Chương 6

Đêm khuya, ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống cảnh vật xung quanh. Sasuke, sau một ngày dài tập luyện, quyết định trở về phòng một lát.

Anh khựng lại khi thấy Sakura nằm gục dưới nền đất lạnh, dáng người co ro như đang cố chống lại sự mệt mỏi. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi anh, pha lẫn chút bất lực và... quan tâm mà chính anh không muốn thừa nhận.

"Thật sự rất bướng bỉnh đấy, Sakura." anh thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy sự trách móc nhẹ nhàng.

Sasuke cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua người cô, bế cô lên với sự nhẹ nhàng hiếm thấy. Sakura không hề hay biết, hơi thở đều đặn của cô vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp kín người cho cô, từng động tác chậm rãi, như sợ làm phiền giấc ngủ yên bình của cô. Tay anh khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cô, xoa nhẹ một lọn tóc, ánh mắt dừng lại thật lâu.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Sasuke dịu lại, như thể bao nỗi lạnh lùng thường ngày tan biến. Nhưng ngay sau đó, anh đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một bóng lưng kiên định nhưng đầy những suy nghĩ khó gọi tên.

.

.

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy cảm nhận được sự thoải mái từ chiếc giường dưới lưng mình.

Cô hơi ngạc nhiên, rõ ràng tối qua vì quá giận dỗi Sasuke nên cô quyết định nằm dưới nền đất, nhưng giờ tỉnh lại thì lại ở trên giường. Lướt mắt qua căn phòng, mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng có một cảm giác mơ hồ khác thường trong không khí.

Sakura đưa tay lên, cảm nhận một lọn tóc của mình đã được vuốt gọn sang một bên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cô chợt đập lỡ một nhịp.

"Sasuke..." cô khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng chút hoài nghi, nhưng sâu trong đó lại có một tia hy vọng mong manh mà cô không muốn thừa nhận.

Đứng dậy, Sakura chỉnh lại chăn gối ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Trong lòng cô dấy lên những cảm xúc khó tả, vừa bối rối, vừa ấm áp, nhưng cũng không kém phần kiên định.

Bên ngoài, không khí buổi sáng mát mẻ, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ con suối gần đó. Sakura lang thang khắp khu trại, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể giúp cô lần ra kẻ lạ mặt kia. Nhưng mọi thứ đều mờ mịt, như thể hắn ta chỉ là một bóng ma thoáng qua trong đêm.

Cô dừng lại gần một góc trại, nơi những người bị bắt giữ đang tụ tập. Ánh mắt cô quét qua từng gương mặt mệt mỏi, từng cơ thể gầy guộc đầy vết thương. Tất cả bọn họ đều mang trên mình những dấu vết của sự hành hạ và kiệt quệ.

Sakura nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết thương mà kẻ lạ mặt đã gây ra vẫn còn đó. "Vết thương... nếu tìm được vết thương giống thế này trên ai đó, có lẽ mình sẽ tìm được hắn." cô nghĩ thầm.

Nhưng khi cô nhìn kỹ hơn, mọi hy vọng dường như tan biến. Ai trong đây cũng mang trên mình những vết sẹo, vết bầm tím, và vết thương chi chít. Không có gì để phân biệt kẻ lạ mặt với những nạn nhân khác.

Cô siết chặt tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. "Hay là... hắn đã rời đi?"

Đôi mắt Sakura thoáng hiện lên sự lo lắng. Nếu kẻ đó thực sự vẫn ở đây, hắn có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, hoặc tệ hơn, hắn đang âm mưu một điều gì đó khủng khiếp hơn.

Bất ngờ, tiếng la hét vang lên trong không khí, phá vỡ sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Ai đó đã mở hầm ngục! Tất cả các vật chứa lỗi đã thoát ra!"

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, khiến mọi người xung quanh hoảng loạn, chạy toán loạn. Cảnh tượng hỗn loạn bao trùm khắp khu trại. Những cánh cửa hầm ngục bị mở ra, những sinh vật dị dạng, từng là con người nhưng giờ đã bị biến đổi sau những thí nghiệm tàn bạo, bắt đầu lao ra ngoài. Họ không còn là những con người nữa, chỉ còn lại những quái vật mang trong mình sức mạnh kinh hoàng và sự điên loạn.

Một con quái vật, với làn da nứt nẻ và những sợi dây ấn chú bọc quanh cơ thể, nhanh chóng lao thẳng về phía Sakura. Con quái vật gầm lên trong cơn giận dữ, móng vuốt sắc nhọn vung lên, nhắm vào cô.

Sakura không hề nao núng. Cô nhanh chóng lấy đà, xoay người tránh cú vồ dữ dội của nó. Mắt cô sáng lên trong khoảnh khắc, cơ thể di chuyển nhanh nhẹn như một cơn gió. Khi con quái vật lao về phía cô lần nữa, Sakura không chỉ đơn giản tránh né mà còn dồn nén chakra vào tay, tạo thành một cú đấm mạnh mẽ.

Với sức mạnh và tốc độ được dồn nén trong cú đấm, Sakura đánh mạnh vào bụng con quái vật. Cú đấm như một cú sét đánh trúng, khiến nó bay ra xa, văng mạnh vào tường, tạo ra một tiếng va đập vang dội. Những vết nứt trên tường cũng lan rộng ra theo cú va chạm mạnh mẽ.

Sakura nhìn quanh, nhận ra rằng tình hình ngày càng nguy cấp. Những quái vật xuất hiện ngày càng đông, và tiếng gầm rú của chúng như làm rung chuyển cả hang động. Những mảnh đá nhỏ từ trần rơi xuống, báo hiệu rằng nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Không thể cứ đứng đây đánh mãi" Sakura nghĩ, trái tim đập mạnh. "Mình phải đưa mọi người ra khỏi đây trước khi quá muộn."

Cô nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm cách mở lối thoát. Mắt cô sáng lên khi nghĩ ra một kế hoạch.

"Được rồi... chỉ cần một cú thật mạnh."

Sakura dồn toàn bộ chakra vào tay, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Hai con quái vật lao về phía cô, nhưng lần này, thay vì tránh né, cô dùng toàn bộ sức mạnh, đấm liên tiếp vào cả hai.

Cú đấm đầu tiên trúng vào ngực một con, đẩy nó bay xa, đâm thẳng vào một bức tường đá. Con thứ hai chưa kịp phản ứng thì đã bị Sakura xoay người đá mạnh, cơ thể khổng lồ của nó va vào tường, tạo ra một khoảng trống lớn.

Âm thanh đổ vỡ vang dội khắp hang động. Một lối đi lớn đã được mở ra giữa đống đổ nát.

"Đường này! Mọi người nhanh lên, đi theo tôi!" Sakura hét lên, giọng cô vang vọng khắp không gian.

Những người bị giam giữ, ban đầu còn do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Sakura, họ lập tức chạy theo hướng cô chỉ.

"Mau lên, đừng chậm trễ!" Sakura thúc giục, tay giữ chặt kunai, sẵn sàng đối phó với bất kỳ quái vật nào dám ngăn cản họ.

Cô vừa bảo vệ vừa hướng dẫn mọi người, lòng thầm cầu mong tất cả có thể thoát ra ngoài an toàn trước khi hang động này hoàn toàn sụp đổ.

Sakura nhanh chóng kết ấn, tạo ra hai bản phân thân từ chakra.

"Hai người, lo việc sơ tán mọi người ra khỏi đây!" Sakura ra lệnh, giọng dứt khoát.

Hai bản thể gật đầu, không chút do dự, lập tức lao đi về phía nhóm người đang hoảng loạn. Trong khi đó, bản thể chính của Sakura đứng lại, đối diện với bầy quái vật đang gầm gừ, chuẩn bị lao tới.

"Gọi một tiếng mẹ đi" Sakura cười khẩy, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Một con quái vật to lớn, với những cơ bắp biến dạng và ánh mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía cô. Sakura xoay người tránh cú vồ, sau đó dồn chakra vào chân, tung một cú đá mạnh mẽ vào đầu nó. Con quái vật loạng choạng, đổ gục xuống đất với một tiếng rầm.

Những con khác không chậm trễ, tiếp tục lao lên. Sakura sử dụng toàn bộ kỹ năng, vừa né tránh vừa tung đòn chính xác. Mỗi cú đấm, cú đá của cô đều mang sức mạnh đủ để làm chậm bước tiến của lũ quái vật, tạo đủ thời gian cho những người dân đang được hai bản phân thân sơ tán.

Tiếng hét của những người được cứu hòa lẫn với tiếng gầm gừ của lũ quái vật. Sakura chỉ có thể hi vọng rằng hai bản phân thân sẽ kịp đưa tất cả mọi người ra ngoài trước khi hang động này hoàn toàn sụp đổ.

"Mình phải cầm cự... chỉ cần thêm một chút nữa!" Sakura nghĩ thầm, mồ hôi rơi xuống nhưng ánh mắt không hề nao núng. Trước mặt cô, đám quái vật vẫn không ngừng lao tới, nhưng cô biết, nhiệm vụ của mình là giữ chúng lại, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip