CHAP 7: Thật Là Phiền Phức

Thêm một ngày mới trên mảnh đất này. Bình minh của mùa đông không rạng rỡ, cũng chẳng quá thu hút người nhìn nhưng bình minh của mùa đông là một ánh sáng dịu nhẹ phủ ấm vạn vật tại nơi này. <Tuyết> Không phải tuyết đầu mùa, là tuyết của ngày hôm nay, từng bông tuyết đậu trên mái nhà, sân vườn hay những cành hoa mà vui nhảy. Cô gái được xem là hiện thân của cái mùa lạnh lẽo này bước khỏi căn nhà ấm áp, hít thở bầu không khí trong lành. Chỉ là thói quen dậy sớm của nàng thôi, hiện tại vẫn chưa ai bước ra khỏi nhà. Đối với cô, mỗi nơi luôn ẩn chứa những điều thú vị, dạo chơi bây giờ là thích hợp nhất. Khoác trên mình một chiếc áo dài tay màu hồng nhạt cùng chiếc vày dài qua gối, Hinata có thể thỏa thích chơi đùa với tuyết trên con đường nhỏ. Thoáng thấy bóng hình quen thuộc, cô lại gần.

"B-Bà là..?"-đó chính là bà lão trao cho cô sợi dây chuyền này, bà ngồi dưới gốc cây lớn, điều đặc biệt là cái cây này vẫn giữ nguyên màu đỏ thẫm của mùa thu. Kế bên còn có vài sắc đỏ tô lên màu tuyết. Hoa Bỉ Ngạn.

"Có vui không?"

"Sao lại vui ạ?"

"Cậu ta!"-bà chỉ vào căn nhà nhỏ của cô nơi chàng trai kia đang nghỉ ngơi

"Uchiha - san?"- khó hiểu trước câu nói và hành động của bà, Hinata ngồi xuống, đầu nghiêng sanh một bên

"Sợi dây này có phát sáng không?"-vừa nói bà vừa nâng niu sợi dây trên cổ cô.

"D-dạ có..."

"Tốt lắm! Cháu nên nhớ những lời ta dặn. Mọi chuyện không phải là chuyện đùa."- đôi mắt vàng ngọc sáng như vầng hào quang mở to nhìn cô. Hinata ngất lịm.

×××

"Này! Này! Hyuga!"

"Uchiha - san?!"

Sasuke lay nhẹ người cô. Cô đang nằm trên đống tuyết trắng và lạnh trước nhà, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím tái mấp máy tên hắn. Không thể mở mắt được, cô yếu đuối lấy tay chỉ vào thân cây ngay góc đường, hắn theo hướng chỉ của cô nhưng chỉ thấy mỗi cái cây khô héo. Không đợi lâu nữa, hắn bế cô lên tay đưa vào nhà.

---

"Ư... đ-đau..."-cô ôm lấy cái đầu nóng như lửa, khó khăn nâng mí mắt. Có ai đó đang đắp khăn ướt cho cô. Là Sasuke. Hắn rất nhẹ nhàng, sau đó lại đo thân nhiệt cho cô rồi đi đâu mất.

"Tỉnh rồi thì cứ nằm đó đi. Không lại mang họa tới cho tôi."-tiếng vọng ra từ căn bếp. Hắn mang tới cho cô một chén cháo nhỏ đặt trên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cô mà oán trách.

"T-tớ... khụ..."

"Cô đang sốt."- hắn dùng tay chạm vào má cô. "Tôi đã lau sơ người cho cô bằng nước mát chắc sẽ mau chóng hết bệnh."

"L-Lau...ng...người?"

"Phải! Cô có thân hình rất đẹp. Nhân tiện tôi cũng lỡ chạm vào hai bầu sữa của cô."-khuôn giọng trầm tính đầy ranh mãnh. Đã vậy còn nhếch môi cười nửa miệng. Hắn thích thú chọc cô, phải chọc cho cô khóc mới được. Nhưng thật ra làm gì có :))

"Khụ...c-cậu..."-Hinata đỏ mặt nhìn hắn, hai bên má càng nóng càng đỏ. Tay phải liên tục đánh vào bắp chân hắn. Chỉ là gãi ngứa thôi.

"Mau nghỉ đi. Đồ nấm lùn."- nói thế hắn lấy ra một cái mền khá dày đắp hết cả người cô rồi ngồi im lặng ở đó.

"C-Cảm...ơn...c-cậu."-Hinata ôm lấy cái mền ấy, đánh thêm một giấc.

Sasuke nhìn cô không chớp mắt, hai mày nhíu lại nhìn cô gái mệt mỏi ngủ. Hắn suy nghĩ về việc vừa rồi. Hắn tự hỏi bà lão ấy là ai? Phải! Hắn đã thấy từ khi cô bước ra khỏi nhà, cô đã nói chuyện với bà ấy, rồi sau đó là ngất xỉu, ngay cả hắn cũng thế. Chỉ có điều lúc cái dây phát sáng, giống như có gì đó trói buộc hắn, một gông sắt giam cầm hắn làm hắn ngất ngay tại trong nhà nên mọi việc sau đó hắn không rõ. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ và hắn thật sự tò mò.

Cô gái này quả thật không thể xem thường.

---

Đã được hơn nửa ngày trời, Hinata vẫn chưa tỉnh dậy. Tình trạng hiện tại đã khá hơn chút đỉnh, cô đã có thể ngủ thoải mái nhưng lại không để tên này yên được. Hắn không ngủ cũng chẳng muốn ăn, đói thì hắn chỉ có việc lấy mấy quả cà mà ăn thôi, hắn đã ngắm cô mấy giờ liền rồi. Hắn không thể rời mắt. Không phải vì sắc đẹp của cô mà hắn đang lo cho sức khỏe của cô. Hắn chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cô, buồn thì hắn đọc vài cuốn sách mà cô đem theo. Hắn cũng chẳng biết lí do nào khiến hắn như vậy. Có lẽ do hắn đang lười vận động. Chắc chỉ như vậy. Hắn không thể xác định được.

"Cậu Uchiha ơi! Cô Hyuga!"

"Chuyện gì?"-đang định lim dim ngủ thì bị tiếng gõ cửa của dân làng đánh thức khiên hắn hơi khó chịu

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu và cô ấy liệu có thể giúp vác củi khô và mấy tảng đá không?"-một tên trong số đó gãi đầu lia lịa chẳng dám nhìn vào mặt hắn mà hỏi

"Không! Tôi đang bận."-nói rồi hắn đóng mạnh cửa với tất cả sự ngạc nhiên của dân làng
.
.
.
"C-cậu nên...khụ...giúp họ...khụ..."-Hinata uể oải ngồi dạy, tay gác lên trán tự đo thân nhiệt, đôi mí mắt ướt mềm khó chịu nâng lên nhìn hắn, cái giọng nhẹ nhàng giờ như chất đầy một đám dịch đặc

"Cô không khỏe thì nghỉ đi!"-cô đang bệnh. Hắn không thích khi cô cứ quan tâm mọi việc hắn làm, cảm xúc của hắn. Từ ngày hôm qua, chính cái lúc cô đưa vạt áo lên thấm mấy giọt nước mặn tràn đầy tâm tư của hắn thì hắn đã bắt đầu cảm nhận được trong hắn đang có hình ảnh của cô. Tuy nhiên, hắn luôn nghĩ và trấn an mình bằng mấy cái suy nghĩ ngốc nghếch khác cho rằng cô chỉ là đứa con gái tầm thường, không phải gu của hắn. Nghĩ thế nào thì mấy hình ảnh về cô vẫn hiện lên trước mắt, trong cái tâm trí lạnh nhạt này, hình ảnh ngày càng rõ hơn, giọng nói truyền cảm, khuôn mặt trái xoan thanh thoát toát lên vẻ rạng rỡ; những lúc cô giúp hắn, hắn không thể ngừng suy nghĩ và luôn tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đang đứng đâu đó trong căn bếp. Cho dù hắn có thích cô đi chăng nữa, hắn cũng chẳng muốn nói ra tình cảm ngu ngốc này, vì hắn nghĩ cô thích kẻ ngốc kia mất rồi, không phải hắn.

"Vậy thì...để...khụ...để tớ giúp họ..."-nói là làm. Cô gắng sức đứng lên, hai tay vịn vào tường chống đỡ, đầu óc quay cuồng, cô đứng còn chưa vững thì giúp ai? Với lấy cái áo khoác mắc trên ghế, cô lê lết từng bước chân rời khỏi nhà.

"Cô có bị ngốc không vậy?"-hắn tức giận lớn tiếng, bế xốc cô trên tay, cô vừa mới trượt chân, đầu xém đập vào cạnh bàn mà vẫn cố gắng đáp trả hắn

"Chúng ta... tới đây là để...giúp...khụ ...mọi người ...chứ...khụ... không phải là để cậu...chăm s-sóc tớ..."-cô nằm trọn trong vòng tay hắn, người cô rất nóng, hơi thở lại không đều, rốt cuộc cô muốn hắn chịu khổ vì cô à?! Hắn đặt cô xuống tấm đệm, lấy mền đắp cẩn thận rồi mới chấp nhận nghe theo cô giúp đỡ dân làng.

"Tôi về cô chưa khỏi thì đừng trách!"-hắn vội khoác áo, mang giày cũng không quên vài lời

"Cảm ơn cậu. Uchiha - san!"- nói một câu thật hoàn chỉnh, cô đã cố lắm rồi! Mệt lắm rồi...lại phải tiếp tục nghỉ ngơi thôi.

"Cô có thể gọi tôi là Sasuke mà đồ ngốc"-hắn cười nhạt.

---

"A! Cậu Uchiha! Chúng tôi biết cậu sẽ giúp mà...nào! Lối này!"-có vẻ họ rất vui khi được làm việc cùng cái cậu nhà Uchiha. Người già trẻ nhỏ ở cái làng này đều xem cậu là một người bạn, người con người cháu, không ai quá kính nể hay sợ sệt hắn. Còn hắn thì không rõ mấy cái chuyện này, giúp thì giúp thôi!
.
.
.

×××

*làng Sương Mù một ngày sau*

"Mizukage - sama... hai ninja làng Lá tới rồi."

"Cho họ vào"-đây là vị Kage của làng Sương Mù, Terumi Mei. Là một người có thể sánh ngang với Tsunade Senju về sức mạnh và sắc đẹp và điểm chung duy nhất là vẫn Ế ( Au: =]]] ) .

"Mizukage-sama!"-Sakura và Nartuo bước vào cung kính chào

"Xin lỗi đã làm phiền hai em nhưng ta cũng chẳng biết nên làm thế nào... hiện tại các ninja ưu tú của làng ta đã được phái đi hỗ trợ các làng khác nên chỉ trông cậy vào hai đứa."- dù tuổi đã cao nhưng thân hình vẫn bốc lửa, ánh mắt sắc bén và khuôn giọng rắn chắc của một vị Kage. Bà day day hai huyệt thái dương, thở dài mệt mỏi.

"Vậy chúng em cần làm gì?"

"Nhóm ninja đó đều là những kẻ có huyết kế giới hạn. Tuy nhiên bây giờ số lượng tẩu thoát vẫn chưa xác định hết."

"Chưa...chưa xác định hết???"- Naruto lao tới, đập bàn. Trong đầu chỉ nghĩ rằng bà già này đang làm gì vậy?

"Phải! Nhiệm vụ của hai em là xác định số lượng bọn chúng và bắt chúng. Đừng lo, sẽ có người giúp đỡ mà! Ha ha ha..."

"Tiếng cười sảng khoái này là sao chứ?!" - cậu bĩu môi

"Chúc may mắn."

×××

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt và có phần thô bạo của anh chàng nhà hệ Hỏa- Uchiha Sasuke thì cô nàng như con gió mát này cũng đã khỏe hẳn của buổi chiều ngày hôm sau. Da dẻ còn hồng hào hơn trước lúc bị bệnh, cứ nằm ù lì trên nệm không vận động làm cô nhức khớp lắm rồi, hít thở bầu không khí trong lành đã giúp cô lấy lại tinh thần làm nhiệm vụ và cả chăm sóc hắn nữa. Hắn bệnh rồi. Là do bị lây của cô và do làm việc quá sức ngày hôm qua.

Cô đã nghe được rất nhiều phản ánh tốt về hắn. Nào là "Cậu ấy tốt thật!" ; "Đúng là một chàng trai khỏe mạnh!" ; "Cậu ấy còn giúp cụ bà này xách đồ đấy"... lời khen ấy cho thấy hắn thật sự rất rất nghe lời cô đồng thời chính mấy lời ấy cũng thể hiện rằng hắn thật sự tốt, chỉ là cố giấu thôi mà. Cô phì cười nhìn con người với khuôn mặt đỏ gay vì nóng nằm trên giường bệnh thở hổn hển. Mấy đứa nhỏ trong làng bảo sau này nhất định sẽ cưới hắn. Cô dùng đôi tay nhẹ nhàng lau đi mấy vệt mồ hôi, rồi thấm khăn ướt đắp lên trán cho hắn. Cũng như lần trước, cho dù có bệnh cái cách hắn ngủ rất là tự tại, không bị trói buộc bởi cái gì. Cô dựa đầu vào tường, vuốt mái tóc đen ấy. Tóc khá dài rồi, phải giúp hắn tỉa thôi. Đó là những gì cô nghĩ bây giờ. Đôi mắt hướng về hắn nhưng lại nghĩ xa xăm về điều gì đó. Chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, Hinata nheo mắt, hít thở thật sâu rồi thở thật mạnh. Trong lòng suy tư nhiều chuyện.

Hinata nhanh chóng bật dậy, quên mất là hắn vẫn chưa ăn gì hết. Hắn đói lại có chuyện cho mà xem. Cô vừa đi thì hắn cũng cất lên tiếng gọi dịu dàng. Hắn gọi tên cô.

____________________________________
End.

Hura...chap này hơi ngắn so với chap khác...nhưng mong được sự ủng hộ của mọi người :Vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip