Chap 4 : Cậu chủ, hôn em đi!
Sasuke rãi bước về nhà trong tâm trạng bực bội. Một tay anh giữ quai đeo cặp trên vai còn tay còn lại cầm chiếc áo đã rách. Nhắc đến chiếc áo thì anh chỉ muốn điên tiết vì đó là áo đồng phục mới của anh đã bị con mèo ngu ngốc đó phá hỏng. Đã thế nó còn dám đi theo anh về nhà, đúng là không ra thể thống gì hết!
- Ê! CON MÈO KIA! TẠI SAO LẠI ĐI THEO TAO HẢ? - Đột nhiên anh quay đầu lại rồi hét lớn lên.
Người đi đường đang đi thấy anh tự kỷ thì nhìn anh với con mắt tội nghiệp.
- Ôi! Con trai ai mà lại điên thế không biết. Con mèo nào ra mà cậu ta lại hét lên thế kia?
Vâng, chính vì thế mà ngồi nổ trong người của chàng trai nhà Uchiha lại bùng cháy lên. Anh liếc con mắt sắc lẹm về phía họ, ý nói muốn sống thì đi ngay.
Bọn họ thấy ánh mắt anh đáng sợ liền tháo chạy. Ai nấy đều ám ảnh ánh mắt đó giống như ánh mắt của một tội phạm giết người khét tiếng...
- Đáng sợ, thật đáng sợ - Một người trong số họ nói rồi chạy phắn khói.
Tại đó, Sasuke nhìn xuống chân của mình. Cái con mèo chết tiệt đó nó đang cọ vào chân anh mà làm nũng như muốn anh bớt giận. Nhưng với anh những điều đáng yêu thế này càng làm anh bực thêm, đặc biệt là đừng bao giờ đụng đến thân thể đáng giá của anh!
- Mi phiền phức quá rồi đó - Anh khom xuống nhặt nó lên đưa ra trước mặt nói.
- Cậu chủ đừng giận mà, em không cố ý làm anh giận đâu - Con mèo lại dùng cặp mắt long lanh nhìn anh.
- Mi đừng có mà theo ta, chuyện cái áo ta có thể bỏ qua còn chuyện muốn đi theo ta về nhà thì miễn bàn.
Anh đặt nó xuống đất, nhẹ nhàng, dịu dàng như...bỏ một bịch muối xuống cách mặt đất 100 xentimét. :v
- Cậu...chủ...- Con mèo sau khi bị 'cậu chủ' bỏ xuống đất không thương tiếc thì mếu máo.
- Mà khoan...- Sasuke như chợt nhớ ra chuyện gì đó - Những người lúc nãy nói không thấy con mèo nào cả là sao?
Con mèo lom khom bò dậy, nó không nhìn anh nữa cũng không nói gì. Bấy giờ những hành động của nó quả thật mới đúng là một con mèo, liếm tay và dụi dụi cái tai to trên đầu.
- Này! - Anh ngồi xổm nhìn nó - Mi như vậy là có ý bơ ta sao?
Giờ khuôn mặt của anh đã đen như đít nồi, người nhìn vào còn thấy đáng sợ huống chi con mèo.
- Meow~ - Con mèo kêu lên.
- Đừng có giả vờ, thật ra ngươi có năng lực gì khiến bọn người đó không thấy ngươi hả?
- Cậu chủ ơi, cậu chủ à...cậu sẽ không buộc tôi phải nói ra đâu...
Đang nói giữa chừng bỗng con mèo thấy cơ thể bị nhấc bổng lên.
- Á! Cậu chủ làm gì vậy?
- Bán ngươi! - Không một chút thương hại nó, anh trả lời thẳng thừng còn dùng đôi mắt đáng sợ nhìn nó.
- Không, xin cậu chủ đừng bán em mà - Nó vùng ra khỏi tay anh.
- Nói! Ngươi thật sự là loài mèo như thế nào hả?
- Chuyện đó...
Con mèo chần chừ một chút. Anh nhíu mày nhìn nó, biết thế nào nó sẽ đưa ra điều kiện cho xem.
- Sao? - Anh hỏi.
- Cậu chủ! Hôn em đi!
1
2
3
Không khí không hiểu sao tụt xuống không độ, chung quanh như ngửi thấy mùi thuốc súng.
- Hôn? - Anh hỏi, giọng trầm xuống, mắt loé tia sát khí.
Và như cách anh đã thả tự do cho con mèo vừa rồi. Một tiếng 'bịch' thô bạo vang lên và có một con mèo kêu lên oai oán. Đã vậy, anh còn quay lưng và bước đi thật nhanh về nhà. Suốt dọc đường đi anh cứ không ngừng chửi rủa con vật nào đó.
- Con mèo đáng ghét, muốn mình hôn nó sao? Có nằm mơ cũng không có cửa đó đâu đồ lông lá đáng ghét.
- Nhưng có phải mình đã quá không khi bỏ nó ở lại - Bỗng nhiên anh dừng lại tự hỏi.
- Không, không, nó đáng như vậy - Rồi đột ngột anh quay lại trạng thái nóng giận và đi tiếp.
- Lỡ con mèo đó đi theo mình nữa thì sao? Chẳng lẽ mình phải nuôi nó.
- Không đời nào...
.......Và như thế cho đến khi anh về đến nhà.....
- Sasuke chắc là học nhiều quá nên mắc bệnh tự kỷ rồi! - Ai đó đi qua nói rồi lắc đầu thở dài - Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ!
..............
Au : Đố các bạn 'ai đó' là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip