Chap 2
Cơn mưa đầu mùa hạ như một liều thuốc tự nhiên tưới mát cả đất trời. Cây cối cũng vì vậy mà đâm chòi nảy lộc.
Đám hoa tươi trong vườn đã nở rộ tranh nhau khoe sắc thắm, vài chú ong lấy mật cũng vì thế mà chăm chỉ làm việc hơn hẳn.
- Tốt quá rồi, mật ong cuối cùng cũng đã có - Một cô hầu gái làm vườn reo lên khi nhìn vào hòm chứa mật.
- Đã có mật rồi à? - Một cô hầu gái khác đi từ ngoài vườn táo đi vào hỏi.
- Oa, mấy quả táo này nhìn ngon quá đi mất.
- Ừ, còn phải nhờ công người chăm sóc mấy cây táo nữa đó.
Hai cô hầu đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cả một khoảng trời yên ả và thanh bình biết mấy.
Bỗng nhiên, có một cặp mắt đang hướng về bọn họ chằm chằm. Một nụ cười bí ẩn hiện ra mang theo nhiều điềm xấu xa sắp xảy đến.
.
.
.
Cả buổi trưa Hinata bận rộn loay hoay trong nhà bếp để làm ra món bánh táo thơm ngon. Sau khi đã hoàn thành xong việc trang trí cho bánh, khâu cuối cùng là cho bánh vào trong lò nướng. Mặc dù việc làm bánh này có thể để người giúp việc trong nhà làm nhưng cô vẫn muốn tự tay mình làm sẽ có ý nghĩa hơn. Hơn nữa người đó thích nhất là bánh do chính tay cô làm...
- Lại nghĩ nhiều rồi - Hinata thở dài một tiếng mới đem khay bánh đặt vào lò nướng bánh.
Lúc này, bên ngoài chợt vang lên những tiếng ồn ào.
- Mấy người dám đuổi tôi đi sao? Nói cho các người biết tôi đây chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này đấy. Nếu như để chồng tôi biết được các người đối xử với tôi như thế chắc chắn anh ấy sẽ đuổi cổ hết đám người ngu xuẩn như các người.
Một người hầu gái từ bên ngoài chạy vào, gương mặt của cô ấy có vẻ rất hoảng hốt.
- Tiểu thư Hinata, có...có...
- Cô hãy bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói - Hinata trấn an.
- Là thiếu phu nhân...cô ấy đến đây đòi gặp cô.
Nghe vậy, Hinata hơi bất ngờ vì từ khi cô tỉnh lại vẫn chưa từng gặp vợ của anh ấy bao giờ. Không ngờ hôm nay cô ta lại chủ động tới đây. Nghe giọng điệu từ bên ngoài vọng vào cũng đủ biết cô ta đến là không có ý tốt đẹp gì. Nhưng dù sao cũng là người trong gia đình Uchiha và có thân phận hẳn hoi ở nơi này nên cô cũng không thể không gặp được.
.
Choang
- Cô ta đâu, cô ta ở đâu hả?
Người con gái có mái tóc vàng óng, gương mặt bầu bĩnh xinh như búp bê, đôi mắt màu xanh đại dương to tròn, nhìn thì có vẻ là một tiểu thư giàu có nhưng lúc này lại đang nhăn mày, nghiến lợi, hùng hổ đập phá những đồ đạc mà cô ta nhìn thấy chỉ để tìm cho ra người mà cô ta ghét nhất.
- Cô tìm tôi? - Hinata xuất hiện tại lối đi đến phòng bếp.
Người con gái kia lập tức quay lại nơi tiếng nói phát ra, hai mắt trợn tròn hằn lên tia máu đỏ ngầu.
- Là mày, con tiện nhân khốn kiếp - Cô ả lao thẳng về phía Hinata còn vung tay định tát cô một cái.
Chát.
- A.
Vừa nhìn thấy cô gái tóc vàng còn đang định tát Hinata thì bây giờ đột nhiên lại đổi lại người bị tát chính là ả.
- Cô dám đánh tiểu thư Hinata sao? - Một cô hầu gái đã nhanh như cắt lao ra tát ả để bảo vệ Hinata.
Cô ả bị tát bởi bàn tay của một người hầu, cơn giận như được tăng thêm một bậc. Ánh mắt cô ta càng lộ ra vẻ hung hãn, đến thở cũng rất hằn học.
- Mày dám tát tao? Mày có biết tao là ai không?
- Tôi chỉ biết ở đây không có sự cho phép của thiếu gia không ai được quyền đụng đến tiểu thư dù chỉ một chút - Cô nữ hầu nói.
- Cái gì? Cô ta chẳng qua chỉ là một ả tiện nhân cướp chồng người khác mà các người xem cô ta như châu báu bảo vệ chu toàn sao?
- Tiện nhân? - Hinata lúc này lên tiếng, chất giọng có chút âm trầm.
- Đúng! Mày là tiện nhân, mày đã dụ dỗ chồng tao đến đây và còn phá hoại hạnh phúc gia đình tao nữa.
CHÁT
- Tiểu thư? - Cô hầu ngạc nhiên, cô không ngờ rằng tiểu thư Hinata có thể ra tay đánh người.
Cô gái tóc vàng óng bị tát thêm vào bên má còn lại thậm chí còn lăn đùng ra đất. Cô ta bất ngờ đến độ không dám tin là cùng một ngày mình lại bị tát tới hai lần, còn là bị một người hầu và một ả tiện nhân tát nữa.
- Tôi nhìn cô cũng là một tiểu thư có học thức, vậy mà mở miệng lại nói những lời không sạch sẽ như vậy. Nếu như cô cứ khăng khăng tôi là người xấu thì hãy để tôi làm người xấu cho cô xem.
Lời Hinata vừa dứt thì một tràng vỗ tay từ đâu vang lên. Trên tầng hai, người con trai có mái tóc đen dài buộc hờ đang nhìn xuống nơi họ và vỗ tay một cách vui vẻ.
- Không ngờ trong nhà lại có một màn kịch vui như vậy - Anh nói.
- Anh rể? - Cô ả tóc vàng reo lên.
- Hóa ra là Elsa à?
Elsa là tên của cô gái có gương mặt trông như búp bê đó. Cô ta chính là vợ mới cưới của Sasuke không bao lâu. Thời gian đó Hinata còn là bệnh nhân nằm bất tỉnh trên giường. Không ngờ khi tỉnh lại, cô đã không còn là thiếu phu nhân của gia đình Uchiha nữa.
- Anh rể, cô ta thật sự quá đáng mà. Cô ta chỉ là một ả tiện nhân lẳng lơ mê hoặc Sasuke. Anh mau đuổi cô ta ra khỏi đây đi - Elsa chạy tới chỗ Itachi không ngừng than vãn.
- Tiện nhân lẳng lơ? - Itachi hỏi.
- Đúng vậy, chính là ả ta, Hinata - Elsa chắc nịch nói còn chỉ thẳng mặt, gọi tận tên người.
Chân mày Itachi nhíu lại một chút, anh thoáng nhìn qua sắc mặt Hinata thì thấy cô chỉ nhìn về phía này một cách hời hợt. Có chút thú vị, anh cảm thấy Elsa động vào người không nên động rồi. Đây hẳn là cuộc chiến giữa vợ mới và vợ cũ trong truyền thuyết sao? Anh cũng muốn xem nó sẽ có kết cục như thế nào.
- Được rồi, Elsa, em đừng làm loạn lên nữa. Hinata dù gì thì cũng là vợ của Sasuke trước đây, cô ấy và Sasuke có thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường - Anh nói.
- Vợ cũ thì nên biết thân biết phận tránh xa chồng người khác ra, còn dây dưa không dứt chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? - Elsa hét lên.
Hinata có chút bất mãn. Cô gái này đang ám chỉ cô là một người vô sỉ, thích đi giật chồng người khác. Sự sỉ nhục này nếu là cô của trước đây sẽ im lặng bỏ qua và xem như chỉ là súc vật đang sủa bậy. Nhưng bây giờ cô đã khác trước rồi, lòng tự trọng của cô không cho phép một con người thiếu tôn trọng như cô ta muốn phát cuồng như thế nào là phát cuồng.
- Đúng rồi, tôi nghe nói cô đã từng suýt chết đến nơi may nhờ được chồng tôi cứu giúp mới giữ lại được cái mạng quèn đó. Cô nên biết ơn mà tránh xa chồng tôi ra để gia đình tôi được hạnh phúc mới phải. Đằng này cô lại đi quyến rũ chồng tôi làm phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, cô không những hạ tiện mà còn là người vô ơn nữa.
- Đủ rồi! - Hinata hét lên.
- Không đủ, cô có bị chửi bao nhiêu cũng không đủ. Loại người như cô thì nên chết trên giường bệnh đi thì hơn. Đừng có tỏ ra mình thanh cao rồi đi làm hại cho người khác - Elsa phản bác.
- Tôi đã hãm hại ai chứ?
- Còn không tại vì cô mà chồng tôi mới bị bệnh nặng hay sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip