CHAP 17. SỰ ĐÁNG YÊU CỦA HINATA

Mems: Vậy là sau ba tuần ở ẩn, hai tuần thất hẹn, Han đã up một lúc ba chap, trong đó Chap 17 này theo cá nhân mình rất tâm đắc bởi sự dễ thương của nó. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, truyện cũng đang dần đi đến hồi kết rồi!

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi tuổi của tôi rồi.

Tôi dọn dẹp lại đống đồ lộn xộn trong căn nhà của mình. Mới rời khỏi hơn bốn ngày mà trông căn nhà như một ổ bụi dơ dấy, quần áo bẩn chưa kịp bỏ vô máy, chăn gối vùi một đống trên giường, chén bát dơ cũng ngỗn ngang trên kệ bếp. Tôi ghét bẩn, và điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trước đây, mỗi lúc có nhiệm vụ xa nhà cả tuần Hinata sẽ đến dọn dẹp giúp tôi. Thế nên mỗi lần về nhà thì mọi thứ điều ngăn nắp, dần dần, tôi hình thành thói quen lười biếng cứ mặc kệ mọi thứ vì dù sao Hinata cũng sẽ làm thay mình. Nhưng chết tiệt, lần này cả hai đều rời khỏi làng cùng lúc, nên hậu quả của việc tùy tiện đã hãm hại tôi.

Lặng lội suốt cả ngày đường, giờ phải cật lực lau chùi, dọn dẹp khiến Sasuke này trông như một tên ngốc vậy. Vừa làm vừa thở hồng hộc, nghĩ đến việc em cũng trải qua vất vả như thế, làm anh thấy thật sự có lỗi với em, Hinata...

Sau khi đã xử lý xong đống tàn tích của mình và tắm rửa sạch sẽ, tôi mở tủ, lấy chiếc áo thun của mình mặc vào. Vừa choàng lên người, mùi hoa oải hương từ trong áo phảng phất ngay đầu mũi làm tôi đê mê mất một lúc. Tôi không sao không ngăn mình nhớ lại đoạn ký ức liên quan đến chiếc áo này và cười như một tên điên. Hinata ơi Hinata, em thật sự là một cô gái thú vị.

---------------

Sáu tháng trước.

Tên Naruto phiền phức cứ ngồi trên ghế sofa lãi nhãi đến nhức nhối cả đầu óc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi Sakura đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại trở thành nơi lánh nạn cho kẻ-vô-gia-cư đúng nghĩa này.

"Kyahhh, cô ấy nhất định không chịu nói lý do đuổi tớ đi, ttebayo!" Naruto lăn lộn trên ghế.

"Ngày hôm nay rõ ràng tớ đâu có nói gì, làm gì có lỗi với cô ấy cơ chứ?" Naruto tiếp tục tự hỏi.

"Yahhh! Bộ cậu bị câm hả teme!"

Phiền phức chết đi được! Tôi quăng chiếc gối vô mặt cậu ta, quát: "Có câm miệng không hả dobe!"

"Khôngggg!!!!" Naruto hét lên, "Cậu không thấy mối quan hệ giữa chúng tớ đang nguy cơ hay sao? Tớ sẽ không im đến khi nào cậu cho ý kiến, ttebayo!"

Nguy cơ cũng là nguy cơ của họ, liên quan gì tôi cơ chứ? Sasuke này để cho cậu ta ngồi đây xem như nể mặt lắm rồi. Tôi nhún vai: "Tôi không biết, đó là chuyện giữa các người."

"Khốn khiếp!" Naruto như con thú hoang, nhào đến đánh tôi.

Cả hai cứ vật lộn như vậy cả một lúc lâu, tôi cóc quan tâm có làm cậu ta bị thương hay không và Naruto cũng thế, cứ dốc toàn lực mà đánh nhau.

Ngay khi chúng tôi kẻ đang giơ cú đấm, kẻ vương chân đá thì chợt cánh cửa nhà bị bật mạnh ra. Tôi thậm chí còn chẳng kịp tức giận thủ phạm gây ra thì thấy tên Lông mày rậm mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, chạy đến lay người Naruto, thốt lên:

"Naruto, Sakura gây loạn rồi, cậu mau về nhà!"

Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi: "Tớ nghĩ cậu cũng phải đi cùng đấy, Sasuke. Hinata cũng có mặt ở đó."

Tôi định mở miệng hỏi, thì Naruto đã phản ứng nhanh hơn: "Có chuyện gì đã xảy ra, Lông mày rậm!"

Rock Lee quýnh quáng cả lên: "Lúc chiều Tenten bảo với tớ tới nhà cậu tổ chức tiệc giữa các cô gái với nhau. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến khi tớ đi ngang qua thì vô tình thấy Tenten ói mửa ngoài cổng nhà cậu, còn Sakura thì la hét inh ỏi, đập phá đồ đạt khắp nơi. Cũng may, Ino hình như còn tỉnh táo, cô ấy bảo tớ đi kiếm cậu về nhanh."

"Tại sao bọn họ lại như vậy?"

"Họ đã uống rượu, Naruto!"

Rượu? Rượu ư? Tôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Chúng tôi chỉ mới hơn mười chín tuổi, chưa đủ tuổi uống rượu, thế cái quái nào mà Sakura lại lôi kéo bọn con gái vào bữa tiệc sai trái này. Chẳng biết gương mặt hốt hoảng của mình thế nào nữa, chỉ nhớ là tôi đã kéo mạnh cánh tay Lee rồi lớn giọng: "Hinata? Cô ấy thế nào?"

Lee trố mắt trước phản ứng lạ lùng của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, lúc nào rồi mà tôi còn để ý chứ.

"Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ nhìn thoáng qua thấy cô ấy đang ngồi ở bàn ăn thôi."

Tôi cùng Naruto không chần chừ một giây, lao nhanh đến hiện trường. Sake ư? Chết tiệt, Hinata, hi vọng em sẽ không đụng đến.

----------------------

Căn nhà Naruto như một bãi chiến trường đúng nghĩa gốc. Naruto phải bật cả Hiền nhân thuật mới có thể khống chế một Sakura đang lên cơn thịnh nộ do say xỉn. Tenten thì có Lee đỡ hộ về, Ino đứng chờ Sai đến đón, ngà ngà say dựa vào cánh cửa chính, nói rằng Temeri cũng la hét ầm ĩ đã được Shikamaru bế về rồi.

Tôi không để tâm chuyện của họ, mà chỉ tập trung tầm mắt không chớp nhìn cô gái của mình. Hinata một động tĩnh cũng không thấy được, đang ôm hai đầu gối và tựa vào thành ghế sofa, mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ lựng. Tôi hỏi Ino:

"Cô ấy đã uống bao nhiêu?"

"Hình như...có ba ly nhỏ thôi."

"Chỉ mới ba ly?"

"Ừ, trong khi tất cả đều uống hết cả chai." Ino nhún vai.

...

Tôi bước đến đối diện Hinata, ngồi xuống, hết sức nhẹ nhàng chạm vào cô ấy và gọi: "Hinata."

Hinata cuối cùng cũng chịu cử động, mở mắt ra nhìn tôi. Cô ấy chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, đầu hơi nghiên sang bên phải như ngẫm nghĩ. Rồi lập tức cười thật tươi, mở rộng hai cánh tay về phía tôi, nũng nịu bằng chất giọng vốn ngọt ngào:

"Sasuke, em đã đợi anh lâu lắm rồi! Sao bây giờ anh mới đến?"

Tôi trông biểu hiện của cô ấy là biết đã hoàn toàn say rượu rồi, nhưng vẫn thử hỏi cô ấy: "Em đâu bảo anh đến đón."

Hinata lắc đầu như trẻ con, hai cánh tay vẫn vương ra như thế, phản đối: "Không đúng, anh có nói sẽ đến mà!"

"Anh nói khi nào?" Tôi kiên nhẫn hỏi.

Bỗng dưng tôi nhận ra khóe mắt cô ấy bắt đầu rưng rưng lệ, hai cánh tay lập tức khoanh lại trước đầu gối như tư thế ban đầu, nức nở: "Anh không phải là Sasuke, nếu anh là Sasuke, anh sẽ nhớ."

Tôi không sao ngăn được bản thân nở nụ cười trước thái độ trẻ con của Hinata, xem ra nếu tôi còn hỏi là cô ấy sẽ còn ngồi đây không chịu về. Tôi miễn cưỡng thừa nhận: "Được rồi, anh nhớ mà, anh đã hứa là đến đón em."

"Anh chịu nhớ rồi sao?" Hinata mở to mắt quan sát tôi, cho đến khi chắc chắn tôi-là-Sasuke mới chịu cười trở lại. Một lần nữa mở rộng vòng tay nũng nịu.

Tất nhiên tôi hiểu ý cô ấy là gì, lần đầu tiên Hinata chủ động đòi tôi bế vào lòng. Tôi còn có thể từ chối hay sao? Không hề chần chừ, tôi nhấc bỗng cô ấy lên. Hinata hình như rất vui khi tôi làm thế, cánh tay cũng đan vào cổ tôi, mặt úp sát vào ngực hít thật sâu. Rồi cười khúc khích:

"Anh đúng là Sasuke rồi!"

"Hm?"

"Vì anh có mùi thơm của Sasuke!"

Mùi? Mùi của mình? Tôi có thể cảm nhận mặt tôi đang nóng bừng cả lên. Cô ấy vừa nhận dạng tôi bằng mùi ư? Chết tiệt! Tôi phải làm gì bây giờ? Không thể mang Hinata về phủ Hyuga với bộ dạng này, Hiashi sẽ cấm túc cô ấy mất. Lưỡng lự một hồi, tôi đành đưa cô ấy đến nhà tôi đêm nay thôi... dù sao nơi đó cũng an toàn nhất mà, nhỉ?

-------------------

Nếu như gần hai mươi năm qua tôi nghĩ Hinata là người ít nói, thì sự thật tôi đã sai lầm. Suốt cả quảng đường, cô ấy không ngừng thắc mắc với tôi rất nhiều chuyện, mà phần lớn là suy nghĩ của tôi về những người con gái khác. Đỉnh điểm, cô ấy còn vùng vẫy khỏi tôi, chạy đến chặn đường một vài cô gái hâm mộ, cảnh cáo bằng một nét mặt không thể đáng yêu hơn.

"Các cô nghe tôi nói này, tại sao các cô cứ làm phiền Sasuke hoài thế? Các cô không được đến nhà anh ấy nữa. Đó là nhà của bạn trai tôi. Các cô cũng không được tặng quà cho anh ấy nữa, vì anh ấy đã có quà của tôi rồi..."

Phải nói rằng trông cô ấy dễ thương vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi còn chẳng buồn ngăn cản lại, tựa thân mình vào một cây cột, khoanh tay lại quan sát. Cứ để hôm nay mất mặt một buổi, chỉ cần được thấy một Hinata mới mẻ như thế cũng đủ để tôi hài lòng rồi.

Hinata nói mãi khiến những cô gái kia bất lực nhìn tôi với vẻ cầu cứu. Dù tôi vẫn còn rất hứng thú theo dõi tiếp, nhưng họ cũng khá tội nghiệp. Tôi đành gật đầu bảo họ rời đi, còn mình tiếp tục "mang" cô nàng say xỉn này về.

Người say không biết nói dối, tôi nghĩ câu nói này hoàn toàn hợp với Hinata. Còn dám bảo bản thân không để tâm chuyện tôi có người hâm mộ sao, thế thì khi nãy ai đang đánh ghen đấy? Hóa ra ngày thường cô ấy chỉ đang cố che đậy cảm xúc thôi. Đường về nhà còn khá dài, mà Hinata có lẽ cũng thấm mệt rồi, tôi phải nhanh chóng tranh thủ cơ hội trước khi cô ấy hoàn toàn thiếp ngủ mà hỏi vài câu tôi luôn thắc mắc, nhưng ngày thường vốn sợ mất mặt trước cô ấy mà chưa dám hỏi mới được:

"Hinata, em nói xem, Sasuke với Naruto, ai đẹp trai hơn?"

Hinata cười khúc khích khi nghe tôi hỏi, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: "Ờ...thì...là Sasuke!"

Thú thật, tôi đã hồi hộp khi chờ cô ấy trả lời cơ đấy. Naruto, thật là hận tên ngốc này!

"Vậy em thích điểm gì nhất ở Sasuke?"

"Đôi mắt, đôi mắt Sasuke rất đẹp." Hinata vừa nói vừa lấy tay chạm nhẹ vào mí mắt tôi.

Hinata hết chạm vào mắt, lại chạm đến sống mũi, gò má và môi tôi. Cô ấy nôm có vẻ rất thích thú khi làm như vậy, việc mà những lúc tỉnh táo có ép cô ấy cũng không chịu làm. Hành động này khiến vài vệt ửng hồng xuất hiện trên mặt tôi, thật may vì cô ấy không thấy được.

"Em thích chạm vào anh đến vậy sao?"

"Ừm, em thích Sasuke rất nhiều."

"Nếu em thích anh như vậy, có muốn sống cùng anh không?"

Hình như mặt Hinata vừa đỏ thêm thì phải, chẳng lẽ cô ấy đang ngượng? Tôi không chắc lắm, chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.

Vậy mà... tôi chờ mãi vẫn chẳng có phản hồi, đến khi tôi nhìn xuống thì đã thấy Hinata thiếp đi mất rồi. "Điên thật! Em còn chưa trả lời anh cơ mà đồ ngốc!"

--------------------

Tôi đưa Hinata đến nhà đã tầm mười một giờ tối. Sau đó tiến vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, cẩn thận tháo giày, đắp chăn hộ cô ấy rồi rời đi. Tôi khẳng định đến giờ phút này mình không hề có bất cứ ý nghĩ đen tối nào trong đầu cả.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, hơi cử động cánh tay mỏi nhừ vì bế cô ấy cả đoạn đường khá xa và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong đầu nghĩ đến nguyên nhân tại sao cô ấy chịu chấp nhận uống sake, nhưng không sao đoán ra được. Có lẽ đành chờ đến sáng mai khi tỉnh lại hỏi vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ mới vừa chợp mắt, liền cảm nhận có một vật thể mềm mềm đặt lên người. Tôi giật mình mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Hinata đang chống tay lên vành ghế quan sát tôi. Hóa ra cô ấy chưa ngủ, còn thứ mềm mềm đặt trên người tôi là chiếc chăn trong phòng. Tôi ngồi dậy, đỡ cô ấy lên ghế, thắc mắc:

"Sao em lại ra đây?"

Hinata nắm lấy bàn tay tôi mân mê, gương mặt u sầu hẳn đi: "Em không tìm thấy Sasuke trong phòng..."

"Em tìm anh làm gì?" Tôi nắm chặt tay cô ấy.

Hinata cũng đan chặt tay cô ấy với tôi, ngã đầu tựa vào vai tôi: "Em sợ Sasuke sẽ lại rời làng đi mất, Sasuke đừng đi báo thù nữa, có được không?"

Tôi nhăn mặt trước câu nói của Hinata. Tôi nghĩ tôi đã đoán ra lý do cho trận say xỉn này rồi, chắc chắn Sakura đã kể lại câu chuyện của quá khứ trước đây. Trong số bạn bè, Naruto và Sakura là người chứng kiến hành động điên rồ của tôi nhiều nhất và cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Lúc đó, Hinata chưa hề để tâm việc của tôi, những gì cô ấy cố gắng chỉ để làm vui lòng Naruto. Thế nên, khi nghe Sakura hồi tưởng có lẽ đã tự trách móc bản thân mình. Với một Hinata tâm trạng đang buồn bã, dễ mềm lòng, chỉ cần vài lời thúc giục ma mị của Sakura lắm trò, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối được mà chấp nhận uống. Haruno Sakura đúng là vô địch trong chuyện lừa đảo mà!

Tôi đặt hai tay lên vai cô ấy lay nhẹ, cố gắng thuyết phục: "Hinata, anh sẽ không đi trả thù nữa, vậy nên em hãy trở lại phòng đi."

Hinata lắc đầu nguầy nguậy, ôm chầm lấy tôi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ: "Không, Sasuke sẽ lại đi nữa! Sasuke rất mạnh, nếu như anh bỏ đi, em sẽ không thể đuổi theo kịp!"

"Vậy em muốn thế nào đây?" Tôi giơ tay bất lực với sự bướng bỉnh kì quặc này, mà nói trắng ra tôi đang nhận thấy mình dần dần sắp mất kiểm soát nếu như cô ấy cứ tiếp tục thân mật như thế.

"Anh phải ở cạnh em, không bỏ rơi em!"

Ở cạnh ư? Không rời đi ư? Đầu óc tôi bắt đầu ong ong do phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi biết bản thân bình thường vốn dĩ không phải là một người bạn trai đứng đắn gì cả, tôi cũng cóc cần cái danh hiệu đó làm gì. Dù vậy, vấn đề đặt ra hết sức khẩn cấp là cô ấy đang say không biết gì cả, còn tôi lại rất tỉnh táo. Tôi e ngại việc ở cùng phòng với cô ấy, mình sẽ mất tự chủ. Mà tôi lại không muốn làm chuyện xấu xa sau lưng cô ấy. Thế nên tôi phải cố-gắng-chịu-đựng, mà làm sao để chịu đựng được, tôi vẫn chưa biết cách.

Hinata không thấy tôi phản ứng, lay mạnh cánh tay tôi: "Sasuke, em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, em hứa mà...chỉ cần anh đừng đi..."

Anh cũng biết em sẽ không làm phiền anh, thứ anh lo là điều ngược lại kìa... Tôi chau mày, cuối cùng đành gật đầu: "Được rồi, anh sẽ ở cùng em."

Hinata nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn tôi. "Thật chứ?"

"Ừ."

Hinata vui vẻ thấy rõ, cô ấy cười khúc khích, ôm chặt tôi hơn. Và bỗng dưng... cô ấy ngước mặt nhìn tôi, không kịp để tôi phán đoán ánh nhìn của cô ấy, Hinata đã chồm người lên.

Một giây, hai giây...đã mười giây trôi qua. Tôi hoàn toàn bất động. Đôi môi ươn ướt mềm mại đặt trên đôi môi tôi, hai cánh tay choàng quanh cổ tôi, ép cơ thể gọn gàng vào lòng tôi. Ôi chúa ơi, Hinata đã chủ động hôn tôi!

Tôi có thể cảm nhận sự vụng về trong cái cách cô ấy cố gắng mút lấy đầu môi tôi, một công việc mà nào giờ tôi là người thực hiện. Tôi cố ý hơi mở miệng, tạo cơ hội cho cô ấy tiến sâu vào, và Hinata đã làm được. Từng vị ngọt thoát ra từ đầu lưỡi cô ấy khiến tôi đê mê, bàn tay sọc vào mái tóc tôi khiến tôi rùng mình và từng chuyển động của bộ ngực theo nhịp thở dồn dập chạm vào ngực tôi, khiến cơ thể tôi nóng bừng.

Tôi không còn tự chủ bản thân được nữa. Mẹ kiếp, mặc kệ cái gọi là lý trí, bất chấp tất cả hậu quả, tôi choàng tay ôm lấy Hinata, chuyển động cơ thể, chỉ một chốc, đã nằm trên người cô ấy. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏ sáng, cánh môi đỏ hé mở gợi cảm, hàng mi cong dày hơi rủ xuống đôi mắt ngọc trai đầy mê hoặc đang nhìn tôi chăm chú. Tôi có thể cảm thấy một phần của mình đã réo gọi mãnh liệt. Không chần chừ lâu hơn được nữa. Tôi nhất bổng cô ấy lên, vừa hôn vừa tiến vào phòng.

Trong màn đêm huyễn hoặc, mùi rượu nồng nàn hòa với mùi oải hương ngọt ngào, cơn cuồng loạn càng trở nên đầy kích thích và nóng bỏng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip