Chương 8: Nhớ nhung
Sasuke nhớ Naruto.
Cậu ta muốn liên lạc với Naruto, muốn nghe thấy giọng nói vui vẻ của cậu, và cả tiếng cười khúc khích ngân vang như chuông bạc.
Căn phòng Sasuke đang ở vẫn là một nơi tạm trú, như một trạm trung chuyển giữa những chuyến đi chưa biết bao giờ kết thúc. Ánh đèn vàng nhạt treo trên trần đổ xuống, loang ra khắp mặt sàn như cái bóng một người mà cậu ta không thể với tới.
Sasuke ngồi dựa vào tường, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên trong khoảnh khắc yên tĩnh. Đã bao lần cậu ta bấm vào khung tin nhắn cũ, đã bao lần gõ và xóa, đã bao lần chỉ muốn nghe thấy tiếng "alo" kéo dài kèm theo một giọng nói trong veo, vô tư như thể mọi thứ chưa từng có biến động nào.
"Naruto."
Cậu ta khẽ gọi, nhưng chỉ là trong lòng.
Những hồi ức đan xen giữa hồi tiếng cười khanh khách và những lần cãi nhau không đâu vào đâu. Naruto luôn lắng nghe, luôn chờ đợi, chẳng hề rời xa dù một bước. Giống như ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, âm thầm nhưng cứ thế chiếu lên một người còn chưa dám chạm vào ánh sáng.
Cậu ta bật điện thoại, gắng tìm một file ghi âm cũ, là những tin nhắn thoại mà Naruto từng gửi, là những video Naruto lén quay.
"Sasuke, sáng mai đi ăn ramen không?"
"Cậu mới ngốc! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
"Nè Sasuke - chan, cậu làm bài tập chưa?"
"Sasuke - kun, sao cậu lại dỗi tôi thế? Tôi xin lỗi mà, Sasuke - kun đừng giận tôi nữa..."
Sasuke nheo mắt, như thể mỗi một âm thanh đó không phải chỉ là một đoạn âm thanh, mà là những mảnh kí ức được cất kỹ trong trái tim, giờ đây chợt vỡ tan trong sự cô đơn ùa về.
Sasuke nhắm mắt, tay vẫn nắm lấy chiếc điện thoại, để thanh âm ấy vang vọng như sóng tràn trong lồng ngực, gợi lên niềm thương nhớ khôn nguôi.
Giọng cậu ấy cứ như đang thì thầm bên tai. Nhưng khi Sasuke ngẩng đầu lên, thứ trước mặt chỉ còn là căn phòng trống rỗng và ánh đèn bàng bạc lạnh lẽo. Có lúc, ta cậu từng nghĩ rằng, chỉ cần không nghe, không nhìn, không nhớ, thì mọi thứ sẽ mờ đi theo thời gian. Nhưng không, những âm thanh đó cứ mãi mãi in sâu, từng chữ như khắc vào lồng ngực, cứ mỗi lần cô đơn lại tự động hiện lên.
Cậu ta bật màn hình, nhìn dòng chữ "Naruto" trong danh bạ thật lâu.
Điện thoại run khẽ trong lòng bàn tay.
Rồi màn hình tắt.
Cậu ta không dám bấm gọi.
Sasuke sợ rằng chỉ cần nghe được một câu "alo", cậu ta sẽ không còn làm chủ được con tim mình nữa. Sẽ chạy về, sẽ vứt bỏ mọi thứ. Nhưng cậu ta không được phép như thế, chưa được, ít nhất là bây giờ.
Sasuke thoát khỏi giao diện, tắt màn hình. Cậu dựa lưng vào tường, tay ôm lấy điện thoại, nhắm mắt lại, như thể đang giữ lấy những hồi ức tươi đẹp về một hình bóng rạng rỡ như ánh dương.
Ngoài trời, hoa đào rung rinh trong gió xuân, những cánh hoa mong manh bị cuốn lên theo từng cơn gió nhẹ, như thể thời gian cũng đang trôi qua bằng những bước chân lặng lẽ nhất.
Sasuke mở mắt. Một cánh hoa rơi ngoài khung cửa sổ, nhẹ nhàng đậu xuống bệ, rồi lặng lẽ rơi khỏi tầm mắt. Cậu ta nhìn theo, ánh mắt trầm mặc như đang đuổi theo một điều gì đó không thể chạm tới.
Ánh sáng nhạt len qua những khe rèm, đổ bóng một nửa gương mặt, một nửa kia vẫn chìm trong tối, như chính sự giằng xé trong lòng cậu ta.
Và Sasuke hiểu rõ — nếu muốn có thể trở về bên Naruto một cách đường hoàng, nếu muốn chính mình không chỉ là một cái bóng mờ ẩn dưới lớp hận thù, thì cậu ta không được phép yếu lòng. Không được phép để nỗi nhớ lấn át lý trí.
Sasuke khẽ cười, cậu ta đứng dậy, bước đến bên bàn, mở lại tập hồ sơ liên quan đến vụ án còn dang dở. Những dòng chữ, những bản đồ, ghi chú lằng nhằng phủ đầy mặt bàn. Ánh mắt Sasuke lại dần sắc lạnh như trước. Nhưng trong ngực áo, ở phía trái tim, nơi cậu ta đã cất tấm ảnh của Naruto trong đó, ấm áp len lỏi, giữ cho cậu ta còn là chính mình.
Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ mờ không gian, Sasuke ngồi thẫn thờ trước đống giấy tờ trên bàn. Những tờ giấy nhàu nhĩ, những tấm ảnh in trắng đen và loạt con số được đánh dấu bằng mực đỏ... tất cả đều nằm đó như chứng tích của một con đường không thể quay đầu.
Bút chì trong tay cậu ta đập nhẹ từng nhịp xuống giấy, như đang gõ vào suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt Sasuke lướt qua các dòng chữ như thói quen, nhưng tâm trí lại không ở đó. Đầu óc cậu ta trôi về một nơi khác – nơi sân trường dưới ánh mặt trời, một giọng nói reo vang gọi tên mình, một đôi mắt trong veo phản chiếu tất cả những gì chân thành nhất.
Sasuke chợt dừng bút. Đầu ngón tay xiết chặt lấy cây bút, đầu gục xuống mặt bàn, tóc xõa xuống trán, che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Cậu ta không khóc. Cậu không cho phép mình làm điều đó. Khóc lóc là biểu hiện của yếu đuối, là thứ mà Uchiha Sasuke đã tự ép bản thân gạt bỏ từ lâu rồi. Nhưng ở giây phút này, trong căn phòng chỉ có tiếng quạt thông gió và nhịp tim nặng nề những gánh nặng vô hình, cậu ta thấy mình quá nhỏ bé. Như một đứa trẻ lạc đường, nhìn thấy ánh sáng phía xa nhưng không dám chạy đến, sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mình sẽ làm dơ bẩn thứ ánh sáng trong trẻo ấy.
Cậu ta tự hỏi không biết Naruto còn cười vì mình không, có còn giận dỗi vì những tin nhắn không bao giờ có lời hồi đáp, có còn giữ thói quen quay đầu lại tìm mình giữa đám đông, như cái cách mà ngày xưa cậu ấy luôn làm...
Sasuke đưa tay lên ngực, chạm vào lớp vải nơi tấm ảnh được giấu kỹ. Tấm ảnh mà cậu ta từng lén kẹp giữa trang sách, từng lấy ra nhìn mỗi lần thấy tim mình nhói lên vì nỗi nhớ. Đó là Naruto – ngây thơ, rực rỡ, và luôn hướng về phía trước.
Vụ án vẫn còn đó, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Itachi đang ở tiền tuyến, chịu đựng từng giờ, từng phút. Sasuke không được phép vấp ngã, không được phép buông xuôi, vì cậu ta biết — nếu mình gục ngã, thì sẽ chẳng còn ai giữ lấy ánh sáng trong thế giới u tối kia.
Cậu ta đứng thẳng dậy, xé một góc giấy nhỏ, vẽ khuôn mặt Naruto khi cười.
Sasuke gấp mảnh giấy đó lại, nhét vào giữa quyển sổ ghi chú. Không phải cho ai khác, mà là cho chính cậu ta, như một sợi chỉ mong manh để níu lấy bản thân khi mọi thứ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Gió lại thổi, cánh hoa rơi xuống bậu cửa, như thể ai đó từ một nơi rất xa đang âm thầm dõi theo.
Đêm ấy, Naruto cũng không ngủ được.
Tiếng đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn vang lên giữa gian phòng tối om. Cậu nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân nhìn lên trần nhà, chăn đắp ngang ngực mà chẳng mang lại chút ấm áp nào.
Không phải lần đầu cậu thao thức thế này. Không phải lần đầu nhớ về một người không còn ở cạnh mình.
Naruto trở mình, vùi mặt vào gối, nhưng những ý nghĩ vẫn trôi như dòng nước xiết không thể ngăn lại. Từ những buổi tối nằm ngủ cạnh nhau trong phòng, từng lặng thinh nghe cậu nói mãi không ngừng, chỉ để cuối cùng bật ra một câu "phiền phức" nhưng lại chẳng hề giận dữ, đến những lần cãi nhau chỉ vì một câu nói chê bai, đến cả ánh mắt lạnh lùng mà Sasuke thường dùng để nhìn cậu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu.
"Sasuke có ổn không?"
"Cậu ta có nhớ mình không?"
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Naruto nhiều đến mức cậu không còn biết mình đã tự hỏi bao nhiêu lần nữa. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không ai nói gì. Giống như Sasuke chưa từng tồn tại — chỉ là một ảo ảnh, một cơn gió nóng thổi qua tuổi trẻ.
Naruto bật cười khe khẽ. Một nụ cười buồn chan chứa những nhớ nhung. Cậu ngồi dậy, rút ngăn bàn ra. Bên trong là những mảnh giấy gấp gọn, vài tấm ảnh chụp lén, một lá thư chưa từng gửi. Lá thư cậu viết vào đêm Sasuke rời đi. Nét chữ nguệch ngoạc, có cả vết mực loang do nước mắt.
Naruto rút tấm ảnh ra. Trong ảnh, Sasuke không nhìn vào ống kính. Cậu ta quay đầu đi, nắng xiên ngang làm nổi bật mái tóc đen và đường nét gò má lạnh lùng. Là một tấm ảnh mờ, chụp vội. Nhưng với Naruto, nó đủ để giữ cả một bầu trời ký ức.
Cậu chạm nhẹ vào mép ảnh, rồi thở ra một hơi dài.
Bên ngoài, trời nổi gió. Một cánh hoa anh đào bay lạc vào cửa sổ mở hé, rơi xuống sàn, khẽ xoay xoay trước khi dừng lại. Naruto nhìn theo, bỗng thấy tim mình dịu đi một chút.
Cậu đứng dậy, ra mở cửa sổ, để gió ùa vào, mang theo hơi thở của mùa xuân. Cảm giác thư thái, dễ chịu. Và cũng có một cảm giác mơ hồ như ai đó ở một nơi rất xa, cũng đang âm thầm lặng lẽ nhớ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip