Chương 12: ''Tôi sẽ là nhà của cậu.''

Nắng đã gần tắt hẳn. Cả hành lang chìm trong thứ ánh sáng cam nhạt của buổi hoàng hôn, dịu dàng như một tấm chăn mỏng phủ lên hai bóng người đang tựa vào nhau giữa chiều vắng.

Sasuke không nói gì thêm. Cậu ta chỉ im lặng, gục đầu vào vai Naruto — như thể chốn bình yên duy nhất còn lại trên đời, chính là ở bờ vai ấy. Cho dù cậu ta có thế nào, Naruto cũng sẽ kéo cậu ta về.

Thế nên, ai cũng có thể bỏ rơi cậu ta, nhưng riêng Naruto thì không được.

Gió buổi chiều mơn man thổi qua, Naruto thấy hơi xấu hổ khi nhận ra rằng hai đứa đang ôm nhau ở nơi có người qua lại.

Một lúc sau, chân đã mỏi, vai đã cứng đờ, Naruto mới khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:

"...Sasuke, vai tôi đâu phải gối ôm."

"Ừm." Cậu ta khẽ đáp, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng mơ hồ như tiếng gió lùa qua kẽ lá, "Nhưng cũng không phải là không dùng được."

Naruto cười khẽ, vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu ta.

"Này..." Naruto nói, đôi mắt xanh chan chứa những hi vọng, "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cậu quan trọng với tôi lắm đó. Thế nên đừng hỏi những câu làm tôi buồn nữa, hiểu không?"

Sasuke nghe xong lại thấy cổ họng nghẹn lại. Những năm tháng xa cách, những lời chưa nói, những vết nứt chưa kịp lành — phút chốc như được xoa dịu bằng câu nói ấy.

Cậu ta siết nhẹ vòng tay, sau đó mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen chạm vào mắt xanh của người đối diện, như một thoáng lặng trong làn nước sâu — không còn phòng bị, cũng không còn khoảng cách.

"Nhưng mà tôi rất tham lam..."

Sasuke khẽ nói, giọng thì thầm như một lời thú nhận, như một hơi thở nặng nề trong buổi chiều sắp tàn, "Tôi chỉ còn có cậu thôi..."

Trong khoảnh khắc, câu nói đó như làm Naruto như ngừng thở. Sự lặng im bất chợt ập xuống như mặt hồ phẳng lặng.

Cậu ấy nói cậu ấy chỉ còn có cậu. Không biết cậu ấy đã chịu đựng sự cô đơn ấy trong bao lâu, làm thế nào mà cậu ấy có thể chịu đựng được. Sao cậu ấy lại có thể nói ra một cách bình thản như thế.

Naruto kéo cậu ta tới góc hành lang, nơi khuất ánh mắt của người khác.

"Sasuke, cậu không chỉ có tôi đâu, cậu còn có nhiều người bên cạnh lắm." Naruto nói, ánh mắt không rời gương mặt người đối diện, trong giây lát, cậu thấy lòng mình rối hết cả lên, chỉ vì một câu mà người kia vừa nói, "Chỉ là bây giờ cậu chưa cảm nhận được thôi, mọi người trong lớp mới gặp cậu lần đầu đã rất yêu mến cậu rồi, Sakura còn quan tâm cậu— "

Sasuke khẽ cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che lấp một phần ánh mắt, nhưng vẫn không thể giấu được sự trống rỗng đang loé lên trong đáy mắt ấy.

"Không." Cậu ta khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình hơn là trả lời Naruto, "Tôi không cần những người đó."

Sasuke đưa tay lên, rất chậm rãi, như sợ chỉ cần vội vàng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng. Đầu ngón tay cậu ta chạm nhẹ vào gò má cậu, rồi lướt qua bên vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ.

"Tôi muốn ở bên cậu." Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt có chút mê đắm, "Không phải với tư cách một người bạn trong ký ức của cậu. Tôi muốn là người cậu có thể dựa vào, là một phần tương lai về sau của cậu."

Naruto như nghe rõ từng nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực. Mỗi lời, mỗi một cử chỉ, đều như thấm dần vào lớp da thịt, rồi rơi thẳng xuống nơi mềm yếu nhất trong tim.

Cậu lặng lẽ nhìn cậu ta. Một hồi lâu sau, Naruto mới khẽ nói, chậm rãi mà rõ ràng:

"Được thôi." Mặt Naruto đỏ bừng lên, nhưng giọng lại cứng rắn một cách kỳ lạ, "Chúng ta sẽ thân thiết với nhau đến già."

Sasuke không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một hồi lâu, rồi bỗng mỉm cười. Nụ cười của cậu ta không rực rỡ, nhưng đầy ánh sáng như nắng chiếu vào hồ nước trong.

Thứ cậu ta muốn Naruto hiểu không đơn giản chỉ là vậy, nhưng Naruto lại muốn hiểu theo kiểu đó, vậy thì cũng đành chịu thôi.

Không nên vội vàng, đó là điều cậu ta hiểu rõ nhất.

Naruto nhìn người trước mặt, lòng trào dâng một thứ cảm xúc vừa mềm mại, vừa chua xót. Một Sasuke như thế này, khác xa với hình ảnh lạnh lùng, vững chãi mà người ta vẫn quen nhìn thấy. Cậu ta cô đơn biết chừng nào, nhớ cậu biết bao lâu, để có thể thốt lên câu "Tôi chỉ còn có cậu thôi." mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đó?

Naruto đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai Sasuke, như để trấn an, cũng như để nói thay cho rất nhiều điều mà ngôn từ không đủ để diễn tả. Gió lướt qua hành lang, cuốn theo mùi nắng và lá cây, xào xạc như nhắc nhớ về những ngày xưa cũ.

"Đừng lo Sasuke, tôi hứa với cậu rồi thì sẽ không bao giờ nuốt lời đâu. Cứ yên tâm."

Sasuke ngẩng lên, đôi mắt sẫm màu gặp ánh nhìn Naruto. Bốn mắt nhìn nhau, không cần thêm một lời nào nữa, bởi trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều đã bị xoá nhoà.

Một lát sau, Sasuke khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, không phải vì vui, mà vì một thứ cảm xúc nào đó đã kìm nén lâu ngày được giải phóng.

Cậu ta nói, khóe môi vẫn cong nhẹ, "Người khác mà thấy cậu nói vậy rồi cứ bám theo cậu không tha đấy."

"Thì cứ bám đi, tôi có chạy đâu."

Sasuke bật cười khe khẽ, nhưng ánh mắt lại như thể chỉ cần Naruto chạm vào một chút, tất cả sẽ tan vỡ.

"Tôi nghĩ... tôi đang bắt đầu muốn nhiều hơn từ cậu rồi đấy."

Naruto lặng người, ngực cậu hơi thắt lại vì câu nói ấy. Một luồng hơi nóng chậm rãi dâng lên từ tim, lan ra khắp lồng ngực.

"Muốn nhiều hơn... thì cứ từ từ mà lấy." Cậu nhoẻn miệng cười, hào phóng nói, "Tôi giàu tình cảm lắm."

Sasuke nhìn cậu, đôi mắt như mặt hồ sâu bị ánh mặt trời đánh thức. Trong đôi mắt ấy, có chút bối rối, có cả sự ngỡ ngàng xen lẫn rung động — như thể không ngờ rằng giữa cuộc đời này, lại có người sẵn sàng nói với cậu ta những điều dịu dàng đến vậy.

"Cậu đúng là..." — Cậu ta mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có quá nhiều điều không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ đành đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Naruto, luồn ngón tay qua từng sợi tóc như muốn ghi nhớ cảm giác này, như muốn chạm vào cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

Naruto không tránh, cậu chỉ cười nhẹ, đầu hơi nghiêng nghiêng như mèo con ngoan ngoãn để người kia vuốt ve. Cậu lẩm bẩm:

"Cậu chạm nhiều quá là tôi thu phí đấy."

"Cậu muốn bao nhiêu?" Sasuke đáp, giọng bình thản đến đáng ghét, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười không giấu nổi.

Naruto ngước mắt nhìn, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim cậu bất giác rung lên. Giây phút này, giữa hành lang vắng, chỉ còn họ, và tất cả những gì không nói thành lời đang lặng lẽ chảy tràn như suối nhỏ dưới tầng đá ngầm.

Naruto chợt nghiêm giọng, hỏi:

"Thế... nếu tôi cũng muốn nhiều hơn thì sao?"

Sasuke thoáng giật mình, nhưng rồi lại nở một nụ cười, cả khuôn mặt cậu ta như bừng sáng, đến mức Naruto không kìm được mà quên cả hít thở.

"Đương nhiên là được." Cậu ta đáp, khẽ chạm vào trán Naruto bằng trán mình, động tác đơn giản nhưng thân mật lạ thường, "Miễn là người đó là cậu."

Ngoài hành lang, gió lướt nhẹ qua những tán cây, làm lá khẽ xào xạc như tiếng ai đó thì thầm. Ánh nắng cuối ngày phủ một lớp mật ong dịu xuống nền gạch, in bóng hai người sát bên nhau, kéo dài đến tận cuối chiều.

Và trong giây phút đó, giữa những điều còn chưa hình dung được, giữa nỗi nhớ chưa từng nói hết, giữa tất cả những lặng thinh từng khiến hai người lạc nhau — có một điều gì đó đang âm thầm nở rộ.

Không rực rỡ như pháo hoa. Không rộn ràng như khúc ca chiến thắng.

Chỉ đơn giản là một ánh mắt và một trái tim, cuối cùng cũng tìm được đường về phía nhau.

Cả hai lại tiếp tục bước xuống, sánh vai trên hành lang loang ánh nắng cuối cùng của một ngày đã nhuộm đầy hồi ức.

Naruto thở ra một hơi dài. Cậu ngước mắt nhìn trời, nơi những vệt mây cuối ngày như tan dần vào nền trời lặng lẽ.

Còn Sasuke, vẫn chậm rãi đi bên cạnh cậu, ánh mắt không còn nhìn đâu khác nữa.

Hành lang ngập nắng chiều. Mỗi bước chân như vang lên trên nền gạch cũ, hòa vào âm thanh của một ngày học vừa kết thúc — tiếng giày bước chậm chạp, tiếng cười đùa vọng lại từ sân thể dục, và cả tiếng lá xào xạc như đang rì rầm những điều không thể nói thành lời.

Naruto không nói gì thêm, chỉ thong thả sải bước, ánh mắt liếc về phía Sasuke ở bên trái mình. Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra cảnh này? Rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại được đi bên cạnh người ấy, như những năm tháng còn vô tư dưới nắng hè.

"Cậu sẽ ở lại đây luôn chứ?" Naruto hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

Sasuke đáp sau một thoáng ngập ngừng: "Chắc vậy."

"Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có nơi nào để đi nữa..."

Naruto khựng lại nửa bước.

Câu trả lời ấy như một cơn gió lùa thẳng vào những góc khuất trong lòng cậu. Cậu quay sang, mắt không còn nhìn xa xăm nữa, mà nhìn thẳng vào gương mặt đang phủ một lớp ánh chiều của Sasuke. Đôi mắt đen ấy vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng dưới lớp vỏ ấy là một nỗi buồn sâu thẳm, thứ khiến người ta muốn nắm lấy tay cậu ta mãi không buông.

"Vậy thì cậu đừng đi nữa." Naruto quay lại, mắt xanh ánh lên thứ cảm xúc không còn giấu giếm, "Tôi không thể chịu nổi thêm lần nào nữa đâu."

Cậu mỉm cười, làn gió lùa qua mái tóc vàng khiến cả gương mặt như sáng bừng trong chiều tà, "Nếu cậu không có nơi nào để đi, thế thì ở lại đây đi."

"Tôi sẽ là nhà của cậu."

Như một cánh cửa bật mở sau quãng đường dài hun hút và u tối. Một câu nói cứa sâu vào tâm khảm, khiến nơi lồng ngực cậu ta như thắt lại. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, từ "nhà" không còn là thứ xa vời đầy ám ảnh nữa. Không còn là một nơi đã mất, một mái ấm sụp đổ, hay là cái bóng nhòe nhạt trong ký ức mà cậu ta chỉ dám mơ về trong những giấc ngủ chập chờn.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Sasuke khẽ nói, giọng khàn khàn như nghẹn lại bởi thứ cảm xúc trào lên trong cổ họng.

Bây giờ không tỏ tình nữa, mà là đang cầu hôn cậu ta đấy à?

"Biết chứ."

Naruto lặng lẽ vươn tay, kéo lấy cổ tay Sasuke, giữ thật chặt — như thể từ nay về sau, dù có bao nhiêu mùa trôi qua, bao nhiêu đổi thay của tuổi trẻ đi nữa, cậu cũng sẽ không để người ấy bước ra khỏi cuộc đời mình thêm lần nào nữa.

Sasuke mỉm cười, một nụ cười hơi ngốc nghếch, trong sâu thẳm ánh nhìn là cả một bầu trời đã đợi chờ, đã hy vọng, đã từng khô cạn, nhưng hôm nay lại rực sáng trở lại.

Tình cảm mà Naruto dành cho cậu ta, vậy mà nhiều hơn cậu ta tưởng.

Tựa như mùa xuân năm nào cũng đến, bất chấp bao mùa đông đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip