Chương 2 VC [Vui Chưa:)))?]

Karma còn chưa kịp than thân trách phận xong thì một tia sáng sắt lạnh đã vụt đến. Thanh kiếm Kusanagi của Sasuke xé gió lao thẳng tới. Bản năng sinh tồn khiến cậu cúi rạp người xuống đất theo một cách không thể kém duyên hơn.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm sượt qua vai áo, để lại một vết rách nhỏ cùng cảm giác lạnh sống lưng. Cậu bật ngửa ra đất, mắt trợn tròn, tay giơ cao như đang đầu hàng FBI.

"Khoan đã! Tôi là người vô tội! Tôi không phải anti-fan chuyên cắn hùa bất chấp! Tôi...tôi chỉ phân tích, lời tôi nói có luận điểm, bằng chứng rõ ràng, chẳng nhét chữ, dí phân vào mồm ai cả. Hơn nữa trên mạng thiếu gì mấy thằng chửi còn kinh hơn tôi, sao không đi tìm mấy đứa ấy đấy."

Giọng cậu run rẩy, tay vẫn giơ như phất cờ trắng.

Sasuke bước tới, mắt Sharingan xoay tròn, sát khí ngùn ngụt. Nhưng đúng lúc đó, Itachi đưa tay ngăn lại.

"Đợi đã."

Sasuke nhíu mày: "Anh định tha cho thằng này thật à? Nó từng gọi em là thằng ngu, thằng gato, thằng a đuồi đấy!"

[ Hệ thống cảnh báo: Châm biếm tiếp tục – nguy cơ bị xử lý lên đến 80%]
[Gợi ý: Đổi chiến lược – chuyển sang " nói tốt cho đối phương"]

Karma nhìn lên dòng chữ đỏ chót phía trên rồi lật đật dùng toàn bộ vốn ngôn từ của đời mình ra đính chính:

"Ơ không không! Tôi nói cậu...cậu là một nhân vật rất có chiều sâu, là hiện thân của nỗi đau, của khát vọng trả thù và sự cô độc thiêng liêng. Cậu không chỉ đơn giản là một ninja, cậu là biểu tượng sống động của bi kịch và ý chí thép. Trong từng bước đi của cậu là tiếng vọng của một gia tộc bị tàn sát, trong từng ánh nhìn lạnh lẽo là nỗi buốt giá của quá khứ bị nguyền rủa. Cậu là mặt trăng cô độc trên bầu trời Konoha, tỏa ra ánh sáng lạnh nhưng không thể không khiến người ta ngước nhìn. Ai dám bảo cậu là phản diện? Không, Sasuke Uchiha không phải phản diện, cậu là phản chiếu của sự thật trần trụi nhất: Rằng công lý không phải lúc nào cũng sạch sẽ, và tình yêu không phải lúc nào cũng được hồi đáp. Cậu đã chọn con đường đẫm máu để bảo vệ thứ mà không ai còn đủ dũng cảm để gìn giữ: Danh dự, sự thật và tiếng khóc nghẹn của một gia đình đã hóa tro tàn. Cậu là chiến binh điên cuồng vì lý tưởng, nhưng lại mang trong lòng một trái tim khao khát được yêu thương, một trái tim rớm máu, vẫn đập từng nhịp vì những ký ức đã mất. Cậu là cơn bão cuồng nộ của Sharingan, là người cuối cùng mang theo di sản của Uchiha một cách kiêu hãnh và đầy tổn thương. Cậu đi qua cuộc đời như một nhát cắt bén ngọt, đẹp, đau, và không thể nào quên. Không ai hiểu được cậu, bởi vì cậu vượt xa khỏi những khuôn mẫu của nhân vật: cậu là bi kịch được thêu dệt bằng huyết lệ, là bản hùng ca thầm lặng vang vọng mãi trong lòng người hâm mộ. Không ai có thể là Sasuke. Và không ai có thể quên được Sasuke. Cậu là định nghĩa của một "vết sẹo đẹp nhất" trong lịch sử manga – đau đớn, sâu sắc, và vĩnh viễn không lành."

Karma tiếp tục tuôn ra hàng loạt câu từ sáo rỗng như thể đang làm bài thuyết trình tri ân vĩ đại lắm vậy. Miệng thì khen, lòng thì khóc ròng.

Itachi chẳng buồn quan tâm tới mấy lời Karma đang nói, anh nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang sự hăng say tâng bốc của cậu.

"Sasuke, em nghĩ giết cậu ta xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Quay lại cái cái vở kịch kia tiếp à? Bị cốt truyện tẩy não lần nữa, lặp đi lặp lại cái việc phải hạ sát người thân hàng ngàn lần?"

Karma nuốt nước bọt. Lòng thầm nghĩ. "Cái khỉ gì đây, phá vỡ bức tường thứ 4 à"

"Giữ nó lại, chí ít hệ thống của nó sẽ giữ cho chúng ta được tỉnh táo."

"Chờ xíu, phải rồi, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Tại sao hai người lại biết tôi nói gì trên mạng? Hơn nữa nếu tính đến số lần lẫn sát thương bị tôi đem ra dí thì nhân vật đối diện tôi phải em b...phải Deku mới đúng" Karma như mò ra được điểm sáng liền lập tức bắt lấy ngay tra hỏi.

"Midoriya Izuku giờ đang kẹt lịch rồi. Ai bảo số người chửi cậu ta nhiều đến thế làm gì. Không rảnh để tiếp cậu." Itachi gật gật đầu trả lời cậu.

Sasuke bên cạnh nhíu mày, chỉ Karma rồi gào lên. "Mắc cái gì anh nói cho tên đó biết. Nhiệm vụ của chúng ta là phải hành hạ, trả thù cậu ta đấy"

"Ôi trời, em trai của anh. Bây lâu nay em đi trả thù hoài không chán à." Itachi lấy ra chiếc iphone 15 promax 1Tb do hệ thống cấp cho thuần thục vào group fan mình trên facebook xem các bài đăng tâng bốc anh trong đó. "Thời gian còn dài mà, tranh thủ lúc còn chưa bị cốt truyện thao túng thì tận hưởng tự do tý đi."

Nói rồi Itachi quay người bỏ mặc cả hai đi thẳng về phía trước. Đằng sau, Sasuke hừ lạnh một tiếng rồi đi theo anh trai mình. Karma vừa thở phào sẽ được thoát khỏi hai nhân vật nguy hiểm kia chưa bao lâu thì hệ thống đã gửi đến cho cậu một thông tin.

[Thông báo: Khởi động nhiệm vụ phụ, chiến lược dành lấy hào cảm của anh em nhà Uchiha
Yêu cầu: được một trong hai bao một bữa Ramen ]
[Phần thưởng: +1 tích luỹ, +1 vé rút thăm may mắn]
[Hình phạt: Lùn xuống còn 1m52]
[Lưu ý: Hình phạt trong thế giới này sẽ được giữ nguyên cho dù khi cả, bạn may mắn trở về thế giới thật. Tức là nếu bạn bị phạt cu ngắn đi vài cm thì ngoài đời cu bạn cũng sẽ ngắn đi như thế thật]

Địt con mợ, cái hệ thống cống rãnh ác ma gì vậy!!!! Karma điên tiết hét lên, lòng ngập tràn nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip