Chương 1.1: Giấc mộng đen tối

Tôi đang đứng giữa một khu rừng bao phủ trong sương đêm. Trời tối mịt khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Mặt trăng đỏ nhô cao trên bầu trời và tôi cảm thấy mình bị quan sát từ mọi nơi: Tôi cảm thấy sự hiện diện của Itachi trong các kẽ cây, sau những tảng đá, trong cơn gió thì thầm như một bóng ma.
Từ sâu trong khu rừng tối tăm, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đến gần, cùng với tiếng thở nặng nhọc. Tôi cố gắng chạy trốn, nhưng chân tôi đã lún xuống đất và tôi không thể cử động được. Con thú bí ẩn lao đến nghiến hàm và vồ lấy tôi. Đáp lại đòn tấn công của nó, tôi ngay lập tức nắm lấy thanh kunai. Khoảnh khắc nó bị xuyên thủng, cơ thể của sinh vật kì dị đó biến thành vô số con quạ rồi biến mất ngay sau đó, như thể bị gió cuốn đi. Bầy thú bao vây lấy tôi. Cơ thể phát quang và nhợt nhạt của chúng trông như đang trôi nổi trong bóng tối.
"Vì sao bạn theo dõi tôi?"
Vượt qua những sinh vật đó, một cậu bé với chiếc mặt nạ hơi đen đi về phía tôi và trả lời "Bởi vì bạn đang chạy trốn."
Những con thú phá lên cười.
"Bạn có nghĩ rằng tất cả những điều mà Madara nói với bạn về Itachi là sự thật không?" Cậu bé đeo mặt nạ nói.
"Itachi?"
Những mảnh kí ức tuôn trào mạnh mẽ trong tâm trí tôi.
Sự cạnh tranh giữa gia tộc Uchiha và Senju.
Hậu quả của làng Lá
Những người thừa kế ý chí của Madara Uchiha - người đã rời bỏ ngôi làng
Âm mưu đảo chính
Nhiệm vụ điệp viên hai mang được giao cho Itachi.
Tôi nhớ lại những lời của Madara:
"Sau đó, đêm định mệnh ấy đã đến. Anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh ấy đã mắc một sai lầm duy nhất... Itachi là ai? Đối với Konoha, một điệp viên giỏi; đối với gia tộc Uchiha, một kẻ phản bội; đối với Akatsuki, một con tốt dùng một lần. Và sau đó là cậu, Uchiha Sasuke..."
"Đủ rồi! Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe bạn nói! Đủ rồi!"
Tôi hét lên, bịt tai lại. Ký ức về đêm hôm đó hiện lên trong tâm trí tôi... Ánh sáng của mặt trăng tròn chiếu sáng trên bầu trời thấm vào căn phòng tối. Itachi đã ở đó, đứng đó, vấy máu của cha và mẹ tôi.
"Nếu ngươi muốn giết ta, hãy căm thù ta! Căm thù ta! Ngươi phải tồn tại như một kẻ hèn nhát. Tiếp tục trốn chạy và bám víu vào cuộc sống." Anh ấy nói với tôi.
Với cái đầu sắp vỡ ra, tôi cúi xuống. Tôi không thể không nghĩ rằng một cái gì đó quan trọng đang thoát khỏi tôi.
Nó là cái gì vậy?
Tại sao tôi vẫn còn sống?
Đêm đó tôi đã theo đuổi Itachi, người đàn ông mà tôi từng coi là anh trai của mình. Tôi chỉ là một thằng nhóc. Tôi chắc chắn không thể đánh bại hắn ta. Thanh kunai tôi ném đã trúng băng trán của hắn ta, và làm nó rơi xuống đất. Hắn đã nhặt nó lên và ...
"Itachi đã chết. Không ai biết sự thật. Nếu người đàn ông đó thực sự là Madara Uchiha, anh ta cần gì phải nói điều đó với cậu? Có lẽ bởi vì cậu là một thành viên của gia tộc Uchiha?" cậu bé nói.
Bằng cách nào đó, tôi đã lên tiếng:
"Mục tiêu của Madara là hồi sinh gia tộc Uchiha."
"Cậu có thực sự nghĩ như vậy?"
"Còn nữa! Mười sáu năm trước, Madara đã kiểm soát được Cửu Vỹ, buộc nó phải tấn công làng Lá!"
"Madara phủ nhận điều đó, nhưng hãy giả sử rằng chính ông ta đứng đằng sau cuộc tấn công của Cửu Vỹ và mục tiêu của ông ta là sự hồi sinh của tộc Uchiha. Cậu không nghĩ rằng thật kỳ lạ khi ông ta tiết lộ cho cậu sự thật về Itachi đúng lúc như vậy? Giả sử nó là sự thật."
"Ý ngươi là gì?"
"Ý tôi là có lẽ anh ấy đã có thể tiết lộ điều đó cho cậu từ lâu rồi." Cậu bé nói, đồng tử của cậu giờ đang lấp lánh dưới chiếc mặt nạ.
"Nếu anh ấy đã làm điều đó, cậu sẽ không phải chiến đấu chống lại Itachi hoặc ít nhất, cậu sẽ không phải đối đầu theo cách đó. Hãy thử nghĩ mà xem: Itachi sẵn sàng để cậu đánh bại anh ta để cậu trở thành anh hùng của làng. Nếu mục tiêu của Madara là hồi sinh gia tộc Uchiha, chắc chắn ông ta sẽ không tiết lộ điều đó cho bạn. Nếu cậu biết sự thật về Itachi, có lẽ cậu sẽ không đồng ý đảm nhận vai anh hùng. Chưa hết, nếu cậu trở thành anh hùng của làng, sự hồi sinh của tộc Uchiha cũng có thể nhanh chóng thành hiện thực. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã nói với cậu sự thật ngay khi cậu đánh bại Itachi. Mục đích là gì?"
Tôi có một mớ hỗn độn trong đầu và tôi không thể diễn đạt rõ ràng những suy nghĩ của mình. "Mục tiêu của Madara là gì?" Tôi hỏi cậu bé. Giọng của cậu bé và của Madara chồng lên nhau:
"Chắc chắn là không phải để bảo vệ cậu. Và nó cũng không phải là sự hồi sinh của gia tộc Uchiha."
Những con thú lại phá lên cười.
"Tại sao? Tại sao bạn lại nói điều này?"
"Tại sao, tại sao, tại sao? Cậu biết đầy những lý do tại sao!"
"Trả lời câu hỏi của tôi!"
"Nếu Madara chỉ quan tâm đến việc hồi sinh gia tộc Uchiha, thì ông ta đã không cần phải đứng lên chống lại Làng Lá. Chỉ cần ông ấy xây dựng một ngôi làng mới cùng với những người ủng hộ mình là đủ."
"Tại sao ngươi giải thích tất cả những điều này với ta?"
"Cậu vẫn còn hỏi lý do tại sao?"
"Trả lời!"
"Tôi không giải thích. Nơi chúng ta đang ở đây, tôi là cậu, và cậu là tôi. Tất cả những điều tôi đã nói với cậu, cậu đã biết từ lâu."
"...Đây là một giấc mơ của tôi?"
"Chúng ta có thể nói như vậy, cũng như chúng ta có thể nói không."
"Đừng lảng tránh câu hỏi!"
"Tôi không trốn tránh bất cứ điều gì. Ở đây chúng ta đang ở trong chiều sâu ý thức của cậu và nếu cậu muốn gọi nó là một giấc mơ, hãy làm như cậu muốn"
"Trong sâu thẳm ý thức của tôi"
"Chính xác."
Tầm nhìn của tôi bị che khuất.
"Nếu ngươi là sản phẩm của ý thức của ta, thì ta có thể làm bất cứ điều gì với ngươi.» Tôi nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé đeo mặt nạ. " Với Sharingan điều đó vẫn là không thể."
"Ý ngươi là gì?"
"Cho đến khi cậu hiểu thế giới mà chúng ta đang ở, cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi."
Sau đó, ngước nhìn lên, anh ấy nói với tôi: "Nhìn này." Tỏa sáng trên bầu trời đêm không còn mặt trăng nữa mà là một Sharingan khổng lồ. Từ đôi mắt đó, đang nhìn chằm chằm bất động, những giọt nước mắt đẫm máu trào ra. "Itachi đang khóc bên trong cậu. Cậu nghĩ lý do là gì?"
Và, sau khi tạm dừng, anh ấy tiếp tục:
"Lý do là cậu chưa hiểu gì về thế giới này"
"Cái gì? Ý ngươi là vì ta không thể hiểu được giấc mơ của mình, Itachi không thể yên nghỉ?" "Bây giờ tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Madara là một kẻ nguy hiểm. Ông ta điều khiển những người khác và áp đặt lên họ ý chí của mình. Vì hòa bình, vì Uchiha, vì Itachi, vì cậu. Ông ta thậm chí còn đến để che giấu sự thật về Itachi và khiến cậu chiến đấu. Mục tiêu của ông ấy là gì? Càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy đáng ghét hơn."
Tôi im lặng lắng nghe.
"Cậu luôn tìm cách trút bỏ sự căm ghét của mình. Bây giờ Itachi đã chết, mặc dù cậu hiểu rằng cậu đã bị Madara thao túng, nhưng cậu đang cố gắng hướng mối hận thù của mình chống lại Làng Lá. Nào, chúng ta hãy nghe: bản chất thực sự của cậu là gì?"
"Bản chất thật của ta?"
"Giữa việc bị người khác điều khiển và điều khiển người khác theo ý mình có một sự khác biệt rất lớn. Con người thật của cậu sẽ làm gì kể từ bây giờ?"
"Đừng nói như thể ngươi biết tất cả mọi thứ!"Những con thú cười và hết con này đến con khác phát ra tiếng hú lan ra xa.
"Cho đến khi cậu hiểu ý nghĩa của nó, cậu sẽ không thể thoát ra khỏi giấc mơ đen tối này. Hãy nhớ rằng tôi là cậu, tôi là Itachi, tôi là nhân chứng duy nhất chứng kiến ​​chính xác sự vĩ đại và suy tàn của gia tộc Uchiha."
Đó là những lời cuối cùng của cậu bé đeo mặt nạ. Khoảnh khắc sau khi giấc mơ đen tự biến dạng và giống như một trò chơi ghép hình, nó bắt đầu vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Trộn lẫn trong một cơn lốc, những mảnh vỡ biến thành một ngàn con quạ và biến mất trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip