Chương 8
Nhiều người cho rằng làm lãnh đạo có lúc khó khăn và cũng lúc thành công, và họ nói đúng, nhưng với Hyuuga Hiashi, ông cảm thấy làm lãnh đạo có nhiều khó khăn hơn là thành công. Xoa đầu sau một cuộc thảo luận căng thẳng nữa với các trưởng lão, Hiashi không thể hiểu tại sao họ không để Hokage phái đi một đội tìm kiếm Hanabi. Tại sao họ cứ nhất quyết muốn phái thành viên Phân gia đi? Cuộc tranh luận, Hiashi phải nói là khá vô ích. Trong khi tranh cãi cách cứu Hanabi, họ đang lãng phí thời gian quý báu và sinh mạng con gái ông có thể đang dần dần tuột mất.
Hiashi không thể phủ nhận rằng ông lo lắng cho sự an nguy của con gái mình, nhưng là một tộc trưởng, ông không được phép cho thấy bất kì dấu hiệu bất an nào. Ông phải bình tĩnh. Ông phải quyết đoán. Ông phải vô cảm. Ông không thể thiên vị khi đưa ra các quyết định, đặc biệt là nếu liên quan đến con gái mình. Đây là một trong những nhược điểm của việc làm trưởng tộc. Ông rất muốn tự mình ra ngoài kia tìm kiếm Hanabi, nhưng các trưởng lão tranh luận rằng lần gần đây nhất ông cứu con gái mình, một kẻ thù ninja đã mất mạng và họ buộc phải đền bù. Một khi các trưởng lão bắt đầu nêu quan điểm thì ông – trên cương vị trưởng tộc, không có lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe. Khi Hinata bị bắt cóc năm 4 tuổi, ông không được phép tỏ ra quá quan tâm. Là một trưởng tộc, ông phải hành động thật chuyên nghiệp. Khi vợ ông qua đời, ông không được thương tiếc bà quá lâu. Là trưởng tộc, ông phải tiếp tục lãnh đạo gia tộc ngay ngày hôm sau cho dù trái tim ông vẫn đau đớn. Giờ đây, Hanabi đang mất tích và ông cũng không được phép tỏ ra lo lắng. Từ trải nghiệm của mình, làm trưởng tộc khiến ông phải vứt bỏ cảm xúc của mình.
“Hiashi-sama!” Ko bước vào văn phòng của ông và kính cẩn quỳ xuống. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền người lúc nghỉ nơi, nhưng Hinata-sama…”
“Chuyện gì với Hinata?” Ông hỏi, không nhận ra rằng mình đã hơi cao giọng. Nhiều người cho rằng đó là vì khó chịu, nhưng Ko thì biết không phải vậy. Anh biết người trưởng tộc đang thầm lo lắng.
Ko cúi đầu và trả lời. “Dường như là, Hokage-sama đã phái Hinata-sama đi tìm kiếm Hanabi-sama.”
Hiashi không nói gì. Ông không phản ứng gì và chăm chú nhìn người bảo vệ của con gái mình. Đôi mắt ông vẫn lạnh lùng và vô cảm và nhiều người sẽ nghĩ ông không quan tâm chút nào, nhưng nhiều người cũng không biết rằng sâu trong tâm khảm, Hyuuga Hiashi đang hoảng loạn. Duy trì biểu cảm bình tĩnh, Hyuuga Hiashi đi tới văn phòng Hokage. Tại sao? Tại sao trong số bao nhiêu shinobi bà lại phái người con gái còn lại của ông đi? Dù không thể hiện ra, nhưng Hyuuga Hiashi đang sợ hãi, bởi ông biết mình có thể mất một người con gái nữa. Ông có thể mất cả hai người họ.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Tsunade chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Bốn người họ có lẽ ra rời khỏi làng để làm nhiệm vụ rồi và bà không thể không tự hỏi liệu mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn? Liệu có là khôn ngoan khi phái Hinata đi khi bí mật Byakugan có khả năng gặp nguy hiểm? Bằng cách đặt Hinata vào nhiệm vụ này, bà cũng đang đặt sinh mạng cô vào nguy hiểm, đúng chứ?
Không phải là bà nghi ngờ khả năng của Hinata. Bà biết cô gái Hyuuga nhút nhát kia có thừa khả năng tự vệ, nhưng nếu Hanabi đang mất tích vì Byakugan, thì phái Hinata đi, một người sử dụng Byakugan khác, không thực sự là một hành động khôn ngoan. Tuy nhiên, Hinata đã quyết tâm đến mức bà không thể từ chối cô. Hơn nữa, đã quá muộn để hoài nghi lựa chọn của mình rồi. Tất cả những gì bà có thể làm là tin tưởng các shinobi của mình. Đến giờ, tộc Hyuuga chắc đã hay tin Hinata đi tìm em gái. Tsunade đã sẵn sàng nhận lấy những lời mắng nhiếc và phản đối của họ.
“Tsunade-sama, ngài Hiashi của tộc Hyuuga đến gặp người.” Shizune thông báo.
Thật ngạc nhiên. Mặc dù bà nghĩ tộc Hyuuga sẽ phản ứng lại, bà lại không nghĩ Hiashi sẽ đích thân đến gặp mình. Có thể lão vẫn có một trái tim.
“Mời ông ta vào.” Tsunade nói với Shizune. Vài giây sau, trưởng tộc Hyuuga bước vào văn phòng bà, vẫn vô cảm như mọi khi. “Tôi có thể giúp gì cho ông, Hiashi?”
“Tại sao bà phái Hinata đi tìm kiếm Hanabi?” Hiashi vào thẳng vấn đề, không muốn lãng phí thời gian.
“Hinata yêu cầu. Con bé quyết tâm muốn tìm em gái nên tôi đã cho phép con bé.” Tsunade thẳng thắn trả lời.
“Bà biết lí do Hanabi mất tích có thể là vì Byakugan.” Hiashi tuyên bố, môi mím lại. “Nhưng bà vẫn phái Hinata đi, cho dù bí mật Byakugan có thể gặp nguy hiểm. Bà có biết mình đang đặt con bé vào hoàn cảnh gì không?”
“Tôi tin tưởng con bé.” Tsunade cương quyết nói.
Hiashi nhíu mày. “Lòng tin của bà có thể ảnh hưởng đến an nguy của hai con gái tôi.”
“Nói đi, Hiashi.” Tsunade ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ông. “Ông đến đây với tư cách là trưởng tộc hay là một người cha?”
Khoảnh khắc câu hỏi đó được đặt ra, sự im lặng bao trùm căn phòng. Hiashi chỉ nhìn vị Hokage và Tsunade cố gắng tìm kiếm bất kỳ cảm xúc nào khuấy lên trong đôi mắt trắng kia, nhưng bà không nhìn thấy gì cả. Người đàn ông đứng trước mặt bà quá giỏi che giấu cảm xúc của mình. Vài phút trôi qua và khi Hiashi vẫn không trả lời, Tsunade thở dài. “Tôi biết phái đi một khác Hyuuga không phải là ý tưởng tuyệt vời nhất, nhưng Hinata nói rằng con bé sẽ tự mình đối mặt với các trưởng lão. Con bé rất quyết tâm và tôi tin tưởng con bé. Con bé đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mình. Con bé đủ tài năng để bảo vệ. Tôi tin tưởng con bé. Có lẽ ông cũng nên bắt đầu đi.”
Hiashi vẫn im lặng và Tsunade không buồn nhìn ông lần nữa, biết rằng ông chắc hẳn sẽ bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng thật ngạc nhiên, ông lên tiếng và bà lập tức nhìn lên để đối mặt với ông lần nữa.
“Vì là một trường tộc nên tôi không thể trở thành một người cha tốt.” Hiashi bắt đầu nói. “Tôi không thể yêu thương chúng như hầu hết những người cha khác. Tôi phải thật nghiêm khắc và nuôi dạy chúng để đạt được những kỳ vọng được đặt ra cho chúng. Kết quả là, tôi quá khó tính và lạnh lùng với chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm. Tôi biết Hinata nghĩ rằng tôi không quan tâm đến con bé. Tôi biết bởi vì tôi nên con bé luôn luôn nghĩ rằng mình không có giá trị gì cả. Tôi biết Hanabi nghĩ rằng tôi chỉ coi con bé như một thứ vũ khí chứ không phải là con gái mình. Tôi biết bởi vì tôi mà Hanabi khép chặt cảm xúc của mình khi mà tận sâu trong tim, con bé cũng yếu ớt như những người khác. Bởi vì tôi không thể trở thành một người cha tốt cho con gái mình nên chúng mới trở nên như bây giờ.”
Tsunade im lặng khi người trưởng tộc tiếp tục nói. “Tôi đã suýt mất Hinata khi con bé mới 4 tuổi, tôi không muốn mất con bé lần nữa. Và cả Hanabi nữa. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với hai con gái tôi. Vậy nói đi, Tsunade, tôi phải làm gì để được gặp hai hai đứa lần nữa?”
“Tin tưởng chúng.” Tsunade trả lời. “Hiện giờ ông không thể làm gì nhiều ngoài tin tưởng chúng. Tin tưởng Hanabi, rằng con bé vẫn sống sót. Tin tưởng Hinata, rằng con bé sẽ tìm thấy em gái mình. Tin tưởng rằng cả hai sẽ quay về. Tin tưởng vào con gái ông, bởi vì nếu chính người cha còn không tin tưởng thì sao hai đứa có thể tin tưởng vào bản thân mình chứ?”
Một lần nữa, Hiashi không nói gì chỉ nhắm mắt. Tsunade tự hỏi liệu ông có rơi nước mắt không. Nếu có, bà chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng tất nhiên là ông chỉ mở mắt nhìn bà. Vài giây sau, ông chỉ gật đầu lịch sự và rời khỏi căn phòng. Tsunade cũng không nói gì và nhìn ông rời đi. Lần này, bà đã nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt trắng kia, một sự kết hợp của buồn bã, tội lỗi, và sợ hãi.
Khi quay về phủ Hyuuga, Hyuuga Hiashi đến thẳng văn phòng với lời nói của Hokage liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Ông ngẫm nghĩ về sự thật đó. Hanabi đang mất tích và Hinata đang đi tìm con bé. Tsunade nói đúng. Ông không thể làm gì hơn ngoài tin tưởng hai đứa. Ông phải tin tưởng cả hai con gái mình. Ông tin là họ sẽ quay về, bằng không ông sẽ mất cả hai mãi mãi.
xXXxXXxXXxXXx
Uchiha Sasuke đang rất khó chịu. Mặc dù đúng là hắn tình nguyện làm nhiệm vụ này với mục đích duy nhất là giúp Hinata, điều đó không có nghĩa rằng hắn sẽ chấp nhận hai người shinobi đi cùng họ. Hắn rõ ràng không thích sự có mặt của họ. Hắn không thích cái cách Ino nhìn trộm hắn và mỉm cười nham hiểm, nhưng hắn càng ghét cái tên nuôi chó hơn – Kiba, với cái cách cậu ở rất gần bên cô, nhảy lên cạnh cô, đi bộ cạnh cô, và bởi vì cậu mà Sasuke còn không thể đứng cạnh cô trong phạm vi một mét.
Không, Sasuke không muốn ở gần cô. Hay ít nhất là hắn phủ nhận điều đó. Hắn không muốn đứng cạnh cô, hoặc có thể là hắn muốn, nhưng hắn sẽ không đời nào thừa nhận điều đó. Hắn cũng phủ nhận là hắn đố kị. Hắn không có ghen. Tại sao lại phải ghen chứ? Hinata có thể đứng cạnh bất kì ai cô muốn, hắn không có quyền ngăn cản cô, mặc dù nếu có thể, hắn sẽ vui vẻ xử lí bất kì gã đàn ông nào dám đứng quá gần cô, bắt đầu với tên nuôi chó kia. Hắn thực sự muốn đánh cho cậu một trận. Sasuke nhăn mặt. Chuyện quái gì với hắn vậy? Hắn thực sự ghen vì cô gái Hyuuga sao?
Bực bội và khó chịu bởi dòng suy nghĩ khó hiểu kia, Sasuke dừng lại và quét qua khu vực xung quanh. Trời đang tối dần và tìm kiếm vào ban đêm khá là vô ích, còn chưa kể rất nguy hiểm nữa. Họ nên dừng lại nghỉ ngơi trước và tiếp tục vào sáng hôm sau.
“Chúng ta sẽ dựng trại ở đây.” Sasuke nói với mọi người.
“Không phải là chúng ta nên tiếp tục sao? Chúng ta đang tìm người.” Kiba gầm gừ. “Trừ khi ngươi quá mệt để đi tiếp, Uchiha?”
“Tìm kiếm trong bóng tối là vô ích và nguy hiểm, mặc dù ngươi quá ngu để nhận ra điều đó.” Sasuke bật lại.
“Sao ngươi...” Kiba gầm gừ và có lẽ sẽ lao vào hắn nếu Hinata không túm tay cậu lại và cố trấn tĩnh cậu.
“Kiba-kun, bình tĩnh. U-Uchiha-san nói đúng, chúng ta nên dừng lại và nghỉ ngơi trước.” Hinata nhẹ nhàng thì thầm và ôm tay Kiba. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chàng trai Inuzuka cuối cùng cũng bình tĩnh lại và một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt cô khi cô nhìn tên Uchiha.
Tuy nhiên, Uchiha Sasuke đang chau mày. Không, hắn không chỉ chau mày đâu. Hắn đang tỏa ra sát khí và khiến Hinata lưỡng lự. Cô biết là Uchiha Sasuke đang rất giận dữ, nhưng vì sao? Kiba đã chọc tức hắn đến mức này sao? Nhận thấy sát khí của hắn, Kiba – theo bản năng, quàng tay quanh eo Hinata và điều đó chỉ khiến tên Uchiha tức tối hơn.
Hắn cực kì tức giận. Khoảnh khắc cô chạm vào tên nuôi chó kia, hắn muốn giết người, và hắn không hề nói đùa đâu. Khi tên nuôi chó quàng tay quanh eo cô, hắn phải rất kiềm chế mới không nổi điên lên. Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng hắn ghen. Khi thấy Hinata chạm vào một tên khác, hắn muốn trừ khử tất cả đàn ông trên thế giới. Khi Kiba quàng tay quanh eo cô, Sasuke muốn kéo cô ra khỏi tay cậu và lôi cô đến một nơi thật xa để biến cô thành của hắn. Hắn lập tức đông cứng lại khi nghĩ đến đây. Chuyện quái gì với mình vậy? Tại sao mình lại cảm thấy thế này trước mặt cô ấy?
“Tôi sẽ canh gác.” Sasuke lạnh lùng thì thầm và bỏ đi, không muốn ở lại gần cô gái Hyuuga – người bối rối nhìn hắn và ngay sau đó, hắn rời khỏi tầm mắt họ, để Hinata lo lắng và tự hỏi hắn đang tức giận vì chuyện gì.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Cô không thể ngủ được. Sau khi Sasuke nói hắn sẽ canh gác, hắn đã biến mất đi đâu đó. Kiba đi tìm củi trong khi cô và Ino chuẩn bị bữa tối. Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ quyết định đi ngủ, nhưng Hinata không ngủ được. Ino và Kiba đã say giấc, nhưng cô không thể dù đã nhiều lần nhắm mắt. Cô biết tại sao. Một lí do là vì em gái cô. Liên tục nghĩ về cô bé khiến tâm trạng cô bồn chồn, vì vậy không thể ngủ được.
Một lí do khác là vì cô lo lắng cho Sasuke. Tên Uchiha không quay lại sau khi bỏ đi. Mặc dù cô biết Sasuke thừa sức tự chăm sóc mình, cô không thể không lo lắng. Tính cách cô là vậy. Sasuke nên cho cô biết hắn đi đâu để cô không phải ngồi đây lo lắng cho hắn.
Thở dài, cô ngồi dậy và quyết định đi hít thở ngoài trời. May mắn cho cô, khu vực họ đang nghỉ ngơi qua đêm gần một hồ nước và Hinata ngay lập tức nghĩ sẽ đi đến đó. Ngồi ở bờ hồ, cô đặt hai chân xuống nước và hít thở đều đặn. Mặc dù nước rất lạnh nhưng cô không ngại bởi nó giúp trấn an cô. Dòng nước luôn luôn giúp cô thư giãn.
“Hyuuga-san, em nên ngủ một chút.” Itachi nói. “Em sẽ cần năng lượng nếu muốn tìm kiếm em gái.”
“Itachi nói đúng, Hinata-chan. Con trông rất mệt mỏi!” Mikoto lo lắng thốt lên và Fugaku lẩm bẩm đồng ý.
Hinata thở dài. “Con biết. Con muốn ngủ nhưng đầu óc con suy nghĩ quá nhiều. Có thể sau khi ở đây con sẽ bình tĩnh hơn và có thể nghỉ ngơi.”
“Con nói gì cũng được, Hinata-chan,” Mikoto bay đến bên cô và mỉm cười dịu dàng. “Nhớ là nếu cần gì, chúng ta luôn ở bên con? Mặc dù chúng ta không thể ôm con hay gì vì chúng ta chắc hẳn sẽ đi xuyên qua con, nhưng dù là gì, ta chỉ muốn nói rằng chúng ta vẫn ở đây vì con, Hinata-chan.”
Hinata mỉm cười biết ơn. “Cảm ơn cô.”
“Cô lúc nào cũng nói chuyện một mình à?” Hinata giật mình và suýt rơi xuống hồ nước nhưng tay hắn kịp túm eo cô để ngăn cú rơi. Cô rụt rè quay đầu nhìn liếc nhìn về phía sau, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đen tuyền kia.
“U-Uchiha-san.” Cô đỏ mặt. “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi dạo quanh đây. Tuần tra.” Hắn nói trước khi nhìn cô và cười nhếch môi trước khi cúi người gần tai cô và thì thầm. “Sao nào? Cô lo lắng sao?”
Cô run lên trước cảm giác rộn ràng khi hắn thì thầm vào tai cô. Nhận ra tư thế của họ, cô càng đỏ mặt hơn và lo lắng bồn chồn dưới tay hắn vì hắn vẫn đang giữ cô. “Ư-Ừ... Kiểu thế...”
“Cô lo lắng quá nhiều, Hyuuga.” Hắn nói và buông cô ra. Không nói gì nữa, hắn ngồi xuống bờ hồ và bình thản nhìn mặt nước tĩnh lặng.
Lo lắng cắn môi, Hinata cân nhắc nên ngồi cùng hắn hay quay về lều đi ngủ. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định ngồi cùng hắn, khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, cả hai tận tưởng làn gió mát và không khí dễ chịu tỏa ra từ hồ.
“Vậy là cô luôn nói chuyện một mình? Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cô làm thế?” Hắn phá vỡ sự im lặng.
“A-À... Nó giúp trấn an tớ.” Cô thốt ra câu trả lời.
“À, lại nghĩ về em gái à?”
“Ừ... chỉ là...” Cô lưỡng lự. Hắn đối mặt cô và quẳng cho cô ánh mắt dò hỏi. Cô thở dài. “Chỉ là... em gái và tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt dẹp vì chúng tôi luôn luôn bị ép phải cạnh tranh với nhau. Chỉ đến gần đây chúng tôi mới... tôi chưa sẵn sàng mất con bé.”
“Tôi hiểu.” Là tất cả những gì hắn nói trước khi sự im lặng bao trùm lần nữa. Hinata để sự im lặng vương lại. Cô biết Sasuke không phải người an ủi bằng lời nói. Chỉ cần hắn ngồi cạnh khi cô cảm thấy tồi tệ đã là rất đáng ngạc nhiên rồi, nhưng đây là cách của hắn. Hắn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ở bên và lắng nghe cô. Chơi đùa với dòng nước bằng chân, Hinata đắm chìm trong sự thoải mái hắn đem đến chỉ bằng cách lặng lẽ ngồi cạnh cô.
“Uchiha-san…” Một nụ cười nhỏ nở rộ trên khuôn mặt khi cô phá vỡ sự im lặng để khiến hắn chú ý. “Cảm ơn cậu.”
Hắn trông ngạc nhiên trước khi quay khỏi cô và chỉ lẩm bẩm trả lời. Cô mỉm cười và sự im lặng bao trùm họ lần nữa.
“Cô nên ngủ một chút, Hyuuga.” Sasuke đột nhiên nói.
“Có lẽ sắp rồi. Không phải cậu cũng nên ngủ sao?”
“Tôi không ngủ được.” Hắn bình thản trả lời và Hinata lập tức biết tại sao.
Ác mộng. Đó hẳn là lí do hắn tránh nghỉ ngơi. Hinata nhớ lại mình đã gặp ác mộng trong vài tuần sau khi chú và mẹ cô qua đời, nhưng với Sasuke, cô biết đó là một chuyện khác. Sau những gì hắn đã trải qua và đã làm, những cơn ác mộng chắc hẳn phải ám ảnh hắn hằng đêm, thậm chí là cho đến tận bây giờ. Nhíu mày, cô quan sát Sasuke và nhận thấy hắn trông mệt mỏi và biểu cảm của cô lập tức trở nên buồn bã. Hắn đã cố thức bao lâu vì sợ hãi những cơn ác mộng? Hắn cần nghỉ ngơi. Cô ước mình có thể làm gì đó để xoa dịu những cơn ác mộng của hắn, nhưng phải làm gì đây?
“Đề nghị ngủ cùng thằng bé. Ta nghĩ sự hiện diện của con sẽ trấn an nó.” Mikoto thì thầm vào tai cô.
Đôi mắt cô mở rộng và khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Đề nghị kiểu gì vậy?
“C-Chúng ta có thể ngủ cùng nhau.” Cô buột miệng và đôi mắt càng mở rộng hơn khi nhận ra mình vừa nói gì mặc dù nghĩ rằng đề nghị đó thật xấu hổ. Thấy hắn nhìn mình, Hinata lập tức xua tay, khuôn mặt còn đỏ hơn cà chua chín. “T-Tôi không có ý như vậy. Ý-Ý tôi là chỉ nằm cạnh nhau...”
Tên Uchiha vẫn nhìn cô với biểu cảm vừa thích thú vừa bối rối. Nhìn thấy thế, Hinata ước cô có thể đào một cái hố và trốn vào đó, nhưng rõ ràng là cô không thể, vì vậy cô vùi mặt vào đầu gối.
“Cô biết đấy...” Hắn nói và mặc dù vẫn xấu hổ, giọng nói quyến rũ kia buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đó là một hành động sai lầm vì giờ đây đôi mắt trắng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia và hắn đang nhìn cô một cách mãnh liệt. Cô nhìn xuống để tránh ánh mắt mãnh liệt kia, nhưng gần như ngay lập tức, cô cảm thấy ngón tay hắn đặt trên cằm mình, nâng đầu cô lên để đối mặt hắn. Hinata đông cứng. Đôi mắt hắn vẫn thật mãnh liệt, nhưng hơn hết là, hắn đang cúi người đến gần cô. Gần hơn và gần hơn nữa... cho đến khi môi họ chỉ còn cách nhau vài inch, và hắn thì thầm. “Tôi hoàn toàn chấp nhận đề nghị của cô, Hinata.”
Cô không thể động đậy. Cô còn không thể chớp mắt. Đôi mắt cô vẫn đang nhìn đôi mắt đen tuyền kia và sự mãnh liệt cô nhìn thấy không hề giảm đi. Môi hắn vẫn chỉ cách cô vài inch và cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của hắn để lại một cảm giác rộn ràng trên da cô. Cô cảm thấy thật kì lạ. Hai má cô nóng bừng khi Sasuke dùng tay còn lại vuốt ve má cô, đôi mắt không hề rời khỏi mắt cô. Hắn liên tục và nhẹ nhàng vuốt ve, cúi người gần hơn cho đến khi mũi họ chạm nhau khiến Hinata nhắm mắt lại. Cô run lên. Hắn... đang định...
Đột nhiên, cảm giác rộn ràng biến mất và hơi ấm cô cảm thấy từ ở rất gần hắn cũng biến mất. Bàn tay đang vuốt ve má cô dừng lại và Hinata mở mắt, trông thấy Sasuke đã đứng dậy vò đầu bứt tai. Hắn quay lưng về phía cô và khuôn mặt khuất khỏi tầm nhìn,
“Đi ngủ đi, Hinata.” Là tất cả những gì hắn nói và sau đó, hắn bỏ đi, để lại Hinata đỏ bừng mặt.
Cô không tranh cãi và lao thẳng về trại, thở hổn hển và ngồi cạnh Ino – người đang say ngủ. Khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng. Tim cô vẫn đập thình thịch và nhịp thở gấp gáp.
“Hinata-chan?” Ino tỉnh giấc bên cạnh cô, nhìn cô gái Hyuuga đang đỏ bừng mặt kia một cách ngái ngủ. “Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ quá và cậu đang thở gấp kìa.”
“T-Tớ ổn.” Cô thốt lên. Ino thấy khó tin, nhưng buồn ngủ quá nên không tranh cãi hay hỏi thêm gì, nên cô chỉ mặc kệ.
Hinata biết cô không hề ổn. Sasuke suýt chút nữa đã hôn cô! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô đỏ bừng mặt! Và tệ nhất là nghĩ đến thôi cũng khiến cơ thể cô nóng bừng. Cô thể cô đang phản ứng với hắn và cô không biết nên phản ứng sao với chuyện đó. Cố bình tĩnh lại, Hinata nhẹ nhàng nằm xuống, nghĩ rằng có thể ngủ một giấc sẽ giúp trái tim đang đập rộn ràng kia bình tĩnh lại. Cuối cùng cô nhìn lên bầu trời đêm, vẫn đỏ mặt, vẫn bối rối, vẫn tự hỏi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
xXXxXXxXXx
Nói rằng hắn bối rối có thể sẽ là nói giảm nói tránh, bởi vì hiện tại, hắn còn không biết mình đang cảm thấy thế nào. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, nhưng hắn đã suýt hôn cô gái Hyuuga. Hắn nên sợ hãi hành động của chính mình sao? Có thể, nhưng lạ là hắn không hề. Giống như là hắn không ngại làm thế chút nào. Cơ thể hắn, không – toàn bộ con người hắn muốn cô và điều đó khiến hắn sợ hãi.
Cô gái Hyuuga đang tạo ra cho hắn những cảm giác thật bối rối, những cảm giác mà hắn không thể hiểu. Ngay sau khi suýt hôn cô, hắn bỏ đi và quyết định tuần tra khu vự này để trấn an tâm trí và trái tim rộn ràng của mình. Mặc dù tim hắn đã nhanh chóng đập bình thường trở lại, tâm trí hắn thì không, bởi vì trong quá trình tuần tra, hắn liên tục nghĩ về cô. Hắn cố gắng làm mình sao nhãng bằng cách ngồi thiền, nhưng thất bại thảm hại vì trong tâm trí hắn toàn là cô. Đôi mắt dịu dàng, gò má đỏ bừng, làn da mềm mịn mà chạm vào thật dễ chịu và ấm áp và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào, và muốn hôn của cô.
Rõ ràng là ngồi thiền không có tác dụng gì và chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn, vì cuối cùng hắn lại nghĩ về cô nhiều hơn và thân dưới thì ngay lập tức phản ứng lại sau khi nghĩ về cô. Lúc đó, Sasuke ước được tắm nước lạnh để giảm bớt cơn đau, nhưng vì không thể nên hắn đành vung kiếm và luyện tập, giải phóng sự bất lực của mình với hy vọng rằng điều đó sẽ giúp xua đuổi cơn đau. Kì lạ là cách đó có hiệu quả. Khi tập trung vào luyện tập katana, tâm trí hắn dừng nghĩ về cô gái Hyuuga và dần dần, cơn đau biến mất. Điều đó thật nhẹ nhõm vì nếu không, hắn biết mình sẽ phải thẩm du để xua đuổi cơn đau đi, và với hắn, điều đó thật kinh tởm.
Cuối cùng, Sasuke luyện tập katana đến sáng trước khi quay lại trại. Khi quay về, mọi người đều đã dậy, đóng gói đồ đạc và đợi hắn. Mắt hắn bắt gặp cô gái Hyuuga và cô lập tức đỏ mặt, trong khi hắn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không muốn cô làm tâm trí hắn rối bời lần nữa. Trên đường đi, hắn tránh xa cô và thậm chí còn không nói lời nào.
Hinata biết hắn đang tránh xa cô và cô không biết tại sao mình cảm thấy hơi buồn. Cô tự nhủ mình không phiền, rằng hắn được phép làm thế vì hắn chắc hẳn hắn rất bối rối sau chuyện xảy ra tối qua, nhưng cô vẫn buồn. Biết rằng mình không nên nghĩ về chuyện đó, Hinata thở dài và tập trung vào nhiệm vụ. Cô cố gắng tập trung nhưng Ino lại lên tiếng hỏi.
“Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Sasuke-kun tối qua vậy?” Ino cười.
“Ê-Ể? Sao cậu lại nói thế?”
“Cậu ấy hình như đang tránh cậu, mà hôm qua cậu ấy trông rất khó chịu khi Kiba ở gần cậu.”
“Ô-Ồ.”
“Có chuyện đã xảy ra đúng không? Tớ nhớ là tối qua cậu đỏ bừng mặt. Chuyện gì đã xảy ra thế, Hinata-chan?”
“K-Không có gì cả.” Cô đỏ mặt.
Ino nghi ngờ nhìn cô. “Thật chứ?”
Biết rằng Ino thường sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được một câu trả lời thỏa mãn, cô rất biết ơn khi cô gái tóc vàng không hỏi nữa và dừng lại. Cả Kiba và Sasuke cũng dừng lại và Akamaru gầm gừ vẻ đe dọa.
“Có gì đó ở đây.” Hinata thì thầm và kích hoạt Byakugan nhưng không thể tìm thấy gì. Cô nhăn mặt khi nhớ lại Konohamaru nói rằng Byakugan không thể phát hiện ra kẻ địch. Chúng đang trốn ở đây sao?
“Tớ nghĩ Akamaru tìm thấy gì đó!” Kiba thốt lên và đi theo Akamaru – chú chó đã chạy về hướng Bắc tới một khu vực mở. Ba người còn lại đi theo và dừng lại khi nhìn thấy một thân hình nằm bất động giữa một cánh đồng. Hinata là người đầu tiên phản ứng, chạy về phía người em gái đang nằm bất động và Ino đi theo sau, trong khi Kiba và Sasuke canh gác, cảm thấy thật kì lạ vì Hanabi lại nằm giữa một khu vực mở thế này.
“Hanabi! Hanabi!” Hinata gọi, ôm chầm lấy em gái, nhưng cô bé Hyuuga vẫn bất tỉnh. Sau đó, cô kiểm tra mạch đập, thấy rằng mạch đang đập rất yếu. Hinata nhíu mày. “Mạch con bé rất yếu.”
“Tớ có thể giúp.” Ino đề nghị với một nụ cười.
Hinata quét khu vực xung quanh trong khi Ino chữa trị cho em gái cô. Cô không thể cảm nhận thấy bất kì điều gì, dù là chakra hay sát khí, nhưng lại có linh cảm chẳng lành.
“Hyuuga-san, anh nghĩ mọi người đang bị theo dõi.” Itachi cảnh báo cô.
“Em biết.” Cô thì thầm.
“Để mắt đến em gái em. Chúng ta sẽ canh chừng và cảnh báo nếu có gì bất thường.” Anh đề nghị và bay đi.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng thì thầm và quan sát trong khi Ino chữa trị cho Hanabi. Vài phút sau, Hinata vẫn bất tỉnh. Tuy nhiên, sau 10 phút, cô bé Hyuuga bắt đầu cựa quậy và đôi mắt từ từ mở ra.
“Aneki…”
“Hanabi!” Hinata nhẹ nhõm gọi và nhẹ nhàng cầm tay cô.
Mặc dù Hanabi mừng vì được cảm nhận hơi ấm từ chị gái, cô biết chị gái mình không nên ở đây. Cô phải cảnh báo cô, nhưng lại không thể nói được. Cô đằng hắng và cảm thấy cực kì đau đơn vì cổ họng quá khô.
“Hanabi?” Hinata cúi người gần hơn, nhận thấy em gái đang cố nói với mình điều gì đó nhưng không thể.
“Chạy đi... aneki… chạy đi...”
Đôi mắt Hinata mở rộng nhưng cô không có cơ hội hỏi tại sao vì gần như chỉ vài giây sau, Uchiha Itachi hét lên với cô. “Hyuuga-san! Hàng trăm kunai đang lao về phía em. Mau rời khỏi đây!”
Nghe thấy lời cảnh báo, Hinata lập tức đẩy Ino ra để giữ an toàn trước khi túm lấy Hanabi và nhảy sang bên phải. Một vụ nổ lớn xảy ra và Hinata – theo bản năng – che chắn cho Hanabi khỏi vụ nổ bằng cách ôm chặt cô bé. Trong suốt thời gian đó, cô run lên vì cô biết nếu Itachi không cảnh báo thì cô, Ino, và em gái cô đã rơi vào vụ nổ và có thể đã mất mạng rồi.
Khi vụ nổ qua đi, Hinata đứng dậy, đỡ Hanabi và nhận ra rằng mình đã bị 5 ninja kẻ thù bao vây: Ninja làng Mây. Hinata nhíu mày. Đúng như Konohamaru đã nói, họ không thể cảm nhận thấy chúng. Họ không thể cảm nhận thấy bất kì sát khí hay chakra nào. Họ không thể phát hiện ra bất kì sự tồn tại nào. Cứ như thể những ninja này được tạo ra để vô hình. Hinata nhíu mày. Byakugan là vô dụng trong trận chiến này vì cô còn không thể nhìn thấy chakra của chúng, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ninja làng Mây bắt đầu tấn công, Hinata bắt đầu chiến đấu. Năm đấu với một không hề công bằng chút nào, nhưng cô sẽ không nhận được bất kì trợ giúp nào vì ba người còn lại cũng đang bị bao vây bởi 5 ninja. Từ chuyển động và cách tấn công, Hinata có thể nói rằng chúng là Chunin hoặc cao hơn. Nhíu mày, Hinata tự vệ trước đòn tấn công của chúng, đảm bảo rằng không ai đánh trúng Hanabi – người vẫn quá yếu để chiến đấu. Mọi chuyện dường như đều diễn ra êm đẹp khi cô chỉ cần đánh bại một ninja nữa và Ino, Kiba, và Sasuke đều đang rất ổn, với Sasuke dễ dàng đâm trúng tên ninja cuối cùng. Cho dù không có Sharingan, hắn vẫn tàn nhẫn. Phải, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp cho đến khi cô nghe thấy một lời cảnh báo khác từ Uchiha Itachi.
“Hyuuga-san! Kunai tẩm độc đang lao về phía em gái em! Ít nhất là 20 kunai hoặc hơn.”
Hinata đấm tên ninja lần cuối, nhanh chóng quay người và đông cứng lại. Đúng như Uchiha Itachi đã nói, 20 kunai hoặc hơn đang lao về phía Hanabi – người đang nửa tỉnh nửa mê và cô không thể kịp phá hủy tất cả. Chakra của cô đã cạn kiệt từ trận chiến, vì vậy cô cũng không thể tạo ra một khiên chắn bằng chakra. Cô chỉ còn một cách. Ngay lập tức, cô lao về phía Hanabi và ôm chặt cô bé và Hanabi cố gắng đẩy cô ra khi nhận ra cô đang làm gì.
“Không... Aneki... Chị không thể...”
“Shhhh.” Hinata dỗ dành cô bé. “Chị đảm bảo em sẽ quay về Konoha, cho dù chị có phải chết đi chăng nữa.”
Phải, cô sẽ bảo vệ em gái mình, cho dù điều đó có nghĩa phải dùng chính cơ thể mình làm khiên chắn, cho dù có phải chết. Hanabi là một shinobi tài năng và là một Hyuuga danh dự. Cô bé vẫn còn quá trẻ để chết. Là chị gái, Hinata sẽ bảo vệ cô cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình khi cơ thể cô che chắn cho Hanabi. Tâm trí cô trống rỗng trong khi chờ kunai đâm vào mình. Cô nghe thấy Kiba gào tên cô và ba linh hồn Uchiha hét lên, sử dụng năng lượng tâm linh để đổi hướng kunai, và sau đó là sự im lặng. Cô nghĩ mình đã bị đâm trúng rồi, thanh kunai hẳn đã đâm vào cô rồi, nhưng cô lại không hề thấy đau. Nghĩ rằng có thể ba linh hồn Uchiha đã đổi hướng những thanh kunai, cô quay lại và đôi mắt mở rộng.
Đứng trước mặt cô không ai khác ngoài Uchiha Sasuke với máu nhỏ ra từ hắn. Rất nhiều máu. Cô nhìn thấy thanh kunai chọc ra từ cơ thể hắn và bộ não cô không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng hắn đã chịu đòn thay cô.
“U…Uchiha-san…”
Chậm rãi quay đầu để đối mặt với cô, Sasuke nhếch môi. “Bây giờ thì ai mới là bảo mẫu nào, Hinata?”
Sau đó hắn khụy xuống và điều cuối cùng hắn nghe thấy là Hinata hét tên trước khi bất tỉnh.
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip