7.

Em ngước mắt lên nhìn cảnh tưởng đáng sợ ở trước mặt. Hắn, người luôn bắt nạt em giờ đây bị hành cho đến ma quỷ cũng chả dám nhận ra. Em thấy có chút không phải liền lên tiếng can ngăn.

" Sasuke, Kakashi-nii, Itachi-nii, Obito-nii, mọi người mau dừng lại đi. "

" Naruto, hắn đánh cậu ra đến nông nổi nào rồi mà còn quan tâm hắn làm gì. " Sasuke bức xúc không hiểu. Nếu hôm nay cậu không lén theo dõi Naruto thì ngày mai em sẽ còn thành thứ gì.

" Nhưng tớ không sao, tha cho cậu ta đi. " Em thút thít cuối đầu xuống.

Kakashi thấy vậy cũng không đành lòng, chỉ còn cách đá hắn một cước vào tường, lia ánh mắt cảnh báo đáng sợ về phía hắn. " Cút. "

" Khôn hồn đừng động vào em ấy, không thì cái mạng nhỏ của mày tao không chắc sẽ giữ được đâu. " Obito đi về phía hắn, dùng tay nâng mặt hắn lên, để hắn nhìn vào ánh mắt Sharingan đỏ ngầu đến mức đáng sợ của anh.

" Chắc cậu đủ thông minh để hiểu đúng chứ ? " Itachi cố tình nhìn về phía hắn, cho hắn trải nghiệm thử cái cảm giác được gọi là bị dính ảo thuật.

Tên đó như bị đưa từ cỏi chết về, mặt không chút máu mà chạy đi, có lẻ hắn đã biết đụng vào Naruto sẽ có kết cục thảm hại như thế nào.

" Naruto, ngước lên nhìn anh nào. " Thấy vật chướng mắt đã đi. Kakashi quay sang cậu mà ôn nhu.

" Naru-chan, ổn cả rồi. " Itachi đi về phía sau xoa mái tóc mềm mượt của em.

" Naruto này, từ giờ có gì phải nói mọi người rõ chứ ? Em không bao là giờ là gánh nặng của bọn anh, là bọn anh tự nguyện muốn bảo vệ em. " Obito xoa cánh tay em mà nói. Nhìn những vết thương tuy không nặng nhưng cũng đủ làm anh đau lòng.

" E-e-em xin lỗi. "

" Nếu thấy có lỗi thì phải dưỡng thương cho hết đấy. Sau này có chuyện gì cũng phải kể tớ. " Sasuke hai tay bỏ vào túi quần lạnh lùng nói, nhưng ý lại rất quan tâm, lo lắng.

" Tớ biết rồi..., nhưng mọi người hong được nói ba mẹ. " Naruto như chợt nhớ gì đấy liền ngước gương mặt khóc xưng cả mắt của mình lên.

" Rồi. Giờ thì về thôi. " Kakashi bế Naruto về nhà, mặc kệ đám người kia đang thả cả hủ giấm. Mà thì cũng chịu thôi, Kakashi ở nhà Naruto quài, thường chỉ có anh mới có đủ thời gian để ẩm Naruto về. Cả bốn người kia phải về nhà báo cáo nữa, làm tộc nhân của Uchiha đâu phải dễ.

Trên đường về Naruto không ngừng nói đủ chuyện với Kakashi. Đã lâu lắm rồi em chưa được gặp anh, nên có rất nhiều điều muốn nói.

" Mà nè Kakashi-nii, tại sao anh và mọi người lại xuất hiện ở đây thế ? " Naruto thắc mắc.

" Tụi anh vừa làm nhiệm vụ về, định gây bất ngờ cho em ấy mà. "

" Hìhì, em yêu mọi người nhất. " Em vừa nói, tay cũng thuận mà quành sang cổ anh tìm hơi ấm.

Kakashi nhìn em yên bình trong vòng tay mình mà lòng thả lỏng không ít, nhưng đồng thời anh lại cảm thấy thương và tội em vô cùng, anh không biết cảm giác của mình sẽ ra sao khi mình có quá nhiều chuyện để nói, để giải toả, nhưng khi nhìn lại thì chẳng ai có thể để em nói ra tất cả. Không phải là em sợ họ không chịu lắng nghe, mà là em sợ họ sẽ bận lòng. Đứa trẻ này quá tốt bụng. 

Anh tự hỏi khi nãy nếu anh và mọi người tới trễ một chút Naruto sẽ ra sao. Khoảng khắc em bị một tên nhóc đáng ghét ăn hiếp khiến anh vô cùng tức giận, nếu như em không lên tiếng cản thì chắc anh đã giết tên nhóc chết tiệt ấy.

Em qua đổi hiền lành, ngây thơ, em luôn nghĩ bản thân sẽ phiền phức cho mọi người nếu em cứ đòi sự bạo vệ xung quanh, nhưng chính em lại không biết em đang bảo vệ mọi người rất nhiều, và em xứng đáng được nhận sự bảo vệ lại.

Rõ ràng bản thân rung sự đến mức kia nhưng vẫn ráng cãi lại hắn mà bảo vệ anh và mọi người.


Sau khi tới nhà, Kakashi mới phát hiện em đã ngủ từ khi nào, căn nhà cũng thật trống vắng, có lẽ vợ chồng sensei đã bận rất nhiều việc.

Anh giúp em lau người rồi băng bó các vết thương lại cho em, tuy nó không quá nặng nhưng nếu không chăm sóc kĩ sẽ bị nhiễm trùng.

Ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của em khiến tâm trạng anh ấm áp vô cùng, có lẻ trong đám người kia anh có vẻ may mắn hơn khi được tiếp xúc với em nhiều như thế. Gương mặt của em khi ngủ không khác nào một thiên thần, cho dù em có chứa quái vật trong người thì anh cũng tin rằng em sẽ kiểm soát được nó.

" Ngủ ngon, Naruto. " Anh cuối xuống hôn nhẹ gương mặt em. Bản thân thì ra phòng khách đọc sách đợi thầy cô mình về.


Naruto chìm sau vào giấc ngủ, cơ mà cũng phải thôi, từ khi mọi người đi em luông thấy trống trải, thường cũng không ngủ đủ giấc.

Càng chìm sau vào giấc ngủ, em như chìm sâu vào tìm thức của mình. Em cảm thấy có chút lạ lẫm , rõ ràng em chỉ thấy có một màu đen, nhưng càng vào sâu em lại càng thấy ánh sáng, chưa kể còn có cả tiếng nói.

" Này nhóc... " 

Tiếng nói không ngừng vang vọng trong tâm trí em, có tiếng nhưng chẳng thấy ai cũng chẳng thể làm em sợ, vì tiếng nói đó ấm áp lắm, với em cảm thấy mình đã nghe qua rồi. 

" Ngươi...là ai ? " 

Em phản hồi, nhưng chẳng thấy ai đáp lại, mãi cho đến một lúc sau em mới nghe thấy. 

" Này nhóc...ta rất hận con người...nhưng lại chẳng thể hận ngươi. " 

" Cậu ? Cậu biết tớ sao ? " Em càng ngày càng khó hiểu, dù rất quen thuộc nhưng em lại chẳng thể nhận ra. 

" Nếu như không có ta, nhóc đã có cuộc sống tốt hơn. " 

" Không có cậu ? Cậu là Kurama ? Chúng ta đã từng gặp nhau phải không. " Giọng nói càng rõ ràng, em càng có thể nhận ra được hình dáng ấy. Nó rất giống, giống một con cáo, và em biết con cáo đó. 

"... " 

Không thấy đối phương đáp lại, em nghĩ mình đã đúng, liền nói tiếp. 

" Nếu không có cậu, cũng chưa chắc gì tớ sẽ có cuộc sống tốt hơn mà. " 

" Nhóc..." 

" Naa Kurama, tớ thật sự không hận cậu đâu, cậu biết không, tớ biết cả ba và mẹ tớ đều có Cửu Vĩ trong người, nên nếu tớ cũng có chẳng phải sẽ thú vị hơn rất nhiều sao. Với cả vào những lúc tớ cô đơn nhất, tớ luôn cảm giác có ai đó bên cạnh mình, và giờ thì tớ đã biết, đó là Kurama. " Em đưa tay về phía trước, mỉm cười thật tươi với chú cáo to lớn trong vòng sắt. 

" Ngươi...đúng như những gì người ta nói, quá đổi ngây thơ và tốt bụng. " 

" Hửmmm, ý cậu là sao ? " 

" Rồi ta sẽ gặp lại nhau. Từ giờ đến đó hãy cố gắng mạnh mẽ, ta tin một ngày nào đó, ngươi có thể khống chế sức mạnh của ta, Uzumaki Naruto. " 

Câu nói vừa chấm dứt cũng là lúc Naruto không còn thấy ánh sáng phía trước nữa, em từ từ rời đi khỏi tìm thức của mình, và cũng ngay lúc này, em đã cảm nhận được rất nhiều giọng nói quen thuộc và ấm áp. 

" Naru/ Naruto " 

Em từ từ mở mắt, ánh sáng từ đèn chiếu thẳng vào mắt em khiến em phải nheo mắt lại, một tay đưa lên dụi mắt, hình ảnh này trông đáng yêu vô cùng. 

" Naru, con không sao chứ ? " 

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào này đã từ lâu rồi em chưa được nghe, và em biết em rất nhớ nó. Vừa thích nghi được với ánh sáng, em liền mở to hai mắt nhìn những người trước mặt. 

Không kìm được cảm xúc, hai mắt em từ lâu đã ướt nhoà. 

" Ngoan nào con trai, cha và mẹ về rồi đây. " Ông Minato khi nhìn đứa con trai bé bỏng rơi lệ, tâm xót không ít, ông cũng biết bản thân mình đã quá vô tâm, công việc của Hokage quá bận rộn khiến cả tuần nay ông đã không về nhà. Cúi xuống ôm em vào lòng mà dỗ dành. 

Em cảm nhận hơi ấm lâu nay mình nhớ nhung liền vòng tay mà ôm lại, hai bàn tay không rảnh rỗi cũng kéo cả Kakashi và Kushina đứng bên cạnh vào mà ôm chung, " Con rất nhớ mọi người, thật sự rất nhớ. " 

" Anh và các anh chị cũng rất nhớ em Naruto. " 

" Cha mẹ đương nhiên là nhớ con chết đi được. " 

Họ cứ thế, trong đêm lạnh giá của mùa đông ôm nhau thật chặt. 

To be continue: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip