mà hắn hiếm khi lo lắng cho người khác, và hắn hẳn sẽ không buồn tìm hiểu lý do. Cho dù là gì, nhìn thấy cô bất an và lo lắng khiến hắn cũng bất an và lo lắng theo.
“Hyuuga.” Hắn gọi, nhưng cô không trả lời. Cô quá mải suy nghĩ.
“Hyuuga.” Hắn nhắc lại, nhưng vẫn không được trả lời.
“Hinata!” Hắn thốt lên và khiến cô chú ý. Đối mặt hắn, cô trông hơi giật mình vì hắn gọi tên cô, nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt kia hắn mới thực sự thấy những cảm xúc mà cô đang che giấu. Sợ hãi, lo lắng, và bất an. Sasuke thầm tự nguyền rủa bản thân mình vì đã gọi cô mà sau đó lại không biết nói gì. Hắn cố nhớ lại xem Itachi đã làm gì để an ủi khi hắn cảm thấy bất an lúc nhỏ, và khi nhớ ra, một cách ngượng ngùng, Sasuke vươn tay và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Không sao đâu. Tin vào bản thân mình. Tin vào em gái cô.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm và tiếp tục xoa đầu cô. Tóc cô thật mềm mại và hắn không ngại chạm vào tóc cô cả ngày. Khoan đã, cái gì cơ? Chắc chắn là có gì đó không ổn với mình rồi.
Cô không động đậy. Cô không nói gì cả. Hyuuga Hinata ngạc nhiên. Hắn đang cố an ủi cô và lời hắn nói cũng chính là những gì mẹ hắn nói. Cô không thể không mỉm cười. Cô có thể nói rằng hành động này khiến hắn cảm thấy khó xử, nhưng hắn vẫn làm thế.
Từ xoa đầu cô, tay hắn kéo xuống gò má và cuối cùng hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi má kia. Đôi mắt cô mở rộng khi cảm thấy những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve hai má mình. Cô có thể cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên và cô tự hỏi liệu Sasuke có nhận thấy khuôn mặt cô đang đỏ ửng lên. Hắn đang vuốt ve má cô cơ mà. Cô ngước nhìn lên để bắt gặp đôi mắt hắn và đông cứng lại. Hắn đang nhìn cô một cách mãnh liệt...
Hắn biết là cô đang đỏ bừng mặt, nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không rút tay lại. Hắn không biết tại sao mình lại vuốt ve má cô và hắn chắc chắn là Itachi không làm thế khi ăn ủi hắn lúc nhỏ, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Sau khi xoa đầu cô và nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt kia, tay hắn tự động di chuyển để chạm vào đôi má cô và liệu có kì cục không nếu hắn nói rằng thích thế? Có thể là có, nhưng hắn không quan tâm. Làn da cô thật mềm mịn. Hắn thích cái cách hai má cô đỏ ửng lên khi ngón tay nhắn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hắn thích cảm giác đó. Cảm giác thật dễ chịu. Cảm giác thật đúng.
“Woof!” Một tiếng sủa kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Đứng đối diện họ là Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino – hai người đang nhìn chằm chằm họ với đôi mắt tròn xoe. Ino trông rất ngạc nhiên. Kiba trông như muốn đấm đá cái gì đó và bên cạnh cậu là chú chó khổng lồ mà hắn nhớ rõ tên là Akamaru đang gầm gừ với hắn.
Nhận ra tay mình vẫn đặt trên gò má ửng đỏ của Hinata, Sasuke lập tức rút tay lại.
“Xin lỗi, bọn tớ có làm phiền gì không?” Ino trêu chọc sau khi cơn shock.
“K-không ... C-Có, ý tớ là k-không! Ý-Ý tớ là...” Hinata lắp bắp, màu đỏ trên gò má vẫn không hề giảm đi.
“Hai người đến muộn.” Sasuke nói, cắt lời cô.
“Oi Uchiha, ngươi vừa làm gì thế?” Kiba gầm gừ với hắn nhưng Sasuke hoàn toàn phớt lờ cậu và nhảy đi, khiến Kiba càng tức giận hơn. “Tên khốn này!” Cậu gầm gừ và sẽ đuổi theo và lao vào hắn nếu như Hinata không giữ tay cậu để ngăn lại.
“Đi thôi, Kiba-kun.” Cô nhẹ nhàng nói, vẫn đỏ mặt. Cậu khịt mũi với một cái nhíu mày nhưng vẫn nghe lời Hinata. Họ có một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành và không có thời gian để hành tên Uchiha ra bã.
Bốn người bắt đầu nhiệm vụ, Sasuke trông vẫn bình thản như mọi khi, Kiba chau mày, Ino thỉnh thoảng nhìn trộm Sasuke và Hinata và cười trêu chọc họ, và cuối cùng, Hinata vẫn bối rối đỏ mặt bởi hơi ấm từ ngón tay Sasuke vuốt ve má cô vẫn vương vấn...
Và cô không thể không tự hỏi. Tại sao hắn lại làm thế?
xXXxXXxXXxXXxXXx
Cô liên tục đá vào nhà giam, hy vọng nó sẽ bung ra. Cô biết hành động của mình là vô ích. Tay cô đang bị trói bằng còng tay hút chakra, một cách chậm rãi và đau đớn rút cạn chakra của cô. Hai chân cô đang sưng lên và chảy máu vì liên tục đá vào nhà giam, nhưng Hanabi vẫn không dừng lại bất chấp cơn đau. Cô đã hứa với chị gái là sẽ quay lại và cô nhất định sẽ giữ lời hứa đó.
Cô không biết Ninja làng Mây muốn gì từ cô. Nếu muốn Byakugan thì chúng đã giết cô rồi và thực hiện các thí nghiệm lên mắt cô, nhưng chúng không làm thế. Thay vào đó, chúng giam cầm cô trong nhà giam này và không hề động một ngón tay vào cô. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ bị tra tấn hay gì đó, nhưng không hề. Như thể chúng cố tình để cô sống. Hanabi nhăn mặt. Chúng còn đang đợi gì nữa? Chúng đang theo đuổi điều gì?
Dòng suy nghĩ của cô kết thúc khi cô nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại mở ra và tiếng bước chân trở nên to hơn khi chúng đến gần phòng giam của cô. Hanabi chau mày khi nhìn thấy một nhóm người đứng ngoài phòng giam. Tên cầm đầu bước lên một bước. Gã trông rất cơ bắp, tóc nâu và dài quá vai. Không như những ninja làng Mây khác, làn da của gã nhợt nhạt, tư thế tự tin và nếu đôi mắt gã màu trắng, cô sẽ nghĩ hắn là một Hyuuga, nhưng gã không phải vì đôi mắt gã màu xanh lục và cái cách gã nhìn cô, cô chắc chắn là mình có thể nhìn thấy sự căm ghét.
“Hưởng thụ cuộc sống ở đây chứ, Hyuuga? Người đàn ông nhếch môi.
Hanabi không trả lời, cô chỉ nhổ nước bọt vào gã đàn ông kia. Với một cái nhíu mày, gã túm lấy cô và giật tóc cô mạnh đến mức Hanaabi phải nín lại một tiếng thét. Cô sẽ không cho tên khốn này thấy mình đau đớn.
“Biết thân biết phận đi.” Gã đe dọa trước khi dúi mặt cô xuống sàn bê tông. Gã ra hiệu cho đám tay sai và Hanabi ghét một sự thật rằng cô không thể phản kháng lại khi chúng lôi cô ra khỏi nhà giam.
“Ngươi định làm gì với ta?” Hanabi rít lên.
“Ồ, ta đảm bảo với ngươi là ta sẽ không làm hại ngươi.” Gã đàn ông nhếch môi. “Chúng ta chỉ cần ngươi cho một việc thôi.”
Cô vùng vẫy trong tay chúng nhưng sự bối rối trào lên khi nhận ra chúng đã lôi cô ra ngoài ra ném ra giữa một cánh đồng. Cô càng ngạc nhiên hơn khi một số bắt đầu lùi lại, để cô ở đó. Chúng ta thả mình sao?
Cây cối bao quanh khu vực này, nhưng đây nhất định là một khu đất mở. Nếu bỏ cô ở đây, cô nhất định sẽ được tìm thấy. Chúng định làm gì?
“Này! Nếu bỏ ta ở đây, đồng đội của ta sẽ tìm thấy ta đấy!” Hanabi hét lên và cảm thấy sợ hãi khi thấy gã đàn ông nhếch môi.
“Đó là mục đích của ta, Hyuuga Hanabi. Ta muốn ngươi được tìm thấy. Ta muốn cô ta đến với ta. Ngươi là mồi nhử. Nếu ngươi bị bắt, ta biết cô ta sẽ đến tìm ngươi.
Đôi mắt cô mở rộng. “S-Sao cơ? Ý-ý ngươi là gì? Ngươi đang nhắm đến ai?”
Nhưng cô không nhận được câu trả lời, bởi vì cô cảm thấy có người đánh mình từ phía sau. Luồng điện lan tỏa trong các tĩnh mạch và cô dần mất ý thức trước khi khụy xuống lần nữa.
Không... Không... Em xin lỗi, Aneki…
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
End chương 7
P/s: Thí mí bà khóc lóc đòi chap nên tui lại mủi lòng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip