Phần 1: Xa nhà

- Gaara à!!! Cậu đi nước ngoài khi nào mới về đây chứ!? Tiền phòng tháng vừa rồi không có cậu san sẻ làm tôi rầu muốn chết đây!!!- Naruto than vãn.

- Thì ra cậu gọi điện cho tôi chỉ vì than tiền phòng!? Tôi cứ tưởng là cậu nhớ tôi chứ!

- Hề hề, giỡn tý! Tôi ở đây một mình cũng buồn lắm chứ, mau nhanh về rồi đi học chung với tôi chứ! Sắp nhập học rồi!

- Khoảng một tháng nữa tôi mới về được, cũng đang rầu lắm đây!!!

- Về đây mà chia tiền phòng với tôi chứ!!!

...

- Giỡn thôi mà, thôi tạm biệt cậu, tôi đi ăn cơm.

- Ừm!

Naruto và Garaa là đôi bạn thân, cực kì thân, thân từ lúc nhỏ kìa! Hồi nhỏ thì Gaara khá là lạnh lùng, ít ra ngoài nên không có bạn. Rồi một hôm, ông của Naruto- Sarutobi qua nhà của ông Gaara bàn công việc, không nỡ để thằng nhóc mới 5-6 tuổi này ở nhà một mình nên lôi nó theo. Naruto ngồi nghe 2 bàn luận mà thấy chán, bèn đi xung quanh ngôi nhà. Rồi cậu phát hiện có 1 phòng, mở cửa ra thì thấy có một cậu bạn đang ngồi bên cửa sổ nhìn phía xa xăm. Cậu lặng lẽ tới gần, đụng vào lưng cậu ta một cái.

-Hù!!!

Gaara giật mình quay lại.

- Hì hì chào cậu, mình xin lỗi, làm cậu sợ rồi!- Naruto cười cười.

Gaara không nói gì, quay lại.

- Cậu ơi, mình làm bạn với cậu nha!

- Đây là lần đầu có người làm bạn với tôi!

- Cậu tên gì? Mình là Naruto- Uzumaki Naruto.

- Tôi là Gaara!- Gaara nhoẻn miệng cười.

Hai người thân nhau từ đó...

- Garaa hả cháu???- Iruka hỏi.

- Dạ

- Khi nào nó về cháu nhỉ?

- Dạ khoảng 1 tháng nữa mới về bác ơi! 

- Vậy là tiền phòng của cháu tăng gấp đôi, hì hì

-Hazzz- Naruto nằm gục xuống bàn, thở dài. Tại sao cuối tháng lại đúng vào ngày mai chứ???

- Ta giỡn cháu thôi mà! Lại đây, ăn cơm với bác nào!

- Dạ vâng!!~~ Naruto vui trông thấy.

Rồi cả 2 người ăn cơm, bữa cơm trông thật ấm áp. 2 người cứ như cha con vậy.

Đến tối, Naruto trở về phòng, đây là tầng 2, có cửa sổ nên mát lắm! Cậu đứng đó thẫn thờ được một hồi thì quyết định đi ngủ sớm để mai chuẩn bị tươm tất mọi thứ để bước vào ngôi trường mới: Cao trung Konoha.

2 ngày sau.

Bây giờ đang là sáng sớm, Naruto phải chuẩn bị mọi thứ để bước vào ngôi trường cấp 3 của mình. Vì trường khá xa ở đây nên Naruto chắc phải ở lại ký túc xá trường rồi. Chắc sẽ buồn lắm, với Naruto thì ở đây cũng là nhà của cậu. Chỉ mới ở vài tháng nhưng Naruto cảm thấy thân thiết và gắn bó với nó lắm, với lại bác chủ nhà ở đây xem cậu với Gaara là 2 đứa con trong nhà!

Iruka gói bánh trong một cái túi nhỏ, đưa cho Naruto.

- Ta làm cho cháu, đi học phải nhớ ăn uống cho đàng hoàng, mới có sức học biết chưa!

-  Cháu cảm ơn!!- Naruto vui vẻ đáp lại, sau đó lại sụ mặt một đống.

- Này! Sao thế Naruto.

- Cháu...cháu sẽ nhớ bác lắm.

Iruka thở dài, thoáng buồn nhưng mấy chốc lại vui vẻ.

- Lại đây nào! Vòng tay bác rất rộng đó!!- Iruka dang rộng 2 tay.

Naruto nhào vào lòng ông, dụi dụi.

- Bác ở nhà phải giữ gìn sức khỏe!

- Ta biết, lo cho cháu đi.

Hai người ôm nhau một hồi.

- Được rồi, đừng khóc nào! Là con trai không được đổ lệ, đi học mau, kẻo trễ!

- Vâng...cháu đi đây!

Naruto chạy khỏi đây, nếu còn đứng đó và nhìn thấy gương mặt phúc hậu của Iruka- người cậu xem như cha nuôi đó thì chắc chắn sẽ không đi học nữa!

Sau khi Naruto đi, Iruka lại trở vào nhà. Ông gọi điện thoại cho Gaara.

- Alô?

- Gaara đó hả.

- Dạ cháu chào bác!

- Cháu nhanh về còn đi học chung với Naruto chứ, trách nhiệm bảo vệ nó bác giao cho cháu đó!

- Dạ cháu biết rồi!- Gaara cười.

- Được rồi, cố gắng thu xếp nhé, ta cúp máy!

- Dạ vâng!

Naruto cũng may bắt kịp chiếc xe buýt, cậu bước vào, thở hồng hộc.

''Phù! May quá''

Cậu tìm chỗ ngồi, cuối cùng cũng có chỗ rồi!

- Cậu gì ơi! Mình ngồi đây được không!?

...

- Mình ngồi đây nhé!

Cậu ấy chỉ liếc cậu một cái, chẳng nói gì.

Naruto ngồi xuống cạnh cậu bạn kia. Khẽ liếc qua bên cạnh.

Người kia thật lạnh lùng a, cậu phải bắt chuyện mới được!

- Này cậu!- Naruto khều vai.

-....

Naruto chọt chọt má cậu ta.

- Đừng có chọc điên tôi!- Cậu ta quay lại, trừng mắt nhìn cậu.

- Mình...mình xin lỗi...mình không dám nữa! - Naruto run rẩy, tưởng chừng như sắp khóc.

Chính vì cái bản tính nhút nhát kia mà Iruka luôn muốn Gaara bên cạnh để bảo vệ cậu.

Xe buýt vẫn cứ chạy bon bon trên đường, một hồi thì cũng đã tới nơi.

Đây rồi, Cao trung Konoha...

Cái con người kia - Uchiha Sasuke là vậy đấy! Thật giống với Gaara hồi nhỏ nhỉ! Lạnh lùng, không thèm để ý đến người xung quanh. Thế nhưng mọi người xem Gaara nay khác Gaara xưa rồi đúng không! Sự hồn nhiên thân thiện của Naruto đã sưởi ấm trái tim băng lạnh đầy vết thương của Gaara. Liệu nó có chữa được cho con người kia???

Nói về Gaara một chút, hồi nhỏ, lúc chưa gặp Naruto thì quá khứ của cậu khá tệ hại. Không bạn bè, họ cho cậu là tên quái vật, tránh xa cậu. Thật vậy mà, bọn trẻ đó chơi bóng làm bay qua chỗ cậu ngồi, cậu nhặt lại nó, toan đem trả cho chúng thì chúng đã chạy mất tiêu! Cậu buồn lắm, nhưng không bạn bè thì sao??? Còn có cha mẹ mà! Nghĩ đến đó trái tim của Gaara cũng đã ấm áp hơn. Trớ trêu thay, 2 con người Gaara gọi là cha mẹ cũng giả dối tình cảm với cậu. Còn gì sốc hơn, vết thương lâu ngày thành sẹo rồi. Nhưng một cậu bé 5 tuổi tầm thường tóc vàng mắt xanh đã chữa nó.

Cái con người kia quá khứ cũng tệ hại không kém!

Được vài năm, lớn hơn một chút, hình như...Gaara lỡ ''thương'' Naruto mất tiêu rồi. Cậu chinh phục Gaara bởi cái vẻ đẹp hút hồn đó: Tóc vàng mượt như tơ, da thì mềm, nhìn đã muốn nhéo. Còn đôi mắt xanh biển, có cả 1 bầu trời trong đó!  Đã thế lúc nào cũng loi nhoi bên cạnh Gaara, dễ thương chết đi mà! Đôi khi quá ngây thơ cũng là một cái tội, Naruto nào có hiểu ''yêu'' là cái gì đâu:

- Naruto! Tôi thích cậu!- Gaara cúi mặt xuống, nói to.

- Tôi cũng thích cậu!- Naruto cười cười.

- Thật sao, tôi ...

- Tôi thích cả ông nội nữa, à còn ramen nữa, ngon lắm đó!!

...

--------------------------

Có ai nói cho tôi biết đi, đây là Sasunaru hay là GaaNaru đây :((






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip