Part 2: Hãy chứng minh cho ta ngươi là sự sống.

"Cha mẹ, chào buổi tối ạ" giọng nói vững vàng nhưng nước mắt sao lại từ khóe mắt chảy xuống.

Mikoto không chịu nổi mà chạy tới ôm cậu vào lòng nhưng không tới a. Đứa trẻ của bà 17 năm sau đã cao hơn bà rồi. Sasuke gục đầu xuống vai người mẹ của quá khứ, cảm giác như mới nhìn thấy bà ấy ngày hôm qua chứ không phải 10 năm ròng rã.

"Mẹ" Một tiếng đơn vang lên làm tan nát cõi lòng người mẹ như Mikoto và những người làm cha mẹ ở đó.

"Sasuke. Buông mẹ con ra nào, con ôm chặt quá sẽ làm nàng đau đó..... không sao đâu.... Ta sẽ lo mọi chuyện." Fugaku  không biết làm gì chỉ đặt tay lên đôi vai run rẩy của Sasuke.

Sharingan vạn hoa đồng  và Rinergan đã cho biết con của ông mạnh bao nhiêu nhưng tại sao trông thằng bé vô hồn như thế, tại sao thằng bé lại trở về quá khứ, đứa con nhỏ của ông đã trải qua những j chứ.

"A ...à... ngài Fugaku... không biết... ngài có thề giải thích chúng tôi ...chuyện gì không..." 1 vị thượng nhẫn nào đó nói.

"Hàiii... Đứa trẻ này là con trai thứ của ta- UCHIHA SASUKE đến từ tương lai." Fugaku thở dài nói.

"Từ từ đã Fugaku, đến từ tương lai ư" đệ Tam ngơ ngơ.

"Đúng vậy. Tôi đến từ tương lai." Sasuke dụi đầu vào vai người mẹ rồi rời vòng tay y.

"Cha" Sasuke quay sang người cha tỏ ý muốn ôm.

"ơ ừ" Fugaku, ông dang tay ra ôm Sasuke vào lòng. Đứa trẻ này thật bé nhỏ a.

Cảm nhận hơi ấm từ cha và mẹ, Sasuke cảm thấy rằng chuyện trở về này thật đáng giá.

"Uchiha cái lũ khốn nạn, cái kết giới này mà đòi nhốt ta à." kurama gào thét phá vỡ kết giới.

Fugaku thấy vậy liền lập tức tách Sasuke ra mà chạy tới gia cố kết giới. Vừa tính đi thì Sasuke đã kéo Fugaku lại.

"Con lo cho, cha" Nói xong Sasuke phóng đi. Tốc độ nhanh tới nỗi nhiều người phát sợ.

Chakra màu tím từ Sasuke tỏa ra tạo thành 1 khung xương mà phóng thằng vào kết giới  làm nó vỡ thành từng mảnh. Sasuke phóng thẳng đến mặt đối mặt với kurama. mọi người ở đó đều không thể tin được Uchiha trong tương lai lại có người mạnh như vầy sao. Với cái sức mạnh chưa được bộc lộ hết đó thì...

"... Madara .. Madara thứ 2 à"  

Các vị thượng nhẫn lớn tuổi toát mồ hôi hột đều quay sang các Uchiha mà nhìn, xem ra tương lai phải kìm chế Uchiha lại, hoặc đứa trẻ này thôi chứ với cái sức mạnh thì muốn phá hủy konoha cũng rất dễ dàng.

Sasuke đứng trên người Cữu vĩ 7 phần bình than 3 phần ung dung tựa như đang đi chơi vậy, thoải mái vô cùng, không chút sợ hãi lo lắng. Sasuke Liếc rinergan về phía cữu vĩ, nó liền bất động.

"Đệ Tứ làm gì với cữu vĩ đây?" Sasuke quay xuống hỏi.

"Ta cũng không biết nữa, Cháu nghĩ chúng ta nên làm gì ...Sasuke- kun" Minato nói thật ra đã rất hoảng sợ khi đứa trẻ này xuất hiện, nó mang sức mạnh áp đảo từ cái nhìn đầu tiên  nhưng lại không có chút lòng nhân từ nào, nếu Sasuke mất kiểm soát thì còn đáng sợ hơn cữu vĩ.

"Con không nên lơ là như vậy Sasuke, cữu vĩ thoát ra thì sao" Fugaku hơi cáu với cái thái độ dửng dưng của đứa con nhỏ đến từ tương lai này.

"Cha mẹ sẽ bảo vệ con mà, không phải sao? Như trong tương lai ấy" Sasuke cười nhẹ nhàng có chút đau buồn sót xa đáy mắt.

"Thì đúng là vậy, nhưng mà con nên nghe lời cha con đi Sasuke" Mikoto đỡ trán không biết nói j hơn.

"Vâng ạ. Đệ tứ vậy tôi xử lí như trong tương lai nhé. Và ..." Sasuke nhận được sự gật đầu của Đệ Tứ liền hài lòng sau đó quay chính diện đối mặt với mọi người ở bên dưới, ánh trăng tỏa sáng sau lưng cùng sharingan  và rinergan tỏa sáng rực rỡ làm lòng người dao động, mĩ miều, uy nghiêm mà khiến người ta sởn gai óc.

" ...17 năm sau, con đã trở thành người mạnh nhất thế giới ninja này, người duy nhất nắm giữ rinergan,.............là tộc nhân duy nhất của Uchiha.... Trước khi đến đây con đã diều khiển 9 vĩ thú đề rút chakra của chúng thì 1 kurama chả có nghĩa lí j với con cả, cha mẹ." Sasuke nhoẻn miệng cười.

Sasuke ngừng 1 chút, sắc mặt mọi người sợ hãi thấy rõ vì cậu quá cường đại hơn hết là tuổi đời của cậu quá trẻ so với sự cường đại đó nhưng có người cũng nghi ngờ. Những tộc nhân Uchiha hoảng hốt thay vì sợ hãi, họ đã ở đâu mà đứa trẻ này là tộc nhân duy nhất chứ.

"17 năm sau sẽ xảy ra đại chiến Ninja lần thứ 4 ...."

" Đủ rồi Sasuke, chúng ta sẽ bàn riêng. Xử lí nhanh đi con.." fugaku lên tiếng, ông không muốn để đứa trẻ của mình nhớ đến những kí ức không tốt. Dù sao thì ông là cha của Sasuke.

".. mình về nhà ăn cơm con nhé." Mikoto cố cười.

"ơ, vâng ạ" 

Những người ở đó không khỏi sót xa nhưng cũng có những kẻ chỉ quan tâm tới thông tin mà Sasuke mang lại. Những kẻ như thế chưa kịp mở miệng thì đã bị các Uchiha khác đánh gục. Những người ở đó cũng chằng nói j.

Sasuke khẽ khép mắt, quay người đối diện với Cữu vĩ mà bắt đầu tách chakra của nó ra làm 2. 1 phong ấn vào người đệ tứ, 1 phong ấn vào người của Naruto.

"Trong tương lai cả 2 người đều có thể thuần hóa được cữu vĩ"

"Thật ư ?" Minato hỏi, y nghi ngờ trầm trọng, cữu vĩ hung tàn mà được y với con trai thuần hóa ư.

"Thật" 

Mọi người ở đó đều ngờ vực nhưng chuyện cữu vĩ đã được xử lí êm xuôi, thế cũng là tốt lắm rồi. Bỗng Sasuke của tương lai bước tới chỗ kakashi cùng Itachi và đương nhiên có cả bản thân y lúc nhỏ. Mọi người ở đó bắt đầu lên dây cót chiến đấu phòng người của tương lai muốn giết người của quá khứ.

"Sasuke con......" Fugaku thấy Sasuke của tương lai mốn bế bản thân của quá khứ liền lên tiếng.

"Cho ta bế nó chút nhé" Sasuke nói với người anh trai bé nhỏ.

Itachi liền siết chặt đứa em trai nhỏ trong tay.

"Anh tính làm j em của em" Itachi phòng thủ nhìn Sasuke của tương lai.

Sasuke cũng không nói năng j, cậu nhìn Itachi rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng y. Thoáng chốc đứa bé hay nói chính xác hơn là Sasuke của 17 năm trước đã ở trong vòng tay của sasuke 17 năm sau, trong tay Itachi chỉ còn lại cục đá nhỏ. Mọi người phóng kunai tới tính bắt Sasuke thả bản thân mình lúc nhỏ ra nhưng tất cả đều bị Fugaku đánh bay, lớn hay nhỏ tất yếu đều là con ông mà sao có thể để chúng bị thương. Itachi rất bất ngờ không biết phải làm j.

"hn, nhỏ yếu thật đấy... tỉnh dậy đi,..... đừng ngủ nữa" Sssuke igơ bản thân mình khi nhỏ lên cao ngắm nhìn rồi hơi lay.

"khóc hay cười j cũng được, chứng minh cho ta ngươi là sự sống đi" Đứa trẻ dần mở mắt khẽ nheo lại.

"um....a...ư...oa............a...aa...a" đứa bé từng chút thức dậy, biểu cảm sinh động, dễ thương. Ban đầu lại khóc nhưng nhìn thấy Sasuke lại cười khúc khích, bàn tay nhỏ bé lại chới với muốn lấy j đó. Ngắm nhìn điều đó Sasuke mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi Fugaku và Mikoto cũng bất giác mỉm cười theo, Itachi cũng cười thật dịu dàng.

 Người của quá khứ cười, người của tương lai cũng cười.

Trong khoảnh khắc mọi thứ thật tuyệt vời, thật bình yên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip