Chương 5
Sasuke nhìn Sakura một lúc lâu, vẻ mặt không cảm xúc. Anh thở nhẹ một hơi rồi quay người, đôi mắt Sharingan vẫn không rời khỏi Orochimaru.
"Sakura, đi theo tôi" Sasuke ra lệnh, giọng lạnh lùng và kiên quyết. "Còn thằng nhóc kia, về chỗ của mọi người đi."
Sakura nhìn vào mắt Sasuke, cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của anh, nhưng cũng hiểu rằng anh đang cố gắng bảo vệ cô. Tuy nhiên, cô không thể rời bỏ Ichi, người đã ở bên cạnh mình.
"Không, tôi không thể để cậu ấy lại một mình." Sakura đáp, ánh mắt kiên định.
Sasuke quay lại, đôi mắt Sharingan chớp nhẹ. "Đừng khiến mọi chuyện phức tạp, Sakura. Tôi không có thời gian."
Ichi cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, khẽ thì thầm.
"Em không sao đâu, chị cứ đi đi" giọng cậu trấn an nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự lo lắng.
Sasuke, đứng gần đó, liếc qua và ngay lập tức nhận ra bàn tay của Ichi đang nắm lấy tay Sakura. Đôi mắt Sharingan của anh lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng anh không nói gì, chỉ xoay người đi trước, bóng dáng lạnh lùng và dứt khoát.
Orochimaru vẫn đứng yên, quan sát tất cả như một kẻ ngoài cuộc đầy thích thú. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tò mò, dường như đang chờ xem hành động tiếp theo sẽ dẫn đến điều gì. Trong lòng hắn, mọi thứ như một trò chơi mà hắn là người điều khiển.
Sakura đứng giữa ngã rẽ, ánh mắt dao động giữa Ichi và Sasuke. Cô cảm nhận được áp lực từ cả hai bên, nhưng hơn hết là từ Orochimaru, kẻ đang nhìn họ như một con thú săn mồi chờ đợi thời cơ.
"Sakura" Sasuke cất tiếng, giọng lạnh lẽo vang vọng qua hành lang. Anh không quay lại, nhưng lời nói mang theo sự uy quyền khiến cô phải chú ý. "Nếu cậu không đi ngay, tôi sẽ không chờ nữa."
Ichi buông tay Sakura, lùi lại một bước, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt trẻ con. "Em sẽ ổn mà, chị. Chỉ cần chị an toàn là đủ."
Sakura nhìn sâu vào ánh mắt của Ichi, lòng cô như thắt lại. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu và chạy theo Sasuke. "Ichi, em hãy cẩn thận" cô nói, giọng thấp nhưng đầy nghiêm túc.
Orochimaru nhếch môi cười, nụ cười đầy ẩn ý. Khi bóng dáng của Sasuke và Sakura khuất dần trong bóng tối, Orochimaru tiến gần về phía Ichi, nụ cười của hắn càng thêm đáng sợ. "Còn cậu, nhóc con. Ta rất tò mò... cậu là ai?"
.
.
.
Sasuke đang bước đi thì bất ngờ dừng lại, khiến Sakura theo sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.
"Ây da...!" Sakura nhăn mặt, lùi lại một bước, định lên tiếng trách móc. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Sasuke đã quay lại, động tác nhanh như chớp.
Không để cô phản ứng, anh ép cô vào tường, ánh mắt sắc lạnh của anh khóa chặt lấy cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Sasuke phả nhẹ lên mặt Sakura, khiến cô nhất thời không biết phải làm gì.
Sasuke nhìn thẳng vào Sakura, đôi mắt Sharingan của anh ánh lên vẻ lạnh lẽo pha chút khó chịu.
"Cậu thật biết cách chọc giận người khác, Sakura" anh nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự kiềm chế rõ rệt.
Sakura ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của Sasuke. Cô không hiểu anh đang nói gì.
"Nếu cậu không muốn bị chọc giận thì đừng bất ngờ dừng lại như thế" cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ bối rối.
Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng thay vì trả lời, anh thả lỏng tay, lùi lại một chút, tạo khoảng cách vừa đủ. "Đừng để bản thân cản đường tôi nữa" anh nói, giọng cứng rắn trước khi quay người bước tiếp.
Sakura nghe vậy, lòng như bị bóp nghẹt. Cô không kìm được mà lớn tiếng, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
"Tớ cản đường cậu?"
Sasuke dừng bước nhưng không quay lại. Bóng lưng anh lạnh lùng đến mức khiến Sakura càng thêm uất ức.
Cô bước lên một bước, giọng nói vỡ òa trong sự kìm nén. "Cậu có biết tớ đã nỗ lực thế nào suốt hai năm qua không? Tớ đã làm mọi thứ có thể, tập luyện đến kiệt sức chỉ để sánh ngang với cậu và Naruto. Chỉ để hy vọng một ngày cả ba chúng ta sẽ cùng trở về làng, như những ngày trước đây."
Sakura hít một hơi sâu, cố kìm nước mắt. "Vậy mà giờ đây, cậu lại nói tớ cản trở cậu sao? Những gì tớ làm, những gì tớ cố gắng… tất cả đều vô nghĩa với cậu à?"
Sasuke vẫn im lặng, đôi vai không hề lay động. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở gấp của Sakura xen lẫn cảm giác trống rỗng. Cô nhìn bóng lưng của anh, mong đợi một lời giải thích, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng được một lúc sau đó lại bước đi.
Sakura đứng đó, đôi tay buông thõng, ánh mắt không rời khỏi hình dáng anh đang xa dần. Cảm giác đau nhói lan tỏa trong lồng ngực, như thể trái tim cô vừa bị bóp nghẹt rồi vỡ tan thành từng mảnh.
"Sasuke..." cô khẽ gọi tên anh, giọng nói yếu ớt như sắp nghẹn lại, nhưng anh không hề đáp lại, không hề dừng lại.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng hình ẩn mình gần đó, đôi mắt sắc bén dõi theo toàn bộ khung cảnh vừa diễn ra. Từng lời nói đầy cảm xúc của Sakura không chỉ vang lên trong không gian mà còn xuyên thẳng vào lòng người đứng đó.
Không bước ra, cũng không lên tiếng, chỉ đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Có sự đồng cảm, có sự trăn trở, và cả một nỗi đau không thể gọi tên. Người đó chỉ cúi đầu và lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip