Chương 17
Tác giả: Okomi Shika
"Cứu..."
Có tiếng thì thào quanh đây, một người đã mất đi nửa thân dưới nhọc nhằn lết đến trên đường, máu tươi từ dưới bụng chảy ra thành một vệt máu loang lổ. Naruto nhận ra người đó, đó là Nami- san gần nhà cậu, một bà lão hiền từ đang đợi con trai trở về từ chuyến du lịch xuyên quốc gia mộng tưởng. Bàn tay gầy gò chỉ có da bọc xương nắm lấy cổ chân Naruto, từ ấm áp dần trở nên lạnh lẽo, vô lực. Cặp mắt đục ngầu nhìn cậu, những giọt nước mắt của người mẹ già rỉ ra từ khóe mắt đầy nếp nhăn và vết chân chim do năm tháng thời gian, người mẹ mất con luôn mong muốn chờ con trai đã mất trở về ấy gọi tên con trai lần cuối cùng trong đời:
"A... ki..."
Naruto cảm nhận được hơi thở của bà ấy dần biến mất. Trước mắt cậu như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mịt mù và mông lung, chỉ còn màu đỏ chói mắt và cái lạnh lẽo len lỏi qua làn da vào tận sâu trong linh hồn. Một bàn tay to trắng nõn phủ đầy những vết chai do cầm kiếm nhiều năm che lên mắt cậu. Cảm giác ấm áp chân thật xua đi cái rét lạnh trong lòng, có cái gì đó chảy ra từ mắt cậu, nóng hôi hổi mà mặn chát lăn dài trên má. Những tiếng nức nở như có như không toát ra từ miệng cậu.
Naruto khóc...
Một bàn tay khác úp mặt cậu vào một lồng ngực rộng lớn với mùi hương xa lạ mà cũng vô cùng quen thuộc, cánh tay ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa con nít. Người đó nói với Naruto:
"Có ta đây rồi..."
Là thật không phải mộng, Naruto òa khóc to hơn, như muốn khóc hét nỗi ấm ức và lo sợ suốt tám năm nay. Bàn tay Sasuke cứ vỗ lưng an ủi cậu như thế, không nhiều nhưng khiến cậu an tâm.
Dưới bóng trăng tàn, hai bóng người ôm nhau giữa biển máu ...
.
.
.
"Naruto, trở vè làng cùng ta đi."
"... Ừ"
END CHƯƠNG 17
Đôi lời tám nhảm:
Đây là chương phát sinh nên hơi ngắn so với các chương khác một tí nhưng sau chương này thì bộ chuyện sẽ bắt đầu một phần mới với chuyện Naruto và Sasuke cùng Boruto và Himawari trở lại Konoha. Mình tính chia ra làm ba phần và giờ đây chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường rùi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều kể từ khi mình đăng truyện nên mình mới có động lực để không từ bỏ truyện này a...
Thân tặng các hủ đã ủng hộ mị suốt chặng đường vừa qua.
7.10.2016
Okomi Shika
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip