Chương 9
Có một vài chuyện trong cuộc sống ảnh hưởng lớn đến cô. Mặc dù là một người luôn quan tâm đến người khác, có những người ảnh hưởng đến cô nhiều hơn những người khác. Chú cô là một trong số họ – cô cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ đến ông sau khi ông qua đời. Mẹ cô là một người khác khi cô nhớ lại sự trống rỗng khi bà qua đời. Đồng đội cũng ảnh hưởng đến cô vì cô sẽ rất lo lắng nếu họ không quay về đúng ngày từ nhiệm vụ, và đừng quên Naruto và Hanabi – cô sợ hãi khi suýt chút nữa đã mất họ. Naruto trong cuộc tấn công của Pein và bây giờ là Hanabi.
Giờ đây, khi Uchiha Sasuke đứng bất động trước mặt cô, cô nhận ra rằng tên Uchiha cũng ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Nhìn thấy tên Uchiha bất tỉnh và máu me khiến cô đau đớn và sợ hãi... sợ rằng sẽ mất hắn. Trong vài tháng qua, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hắn: chăm sóc hắn, làm bữa trưa và bữa tối cho hắn, đến mức mà cô không thể tưởng tượng được sẽ có ngày những công việc đó sẽ dừng lại. Cô không thể tưởng tượng một cuộc sống mà cô không thể gặp lại hắn nữa.
“Uchiha-san…” Cô nhẹ nhàng ép ngực hắn để kiểm tra nhịp tim. Nhịp tim của hắn rất yếu, và cô nhớ lại Itachi nói rằng kunai có tẩm độc. Sớm hay muộn chất động sẽ lan ra toàn bộ cơ thể hắn và nếu không được nhanh chóng chữa trị, hắn có thể mất mạng. Lòng bàn tay cô đẫm máu hắn, nhưng cô không để tâm. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào hắn trong khi luồng sáng màu xanh bao trùm lòng bàn tay cô, cố gắng chữa trị cho hắn và ép chất độc ra, cho dù cô đang cạn kiệt chakra.
“Hinata-chan, để tớ xử lí.” Ino đề nghị sau khi đánh bại tên ninja cuối cùng.
Hinata gật đầu và cho phép Ino – người có nhiều kiến thức hơn về y thuật tiếp tục chữa trị cho hắn. Trong thâm tâm, cô cầu nguyện cho sự an nguy của hắn.
“Tớ sẽ canh gác.” Hinata nói và quan sát xung quanh với Kiba, biết rằng một vài tên ninja vẫn đang ẩn nấp. Cho dù kiệt sức sau trận chiến trước đó, Kiba và cô vẫn cảnh giác cao độ vì kẻ địch có thể bất ngờ tấn công vì họ không thể cảm nhận thấy sự hiện diện của chúng.
“Hyuuga-san, một shuriken đang phóng đến từ bên phải về phía em. Một shuriken khác nhắm đến Inuzuka từ phía trước.”
Cô nghe giọng Itachi. Cô nhanh chóng cảnh báo Kiba và đá cây shuriken đang phóng về phía mình. Nhiều shuriken và kunai tiếp tục xuất hiện và Hinata và Kiba không có lựa chọn nào khác ngoài né tránh và làm chệch hướng những shuriken và kunai hướng về phía Ino, Sasuke và Hanabi. Nhờ ba linh hồn Uchiha cảnh báo, né tránh đòn tấn công dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng họ có thể kéo dài trong bao lâu? Chakra của họ đang cạn kiệt dần.
Rõ ràng là ninja làng Mây đang tấn công trong khi ẩn nấp ở đâu đó. Hinata nhăn mặt. Sao có thể chiến đấu với một người mà bạn không thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy?
Suy nghĩ một hồi, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Chúng có thể che giấu chakra và sát khí. Sự hiện diện của chúng có thể vô hình, nhưng chúng vẫn có mặt. Chúng đang trốn ở đâu đó, nhưng vẫn có thể xác định vị trí của chúng vì mỗi cá nhân đều có một... mùi hương riêng.
Dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng khó có thể xóa bỏ mùi hương. Cho dù có cố che giấu, một ít mùi hương vẫn còn vương lại và nếu ai đó có một khứu giác nhạy bén, anh ấy hoặc cô ấy sẽ có thể phát hiện ra chúng, và cô biết một có người có khứu giác nhạy bén.
“Cậu có thể ngửi thấy chúng.” Cô tự nhủ. “Kiba-kun, cậu có thể ngửi thấy chúng!”
Kiba nhìn cô chằm chằm cho đến khi bộ não cuối cùng cũng tiêu hóa hết những gì cô nói. “Chết tiệt! Tại sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Akamaru!”
Nghe giọng cậu chủ, Akamaru lao về bên Kiba cho dù đã rất mệt mỏi từ trận chiến. Xoa đầu nó, Kiba nói với Akamaru nó cần làm gì và vài giây sau, cả Akamaru và cậu đều đang đánh hơi. Họ đang chiến đấu với một kẻ vô cùng thông minh, bởi chỉ có một lí do tại sao chúng chọn một khu rừng làm nơi ẩn nấp. Mùi hương từ thiên nhiên sẽ che giấu mùi hương của chúng, cho phép chúng trốn thoát mà không bị phát hiện và ẩn nấp khỏi những trinh sát như Kiba.
Tuy nhiên, người ta không nên coi thường Inuzuka. Chiếc mũi nhạy bén của họ có thể phân biệt những mùi hương trộn lẫn với nhau, ví dụ như bây giờ. Mặc dù mùi tự nhiên của khu rừng rất mạnh, mùi của một vài ninja bên địch vương lại vẫn không thể thoát khỏi cái mũi của cậu nếu cậu đánh hơi kĩ hơn. Cuối cùng, sau khi xác định vị trí của kẻ địch cũng như số lượng của chúng bằng mùi, Kiba nhíu mày.
“Chúng đang trốn ở phía Bắc, nhưng chúng ta nên trốn thoát ở đây.” Kiba cảnh báo. “Tớ không xác định rõ bao nhiêu, nhưng chúng ta bị áp đảo số lượng rồi.”
Ino nói thêm. “Tớ đã ép chất độc ra khỏi cơ thể Sasuke-kun, nhưng cậu ấy cần được chăm sóc y tế và tớ không nghĩ bất kì ai trong chúng ta có khả năng chiến đấu nữa.”
Cả Kiba và Ino đều nói đúng. Họ phải trốn thoát. Nếu họ thực sự bị áp đảo số lượng thì thực sự không có cơ hội chiến thắng bởi vốn đã yếu đi từ trận chiến trước đó. Hanabi không có năng lượng chiến đấu, Sasuke đang bất tỉnh trong khi cô, Ino, và Kiba đang cạn kiệt chakra. Cả Sasuke và Hanabi đều cần được chữa trị. Vì vậy, không chút do dự, cô đồng ý.
“Vì chúng hầu hết đều tập trung ở phía Bắc, chúng ta sẽ chạy về hướng Nam. Nếu di chuyển nhanh, chúng ta có thể cắt đuôi chúng. Hãy cầu nguyện là may mắn đứng về phía chúng ta.” Câu cuối chỉ là một lời thì thầm khi Hinata giúp Kiba đặt cả Hanabi và Sasuke lên Akamaru. Không nói thêm gì nữa, họ bắt đầu chạy.
Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía họ. Khi hướng về phía Nam, họ nghe thấy tiếng cười và buộc phải dừng lại khi một tên ninja với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt xanh lục cau có xuất hiện trước mặt họ.
“Dường như ta đã đánh giá thấp cái mũi của tên Inuzuka rồi.” Gã đàn ông bắt đầu nói. “Nhưng cũng không sao, vì ngươi đã đến đúng như ta dự đoán.”
Dường như gã đang ám chỉ tất cả bọn họ, nhưng Hinata không thể không bồn chồn khi đôi mắt gã bắt gặp cô khi gã thốt ra câu đó. Cảm giác như thể gã đang nói đến cô và chỉ một mình cô. Với làn da trắng, tóc đen dài đến vai và đôi mắt xanh lục, Hinata thấy gã rất quen. Cô đã từng gặp người này, nhưng lại không thể nhớ ra là ở đâu hay khi nào...
Cho dù là ai, với cái cách gã nhìn thẳng vào mắt mình, cô có linh cảm gã biết cô và cái cách gã nhìn cô khiến cô run lên. Cô có thể nhìn thấy nó, sự coi thường và thù hận...
“Ngươi là ai?” Kiba gầm gừ và đứng trước Hinata để bảo vệ cô khi nhận ra ánh mắt gã đang nhìn cô.
“Ta là ai không quan trọng.” Gã mỉm cười một cách đáng sợ và nhìn Hinata lần nữa. “Vì ta sẽ khiến cô đau khổ ngay bây giờ.”
Như cái cách bí ẩn mà gã xuất hiện, một nhóm ninja đột ngột xuất hiện phía sau gã để tấn công. Hinata, Kiba, và Ino lập tức vào tư thế chiến đấu, đứng quanh Akamaru để bảo vệ chú chó đang cõng Sasuke và Hanabi.
Nhóm ninja làng Mây hành động trong khi gã đàn ông mắt xanh ở lại và quan sát với một nụ cười quái gở trên khuôn mặt. Gã biết họ rất mệt. Họ không có cơ hội thắng gã và đàn em của gã. Cô không có cơ hội. Hắn đang định bật cười khanh khách thì một luồng gió mạnh xuất hiện và nhóm ninja làng Mây lập tức dừng tấn công. Gã nhíu mày.
Khi luồng gió mạnh xuất hiện và vài ninja mới đột ngột xuất hiện trước mặt họ, Hinata và mọi người nghĩ nhiều kẻ địch hơn đã xuất hiện và họ tiêu đời rồi. Tuy nhiên, khi một nữ ninja tóc vàng xuất hiện, họ chớp mắt trong ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy băng trán của những người mới xuất hiện.
Nhìn thấy kẻ can thiệp, gã đàn ông nhăn mặt. Gã đến đây vì cô ta, không phải để bắt đầu một cuộc chiến tranh. Một lần nữa, gã khoá mắt với Hinata. “Chuyện chưa xong đâu.” Gã rít lên và ngay lập tức, tất cả các ninja làng Mây rút lui và biến mất.
“Suýt nữa đã không kịp.” Vị cứu tinh tóc vàng nói và nhìn ba người kia – người vẫn đang nhìn cô chằm chằm như thể ngạc nhiên vì cô ở đây.
“Sứ giả của Suna làm gì ở đây vậy?” Ino nói.
“Kazekage phái tôi đi. Ngài ấy nhận được một lá thư từ Hokage về việc phái đi một đội tìm kiếm sau 4 ngày nếu mọi người không quay về. Nên là, tôi thành lập một đội tìm kiếm mọi người.”
“Nhưng vẫn chưa hết 4 ngày mà.” Kiba nói.
“Tôi biết, nhưng Kazekage có linh cảm không lành nên ngày ấy phái chúng tôi đi sớm, nên hãy biết ơn vì ngài ấy đã làm thế. Nếu đợi đúng 4 ngày thì chắc mấy người đã chết rồi.” Temari trừng mắt.
“Đừng coi thường chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể sống sót.” Ino tranh cãi.
“Tôi không có coi thường.” Temari lườm cô. “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Ừm, Temari-san, cảm ơn vì đã tới.” Hinata nói, cố gắng chấm dứt cuộc tranh cãi giữa hai cô gái tóc vàng. “Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Uchiha-san và Hanabi cần được chữa trị.”
“Cô nói đúng. Tôi sẽ đi cùng mọi người về Konoha trong trường hợp ninja làng Mây xuất hiện lần nữa.” Temari nhíu mày và chỉ về phía hai ninja làng Cát. “Hai người quay về Suna và báo với Kazekage về chuyện này. Những người còn lại đi theo tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ ninja làng Lá quay về Konoha.”
“Chúng tôi không cần vệ sĩ.” Ino trề môi.
“Ừ phải. Với lượng chakra hiện tại thì cô sẽ chẳng qua nổi một trận đấu đâu.” Temari giễu và Ino lườm cô.
Kiba quyết định giữ im lặng, không muốn can thiệp vào cuộc tranh cãi giữa hai cô gái tóc vàng, trong khi Hinata lặng lẽ rảo bước, tâm trí thỉnh thoảng chuyển từ sự an nguy của Hanabi đến Sasuke và cuối cùng là gã đàn ông da trắng mà cô đã chạm trán. Gã trông rất quen và rõ ràng là khi nói chuyện với họ, gã đang ám chỉ cô. Hinata nhíu mày.
Gã là ai và mình đã gặp gã ở đâu nhỉ?
xXXxXXxXXxXXx
Vị Hokage bình thản nhìn lá thư mình vừa nhận được. Đã ba ngày từ khi các shinobi của bà quay về từ nhiệm vụ và mặc dù họ đã tìm thấy và giải cứu Hyuuga Hanabi, tất cả bọn họ đều quay về trong tình trạng xấu. Giờ đây, bà nhận được một lá thư từ Raikage thông báo rằng gần đây ông mới biết chuyện và rằng các ninja làng Mây đang tổ chức chống lại ông. Mặc dù bà thấy nhẹ nhõm vì Raikage đã đề nghị được giúp đỡ và phái Killer Bee đi điều tra, tìm kiếm, và xác định vị trí của các ninja làng Mây bắt cóc Hanabi và tấn công Hinata và mọi người, bà bối rối không biết tại sao Raikage lại biết về chuyện này khi mà bà còn chưa thông báo cho ông.
Thở dài, Tsunade đọc lại lá thư lần nữa. Lần đầu bà đọc lướt, nên có thể là đã bỏ qua chi tiết nào đó.
Gửi Tsunade, Hokage của làng Lá, tôi xin lỗi vì những sự việc xảy ra gần đây. Dường như một vài ninja làng Mây của tôi đã gây chuyện không hay. Tôi cam đoan là sẽ điều tra từ phía mình. Tuy nhiên, tôi không vui vì bà không thông báo cho tôi biết sớm hơn. Nếu bà thông báo thì tôi đã có thể hành động sớm hơn. Tôi chỉ được thông báo về chuyện này khi nhận được một lá thư từ Kazekage hai ngày trước...
Tsunade dừng đọc. Tên Gaara chết tiệt, bà nghĩ, Lúc nào cũng tự ý hành động. Dù sao cũng không ngạc nhiên vì người đó có liên quan. Bà nhếch môi. Và nếu không nhờ cậu ta thì ninja của mình đã mất mạng rồi. Chiết tiệt, lần này mình đã nợ Kazekage rồi.
“Tsunade-sama,” Shizune cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. “Buổi họp sắp bắt đầu.”
“À, chết tiệt.” Tsunade chửi thề và cất lá thư đi. Không nói gì thêm, bà đứng dậy và hướng về phía phòng họp. Bước vào trong, bà nhìn thấy Hyuuga Neji và Hyuuga Hiashi ngồi trong góc. Những người cần báo cáo, Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino ngồi ở giữa. Kakashi Hatake cũng ở đó vì anh được coi là người giám hộ của Sasuke sau khi hắn quay về, mặc dù anh chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của mình. Những người cần có mặt đều đã đến, chỉ trừ một người.
“Sứ giả của Suna đâu rồi?” Tsunade hỏi.
“Nara Shikamaru đang hộ tống cô ấy đến.” Shizune trả lời. Ngay sau đó, Temari bước vào căn phòng với một Shikamaru chán nản phía sau.
“Thật phiền phức.” Cậu ngáp dài. “Đến nơi rồi. Gặp lại sau.”
“Nara!” Tsunade gọi trước khi cậu có thể bỏ đi. Cậu miễn cưỡng quay lại đối mặt với vị Hokage, một phần vì biết rằng bà sẽ bắt cậu ở lại. “Ở lại cuộc họp này. Hiểu biết của cậu có thể sẽ rất có ích vì có chuyện gì đó rất kì lạ đang diễn ra.”
Thở dài, Nara Shikamaru lết người vào và đứng ở một góc xa, một nơi mà cậu có thể đánh một giấc trong khi cuộc họp đang diễn ra.
Vì mọi người đều đã đến, Tsunade quyết định bắt đầu cuộc họp. “Như mọi người đã biết, Hyuuga Hinata, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino được phái đi làm nhiệm vụ tìm kiếm Hyuuga Hanabi sáu ngày trước. Họ đã giải cứu thành công cô bé và quay lại làng ba ngày trước. Báo cáo nhiệm vụ được hoãn lại để các shinobi bình phục và cũng vì Hyuuga Hiashi và Hyuuga Neji yêu cầu được nghe báo cáo. Tôi đã đọc báo cáo và tôi phải nói rằng mình không vui trước những gì đọc được, nhưng chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sau. Ino, Kiba, các em có thể bắt đầu.”
Ino và Kiba nhìn nhau trước khi Ino quyết định bắt đầu. “Nhiệm vụ bắt đầu một cách khá... dễ dàng. Uchiha Sasuke dẫn đường hầu hết thời gian và thành thật mà nói, không ai trong số chúng em nghĩ sẽ dễ dàng tìm thấy Hanabi, nhưng sau hai ngày, Akamaru ngửi thấy gì đó và đưa chúng em đến một khu vực mở. Nằm giữa cánh đồng là em gái Hinata. Bất tỉnh và yếu ớt.”
Sau đó, Kiba tiếp tục. “Tên Uchiha và em nghĩ việc Hanabi bị bỏ giữa một khu vực mở rất kì lạ, nên chúng em canh gác trong khi Hinata và Ino chữa trị cho Hanabi. Đột nhiên, kunai gắn bùa nổ xuất hiện hướng thẳng về phía các cô gái. Em nhìn thấy Hinata đẩy Ino ra và kéo Hanabi đi đâu đó, và sau đó có một vụ nổ lớn. Khi vụ nổ qua đi, chúng em bị ninja làng Mây bao vây, mỗi người bị bao vây bởi năm ninja.”
“Trước khi kunai xuất hiện, Hanabi tỉnh lại một lát và bảo Hinata chạy đi.” Ino nói. “Không ai trong số chúng em có thể cảm nhận được ninja làng Mây. Byakugan của Hinata cũng không thể phát hiện ra chúng. Cứ như là chúng... tàng hình. Mỗi người chúng em chiến đấu 5 ninja, và nhiều kunai hơn xuất hiện hướng thẳng về phía Hanabi. Hinata phản ứng... và quyết định sử dụng cơ thể mình làm lá chắn. Cô ấy định từ bỏ mạng sống để bảo vệ em gái thì Uchiha Sasuke nhảy ra trước mặt cô ấy và chịu đòn thay...”
“Say khi Sasuke ngã xuống, chuyện diễn biến rất tệ. Trong khi Ino cố gắng chữa trị cho cậu ấy, Hinata và em tiếp tục chặn nhiều kunai and shuriken hơn. Khi chúng em tìm thấy một cơ hội trốn thoát, chúng em đã chạy rốn, nhưng không đi được xa bởi vì gã đàn ông da trắng với mắt xanh chạm trán chúng em. Nhiều ninja làng Mây xuất hiện và định tấn công thì Temari và một nhóm shinobi từ Suna xuất hiện. Nhìn thấy họ, ninja làng Mây rút lui.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sứ giả Suna và cô bước lên để nói. “Kazekage nhận được một lá thư từ Hokage sáu ngày trước, yêu cầu một đội tìm kiếm nếu ninja làng Lá không quay lại sau bốn ngày, nhưng ngài ấy quyết định phái chúng tôi đi sớm hơn và chúng tôi tìm thấy ninja làng Lá dưới sự tấn công của làng Mây. Vì ninja làng Mây rút lui ngay sau khi nhìn thấy chúng tôi – ninja làng Cát, điều đó chỉ có thể có nghĩa là chúng không muốn chiến tranh. Cho dù chúng muốn gì từ ninja làng Lá mấy người, đó nhất định là lí do tư thù.”
“Đây là lúc chuyện trở nên khó hiểu.” Tsunade nhăn mặt. “Chúng không muốn chiến tranh, đó là lí do chúng không tấn công ninja làng Cát. Ta nghĩ có lẽ mục tiêu của chúng chỉ là ngôi làng này, nhưng nếu vậy, tại sao lại bắt cóc Hyuuga Hanabi? Tại sao không tấn công chúng ta? Có gì đó không ổn.”
“Có thể chúng đang theo đuổi Byakugan.” Hiashi nhận xét. “Ninja làng Mây có lịch sử với tộc Hyuuga. Họ bắt cóc Hinata lúc con bé còn nhỏ.”
“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nếu theo đuổi Byakugan, tại sao lại thả Hanabi đi? Tại sao lại bỏ con bé ở một khu vực mở nơi con bé có thể được tìm thấy? Cứ như là một trận phục kích hay gì đó, và rõ ràng đúng là phục kích. Nếu thực sự muốn Byakugan, chúng sẽ giữ Hanabi lại.” Tsunade tiếp tục.
“Vậy người đang nói là chúng bắt cóc Hanabi vì một mục đích khác? Nhưng để làm gì?” Kakashi lẩm bẩm.
Tsunade gật đầu. “Nếu ta biết thì đã không phải thảo luận rồi.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong khi họ suy nghĩ. Hyuuga Neji nhíu mày khi nghĩ đến chuyện em họ mình bị bắt cóc vì một mục đích nào đó. Hokage nói đúng. Nếu muốn Byakugan, tại sao chúng không bắt sống Hanabi? Vậy chúng đang theo đuổi cái gì? Bằng một cách nào đó, Neji có linh cảm rất xấu. Anh liếc nhìn chú mình và nhận thấy ông cũng đang nhíu mày. Anh biết ông cũng có linh cảm giống anh. Có gì đó không ổn.
“Có thể Hanabi là mồi nhử.” Nara Shikamaru lên tiếng sau một hồi im lặng.
“Mồi nhử?” Hyuuga Hiashi thắc mắc.
“Phải, là mồi nhử. Có thể ninja làng Mây không thực sự muốn Hanabi. Có thể chúng muốn người sẽ phản ứng mạnh nhất với việc Hanabi mất tích. Cho dù ninja làng Mây muốn gì, chúng cũng chắc chắn rằng bằng cách bắt cóc Hanabi, mục tiêu thật sẽ tự đến tìm chúng.”
“Nếu Hanabi không phải mục tiêu, tại sau hầu hết kunai đều nhắm đến con bé?” Shizune hỏi.
“Nhưng đã nói, cô ấy là mồi nhử. Ninja làng Mây biết chắc rằng bằng cách tấn công Hanabi, người chúng thực sự muốn nhắm đến sẽ phản ứng và bảo vệ Hanabi.”
“Vậy Hinata là người đầu tiên phản ứng, vì vậy Sasuke lao vào để bảo vệ cô ấy, nghĩa là mục tiêu thật sự có thể là Hinata hoặc Sasuke.” Kakashi lẩm bẩm.
Shikamaru gật đầu. “Đúng vậy, nhưng em nghĩ là Hinata, bởi vì chúng bắt cóc Hanabi – một người mà cô ấy rất quan tâm.”
“Khi gã đàn ông da trắng đó nói chuyện với chúng tớ, mắt gã nhìn cô ấy.” Kiba đột nhiên nói và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. “Gã nhìn cô ấy, chỉ một mình cô ấy. Có lẽ hắn thực sự theo đuổi Hinata...”
“Vậy gã đàn ông này bắt cóc con gái út của ta để nhắm đến con gái trưởng của ta?” Hiashi nhíu mày.
“Có lẽ vậy, Hiashi.” Tsunade nhăn mặt. “Và chúng ta không biết tại sao gã lại làm thế. Chúng ta thậm chí còn không biết gã là ai. Byakugan không thể phát hiện ra gã. Shinobi không thể cảm nhận được gã. Bọn chúng thực sự rất giỏi ẩn nấp.”
“Vậy chúng ta nên làm gì? Hinata đang gặp nguy hiểm...” Ino bày tỏ sự lo lắng.
“Làm tất cả những gì có thể. Raikage đã đề nghị được giúp điều tra vụ này. Ông ấy sẽ thông báo nếu có thông tin gì mới. Hiện giờ, chúng ta cũng không thể làm gì nhiều. Chắc là Kazekage sẽ muốn giúp chứ?” Tsunade nhìn Temari, người gật đầu trả lời. “Tôi rất tò mò. Tại sao Gaara có vẻ rất tự nguyện muốn giúp mặc dù đây không phải là vấn đề của Suna?”
Temari thở dài. “Ngài ấy nhắc đến chuyện trả ơn gì đó. Rằng ngài ấy nợ cô ấy. Tôi không biết lí do tại sao và cũng không hỏi.”
Tsunade quẳng cho cô một ánh nhìn tò mò nhưng quyết định bỏ qua. “Được rồi. Vì sự an toàn của Hinata, tôi sẽ không cấm con bé đi làm nhiệm vụ, nhưng sẽ không phái con bé đi một mình. Tôi đảm bảo sẽ có người đi cùng con bé. Nếu chúng ta muốn bắt được gã, chúng ta sẽ cần Hinata dụ gã ra. Nói đến Hinata, con bé đâu rồi?”
“Cô ấy không chịu rời khỏi Sasuke. Ngày nào cô ấy đã ở bên hắn, đợi hắn tỉnh dậy.” Kiba càu nhàu.
“Dễ thương quá.” Tsunade cười. “Ta chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ có những em bé Uchiha-Hyuuga thật đáng yêu.”
Mọi người lao ra khỏi phòng họp khi cảm thấy sát khí đùng đùng tỏa ra từ Hyuuga Neji lan tỏa trong căn phòng, ngoại trừ Tsunade và Hiashi. Thật kì lạ là người cha dường như không hề khó chịu. Tsunade thề là bà nhìn thấy môi ông hơi nhếch lên trong giây lát.
Có thể thật sự trong tương lai sẽ có những em bé Uchiha-Hyuuga đáng yêu.
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Cô đã tình nguyện ở bên hắn khoảnh khắc họ quay về Konoha. Sau khi Sakura chữa trị cho hắn trong bệnh viện, hắn vẫn không tỉnh lại và Hyuuga Hinata chọn ở lại phòng bệnh để bầu bạn với hắn. Cô không hề rời khỏi hắn. Đã ba ngày kể từ khi họ quay lại, ba ngày dài Sakura chữa trị cho hắn, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.
Nhìn thấy hắn như này khiến cô đau đớn vô cùng. Ý nghĩ không được nhìn thấy hắn lần nữa khiến cô sợ hãi. Cô đã quen với việc nhìn thấy hắn mỗi ngày đến mức không thể nhớ được cuộc sống trước khi trở thành người chăm sóc hắn. Cô không nhận thấy nước mắt rơi trên tay và cô nhanh chóng lau mắt. Cô thậm chí còn không biết mình đang khóc.
Cô nhẹ nhàng với tay hắn và cầm lấy. Cô chưa bao giờ buông tay hắn, ngay cả khi y tá đến để kiểm tra mạch đập. Cô tiếp tục cầm tay hắn, không quan tâm rằng sẽ có người nhìn thấy và bắt đầu đồn thổi. Cô thậm chí còn không buông tay khi bất kì ai trong Rookie 9 đến thăm. Khi Kiba và Shino đến thăm và thấy cô cầm tay hắn, họ không nói gì và bỏ mặc cô. Họ hiểu. Khi Neji đem quần áo đến cho cô thay, anh chỉ khẽ lẩm bẩm khi thấy em họ mình cầm tay tên Uchiha, nhưng anh cũng không nói gì. Khi Sakura đến, cô mỉm cười buồn bã và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sakura nghĩ rằng có thể hơi ấm của Hinata có thể chạm tới Sasuke và đánh thức hắn, vì cô biết từ khi Sasuke quay về làng, hắn không hề mở lòng với bất kì ai ngoại trừ Hinata, và ở một mức độ nào đó thì là Naruto.
Ngay cả khi Naruto đến, Hinata cũng không buông tay. Lúc đó, cô không quan tâm cho dù crush của mình có nghĩ rằng cô thích tên Uchiha. Cô chỉ tiếp tục nắm tay hắn thật chặt như thể có thể truyền sự sống cho hắn. Điều đó chắc chắn là không thể, nhưng Hinata nghĩ rằng, ít nhất thì sẽ truyền cho hắn chút hơi ấm. Tay hắn lạnh lẽo và chai sạn, nhưng cô không quan tâm. Cô tiếp tục nắm tay hắn và ở bên hắn.
Nhìn vào khuôn mặt vô thức kia, Hinata tự hỏi liệu hắn có rơi vào hôn mê sâu như cô, và nếu có, thì cô chắn hẳn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đối với cô, là lỗi của cô nên hắn mới thành ra như này. Hắn đã lao ra để bảo vệ cô. Hinata co người lại. Cô là người chăm sóc hắn, nhưng cuối cùng hắn lại bảo vệ cô. Hinata nhíu mày. Tại sao mình lúc nào cũng vô dụng thế này?
“Đừng tự trách mình, Hinata-chan.” Mikoto nhẹ nhàng nói với cô. “Không phải lỗi của con.”
“Nhưng vì bảo vệ con nên cậu ấy mới...” Cô nức nở.
“Chúng tôi cũng có lỗi, Hyuuga-san.” Itachi nói thêm. “Nếu chúng tôi kịp sử dụng năng lượng tâm linh, Sasuke sẽ không ở đây.”
“Tự trách mình cũng đâu có ích gì.” Fugaku lẩm bẩm. “Những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tin tưởng Sasuke, rằng thằng bé sẽ quay lại thế giới này.”
Nghe tới đây, Hinata cầm tay hắn chặt hơn.
“Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi.” Cô sụt sịt. “Làm ơn hãy quay lại, Uchiha-san. Làm ơn.”
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể cảm nhận thấy bất cứ điều gì. Hắn không thể cảm thấy sự căm ghét, cơn giận, hay hối hận, bởi tất cả những gì hắn cảm thấy là sự trống rỗng. Nhiều người nói rằng cảm giác trống rỗng khá là vô nghĩa, bởi vì bạn vẫn chưa được thanh thản, nhưng với Uchiha Sasuke, hắn thấy là mình không phiền chút nào, bởi vì cảm thấy trống rỗng nhất định là dễ chịu hơn cảm giác giận dữ và căm ghét.
Nếu hắn cảm thấy trống rỗng mãi mãi thì sao? Ít nhất là hắn sẽ không đau khổ nữa. Trống rỗng nhất định là dễ chịu hơn sự căm ghét xuất phát từ cuộc thảm sát bất công của gia tộc hắn. Cảm giác trống rỗng dễ chịu hơn sự tội lỗi xuất phát từ việc giết Itachi – người anh trai yêu thương hắn hơn cả ngôi làng. Trống rỗng nhất định là dễ chịu hơn những cơn ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm. Ít nhất thì những cơn ác mộng cũng không ám ảnh hắn ở đây, và đó nhất định là một điều tốt.
Thành thật mà nói, hắn không biết mình đang ở đâu. Ngoài việc không cho hắn bất cứ cảm xúc nào, không gian này khiến hắn thấy nhẹ tênh. Hắn cảm thấy như mình đâng trôi lơ lửng và mọi thứ đều một màu trắng. Không có gì ở đây cả, chỉ là một không gian trắng. Nhưng hắn nhớ tại sao mình đến được đây. Hắn nhớ rõ là mình đã lao ra trước mặt cô gái Hyuuga và chịu đòn thay cô. Nhưng hắn vẫn không biết tại sao mình làm thế.
Có thể là hắn chỉ muốn chết, và chịu đòn cho cô là cách nhanh nhất để đạt được điều đó. Hắn cũng không còn gì để sống nữa, vậy tại sao không dùng tính mạng mình để bảo vệ một người có nhiều người quan tâm? Có thể đó là lí do... hoặc có thể không.
Có thể lí do hắn bảo vệ cô là vì hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy cô chết. Phải, hắn không muốn cô chết. Ý nghĩ cô chết đi làm hắn sợ đến mức chỉ phản ứng lại. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến tính mạng mình khi lao ra để bảo vệ cô. Điều duy nhất trong tâm trí hắn là nếu cô chết và hắn còn sống, mọi chuyện sẽ không như cũ nữa. Uchiha Sasuke không muốn thừa nhận nhưng một cuộc sống không có Hinata khiến hắn rất sợ. Trong vài tháng qua, hắn đã quá phụ thuộc vào sự hiện diện dịu dàng của cô, đôi tay nhẹ nhàng của cô, và giọng nói ngọt ngào của cô, đến mức mà hắn không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Hinata. Hinata đã trở thành một điểm tựa mà nếu không có cô, hắn sợ rằng mình sẽ... phát điên mất. Vì vậy, khi kunai lao về phía cô, bản năng kiểm soát hắn và hắn lao ra bảo vệ cô, không quan tâm rằng mình có thể mất mạng.
Cho dù là gì, rõ ràng là hắn đã chết rồi, nếu không tại sao hắn lại lơ lửng trong không gian này? Miễn là Hinata an toàn thì hắn không quan tâm liệu mình có chết. Dù sao thì cuộc đời hắn cũng không còn gì.
“Cậu nhầm rồi. Cuộc đời cậu vẫn còn một cái gì đó chứ.”
Đôi mắt hắn bật mở khi nghe thấy giọng nói dịu dàng kia. Từ tông giọng và độ cao, hắn chắn chắn giọng nói thuộc về một người phụ nữ và hắn thì thầm người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn. “Hinata?”
Hắn nhìn quanh nhưng không có ai cả. Hắn vẫn một mình lơ lửng trong không gian trắng này. Hắn định nhắm mắt lần nữa và cho rằng giọng nói kia là ảo giác thì nhìn thấy có gì đó đang lại gần hắn... hay là ai đó.
Mái tóc xanh đen, dài quá vai, đôi mắt trắng đặc trưng của tộc Hyuuga, nhưng không lạnh lẽo như hầu hết các Hyuuga. Đôi mắt đó hiền từ và dịu dàng, giống hệt Hinata. Ban đầu, hắn nghĩ đó là Hinata, nhưng sao Hinata lại ở đây? Trừ khi cô cũng chết rồi. Khi nghĩ rằng cô chết, hắn không cảm thấy trống rỗng nữa mà sự hoảng hốt và sợ hãi trào lên trong hắn.
Tuy nhiên, hắn vừa nhẹ nhõm vừa bối rối khi người đó đến gần hơn, hắn nhận ra bà không phải Hinata. Bà hơi giống Hinata, nhưng... lớn tuổi hơn. Trừ khi ai đó là họ hàng với Hinata qua đời, không thì người phụ nữ này nhất định không thể có liên hệ với cô gái Hyuuga rụt rè kia. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó hắn nhớ ra, đôi mắt hắn lập tức mở rộng. Ai đó có họ hàng với Hinata, ai đó quan trọng với cô đã qua đời nhiều năm trước. Hắn nhớ lại sự kiện khi hắn còn nhỏ. Người phụ nữ này là...
“Cô là... mẹ cô ấy...” Hắn hì thầm, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
“Tôi là ai không quan trọng, Uchiha Sasuke.” Người phụ nữa mỉm cười hiền từ. “Cậu vẫn chưa thuộc về thế giới bên này.”
“Sao cơ?”
“Trái tim cậu vẫn còn bóng tối. Nếu bây giờ cậu qua đời , cậu sẽ không thể đoàn tụ với gia tộc mình... Cậu sẽ bị lôi xuống dưới kia – nơi có những ngọn lửa.”
Sasuke nhíu mày. “Tôi không quan tâm. Dù sao thì tôi cũng thuộc về nơi đó. Sau những gì tôi đã làm...”
Người phụ nữ lắc đầu. “Không, cậu không thuộc về nơi đó, Uchiha Sasuke. Trái tim cậu có thể có bóng tối, nhưng tôi có thể thấy tận sâu trong tâm can, cậu là một linh hồn dịu dàng, chỉ lạc lối và bối rối thôi.”
“Không, bóng tối đã điều khiển tôi quá nhiều. Tôi không thể thay đổi.” Hắn chau mày.
Người phụ nữ mỉm cười buồn bã với hắn. Hắn nghe thật buồn, thật lạc lối và bối rối. Người đàn ông bấp bênh giữa sự sống và cái chết quá đau khổ, nhưng hắn xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Hắn không phải người xấu. Hắn chỉ đưa ra một vài lựa chọn sai lầm thôi, nhưng ai có thể trách hắn chứ? Sau những gì hắn đã trải qua...
“Tôi tin là cậu có thể thay đổi.” Người phụ nữ nói lần nữa. “Mọi người đều có thể thay đổi. Người duy nhất ngăn chúng ta không thay đổi là chính chúng ta.”
Sasuke không thể kiềm chế một nụ cười nửa miệng. Hắn nhớ rõ mình đã từng nghe những lời này và đó là từ không ai khác ngoài Hyuuga Hinata, chỉ khác là người phụ nữ này không nói lắp, và hắn không có có bóp cổ bà khi bà nói những lời đó. Giờ hắn đã biết Hinata thừa hưởng phần lớn tính cách của mình từ đâu.
Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất và hắn trở nên lãnh đạm một lần nữa. “Tôi đâu có còn gì.”
Người phụ nữ mỉm cười. “Cậu sẽ không biết cho đến khi quay lại.”
“Cứ để tôi chết.”
Rõ ràng là người phụ nữ kia không cho phép hắn tranh cãi khi bà lập tức chạm vào tim hắn và điều tiếp theo hắn cảm thấy là một đau trào lên. Hắn đang rơi. Hắn đang rơi khỏi không gian này. Hắn đang quay lại, trở lại thế giới thực.
Uchiha Sasuke hoảng hốt. “Không! Bà không hiểu đâu! Tôi không muốn quay lại đó nữa! Tôi không còn gì nữa!” Hắn hét lên, nhưng hắn vẫn đang rơi cực nhanh. Tức giận, hắn hét lên nỗi sợ hãi lớn nhất. “Không có ai đợi tôi cả!”
Hắn thấy người phụ nữ vẫn mỉm cười khi bà nói những lời cuối cùng. Ngay sau đó, hình bóng bà mờ dần, và Uchiha Sasuke run lên bần bật và tiếp tục rơi.
Hắn không rơi nữa, nhưng hắn thấy đau đớn kinh khủng. Cơn đau nhanh chóng biến mất và hắn cảm thấy sự sống trở lại. Hắn có thể cảm thấy tất cả các giác quan quay lại. Ngón tay hắn đang di chuyển, mũi hắn có thể ngửi thấy mùi bệnh viện, cổ họng hắn khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng gây ra đau đớn, tay hắn có thể nghe thấy tiếng sột soạt và mắt hắn...
Mắt hắn… Hắn sợ mở mắt, bởi hắn biết mình sẽ lại cô đơn lần nữa. Rốt cuộc, ai lại chờ một kẻ phản bội chứ? Có lẽ Naruto và Sakura sẽ đợi hắn, nhưng còn ai khác ngoài đồng đội cũ của hắn? Còn ai sẽ tin tưởng và chờ đợi hắn? Sasuke biết hắn chỉ có một mình và nỗi cô đơn đánh thẳng vào hắn. Sự cô đơn khiến hắn đau đớn vô cùng. Sự cô đơn phá hủy hắn. Hắn sợ, nhưng những lời cuối cùng của người phụ nữ vẫn vương vấn.
“Cậu sẽ không biết cho đến khi quay lại.”
Thu hết can đảm, Uchiha Sasuke cuối cùng cũng mở mắt. Ánh sáng làm chói mắt hắn một lát, nhưng tầm nhìn của hắn nhanh chóng rõ lại. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không thấy ai. Hắn nghĩ rằng sẽ không có ai ở bên hắn như trước nay vẫn thế. Hắn nghĩ rằng mình sẽ lại cô đơn như mọi khi, nhưng khi nhìn rõ, hắn nhìn thấy cô.
Đôi mắt cô hơi sưng lên vì khóc. Tay cô đang cầm tay hắn và hắn tận hưởng hơi ấm cô mang đến cho hắn và ồ, cô lại đang nói chuyện một mình, nhưng hắn không quan tâm vì hắn mừng vì được nghe thấy giọng cô. Khi hắn cựa quậy, đôi mắt trắng lập tức ngước lên và bắt gặp đôi mắt hắn. Đôi mắt cô mở rộng với nhiều cảm xúc trước khi dịu lại. Nét mặt cô nhẹ nhõm và khi hắn nhìn cô, cô lập tức bắt đầu khóc nức nở. Cô siết tay hắn chặt hơn như thể tự nhủ đây là thật, rằng hắn còn sống. Khi hắn siết lại tay cô, cô ngước nhìn hắn và đỏ mặt. Tiếng nức nở của cô nhanh chóng dừng lại và đôi môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Nhìn thấy cô ở đây, khóc vì hắn và mỉm cười vì hắn, hắn nhận ra rằng có lẽ, hắn không còn cô đơn nữa. Hyuuga Hinata ở đây, ngồi cạnh giường hắn, chờ hắn. Hắn ngạc nhiên, nhưng hơn hết là cảm thấy... ấm áp. Từ khi quay về ngôi làng, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của Hinata, trái tim mà hắn nghĩ rằng đã không còn tồn tại nữa cựa quậy và nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, Uchiha Sasuke không thể không mỉm cười lại.
Đó không phải một nụ cười giả. Đó cũng không phải một nụ cười nửa miệng hay tự mãn. Uchiha Sasuke đang mỉm cười với Hyuuga Hinata và đó là một nụ cười chân thành.
End chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip