Chương 44
Ngọn lửa bùng cháy lớn dữ dội rồi tấn công vào bầu trời xanh ngắt tạo ra một hố xoáy lớn, các đám mây xung quanh đều tản đi để lại bầu trời đen kịt. Thiên trận đã tạo nên một dị tượng khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều rung lắc dữ dội tựa như động đất xuất hiện.
Một cột đen hiên ngang từ không trung chiếu xuống tòa núi lớn đang bị đóng băng mang theo một làn sóng lớn không ngừng tỏa ra. Tưởng chừng như làn sóng ấy sẽ mang theo một sức mạnh công kích đáng sợ nhưng không ngừng nó lại vụt qua người.
Cảm giác khi làn sóng ấy vụt qua mang theo một hơi thở nhẹ nhàng, như một bàn tay lớn không ngừng xoa dịu bên trong chữa lành những tổn thương. Khiến cho cả người như lân lân trên những tầng mây cao trôi nổi.
Đúng nghĩa của Thiên trận, một bầu trời lớn trải rộng xung quanh mang theo tầng tầng lớp lớp những đám mây kéo con người lên cao không lối thoát xuống. Cảm giác bay bổng xoa dịu không ngừng truyền vào cơ thể từng người.
Nó làm cơ thể sau một trận chiến như Erza cũng thoải mái hẳn lên, cảm giác đau rát cũng bay đi mất. Erza nhìn Sasuke, cảm thấy thật kì diệu. Rốt cuộc thì anh còn có gì mà họ chưa biết, từ bí mật này đến bí mật khác. Như một cái hố sâu không bao giờ thấy đáy cũng như không bao giờ nhìn ra anh đang suy tính điều gì.
Sasuke nhìn chằm chằm vào tảng băng dần dần hé ra một chút và tan dần đi, xung quanh bỗng cảm giác một chút gì đó sức mạnh tiềm tàng đang lớn dần cho đến khi nó tan hết đi. Bên trong chỉ là một đốm lửa nhỏ đang nhóm nhen từng chút hy vọng được cháy.
"Atlas Flame?" Sasuke bật ngạc nhiên. Là hắn đó sao, làm sao bây giờ chỉ còn một chút hơi thở nhỏ nhoi thế này.
Ai cũng mang lên một khuôn mặt trầm trọng.
Flare khuôn mặt nghiêm trọng hẳn đi, đôi mắt cô run rẩy như muốn khóc tới nơi. Khóe mắt đã mờ mịt sương mù không thể nhìn tiếp được nữa: "Thần bảo hộ, không thể nào. Ngài ấy không phải như thế này. Nếu ngài ấy biến mất thì dân làng sẽ làm sao đây."
Sasuke hơi nheo nheo mắt nhìn đốm lửa nhỏ nhoi đó đang nơm nớp thoi thóp, anh bỗng trợn mắt. Thân thể lắc lư liền thuấn thân hiện ra đứng trước chỗ các thành viên của Fairy Tail.
"Hỏa long ngục, liên diệm thánh tử."
Từ ngọn lửa ấy bùng lên bất ngờ, anh có thể chịu được nhưng đám nhóc ở đăng sau thì có thể không chịu được. Nhanh chóng dùng chiêu bảo hộ mấy đứa nhóc đằng sau nếu không sẽ bị nướng chẳng còn cọng xương mất.
Natsu nhìn hai ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ va chạm vào nhau tạo thành một sức nóng như muốn đốt cháy từng thớ thịt trên người vậy. Nóng đến mức như muốn tan chảy cả quần áo, may mắn là ở team có Gray là băng pháp sư nên có thể dịu bớt sức nóng phần nào.
Nếu không thì bỏng da hết.
Đến khi sức nóng cùng làn khói qua đi, từ trong đóng băng đổ vỡ là một ngọn lửa khổng lồ đang cháy rực rỡ giữa bầu trời. Sức sống cùng sự cháy rực của nó như một niềm tin về ngày mai tươi sáng sẽ đến vậy. Và đó là Atlas Flame, một con rồng mang thân hình cháy bỏng không bao giờ dập tắt.
Carla và Lucy nhìn đến con rồng đó đều bỡ ngỡ, tay chân có chút run rẩy. Kí ức về ngày hôm đó như trở lại, một kí ức mà họ không bao giớ muốn nhắc lại nhưng nó ngay lúc này lại tái hiện trước mắt một lần nữa. Atlas Flame chính là con rồng bước ra từ cánh cổng Nhật Thực ở đại hội pháp thuật.
Sao có thể xuất hiện ở thời điểm này chứ?
Atlas Flame mơ hồ dần dần ổn định lại thân thể mình thì mới mắt ra nhìn ngang liếc dọc xung quanh, nhưng chưa gì hắn lại va chạm phải một ánh mắt lạnh băng của cái người mà hắn rất quen thuộc.
Chưa gì mới mở mắt ra đã gặp người quen rồi, gặp ai được không trừi. Tự nhiên gặp cái tên ôn dịch mặt hầm hầm này thì ai chịu nổi.
U là trùi, chắc còn mơ rồi. Để nhắm mắt lại cái đã chứ không thể nào tên đó lại ở đó trùng hợp ở đây được. Để coi nào, nhắm mắt lại và mở mắt ra.
"Hở, sao hắn lại còn đứng ở đó. Chắc hoa mắt lâu quá rồi, làm lại."
Nhắm mắt và mở mắt nè, nhắm mắt và mở mắt ra nữa nè.
Sasuke vẫn còn đứng ở đó nè. Sao có thể như thế được chứ, sống với con người lâu quá chắc cuộc sống nó bịp bợm với hắn rồi.
Anh hơi nheo mày lại, dùng khuôn mặt kì thị ra thẳng thừng nhìn Atlas Flame. Chẳng lẽ tên này bị đóng băng lâu quá nên mắt bị khuyết tật rồi à. Rồng mà bị khuyết tật mắt nhắm lia lịa thế thì lần đầu tiên anh thấy đấy. Hắn cũng vi diệu thật.
Natsu cũng dùng gương mặt ngu ngốc khó tin của mình nhìn Atlas Flame, cậu quay sang nói nhỏ với Lucy bằng giọng điệu châm biếm: "Tên này là thần bảo hộ pha ke rồi Lucy, bảo với cô ta là thần bảo hộ này không phải đâu. Làm gì có thần nào bị khuyết tật mắt như thế chứ."
Atlas Flame căng cứng gương mặt mình lại nhìn Sasuke, đúng là cái gương mặt chết bầm trời đánh không bao giờ dung thứ của tên đó rồi. Sai thế quái nào được, mắt hắn thì ra vẫn còn tốt lắm.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế Atlas Flame?"
Sasuke bước tới phía trước chỗ của Atlas Flame, Yena cũng rời khỏi chỗ Lucy mà chạy lại chỗ Atlas Flame để nhìn ông ta. Trông cô bé có vẻ rất vui mừng khi thấy mọi thứ vẫn còn tốt và không có gì xảy ra.
"Trí nhớ của ta, sao nó lại mơ hồ thế này vậy Sasuke. Đây là đâu."
"Đây là làng Wanderrok, ngôi làng của những người khổng lồ. Nơi ngươi đã làm người bảo hộ họ từ thời kì chiến tranh liên minh rồng tới bây giờ.
Sasuke nhìn lớp trắng xóa bao phủ xung quanh người khổng lồ rồi nhìn lại Atlas Flame: " Lớp băng mang theo ma pháp kia chắc hẳn đã tác động đến trí nhớ của người rồi Atlas Flame."
"Lớp băng... à phải. Có một con người, hắn đã đóng băng tất cả mọi thứ. Vì hắn nghĩ ta là quỷ nên đã đóng băng toàn bộ ngôi làng." Atlas Flame cố vận ma pháp trong cơ thể để nhớ chút gì đó từ lời nói của Sasuke.
Nhưng lời nói của Atlas Flame lại như một cái tát lên tất cả mọi người, nhất là Gray khi nghe đến. Cái gì cơ, cậu không nghe lầm đấy chứ. Một con người, lại là pháp sư hệ băng giống cậu lại có thể đóng băng cả cái ngôi làng này. Đóng băng cả long hệ hỏa, không phải đùa chứ.
Rốt cuộc phải kinh khủng đến mức nào mới làm được điều như vậy.
Ai đó nói lại với Gray đây không phải là sự thật đi, không tin đâu.
Sasuke cũng có chút ngạc nhiên đấy, anh cứ nghĩ sẽ là một băng long nào đó còn sót lại chứ. Không ngờ lại là con người làm à. Cũng có thực lực để chiêm ngưỡng đây.
"Làm ơn ngài, làm ơn ngài hãy cứu mọi người. Ngài là thần bảo hộ của ngôi làng này, van xin ngài cứu họ. Làm ơn... tôi van xin ngài."
Một cô gái tóc đỏ chợt vượt qua Sasuke mà tiến tới trước Atlas Flame với vẻ mặt hớt hải khiến Atlas Flame cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Flare biết con người mình đã từng độc ác đến nhường nào. Không bao giờ quỳ xuống để van xin bất cứ ai.
Nhưng đây là nơi mà cô lớn lên, những người khổng lồ này cha mẹ của cô. Những người nuôi dưỡng cô lớn lên thành người. Giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống không ngừng như thể hiện thành ý của mình.
Trí óc của hắn khá mơ hồ, có lẽ đóng băng một thời gian khá dài nên hắn không còn nhớ được nhiều. Atlas Flame có vẻ rất bối rối.
Thần bảo hộ sao, biệt danh không tệ. Một con rồng như hắn lại là thần bảo hộ của một ngôi làng con người ư, một câu chuyện thật cảm động.
Sasuke nhìn Atlas Flame, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thế: "Ngươi quyết định như vậy sao? Mặc dù hơi thở đã yếu ớt đến như thế rồi."
"À...phải, một quyết định vội vàng nhỉ. Mặc dù ta chỉ mới tỉnh dậy thôi."
Yena nhìn Atlas Flame rồi nhìn Sasuke, ánh mắt có chút đau lòng mơ hồ: "Vậy, Sasuke à. Atlas Flame ông ấy sẽ... "
"Ngoan không khóc Yena, tạm biệt cha nuôi lần cuối nào. Ông sắp đi tới một nơi thật xa và nhìn ngắm chúng ta từ trên cao rồi đấy."
Atlas Flame trợn mắt nhìn Sasuke, tên này mong mình chết sớm lắm sao.
Nhưng Yena, cái tên nghe thật quen thuộc.
"Sasuke, đó là con nhóc nở ra từ quả trứng sao." Atlas Flame nhìn cô nhóc nhỏ chít éc như đứa con nít một hai tuổi trong lòng ngực Sasuke, cô nhóc có vẻ tò mò vì vẻ ngoài rực lửa đang cháy của hắn nên ngóc cái đầu ra ngắm nghía.
"Cha cha... rồng kìa."
"Con bé tên là gì thế Sasuke? Trông giống như Nhân Miêu thế này. Ngoan gọi ta một tiếng cha nào, cha con chính là bạn thân chí cốt của ta đấy. Mau mau gọi một tiếng cha nuôi nào."
Atlas Flame không có gia đình, hắn đích thị là một kẻ đơn độc. Loài rồng thường dùng sức mạnh để tạo nên trứng và đưa cho rồng mẹ nuôi nhưng hắn lại không như thế. Đứa trẻ sẽ thế nào nếu không có tình thương từ người cha đây. Đó là lý lẽ, cuộc sống tình thương con người mà Atlas Flame học được.
Nên từ khi nhìn vào Yena, hắn cảm giác như mình đang có một gia đình vậy. Đứa trẻ này hắn sẽ nuôi nấng và dạy dỗ như con của mình.
"Yena, con đừng nghe con rồng chết tiệt này dụ dỗ. Nhưng nếu hắn rủ đi săn thì cứ đi đi, đi theo kiếm lời chứ không có lỗ đâu. Biết không? Kinh nghiệm đầu đời ta dạy con đấy."
"Ngươi mới là cái tên chết tiệt đấy cái tên chết tiệt này, ai mới là dụ dỗ ai chứ."
"Haha.. cha nuôi, cha nuôi sẽ dẫn Yena đi chơi sao." Tiếng cười khanh khách bật ra khiến Atlas Flame thu liễm lại cái bản tính của mình. Cha nuôi? Nghe ấm áp thật đấy, không phải là cha nhưng cha nuôi cũng thật là hay rồi. Vậy đây là đứa con đỡ đầu của hắn sao. Atlas Flame hắn đã là cha rồi, là cha rồi đây.
Yena... Yena là con gái của hắn. Là đứa con mà Atlas Flame yêu thương nhất. Hắn nhớ rồi.
Atlas Flame hơi cụp mắt xuống nhìn thân hình vẫn nhỏ bé của con gái mình, như ngày đầu tiên hắn gặp con bé vậy. Yena vẫn đang trong vòng tay Sasuke bế, khuôn mặt ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt ngây ngô ấy vẫn không bao giờ thay đổi, chưa bị tên nham hiểm này dạy hư.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa Yena à, lần này sẽ là cuộc chia ly và kết thúc. Ta sẽ đi một nơi thật xa và sẽ không bao giờ nghe giọng nói của con nữa, không bao giờ đưa con vi vu trên bầu trời vào mỗi chiều và lượn quanh mặt hồ vào mỗi sớm.
"Ngươi cha như ta thật tệ nhỉ, vừa mở mắt đã muốn ra đi. Con có hận ta không Yena?"
Yena vội vàng lắc đầu, trên khuôn mặt cố gượng nụ cười nhỏ an ủi Atlas Flame. Đây là một sứ mệnh cao cả, không phải sự ích kỉ nhưng Yena biết đây cũng là giới hạn của ông ấy. Dùng chút hơi thở còn lại để cứu nhân loại thì đó là điều đúng đắn, sự cao cả này ở loài rồng mấy ai được như Atlas Flame.
"Con vẫn sẽ luôn nhớ tới cha, cha Alats Flame. Cho dù người ở bất cứ đâu, trong tim con người mãi là một người cha hiền hậu và tốt bụng. Sẽ không có chuyện con ân hận người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip