CHAP 11. ĐIỀU THÚ VỊ TRONG CUỘC SỐNG (Phần cuối)
*Giao đấu
Sasuke như thường lệ tản bộ cùng Hinata đến học viện. Trên đường đi Hinata kể cho cậu về nhiệm vụ vừa rồi cô đã trải qua, Sasuke nghe thấy giọng điệu thích thú của Hinata cũng vui vẻ theo cô ấy. Nhưng, vừa đến cổng học viện, cả hai đã nghe tiếng kêu thất thanh vang rõ của Kiko.
"SASUKE-SENPAI, HINATA-SENPAI!" Cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc đung đưa trong gió, hớt hải chạy lại.
"Kiko-san, có chuyện gì vậy em?" Hinata lo lắng hỏi.
"Hình như Nara và Toshi bị thương rồi Hinata-senpai!" Kiko rơm rớm nước mắt.
Hinata cùng Sasuke nhanh chóng đến chỗ hai đứa nhỏ. Có chút bối rối hiện lên mặt Hinata khi cô nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa đang giao đấu: Một Nara tơi tả vì thương tích, một Toshi cũng không khá hơn nhưng vẫn cố gắng đắc ý.
"YAH! Tên Nara đáng ghét! Cậu có mau nhận thua!"
"Đồ đần! Tôi còn đứng vững được... tại sao phải nhận thua!?" Nara cố chấp nhìn chằm Toshi.
"Được, vậy tôi sẽ đập cậu cho đến khi cậu chịu van xin!" Toshi nghiến chặt răn.
"Hừ, nếu cậu có bản lĩnh!"
Dứt lời, cả hai cùng xông vào tấn công nhau.
"DỪNG LẠI!" Hinata la lên.
Toshi và Nara khi nghe tiếng của Hinata giật mình định dừng lại, nhưng hình như không kịp mất rồi. Cả hai đang chờ đợi sẽ lãnh những cú tấn công trời giáng vào nhau thì... hoàn toàn im lặng, không hề có cơn đau nào xảy ra. Khi Toshi mở mắt ra, cậu kinh ngạc thấy chắn trước mặt mình là... Sasuke. Cậu ta đã đẩy đòn tấn công của Nara sang hướng khác và dùng một tay còn lại chặn đòn của Toshi.
"Thật may quá..." Hinata thở phào nhẹ nhõm. Cô vội chạy lại kiểm tra vết thương cho hai đứa nhỏ, sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì thì mới hỏi: "Chị có thể nghe lời giải thích cho việc này không?"
"Senpai... e-em sai rồi..." Nara có chút ngượng ngùng, "Nhưng cậu ta là người tấn công trước!" rồi khó chịu quay sang Toshi.
"YAH! Nếu cậu chịu rút lại lời nói, thì tôi tấn công cậu làm gì!"
"..."
Cả hai cứ cự nhau không dứt, Hinata đành bất lực hỏi Kiko, có vẻ như cô bé biết sự tình: "Kiko-san, em nói đi."
"Ờ thì... Nara cậu ấy nói là Toshi sẽ không bao giờ đánh bại được Sasuke-senpai..." Kiko vừa nói vừa ngại ngùng, câu chuyện này thật sự quá trẻ con, cô bé đã khuyên thế nào hai tên cứng đầu này đều không chịu nghe.
"Nhưng dù như thế thì tại sao lại phải đánh nhau?" Hinata hơi ngơ ngác.
"Vì... Nara còn nói chính cậu ấy sẽ... sẽ đánh bại Sasuke-senpai và... và... đánh cắp trái tim của chị..." Kiko đỏ mặt như quả cà chua chín, cô bé không thể tin được hai tên ngốc này lại gây sự với nhau chỉ vì muốn cạnh tranh ai giỏi hơn để được Hinata thích...
Hinata nghe mà choáng váng mặt mày, thật là khổ tâm cho cô khi bản thân lại là nguyên nhân khiến tụi nhỏ đánh nhau. Nhưng chỉ một thoáng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi trước mặt hai đứa trẻ, nhỏ nhẹ:
"Toshi-kun, Nara-kun, chị có thể nói vài lời được không?"
"Ờ... senpai..." Toshi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Hinata có chút đỏ mặt.
"Sasuke-senpai rất mạnh, các em có biết không?"
"Ừm..." Nara miễn cưỡng gật đầu, đương nhiên cả cậu và Toshi đều rõ điều này, không ai trong làng này là không biết.
"Tuy nhiên, không phải tự nhiên anh ấy mạnh được đâu. Thật ra trước đây, Sasuke-senpai cũng từng là kẻ thất bại đấy."
"Sao?" Cả hai đứa nhỏ cùng ngạc nhiên.
Hinata trông vẻ mặt tò mò của cả hai cảm thấy hình như đã có thể thuyết phục được một chút, tiếp tục từ tốn kể câu chuyện của mình:
"Sasuke-senpai trước đây lúc nào cũng đứng đầu lớp, trong khi Naruto-senpai lại là một người luôn thất bại, vì thế chưa bao giờ Sasuke xem Naruto là đối thủ. Nhưng, đến khi trở thành genin thì mọi chuyện đã khác, trong khi Sasuke chỉ biết Hỏa độn và Chidori, thì Naruto đã nhuần nhuyễn Rasengan, Triệu hồi chi thuật và Đa trùng phân thân ảnh. Thời điểm ấy, Sasuke nếu có giao đấu thật với Naruto chắc chắn sẽ thất bại đấy. Anh ấy mặc dù rất tài năng nhưng Naruto lại nỗ lực gấp nhiều lần nên dần dần vượt qua mặt Sasuke khi nào không hay, đến lúc nhận ra Sasuke đã rất tức giận và cảm thấy bản thân mình yếu đuối. Thế nên từ đó trở đi, Sasuke đã công nhận Naruto là đối thủ của mình và ra sức tập luyện không ngừng để giao chiến với cậu ấy."
"Thật sao ạ?" Toshi bất ngờ hỏi.
"Thế mà em cứ nghĩ anh ấy không biết thất bại là gì cơ chứ!" Nara hào hứng nói.
"Ừm, vậy cho nên, các em đừng tranh nhau ai mạnh hơn ai bằng việc giao đấu vô ích thế này nữa. Hãy tập luyện không ngừng, vì chị tin một ngày nào đó các em còn mạnh hơn cả Sasuke-senpai và Naruto-senpai đó!" Hinata xoa nhẹ đầu cả hai.
"Ừm ừm, Hinata-senpai, em sẽ nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa!" Toshi giơ nắm đấm trước mặt ra vẻ quyết tâm.
"Tôi cũng vậy!" Nara hưởng ứng.
"Này, đừng quên tớ chứ, cả tớ cũng nỗ lực nữa." Kiko cùng hòa vào.
Hinata cười khúc khích với bọn trẻ, còn Sasuke chỉ im lặng quan sát bọn họ. Cậu nhếch miệng cười, quả thật Hinata rất phù hợp với việc dạy học. Cái cách cô ấy chăm sóc chúng, yêu thương chúng và cho chúng những lời khuyên bổ ích làm Sasuke bỗng có chút liên tưởng đến tương lai, nếu như họ trở thành những người cha, người mẹ, Sasuke chưa chắc đã làm tròn trách nhiệm giáo dục bọn trẻ, tuy nhiên cậu có thể an tâm khi để việc này cho Hinata. Cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
----o0o----
*Ngày đó cuối cùng cũng đến: Sasuke gặp Hiashi!
Mấy tháng nay xung quanh đồn ầm ĩ về việc hẹn hò giữa Hyuga Hinata và Uchiha Sasuke, Hiashi không phải chưa nghe, càng không phải chưa từng nhìn thấy. Ông chắc chắn rằng mình còn chứng kiến hơn cả những kẻ tung tin đồn rất nhiều lần tên nhóc Sasuke nắm tay, ôm và thậm chí là hôn con gái ông trước cửa phủ. Những lúc như thế, Hanabi ở bên cạnh luôn nói một câu khiến ông bật cả Byakugan: "Sasuke-oniisan thật chủ động!"
Hiashi biết con gái trưởng mang nhiều nét dịu dàng của vợ mình, nhưng không ngờ càng lớn con bé càng xinh đẹp rung động lòng người. Có một thời gian trước khi Sasuke trở về, ngày nào người giúp việc cũng mang đến bàn ông một "núi" thư tình, bó hoa và quà tặng của tụi con trai, làm Hiashi cực kì khốn khổ. Ông không muốn Hinata biết về những món quà này để con bé lo lắng, nên chỉ còn cách âm thầm thủ tiêu.
Hiashi cũng chưa từng có ý định ngăn cấm Hinata về việc yêu đương. Tuy nhiên, trong tất cả đám con trai này, đâu thiếu công tử danh gia vọng tộc đến cầu thân Hinata với ông, mà Hinata đều không ưng thuận, cuối cùng lại đi chọn cái tên Uchiha Sasuke kia. Hiashi khó chịu, không phải ông ghét hắn, nếu xét và gia tộc, Sasuke phù hợp, xét về diện mạo thì hoàn toàn hơn hẳn những tên khác, xét về thể chất lại mạnh nhất nhì thế giới nhẫn giả, quả thật không ai hợp với con gái ông hơn hắn. Dẫu vậy, chỉ có một điểm là không được: Sasuke quá thông minh! Hiashi không hiểu được suy nghĩ của hắn, nên ông mới không thích việc giao con gái mình cho một tên thông minh như thế, nếu như có một ngày hắn ta giở trò gì làm con gái ông tổn thương, chưa chắc ông đã bảo vệ được.
Cuộc đời này vốn dĩ không đi theo mong muốn của một ai, Hiashi càng thầm mong hai đứa sớm chia tay bao nhiêu, thì dường như chúng càng thân thiết hơn bấy nhiêu. Thế nên hiện tại, ông chỉ còn cầu nguyện sẽ không bao giờ có một ngày Hinata đến trước mặt ông xin phép sống cùng tên Uchiha này giống như những đứa bạn của nó.
...
Một ngày nọ, Hiashi đi dạo quanh làng cùng Ko, vô tình, ông bắt gặp kẻ mà ông không muốn gặp nhất - tên Uchiha. Hiashi nhìn thấy cậu ấy đang bế một cô gái trên tay, vẻ mặt cực kì lo lắng, còn cô gái kia thì đỏ mặt e ấp dựa vào ngực Sasuke.
"Đang hẹn hò với Hinata mà hắn dám..." Hiashi lầm bầm, máu nóng lập tức dồn lên não, ông thủ thế và nôn nóng được giết tên đó ngay tức khắc.
Tuy nhiên, ông dừng lại ngay khi thấy Sasuke quẳng cô gái kia xuống đường và gầm lên:
"Đồ khốn! Còn không ngừng giở trò!"
Cô gái đau đớn ngồi dậy, nhìn Sasuke trêu chọc: "Oniisan, không phải Hinata-oneesan thường hay làm vậy với anh sao?"
"Không. Và cậu, sẽ chết chắc vì hành động này!"
Sasuke bật Saringan, liên tục đấm cô gái kia mấy cú vào đầu thô bạo, khiến Hiashi đứng hình hồi lâu không biết làm gì.
"UI DA!" cô gái ôm đầu la lên "Này, này, này, em biết lỗi rồi, làm ơn dừng lại giùm, dù gì em cũng đang bị thương đấy!"
"Tôi không muốn." Sasuke tiếp tục đánh.
Hiashi thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, trước hết hãy can ngăn đã, ông lập tức tiến lại gần và chặn đòn đánh của Sasuke.
Sasuke ngạc nhiên khi thấy Hiashi xuất hiện, lập tức thu lại đòn tấn công.
"Hiashi?"
Trái ngược với Sasuke bình thản, cô gái có phần sợ hãi hơn "Hi..a..shi..sama..."
"Này, Uchiha, cậu đang ức hiếp một cô gái đấy!" Hiashi chấp tay sau lưng, bình tĩnh nói với Sasuke.
"Thế thì sao?" Nhưng trái ngược thái độ lịch sự của Hiashi, Sasuke hoàn toàn thiếu tôn trọng.
"Không ai bảo cậu đánh con gái là hành động sai trái à?" Hiashi cố hết sức giữ bình tĩnh lại để cảnh cáo kẻ bất lịch sự đối diện, không muốn làm mất thể diện của mình.
"Hm. Không liên quan đến ông." Sasuke đáp.
"Cậu!"
Xoạt! Với Byakugan kích hoạt, Hiashi tung chưởng.
Câu nói của Sasuke giống như giọt nước tràn ly, khiến cho bao buồn bực trong lòng Hiashi trào dâng. Hiashi hoàn toàn nổi giận, từ trước đến nay chưa từng có ai nói chuyện bất kính như vậy với ông.
Đòn tấn công của Hiashi khiến Sasuke và cô gái đều bất ngờ. Hai người kẻ tấn công kẻ phòng thủ, náo loạn cả một góc phố. Tình hình căng thẳng cao độ.
Nhưng may thay, trong lúc đó, Hinata, người cứu nguy đã kịp chạy đến:
"CHA! SASUKE! LÀM ƠN DỪNG LẠI!" Hinata vừa thở dốc vừa hét to lên hết mức có thể.
Cả hai khi nghe giọng Hinata lập tức ngừng lại tất cả các đòn đánh. Hinata đỏ ửng mặt vì mệt, không thể nói tiếp. Hiashi định bảo Ko đến giúp Hinata thì đã thấy Sasuke bước lại gần, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô ấy trước sự chứng kiến của ông.
Hinata một lúc sau lấy lại được hơi, liền nói: "Cha... chỉ là hiểu lầm thôi..."
"Hiểu lầm ư?" Hiashi mong chờ sự giải thích.
"Sasuke, anh ấy đang bế Konohamaru-kun đến bệnh viện giúp con." Hinata chỉ vào cô gái đang ngồi dưới đất xanh mặt chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ: "Cậu ấy trong lúc tập luyện thuật biến thân đã nghẽn charka, chân lại bị thương nên không thể biến trở lại và duy chuyển được... Nên con mới nhờ Sasuke đưa về bệnh viện hộ mình."
Hiashi sau khi nghe Hinata nói, bỗng nhớ lại trong cuộc đối thoại kì lạ lúc nãy, nhất là cái đoạn Sasuke khẳng định với Konohamaru rằng Hinata không bao giờ có hành động thiếu đứng đắn với cậu. Hiashi chợt nhận ra mình hồ đồ mất kiểm soát, đồng thời rất hài lòng với việc bảo vệ tự trọng của Hinata trước người khác của cậu ta, dù biết rằng Konohamaru chỉ đang đùa. Hơn nữa, hành động chăm sóc cho Hinata vừa rồi cũng khiến ông tâm đắc. Một chút thiện chí dành cho Sasuke xuất hiện trong đầu Hiashi.
"Được rồi, chúng ta về thôi, Ko!" Hiashi không muốn nán lại, quay người rời khỏi.
"Cảm ơn cha!" Hinata mỉm cười cuối người chào ông.
Sasuke định tiếp tục đánh Konohamaru nữa thì Hinata kéo tay cậu lại, Sasuke miễn cưỡng bỏ qua, không quên lườm cậu ta tia chết chóc.
-----------------
Cuối ngày hôm đó, như thường lệ, Sasuke đưa Hinata trở về phủ.
"Sao anh không giải thích cho cha em hiểu?" Hinata lên tiếng.
Sasuke đút tay vào túi quần, vẻ bất cần nói: "Vì ông ta sẽ không bao giờ nghe."
"Ừ thì... đúng là cha em có hơi nóng tính..." Hinata ngại ngùng nói.
"Nhưng anh biết, ông ta thương em."
Hinata có hơi bất ngờ nhìn Sasuke. Từ bao giờ Sasuke đã biết quan sát cảm xúc người khác thế này? Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi họ hẹn hò theo chiều hướng tích cực rõ ràng. Cô ấy không biết vì sao chỉ muốn vỗ về cậu ấy trong lòng, nhưng đương nhiên đó là điều bất khả thi với cô gái nhỏ nhắn này. Hinata đành nhẹ nhàng nhón chân lên, chạm vào má Sasuke bằng một nụ hôn làm cậu bất ngờ: "Cảm ơn anh, Sasuke!" rồi chạy nhanh vào phủ bỏ mặc người con trai đang chết trân tại chỗ.
Hinata vừa cười vừa đỏ mặt bước về phòng. Nhưng, cô ấy ngạc nhiên khi nhận ra Hiashi đang đọc sách cạnh đó. Không chần chừ, Hinata liền tiến đến:
"Thưa cha con mới về!"
"Ừ" Hiashi gật đầu.
"Nếu không có việc gì con xin phép về phòng." Hinata cuối chào và quay mặt rời đi.
Đúng lúc đó, Hiashi liền cất tiếng.
"Hắn, đối xử với con có tệ không?" Ông hỏi, mắt vẫn nhìn vào trang sách.
"Hắn" là Sasuke? Hinata ngạc nhiên vì là lần đầu tiên nghe câu hỏi của Hiashi về mối quan hệ của hai người. Dù cô không hề có ý giấu diếm ông, hay sợ hãi ông sẽ ngăn cấm. Nhưng cô ấy vẫn có chút lo lắng về suy nghĩ của Hiashi dành cho Sasuke vì kể từ khi họ quen nhau, ông chưa một lần mở miệng nhắc đến cậu ấy. Vậy mà chỉ mới đụng độ sáng nay, ông ấy đã thay đổi thái độ, chứng tỏ việc hiểu lầm này lại chính là cách gỡ nút thắt trong lòng của ông.
"Anh ấy thật sự rất tốt." Hinata đáp, vẻ mặt hạnh phúc.
"Ừ, con đi đi."
----------------
Kể từ ngày hôm đó, Hiashi đã không còn bật Byakugan khi nghe Hanabi nói nữa, trái lại Byakugan của ông lại hướng về kẻ khác - Konohamaru, người đang theo đuổi Hanabi.
----o0o----
*Lễ hội
Lễ hội Tanabata năm nay đến sớm hơn dự kiến, đồng thời cũng được chuẩn bị quy mô hơn. Lý do là năm nay có một hiện tượng đặc biệt khi đội thiên văn dự đoán sẽ có một đợt sao băng lớn nhất chưa từng có xuất hiện. Thế là đi khắp nơi trong làng, Sasuke đều bắt gặp hình ảnh mọi người tất bật chuẩn bị quần áo, gian hàng, trò chơi để chào đón lễ hội. Sasuke ghét lễ hội! Cậu không thể hiểu được nó có gì hấp dẫn mà khiến mọi người náo nức đến như vậy? Nhưng với cậu, chắc chắn càng né tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Mặc dù vậy, Sasuke không giữ vững lập trường này được nữa, vì Hinata của cậu, cô ấy thích lễ hội. Đặc biệt với sự kiện có một không hai như năm nay, cô ấy chắc chắn sẽ đi. Và Sasuke - kẻ ghét lễ hội - phải đi cùng bạn gái mình. Làm sao cậu có thể yên tâm để cô đi một mình cơ chứ, những kẻ khác rất có nhiều khả năng tán tỉnh cô ấy. Thế nên, dù Hinata đã nói là cậu không cần đi cùng cô ấy, nhưng Sasuke vẫn lắc đầu không đồng ý.
------------
Mùng 5 tháng 7, lễ hội Ngắm sao cuối cùng cũng diễn ra.
Sasuke như lời hẹn đứng trước cửa dinh thự Hyuga chờ đợi cô gái của mình. Trời hôm nay quả thực rất trong, dù nói là không hứng thú nhưng bên trong Sasuke vẫn nôn nóng đến khó tả, bởi đã quá lâu rồi cậu ấy mới có lại cảm giác được cùng người mà mình trân trọng đi lễ hội. Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu đi cùng với bạn gái mình.
Tiếng động từ cánh cửa phủ phát ra làm Sasuke quay lại. Hyuga Hinata bước ra ngoài, trên người mặc chiếc yukata màu tím sen điểm vài cánh hoa sứ trắng hài hòa. Sasuke ngạc nhiên trước hình dáng cô ấy, cậu không thể tin vào mắt mình việc Hinata mặc yukata lại đẹp đến như thế, nó như thể cô ấy sinh ra là để dành cho bộ trang phục này vậy? Không một chi tiết thừa nào khiến bộ đồ trông thô kệt, nó vừa vặn với dáng cô ấy, làm cho đường nét cơ thể được tôn lên một cách hoàn hảo. Chưa kể đến việc tối nay cô ấy có trang điểm nhẹ, đường nét trên gương mặt càng thêm sắc sảo, đuôi tóc buộc hờ một sợi dây tím thắt hình cái nơ, vài sợi rơi ra lay nhẹ trong gió. Thật sự, không có bất cứ mỹ từ nào đủ để miêu tả được nhan sắc này, nó khiến người con trai đối diện phải si mê.
"Chết tiệt!" Sasuke thầm nguyền rủa bản thân phải kiềm chế.
Về phía Hinata, cô cũng không khỏi ngăn mình không ngắm hình ảnh Sasuke trong bộ yukata nam màu xanh đậm. Bộ trang phục hơi rộng so với cậu, nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo và cân đối, có vẻ như Sasuke cố ý mặc như vậy để thoải mái di chuyển. Hinata thích thú khi thấy Sasuke buộc đuôi tóc phía sau lại, mái trước cũng được chải lại ngay ngắn làm lộ ra vầng trán cao sáng sủa. Hinata không phải chưa từng quan sát gương mặt cậu, nhưng ngày hôm nay, khi cậu chải chuốt lại đầu tóc, trông phong thái lịch lãm hoàn toàn khác hẳn nét hoang dại thường ngày. Sasuke may mắn được sở hữu một gương mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao thẳng cân đối, bờ môi mỏng quyến rũ và cặp mắt sâu như hút hồn người khác. Nên bình thường vốn dĩ đã rất nam tính rồi, hôm nay ngoại hình lại đặc biệt được trao chuốt, càng khiến gương mặt cậu thêm tươi sáng rạng ngời.
Hinata có chút đỏ mặt hỏi cậu:
"Sasuke, anh biết buộc tóc từ khi nào vậy?"
"Là lúc ở cửa tiệm yukata." Sasuke tiến đến nắm tay Hinata.
"Chủ tiệm giúp anh sao?" Hinata thắc mắc.
"Ừ, cô ta bảo đến lễ hội phải luôn gọn gàng." Có chút đỏ trên mặt khiến cậu phải quay đi hướng khác.
Hinata thích thú cười khe khẽ, rồi đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc cậu. Sasuke quan sát cử chỉ của Hinata, khóe môi cậu cong lên và sau đó cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy, tất nhiên, cậu làm vậy vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp cô ấy.
...
Phải nói Sasuke bắt đầu có chút chút hứng thú với lễ hội này rồi. Trước đây, nguyên nhân cậu không thích lễ hội vì không khí vui nhộn của nó làm Sasuke thấy mình thêm cô đơn. Với Naruto, cậu ta xem lễ hội là cơ hội để được hòa nhập với mọi người, điều đó giúp cậu ta cảm thấy mình như mọi người. Nhưng, với Sasuke thì lễ hội lại giống như một cơn ác mộng, việc nhìn thấy người ta hạnh phúc bên gia đình làm cho nỗi đau của cậu thêm sâu sắc. Dần dần, Sasuke né tránh và cảm giác ghét lễ hội. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi, vì cậu ấy không còn đơn độc nữa, mà luôn ở bên cạnh cậu, Hinata đang không ngừng cười khúc khích, nói chuyện vui vẻ, thậm chí là giải thích cho cậu về những điển tích điển cố về lễ hội. Sasuke bất giác quên đi rằng mình từng ghét thứ này biết bao, bây giờ chính nó lại là nơi tạo ra kỷ niệm hạnh phúc cho cậu.
Thế nhưng, dường như việc có được niềm vui trọn vẹn với Hinata chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hai người đi đến đâu, mọi người xung quanh đều nhìn và sau đó bắt đầu bàn tán. Sasuke có thể bỏ ngoài tai những lời đó, trừ lời của mấy tên con trai khác đang nhìn Hinata của cậu. "Thật muốn một kiếm kết liễu tất cả bọn chúng" Sasuke thì thầm.
"Sao vậy Sasuke?" Hinata nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu.
"Không có gì." Sasuke vừa nói vừa choàng tay qua vai Hinata làm cô ngơ ngác, và lia ánh mắt sát khí một lượt lườm những kẻ đang dòm ngó kia.
...
Hinata đưa Sasuke đến một địa điểm vắng ven bờ sông, vừa đủ tầm nhìn để quan sát sao vừa thoáng mát cho họ nghỉ ngơi sau một thời gian chen vào dòng người trong lễ hội.
Bầu trời đêm hoang sơ hằng ngày, hôm nay đã được trải một mảnh áo mới, lấp lánh đầy những vì tinh tú cứ thay phiên nhau tỏa sáng liên tục tạo thành một tấm lụa ngân hà chuyển động không ngừng. Hinata nhìn bầu trời tràn đầy thích thú, Sasuke không biết mình có thực sự tập trung ngắm sao không nữa, vì ngôi sao bên cạnh cậu còn đẹp hơn hàng vạn vì tinh tú trên trời cao kia.
"Sasuke, một chút nữa sẽ có sao băng đó, tới lúc đó, chúng ta hãy cùng cầu nguyện nhé!" Hinata quay sang tươi cười với cậu.
"Cầu nguyện?"
"Ừm, người ta bảo, khi một ngôi sao băng xuất hiện, cùng lúc đó nếu mình nguyện cầu một điều ước, chắc chắn sẽ thành hiện thực."
"Hm" Sasuke tỏ thái độ không hứng thú.
Hinata biết cậu ấy sẽ không hứng thú với việc này. Vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ củ mình, cô ấy hỏi:
"Sasuke, nếu anh được ban một ước nguyện, anh muốn gì nhất?"
"Anh không tin chuyện này, Hinata." Sasuke lắc đầu phủ nhận.
"Em cũng vậy, Sasuke." Hinata đáp.
"Thế thì tại sao em lại muốn cầu nguyện?" Sasuke nghi vấn, cô ấy không phải đang nói rất mâu thuẫn sao.
"Vì không ai cấm điều này cả, Sasuke!" Hinata vừa trả lời vừa dịu dàng nhìn cậu.
Sasuke mở to mắt quan sát cô gái đối diện. Cô ấy thật luôn biết cách thuyết phục cậu, làm cậu phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của mình theo cách tốt đẹp hơn.
"Hm."
Sasuke nhẹ nhàng dùng tay choàng quanh eo Hinata kéo cô ấy lại gần, một lần nữa khóa môi Hinata bằng một nụ hôn, nhưng lần này thật lâu và chậm rãi.
Sao băng cuối cùng cũng xuất hiện, Sasuke không nhắm mắt cầu nguyện như Hinata nhưng trong tâm trí cậu cũng đang thầm ước một điều, chỉ một điều duy nhất...
"Em phải luôn bình an, Hinata..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip