Chương 41

Tháng này tuii bị dí dealine sập mặt với laptop thì bị hư còn mỗi điện thoại mỗi tội không vô Wattpad được viết truyện. Đọc email nhìn mọi người cmt mà tôi không biết phải làm sao.  Nhưng sửa xong laptop rồi nên tui comeback rùi đây, xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ đợi. 🥰

Cả đám sau khi bay một quãng đường dài thì cuối cùng cũng đến ngôi làng mặt trời mà Warrod nói. Thật kinh ngạc khi không khí lạnh giá bao trùm khắp nơi đây, từ mặt đất và cây cối, từ dòng sông cho đến con vật đều bị biến thành băng.

Natsu nhìn khắp nơi xung quanh thì ngỡ ngàng, mắt cậu lơ ngơ nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng của người dân ở đây đâu. Đến khi đầu đập trúng một thứ gì đó lớn cứng ngã ra đất thì giật mình.

Happy và Natsu, Lucy trợn mắt lên nhìn thứ to mắt trước mắt mình. Miệng ai cũng há hốc nhìn thứ khổng lồ băng đá trước mắt mình. Nó cao phải tận bằng cái thánh đường ở thị trấn Magnolia chứ chẳng đùa.

Natsu la toáng lên vì sự kinh ngạc của mình. Đó không phải một ngôi nhà hay một tòa thành gì mà là một con người: "Bự bự kìa..."

Một con người khổng lồ.

Erza vuốt vuốt cằm nhìn những người khổng lồ ở đây, ánh mắt dáo dát xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó trong có vẻ khác thường. Nhưng bỗng cô thấy Yena cuối gầm mặt một cách bất kì lạ. Trông kiểu như có vẻ không cam lòng khiến Erza tò mò.

Yena nhìn những người khổng lồ ở đây thì nhíu mày lại, răng nanh cắn chặt môi dưới của mình bày ra thái độ tức giận của mình. Cô bé xoay lưng đi bỏ chạy không muốn nhìn cảnh tượng ở đây một chút nào nữa.

"Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Ai lại tàn nhẫn như thế?"

"Yena, con thích chúng chứ."

Đôi chân vừa chạy vừa cắn răng lại không kiềm cho cảm xúc lúc này buông lỏng một giây nào nhưng tại sao nước mắt nó cứ rơi không ngừng thế. Rõ ràng đã cố lắm rồi.

Erza thấy sự tình ở đây có vẻ không ổn nên bàn giao lại cho Lucy còn mình đuổi theo Yena để xem tâm trạng của cô bé có ổn không. Mọi chuyện thật khó hiểu, tại sao Yena lại khóc khi thấy ngôi làng này bị đóng băng kia chứ.

Giữa đường Erza đang đuổi theo Yena lại cảm giác gì đó khác thường, ánh mắt cô mở căng ra cảnh giác lùi về phía sau một cách nhanh chóng. Từ trên trên một cú đá lao xuống mạnh nơi Erza vừa lùi lại khiến cho mặt đất lỡ ra.

Cô hơi ngỡ ra nhìn nữ nhân trước mắt mình, một sự quen thuộc nhưng lại có gì đó xa lạ.

Minerva chóng eo cao ngạo hướng con ngươi sắc bén của mình nhìn Erza, đôi môi đỏ rực của cô nàng câu lên một nụ cười: "Chúng ta lại gặp lại, Erza."

"Minerva?"

"Mới có một thời gian ngắn mà cô đã không còn nhớ tôi sao?"

Erza nhìn ra sau lưng Minerva, nhận ra rằng mình đã mất bóng dáng Yena rồi. Đôi mắt cô nheo lại nhìn Minerva băng khoăn tại sao lại xuất hiện ở đây.

Minerva cảm thấy Erza không tập trung vào lời nói của mình liền tức giận lao lên, răng nghiến lại keng két tỏ ra không khâm phục. Cú đấm dồn tới muốn nhắm vào ở bụng của Erza. Nhưng Erza đã nhanh chóng triệu hồi kiếm để chặn đòn đánh đó của Minerva.

"Tại sao cô lại ở đây Minerva?"

"Ngươi đừng đánh trống lảng ở đây Erza, tập trung vào đi. Lần này ta sẽ giết ngươi."

Tâm trạng Yena hiện tại đang rất hoảng loạn khi nhìn tảng băng khổng lồ trước mắt mình, nó giống như một ngọn núi bị đóng băng vậy. Khá kì lạ khi tất cả người khổng lồ xung quanh đều di chuyển hướng về nơi này.

Con ngươi của Yena tăm tối đi tựa như một vũng lầy sâu thẳm, đầy mục rỗng và giận dữ. Yena ôm đầu mình vừa nghẹn lại vừa rên rỉ đau đớn, từ trong hốc mắt sương mù ẩm ướt và dần dần hình thành những giọt lệ rơi chậm rãi trên khuôn mặt nhỏ.

Xung quanh Yena gió thổi càng lớn và một luồng sức mạnh màu đen xuất hiện bao quanh nàng, một tiếng rống tựa chừng như một sinh vật khổng lồ rống lên từ trong thân thể nhỏ bé phát ra.

Bên phía Natsu cũng đã xảy ra một cuộc xung đột, một tên trông giống quái vật đã biến tất cả bọn họ thành trẻ em. Vì cơ thể quá bé nhỏ nên tất cả bọn họ không thể sử dụng pháp thuật để chiến đấu.

Nên chỉ có thể chạy.

"Woa..."

Lucy mém rớt nước mắt vừa ôm vịn cái váy mình để nó không rớt vừa chạy, trông khổ sở khi đằng sau làm một tên người không ra người quái vật không ra quái vậy dí theo.

Ngay lập tức Gray bế Wendy với Carla lên bế chạy đi còn Natsu cũng vác Lucy và Happy trên vai vừa chạy vừa la khắp nơi.

Sasuke đang hướng tới ngôi làng mộc diệp mà Warrod đã tạo, băng qua tầng mây gió phất phới trên làn tóc khiến anh có chút dịu nhẹ cảm giác. Một đoạn đường dài chỉ tốn có ba mươi phút là tới thay vì phải dùng ba bốn ngày trời để đi.

Lúc vừa tới thì một hơi gió lạnh ngắt thổi qua người khiến một tầng da Sasuke run lên, anh nhìn cảnh quan thay đổi đáng kinh ngạc ở đây thì không thể tin nổi vào mắt mình. Trong kí ức của anh thì nó không phải một nơi lạnh lẽo như thế.

Nơi anh đang đặt chân đáng ra phải là một nơi rất xinh đẹp, hơi ấm cùng những ngọn lửa rực cháy xúng quanh chứ không phải một nơi lạnh như thế này. Sasuke nắm chặt nấm đấm của mình lại tức giận muốn tìm ra kẻ nào đã làm chuyện này.

Nhưng chưa gì thì trước mặt anh một đám con nít  vừa la vừa chạy tới khiến anh bất ngờ, con ngươi anh ngỡ ra ngẩn ngơ. Sasuke nheo mắt lại nhìn kẽ thì đó là Natsu, Gray đang bế Carla, Wendy, Happy với Lucy chạy.

"Cứu cứu tôi với Sasuke... Aaaa"

"Cứu bọn em với Sasuke oa oa..."

Cả đám chạy tới trốn sau lưng của Sasuke ôm chân anh. Như đứa con nít vừa làm gì sai phải trốn sau lưng phụ huynh để được bao che.

"Hắn là gì thế." Sasuke nhìn tên quái vật có có thân người nhưng cái đầu chả khác nào thú ăn thịt thì giật mình. Chả khác nào một tên quái vật mà anh từng đọc trong cuốn sách của Zeref miêu tả về Deliora. 

Gray ánh mắt run sợ không dám ngóc thẳng mặt lên mà chỉ dám núp sau người Sasuke, thân thể run cầm cập khiến Lucy bất ngờ. Cô vội nắm tay Gray lại để trấn an cho cậu bớt sợ nhưng mà tình hình nó vẫn như thế. 

Như một đứa trẻ lo sợ về một điều khủng khiếp gì đó. 

Là như thế, Gray nhìn tên địch trước mắt lại nhớ về kỉ niệm không nên nhớ. Một kỉ niệm kinh hoàng trong hồi ức của mình.  Một tên quái vật phá toang ngôi làng cướp đi gia đình cậu, một tên cướp đi người thân còn lại duy nhất mà cậu yêu quý. 

Chỉ có điều Deliora cao hơn cái tên này một tí thôi, mặc kệ hắn là gì. Con ngươi đen tối nheo lại nhìn hắn một ngày một tiến lại gần mình, anh vẫn đứng đó không mảy may nhúc nhích gì.

"Sẽ không sao đâu, có tớ ở đây." Lucy tiếp tục nắm lấy tay Gray an ủi cậu không ngừng, mong cậu có thể tiến triển hơn một chút. Sasuke nghiêng mắt nhìn đám nhóc sau lưng mình:

"Ngươi chính là tên biến ngôi làng thành như vậy sao?"

Giọng nói không một tí nhiệt độ nào. Nghe có vẻ rất bình thường nhưng sao mà Carla cảm thấy như người đang che chắn cho mình đây mới chính là quái vật thực sự.

Doriarte bật cười đối với câu hỏi của Sasuke, hắn nhún vai không ngần ngại đáp: "Nếu phải thì sao? Ngươi định làm gì ta?"

Dứt lời. 

Doriarte nghiêng người ra sau lấy hơi rồi bật lại về phía trước, định tấn công trực diện hẳn đối với đám người hắn xem là kẻ thù trước mặt. Xung quanh một nguồn ma pháp mạnh mẽ không ngừng bao lấy bầu không khí xung quanh tất cả mọi người.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, cái khoảnh khắc này đột ngột nhanh quá hắn không thể nào lường trước được. Thanh quản hắn như bị ngắt đi một cách quá nhanh, như ngắt một cái lá khỏi cành vậy.

Ở cổ hắn rách toạt một lỗ hỏng khiến máu chảy ra rất nhiều. Những tế bào trong cơ thể hắn cũng không biết vì sao lại có thể hoạt động một cách bất thường như vậy. Nó rồi loạn khắp nơi khiến tim hắn cũng đập nhanh theo vài giây rồi bỗng ngưng đi. Doriarte chưa nghĩ rằng số mệnh của mình lại có thể kết thúc nhanh như vậy được. 

Hắn trợn ngược tròng trắng của mình lên trước khi ngã xuống nhìn Sasuke, bên tai vang lên đôi lời: "Súc sinh." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip