Chương 5
" Chị Roji "
Tiếng nói phải làm cô dừng bước chân mình mà xoay lại, nhìn cô gái mới mười hai tuổi da trắng ngọc bạch xinh xắn trong trẻo như thiên thần tựa không nhiễm bụi trần. Đôi môi hồng hào nhỏ nhỏ và đôi mắt to tròn đáng yêu khiến người khác cưng chiều còn không hết mà nâng trên tay. Thân hình nhỏ bé trong bộ váy trắng và tóc đen dài như thác đổ óng ánh càng thể hiện sự mềm yếu khiến người ta càng yêu mến
Đối lập với nữ nhân đó, Roji là một bộ dáng lạnh lùng khắp người với ánh mắt sắc bé. Cô ánh mắt không tí cảm xúc nhìn nữ nhân đang yếu mềm đứng đó nhỏ bé lẻ loi:" Cô muốn gì Katar "
" Chị, em chỉ muốn đem cái bánh này đến chị. Vì em biết chị vi hành đã mệt nên em muốn đem cái bánh này tới chị " Katar từ sau lưng hai tay giơ lên cái bánh kem ngọt ngào trắng tươm có trái dâu bên trên trông bắt mắt
" Cô nên đem về đi "
" Nhưng em... Chị Roji .. á "
Roji phun một câu lạnh nhạt rồi quay gót đi, sau lưng truyền đến tiếng nói của Katar và một tiếng đổ vỡ từ cái đĩa khiến cô một lần nữa quay lại. Là Katar cô ả ngã xuống đất cùng cái đĩa bánh vỡ nát không rõ hình dạng
" Chị... em.. em xin lỗi " Thân thể nhỏ bé của Katar chống đỡ dậy đứng lên nhưng lại không vững nổi, đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ nhu nhược đến khiến người khác thương hại. Bây giờ nhìn cô ta đáng thương đến cực điểm, khuôn mặt bé nhỏ bỗng chốc co rúm không dám ngẩn đầu lên
" Chuyện gì "
Đằng xa vang lên một tiếng cao uy nghiêm khiến người khác sợ hãi, tiếng bước chân dần dần rõ hơn. Không chỉ một mà là rất nhiều
Dẫn đầu là một chàng trai cao lớn trong bộ giáp bạc khắp người biểu tượng chim ưng, khuôn mặt lạnh lùng với cái nhìn sắc bén không chút nhiệt độ khiến người ta phải sợ hãi. Vai rộng tướng mạo cao đẹp không chút thừa thải khiến nữ nhân phải mê muội, đằng sau là một đám binh lính đi theo uy nghiêm hùng hậu bảo vệ
" Thần nữ hân hạnh gặp thái tử Naghuy, không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây " Roji không tí cảm xúc nhìn người nam nhân khí chất băng lãnh đầy người trước mắt kính cẩn thưa
Naghuy phất tay ra hiệu đám lính lui đi, còn mình nhìn xuống nữ nhân đang khom người không dám ngẩn lên, bàn tay nâng đỡ Katar lên ôm sâu vào lòng ánh mắt sắc lạnh nhìn Roji:" Không biết Roji tiểu thư cho ta một lời giải thích khi đối xử với vị hôn thê của ta như vậy "
" Không... không phải do chị, ... là do ta không cẩn thận "
Katar nép vào lòng Naghuy giải thích, nhưng những giọt nước mắt của ả chả khác nào đang chỉa mũi kiếm ngược lại Roji khiến cho sự hiểu lầm càng tăng
" Roji tiểu thư, ta không hy vọng vì ta từng hủy hôn nên tiểu thư đối xử với người hoàng thất tương lai như vậy " Naghuy nói những lời cay nghiệt bảo vệ Katar, Roji nghe những lời đó nhưng không thể lọt tai nổi một tiếng. Lại đem chuyện hôn thê ra đe dọa, nếu không phải con đàn bà đó bước đến và sinh đứa nghiệt chủng này ra thì mọi thứ có lẽ sẽ êm đềm biết mấy
" Vậy ta cũng không còn gì để nói " Roji xoay người trở đi về phòng mình bỏ mặc đôi nam nữ đằng sau lưng. Katar muốn đuổi theo nhưng lại bị Naghuy ôm chặt lại:" Em đuổi theo cô ta làm gì "
Katar ngước đôi mắt trong lành lên nhìn đầy nước mắt:" Mau buông em ra... sẽ gây hiểu lầm... làm ơn "
" Em là vị hôn thê của ta, sẽ không gây hiểu lầm " Naghuy càng ôm chặt Katar hơn khiến cô ả không thể rời đi được cũng khiến cô ta dần dần xụi lơ trong lòng của hắn
Cuộc thám thính của Sasuke không tìm được ra biển kiếm cá làm món sốt cà nhưng lại tìm được hang rồng, Talai cũng nói hắn sẽ chào đón anh đến đó một lần nữa nếu muốn
Nhưng còn món sốt cà, Sasuke chỉ có thể ra sông bắt một con về làm ăn cho buổi chiều tối oi óc cực khổ, nhưng nhìn con cá còn tươi đang giẫy đành đạch và đống cà chua còn tươi đỏ Sasuk ngán ngẩm đành buông đi. Tuổi mới mười bảy toàn làm nhiệm vụ luyện tập và rèn luyện sức mạnh làm gì biết làm thức ăn nên Sasuke cũng đành lết thân xác ra cái làng đông người đó mua thức ăn kèm theo mấy cuốn sách nấu ăn
Đi dạo một vòng thấy ở đây sống cũng khá đông, người dân cũng có nhà xây một lầu bằng gạch đá lớn. Tối cũng khá đông và nhiều người đi lại, có nhiều món ngon miệng mà anh chưa được ăn. Và ở đây còn có một loại sức mạnh mới nữa mà Sasuke đã khám phá ra: phép thuật
" Nghe gì chưa, hoàng gia đang tổ trường chiến kìa. Người thắng được phần thưởng lớn lắm đó "
Sasuke đang trong một quán ăn nói chính xác là tửu lâu gì đó, anh có lẽ sẽ không quan tâm mấy cái này lắm nếu tên đó nói phần thường là một thứ rất hấp dẫn
" Là trứng rồng đó "
" Nghe thì hay đó nhưng ngươi biết quái thú mà hoàng gia bắt được toàn hàng khủng không, mất mạng như chơi đấy " Trong quán cứ xầm xì lên một vụ này mãi không ngớt, Sasuke vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa lắng nghe bọn họ bàn tán
" Trứng rồng sao " Đôi môi anh nhếch lên một tiếng cười thầm, để đồng vàng trên bàn rồi rời đi
Hỏi đi hỏi lại Sasuke cũng đã đến được cái đấu trường kia, bên ngoài to lớn màu đen u ám như chả tốt lành gì
" Tên kia: Tham chiến hay mua vé "
Anh nhìn cái tên lính quèn ở ngoài cổng chặn đường giơ cao tờ giấy lên hỏi lấy nhưng Sasuke làm gì biết chữ thời đại này nên chọn theo ý kiến :" tham chiến "
" Vậy đóng dấu tay vào đây, đấu trường sẽ không bảo quản mạng sống ngươi nếu chết " Hắn đưa một hũ mực đỏ nước và một tờ giấy, Sasuke lăn ngón trỏ trong ô mực rồi lăn vào khoảng trống mà hắn chỉ, tên đó xong thu tờ giấy lại rồi hất gương mặt bảo Sasuke vào trong
Sasuke đi được vài bước thì thấy một nữ nhân đang dựa tường, cô ta mặc bộ áo dài đỏ xẻ tà ngắn hơn đầu gội ôm trọn lấy thân hình ba vòng đồng hồ cong vút đúng chỗ, cuối tà thêu hoa hồng làm nổi bật lên nước nước da trắng ngần và mái tóc vàng óng ả xoăn ở cuối đuôi. Gương mặt xinh đẹp của Etima nổi lên nụ cười quyến rũ:" Chàng trai, đi theo ta "
Nơi mà Etima đưa Sasuke đến là một căn phòng như lồng giam. Bên ngoài vang lên tiếng ồn rất lớn và có cả tiếng gầm của thú không rõ là gì. Etima nhìn chàng trai vao lớn trước mặt nhưng so với những tên làm công tại đấu trường này thì còn rất thấp bé, gương mặt thì cuốn hút và lạnh lùng đẹp mã nhưng làn da trắng kia nhìn qua như bảo dưỡng rất tốt khiến Etima nổi lên thương tiếc:" chàng trai, có cần suy nghĩ lại không. Ta có thể lấy giúp ngươi lại tờ giấy kia, nhìn ngươi cũng giống như một tên công tử bột trốn cha mẹ, cái này nguy hiểm đến tính mạng đấy. Còn thanh kiếm này, giáp hoả thiên hổ nanh cứng lắm đấy, ngươi nhắm chém được không, tỷ tỷ có thể giúp ngươi "
Etima vòng tay qua cổ Sasuke, dựa vào chiều cao vượt trội và cộng thêm đôi guốc cao khiến cô ả cao trước Sasuke mà khuyên bảo, dùng nụ cười quyến rũ của mình và thân hình quyến rũ dựa vào anh mà thầm thì
Sasuke cố đẩy Etima ra khỏi người mình không lạnh không nóng nhìn cô nàng:" tôi có thể tự lo, cô không cần giúp "
" Chàng trai, gan dạ ta thích. Ta tên Etima Grand, chàng trai ngươi tên gì nói tỷ tỷ nghe một tiếng" Etima cũng không ngại gì cái đẩy của Sasuke mà tiếp tục đi lại xung quanh anh, ngón tay kéo dài ở sóng lưng anh và thở hơi một tiếng vào tai
" Sasuke Uchiha "
" Được Sasuke, ta sẽ nhớ tên ngươi. Tạm biệt chàng trai trẻ, chúc may mắn " Etima có lẽ sẽ tiếp tục quây quẩn bên anh nếu không một tên ban tổ chức gọi tên, Sasuke nhìn cánh cửa đóng sầm rồi nhìn qua thanh song sắt xung quanh mọi thứ
Nó được thiết kế như một cái lôi đài nhiều bậc ngồi và có lẽ mấy chỗ dành cho bậc cao cấp sẽ là mấy cái căn phòng có rèm màu xanh biển và vàng kia. Không chỉ mỗi song sắt căn phòng của Sasuke mà còn nhiều căn song sắt khác và cái lớn nhất đang phát ra tiếng gầm là nơi nhốt thú
Roji theo cha được mời đến dự xem lôi đài, không ngờ ông ấy còn dẫn theo Zulika và Katar theo. Còn có được nghe nhị hoàng tử Naghuy dẫn theo công chúa Grady theo. Hai người họ đương nhiên thân thiết nắm tay Katar nói chuyện còn Roji ngồi một bên im lặng, điều đó lọt vào mắt Zulika khiến bà ta càng vui vẻ mà nở nụ cười hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip