Chương 30
P/s: Hãy nghe nhạc để cảm nhận chương này.
Tất cả đang đi hồi kết khi họ đã thắng tất cả ngoại trừ một người vẫn còn chưa hiện diện của Sabertooth: Sting.
Nhưng hiện tại họ đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt và chẳng ai lành lặn nữa. Tất cả đều mang trên người những vết thương và cầm máu khắp cơ thể.
Bầu trời cũng đã tối mịt, ánh trăng dường như đang soi sáng một con đường mới.
Chỉ một chút nữa thôi tiếng chuông nơi thánh đường sẽ reo lên báo hiệu một ngày mới, ngày mà một tương lai của con người mở rộng ra. Trong cung điện hoàng gia Fiore, hành lang đầy binh lính bất tỉnh không rõ nguyên do chuyện gì đang xảy ra.
"Tướng quân, ngài đáng ra không nên ở đây chứ? Ngài đã bị bắt vì âm mưu phản quốc rồi mà." Một tên binh lính bất ngờ nhìn Arcadios trong bộ giáp Loa kèn trắng thì bất ngờ.
Đó chính là người xuất hiện ở hầm long nguyệt sau khi cuộc nói chuyện với Zirconis kết thúc, ông ta đã dẫn mọi người tới coi một cánh cổng.
Đó là cánh cổng Nhật thực, cánh cổng có thể thay đổi cả thế giới. Một nơi kết nối tương lai và quá khứ nhưng sau đó ông ta đã bị bắt bởi một đội binh khác. Arcadios đã bị tra xuống con hầm tra tấn mà như thoi thóp gần chết.
Nhưng đồng thời đội giải cứu Lucy và Yukino cũng đã đến, trong quá trình giải cứu cả hai thì họ đã bị công chúa của vương quốc Fiore là Hisui phát hiện. Công chúa ra lệnh cho Kỵ lang đoàn tiêu diệt những người ở dưới hầm ngục.
Tất cả bọn chúng đều có một ma pháp đáng ngờ nhưng cuối cùng họ đều đã chiến thắng mà thoát trở ra, ở cánh cửa hầm ngục họ đã bắt gặp một người mà ánh mắt họ cũng không thể tin được.
Đó là Lucy, hay nói cách khác đó chính là một phiên bản Lucy khác từ tương lai đến.
Từ Lucy tương lai nói thì được biết thì trong nay đây thì một vạn con rồng sẽ tấn công thủ đô Fiore, một số lượng khiến sét như đánh ngang tay bọn họ.
Hisui nhìn bầu trời đêm trước ở phía tận chân trời, trong lòng cảm thấy đầy cảm xúc ngổn ngang đang rạo rực: "Nếu kế hoạch này thất bại, thì vương quốc này sẽ trở thành một đống tiêu tàn."
"Ta hỏi ngươi, công chúa ở đâu?"
Ánh mắt uy hiếp người ấy khiến người ta rùng mình
"Gian... gian phòng cuối ạ..."
Có một chuyện ông ta cần phải xác định lại với công chúa Hisui, ông chắc rằng những giọt nước mắt từ những con người chân thành sẽ không bao giờ nói dối. Người duy nhất nói dối ở đây là công chúa.
Nhưng chẳng có ai ở đây cả, căn phòng chỉ còn sự trống rỗng. Ánh mắt Arcadios căng lên
"Chẳng lẽ công chúa đã đến chỗ đó rồi sao?"
Những cơn giá lạnh thổi qua ngày càng nhiều, nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt vong sao?
Sting nhìn năm con người trước mắt mình, họ đều đã thương tích đầy mình và anh có thể dễ dàng hạ gục họ nhưng tại sao trên những gương mặt ấy chẳng có gì thay đổi thế. Họ phải sợ hãi mới đúng nhưng tại sao?
Thậm chí Erza cô ấy còn chẳng thể đứng nỗi mà phải dùng một cây gậy để chống đỡ. Trong họ không ai là lành lặn, vết thương chi chít người. Laxus cũng đã bị thương nặng trong trận chiến với thập thánh Jura nhưng tại sao?
Ánh mắt ấy khiến cậu lại chùng bước như thế? Tớ đã mạnh hơn rất nhiều sau khi biết cảm giác mất cậu đấy Lector nhưng tại sao tớ lại có linh cảm dù chiến thắng thì tớ cũng không thể mang cậu về. Khóe mắt cay nồng khó chịu thật đấy.
Tớ không thể.
"Tôi... đầu hàng"
" Tân vương đại hội năm nay chính là Fairy Tail."
Tiếng vang từ ban tổ chức cũng đã cất lên.
Tiếp nối đó là tiếng hò reo từ khắp hội trường, tất cả đều hào hứng chúc mừng Fairy Tail. Họ cũng đang reo mừng trong cảm xúc hạnh phúc của mình. Một cảm giác khó tả từ tận đáy lòng.
"Tại sao cậu lại không tấn công chúng tôi?"
Ánh mắt của Erza nhìn thân thể quỳ gối đổ rạp của Sting thì thắc mắc, cơ thể run rẩy ấy như đang sợ hãi nhiều điều. Cảm giác sỡ hãi khi mất mát.
"Tôi có dự cảm mình sẽ không thể gặp lại cậu ấy... Tôi tưởng khi mình thắng thì mình có thể gặp lại cậu ấy nhưng bây giờ tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật..."
Cơ thể run rẩy của Sting ngày một càng nhiều, nắm đấm trong tay cậu siết chặt lại đến hiện cả gân lên.
"Các anh chị quá choáng ngợp, bây giờ thì tôi không thể gặp cậu ấy nữa rồi."
"Erza.."
Là Millianna.
Trên tay cô ấy còn bế theo một thứ nữa.
Sting ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thứ Millianna đang bế thì không thể tin vào mắt mình, ánh mắt anh run lên chắc rằng mình sẽ không nhìn lầm. Đôi chân vội đứng dậy chạy lại thật nhanh, thật nhanh. Như sợ đó chỉ là ảo ảnh. Chạy như một đứa trẻ thấy một thứ mình yêu quý.
"Lector..."
Tiếng hét như đánh thức Lector tỉnh dậy, cậu chằm chằm mở mắt. Hình ảnh Sting đang rơi nước mắt truyền vào ánh mắt cậu bé nhỏ làm động lực cho cậu bật dậy cơ thể khỏi Millianna.
Nước mắt từ cơ thể bé nhỏ tràn ngập hạnh của Lector không ngừng gọi tên Sting và cậu cũng thế.
Trên gương mặt của Sting treo đầy nước mắt hạnh phúc ôm chầm Lector vào lòng, ôm thật chặt.
"Chậc, một lũ vô dụng."
Một bóng đen ở gần đó dần biến mất, nhưng sự xuất hiện tà ma ấy làm Mavis nhíu mày.
Tại cung điện Fiore.
Đám người của Natsu vẫn đang trong quá trình chạy khỏi rượt đuổi nhưng binh lính của hoàng gia không ngừng tiến công kèm theo sự xuất hiện của Kỵ lang đoàn. Họ đang trong tình thế khá bất lợi.
"Cái gì?"
Nhưng đột nhiên một bóng đen xuất hiện bên dưới chân tất cả bọn binh lính và Kỵ lang đoàn, nó nuốt chửng tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Nhưng chỉ còn lại đám người của Natsu là vẫn bình an.
Hơi thở sức mạnh này, thật u tối.
"Công chúa, người hãy nói cho tôi biết sự thật. Một hiệp sĩ sẽ không bao giờ nghi ngờ vào những lời mình nói nhưng nếu những lời công chúa nói là sự thật. Tôi xin dùng cái chết này của mình để tạ tội..."
Arcadios nói tới đây thì ông ta nắm lấy tay Hisui, đưa thanh kiếm kề cổ ông ta. Trong ánh mắt đầy sự trung thành: "Tôi đã làm thanh danh công chúa khi đi nghi ngờ những điều mà công chúa nói ra. Tôi xin lấy cái chết để chuộc tội."
Thanh kiếm đẩy càng sát cổ Arcadios, Hisui cũng không tin vào mắt mình. Tay Hisui run rẩy khi cầm thanh kiếm không dám đối mặt với ông ta: "Đại nhân Arcadios, ta... ngài"
"Tôi đã gặp người đến từ tương lai mà công chúa đề cập đến, cô ấy hoàn toàn biết gì về tai họa sẽ ập đến nhưng lại không biết dùng cách gì để đối phó."
"Nhưng... người đó đã chỉ cho ta từng bước cơ mà"
Ánh mắt ông ta không thể tin được Arcadios, tiếng quát vang vọng khắp quảng trường: "Vậy công chúa người nghĩ một cô gái sẽ đem những giọt nước mắt để đi gạt đồng đội mình vì trục lợi hay sao?"
"Arcadios... người đó là nam nhân."
"Cái gì?"
Ánh mắt Hisui cùng Arcadios như căng ra, gương mặt ông ta như trắng bệt: "Người tiết lộ với ta mọi chuyện là nam nhân."
Vậy là còn một kẻ khác ngoài Lucy từ tương lai quay trở về quá khứ.
Natsu nhìn bóng đen dần xuất hiện thì cảnh giác cao hơn, anh che chắn cho những đồng đội đằng sau bằng cánh tay lửa đang nóng rực: "Kẻ nào?"
"Bóng tối đang dần xâm lấn quá khứ và tương lai hay chính là trái tim nhỏ bé của con người. Ôi Natsu Dragneel, ta chính là tương lai của Rouge!"
Sự xuất hiện của Rouge từ tương lai làm tất cả đều bất ngờ, đó là một điều mà không ai có thể lường trước được.
Lucy ngờ nghệch nhìn vẻ ngoài xa lạ của Rouge thì nhíu mày, trong lòng nâng cao cảnh giác: "Còn một người ngoài tớ nữa sao?"
"Cậu tiêu diệt binh lính để cứu chúng tôi sao?"
"Trông cậu có vẻ thay đổi nhiều đấy, tóc dài ra nữa!"
Carla không tin, tương lai sao có thể như vậy được. Nó khác với những gì cô tiên tri được: "Vì sao cậu quay về quá khứ?"
"Là để mở lấy cánh cổng nhật thực."
"Cánh cổng nhật thực." Lucy nhớ đến cánh cổng mà Arcadios đã cho bọn họ xem
Ánh mắt của Rouge tương lai nhướng lên, trông gương mặt hắn có vẻ nghiêm túc trong việc này rất nhiều: "Nó dùng để du hành thời gian đồng thời xem nó như một thứ vũ khí, có thể giúp chúng ta tiêu diệt một vạn con rồng."
Tiêu diệt một vạn con rồng? Lucy tương lai như mơ hồi về khái niệm này mà Rouge vừa kể
Nhưng ý nghĩ đó vừa nói lên thì mọi người đã vui mừng rất nhiều.
"Thật không may điều đó lại không dễ đến vậy, tôi đến đây từ bảy năm trong tương lai. Trong bảy năm nữa lũ rồng sẽ thống trị thế giới. Chưa đến mười phần dân số bị tiêu diệt và làm thức ăn cho chúng. Và dĩ nhiên cánh cổng nhật thực khi đó chẳng thể hút được nhiều năng lượng như bây giờ."
Natsu nghe vậy thì xua tay: "Cứ mở cánh cửa gì đó là xong chứ gì."
Ánh mắt của Rouge tương lai hơi cụp xuống
"Nhưng nói đến bảy năm sau thì ở hiện tại đã có người ngăn chúng ta mở cánh cổng nhật thực. Vì có lẽ đó tôi ở đây để ngăn người đó đóng cánh cổng nhật thực. Để chúng ta có thể khai pháo cánh cổng ấy và cứu lấy tương lai của nhân loại. Tôi phải loại trừ kẻ đó"
"Nhưng đâu thiết phải giết phải không? Nếu ta nói lý lẽ ra cho họ!"
"Định mệnh đã sắp sẵn kẻ đó là người đóng cánh cổng lại, và những kẻ xấu số sẽ tử vong. Khi kẻ đó còn tồn tại thì chúng ta không thể mở cánh cổng nhật thực được."
Natsu thở dài nhìn Rouge tương lai nói nhiều lòng vòng thì mệt mỏi, không hợp với cái người thích nói toẹt ra như anh.
"Mệt ghê, tên đó là ai thế."
Mắt Rouge tương lai lúc này mở to ra nhìn về phía Lucy đang đứng, từ trong tay phát ra một hắc kiếm phóng tới: "Là cô ta."
"Lucy?"
Thanh kiếm ấy trượt qua gương mặt Natsu khiến anh bất ngờ, một đòn tấn công bất chợt lao đến khiến anh không thể quay lại đỡ kịp. Lucy vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân cô không thể di chuyển, nó di chuyển quá nhanh. Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể căng mắt nhìn
'Phập'
"Ah... gưaa"
Một tiếng ngã xuống nền đất vang lên giữa những tiếng hét. Máu không ngừng chảy ra từ miệng của Lucy tương lai.
Ánh mắt Rouge tương lai nhìn thanh kiếm mình vừa phóng tới cắm vào ngực của Lucy tương lai thì ngạc nhiên, mắt hắn căng ra: "Có tới hai Lucy?"
Happy nước mắt rưng rưng chạy lại đỡ phụ Lucy cho Lucy tương lai ngồi dậy.
Lucy tương lai nhìn bản thân mình ở quá khứ, máu rơi từ khóe miệng cô không ngừng.
"Cố lên nào, tớ tin chúng ta đều có thể tiếp tục mà phải không, cậu chính là tớ và tớ chính là cậu. Đừng sợ có tớ và mọi người ở đây."
"Tớ chưa bao giờ đóng cổng nhật thực... tin tớ"
"Tớ biết mà, làm sao bản thân mình có thể làm ra chuyện như vậy được."
Lucy nhìn bản thân mình ở tương lai, nước mắt trực chã không ngừng rơi theo: "Sao lại cứu tớ làm gì.. tớ"
Hơi thở của Lucy tương lai dần yếu ớt đi, ánh mắt cô mờ nhạt không thể nhìn rõ mọi thứ. Trái tim cũng mong manh thoi thóp theo từng nhịp đập: "Vì cậu... chính là quá khứ của tớ. Nếu tớ không làm vậy thì... tương lai cũng sẽ không có tớ. Lạ lùng làm sao nhỉ? Chết trước sự chứng chiến của bản thân mình."
Yena ánh mắt như hoảng loạn, cô bám chặt sau lưng người Wendy không dám nhìn thẳng.
Máu một ngày càng nhiều, cơ thể tất cả mọi người ở đó như run lên khi phải chứng kiến đồng đội mình chết đi.
Mong manh thật.
"Có cơ hội gặp lại... mọi người, dù tớ chẳng dám mơ mình có cơ hội đó... là tớ mãn nguyện lắm rồi.."
Happy ôm chặt cánh tay Lucy vào người mình, mặt cho máu của cô dính lên người mình thì cậu cũng không quan tâm đến: "Lucy, cậu không được chết."
"Tớ thậm chí còn... không thuộc về thời đại này."
Cơ thể Lucy tương lai nở nụ cười, thân thể cô cố chống gượng ôm Happy vào lòng: "Thế nên đừng buồn cho tớ. Tớ ở thế giới này sẽ cùng với mọi người sống hạnh phúc tiếp."
Cái chết và sự sống chỉ như chớp mắt.
Nước mắt Happy một ngày rơi một nhiều, tràn ngập khuôn mặt bé nhỏ của cậu.
"Sao có thể chứ được cơ chứ, cậu dù về đâu đi chăng nữa. Dù cậu có là ai đi chăng nữa thì Lucy vẫn là Lucy. Chúng ta là bạn bè là đồng đội, có cách nào mà chúng tớ không buồn không thương cho được."
Nước mắt Lucy tương lai lăn dài trên hòn má của cô, hòa lẫn cùng máu pha trộn lại tạo thành một chút khó tả. Bàn tay cô không ngừng xoa đầu an ủi cậu bạn nhỏ Happy của mình.
Ánh mắt cô nhìn bản thân mình ở hiện tại, hơi thở run rẩy: "Này... cho tớ xem huy hội hiệu đi."
Đôi tay Lucy hiện tại giơ ra, trên tay là huy hiệu tượng trưng cho Fairy Tail. Bàn tay run rẩy cầm cập của Lucy tương lai nhìn đến thì vui vẻ, khóe miệng dù cho đầy máu nhưng cô vẫn gượng cười vì hạnh phúc. Dù biết mình sẽ không còn thời gian nữa.
Nhưng khi nhìn đến thì nước mắt cô không ngừng rơi.
Người ta nói nụ cười tượng trưng cho hạnh phúc nhưng sao lại đau thế này.
Natsu để ý bàn tay của Lucy, nó trống rỗng. Đôi môi anh dường như run rẩy, cố cắn chặt lại kiềm nén bản thân mình lúc này.
Nhìn chính bản thân tương lai mình, cô giàn giụa rơi nước mắt không thể tin được. Như một chút gì đó chết trong tim, làm con tim bị ai đó đâm một lỗ thủng thật lớn. Đôi môi cô run cầm cập sờ bàn tay của tương lai: "Tay trái của cậu... huy hiệu."
"Natsu xem này! Tớ có huy hội của Fairy Tail rồi."
Thân thể anh run rẩy ngày càng nhiều.
Thân thể của Lucy đã tới giới hạn, ánh mắt mờ nhạt của cô tham lam nhìn huy hiệu lần cuối. Nước mắt một lúc rơi càng nhiều.
Dường như định mệnh tất cả tới đây đều đã an bài xong. Ánh mắt cô nhắm chặt nơi khóe mi còn ướt, trên môi vẫn còn vương chút máu nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Tớ muốn được... cùng mọi người chu du thật nhiều."
Cánh tay sờ huy hiệu hội cuối cùng cũng chẳng còn sức nữa mà theo chủ nhân nó gục ngã trên nền đất gạch lạnh giá: "Hãy bảo vệ... tương lai nhé!"
Happy cố gắng lay lay động Lucy nhưng cô ấy đã không tỉnh lại, tiếng khóc một ngày càng nhiều.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người đồng đội cùng một chút trên trong tim mình khi phải chứng kiến họ ra đi. Cái chết đôi khi thật khó hiểu, nó khiến não ta như chết đi và không ngừng đau đớn.
Không chỉ mình ta mà ngay cả những người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip