Chương 9: Mùa xuân

Thời gian tuần hoàn.

Một mùa xuân nữa lại tới.

Những cánh hoa anh đào mỏng manh bắt đầu rơi lác đác nơi sân trường, nhuộm hồng cả một góc trời quen thuộc.

Naruto ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây gần phòng tập, lon nước thể thao đặt bên cạnh, đã uống dở. Cậu ngửa mặt nhìn lên khoảng trời lốm đốm hồng, để từng cánh hoa rơi lên trán, lên má, rồi trượt xuống vai áo.

Trường Konoha vẫn yên ắng như mọi khi. Chỉ có gió mùa xuân là khác, mát lạnh, nhưng cũng đủ dịu để khiến lòng người thư giãn.

Ngày này những năm trước, cậu và Sasuke còn luyện ném bóng với nhau.

Naruto hay giả vờ không nghe rõ lời cậu ta nói, nhưng thật ra là nhớ từng chi tiết.

Còn cậu ta thì luôn mắng cậu vụng về, dù trong lòng lại thấy mắc cười.

Naruto khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Mọi người vẫn đang tập luyện trong nhà thi đấu. Kiba vừa la hét gì đó rất to, có vẻ lại là chuyện mấy đứa năm nhất nhầm chiến thuật.

Trái tim cậu không còn hỗn loạn như những năm tháng đầu tiên sau khi Sasuke rời đi.

Nó đã học cách im lặng, như một chiếc hộp được khóa cẩn thận.

Nhưng khóa cẩn thận không đồng nghĩa với quên.

Naruto nghĩ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào ngực trái — nơi có một nhịp đập vẫn còn lặng lẽ gọi tên một người.

Cậu mở mắt. Trước mắt vẫn là bầu trời mùa xuân với những cánh hoa anh đào rơi rụng như tuyết hồng, nhẹ nhàng mà chậm rãi. Hai mùa xuân qua không có Sasuke, trái tim tưởng như sẽ chẳng thể chịu đựng nổi, cuối cùng cũng học được cách lặng yên.

Như một vết sẹo trong tim, có lành, nhưng thỉnh thoảng vết sẹo ấy vẫn nhói đau. Vẫn còn đó cảm giác nhói lên khi vô tình chạm vào. Vẫn còn đó những đêm thức trắng vì giấc mơ mơ hồ, nơi một bóng lưng quay đi không bao giờ ngoảnh lại.

Nhưng giờ đây, Naruto không còn chạy theo nữa. Không còn gào lên, không còn tìm cách giữ chặt lấy.

Sasuke đã rời đi. Không nói lời từ biệt. Không hứa ngày trở lại.

Chỉ để lại cho cậu một khoảng trống.

"Cái gì cũng sẽ qua đi."

Đó là câu Shikamaru từng nói, vào cái hôm Naruto bị sốt cao, nằm trong phòng một mình vì tối qua dầm mưa. Khi ấy, Shikamaru ngồi cạnh, tay đút túi, ngước lên trần nhà mà nói ra như lẽ đương nhiên.

Nhưng Naruto không tin.

Cậu biết rõ có những thứ sẽ không qua đi.

Chúng chỉ lùi vào một góc yên lặng trong tâm trí, sống cùng ta, âm ỉ và chậm rãi, như tro tàn vẫn giữ nhiệt sau một đám cháy lớn.

Cậu cầm lon nước bên cạnh, cụng nhẹ vào trán mình. Kim loại lạnh khiến cậu chớp mắt một cái, rồi khẽ cười.

"Tôi đã học cách sống mà không có cậu, Sasuke."

Là sống, chứ không phải buông bỏ.

Là tập dậy sớm đúng giờ, ăn đủ bữa, làm bài tập tử tế, và không bỏ buổi luyện tập nào dù mưa hay nắng. Là tập quen dần với cách dạy học trời đánh của Shikamaru và Neji, là tranh cãi vặt vãnh với Kiba mỗi khi cậu ta bày trò, .... Là những nụ cười. Là những lần giận hờn. Là cảm nhận thế giới tiếp tục xoay vần mà không cần một người.

Nhưng cũng là... vẫn nhớ.

Vẫn nhớ cách Sasuke liếc mắt mỗi lần cậu làm ồn trong giờ học.

Vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng dõi theo từng bước chân cậu chạy trên sân bóng.

Nhớ cái câu "đầu đất", "ngu ngốc" mà cậu ta từng nói, nhớ cái nhìn sau cuối...

Từ xa, cánh cửa nhà thể chất mở ra, tiếng bước chân vọng tới. Là Kiba, tóc rối bù, tay cầm hai chai nước vẫy vẫy.

"Ê Naruto! Không vào à? Bọn năm nhất loạn lên rồi! Cậu là đội trưởng mà làm ăn thế à!"

Naruto ngoái đầu lại, cười cười, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu "tới liền". Nhưng thay vì đứng dậy ngay, cậu quay đầu nhìn lên trời lần nữa.

Ánh nắng xiên qua tán cây, in bóng những cánh hoa anh đào lên má cậu — dịu dàng như một cái chạm tay xa xăm từ một ai đó.

Hoa bay đi, hòa vào trong gió như mang theo một lời nhắn gửi.

Naruto ngồi thêm vài giây, lặng thinh nhìn theo cánh hoa vừa khuất sau cơn gió. Lồng ngực cậu phập phồng. Cảm giác ấy, giữa mùa xuân và ký ức, giữa nỗi nhớ và thực tại, như một dòng nước lan tràn ngang tim, cứ man mác kéo dài.

Cậu khịt mũi, đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.

"Đi thôi." Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Tiếng giày thể thao chạm lên sàn như một giai điệu quen thuộc dẫn cậu trở lại nhịp sống hằng ngày. Băng ghế đá dưới tán anh đào lại trở nên trống trải.

Khi bước qua ngưỡng cửa nhà thể chất, tiếng bóng nảy, tiếng chạy, tiếng ai đó hô "Đổi vị trí!"—tất cả hòa vào nhau như bản nhạc của tuổi mười bảy.

Kiba đã đứng giữa sân, vừa đưa nước cho một cậu năm nhất vừa huơ tay gọi Naruto.

"Đội trưởng tới rồi đây!" Kiba hét lớn, giọng như vang tận trần nhà.

Mấy đứa năm nhất nhao nhao quay lại, nét mặt từ hoang mang chuyển sang háo hức.

Naruto bật cười, xoa đầu một nhóc vừa lỡ ném trật rổ.

"Không sao đâu. Sai thì sửa, nhưng em phải quan sát cả đồng đội nữa. Biết vì sao không?"

Cậu bé nói một tràng dài y như Sasuke hồi xưa mỗi khi ai đó hỏi cậu ta một điều gì đó liên quan đến bóng rổ.

"Ừ, với cả, nhìn đồng đội để còn biết đổ lỗi cho người ta tại sao không bắt bóng bật bảng mà chỉ đứng đó nhìn, đúng không?" Naruto nháy mắt.

Cả đám bật cười, không khí trong phòng trở nên sôi động hẳn lên.

Naruto chạy về giữa sân, nhận đường chuyền từ Kiba, rồi phối hợp cùng Neji trong một bài tập quen thuộc. Shikamaru ngồi ở mép sân, vừa uống nước vừa lười nhác nghiên cứu chiến thuật,.

Nhưng giữa lúc cả phòng ồn ào ấy, Naruto vẫn cảm nhận được nhịp đập của riêng mình.

Bình tĩnh. Nhịp nhàng. Và không còn trống rỗng.

Cậu vẫn nhớ. Nhưng không còn bị kiểm soát bởi nỗi nhớ.

Cậu vẫn đau. Nhưng không còn để nỗi đau điều khiển bước chân.

Bởi vì cuộc sống vẫn đang tiếp tục.

Naruto bật nhảy, đỡ đường chuyền từ Neji, xoay người tránh một cú chắn rồi thả bóng vào rổ. Lưới rung nhẹ, bóng rơi xuống đất, và tiếng vỗ tay vang lên từ cuối sân.

"Cũng được đấy." Shikamaru nói, giọng uể oải như thường lệ, "Mặc dù vẫn hơi chậm."

Naruto nhún vai, cười cười, "Tôi đâu phải thiên tài như ai kia mà lúc nào cũng nhanh như gió được."

Kiba từ xa hét lớn: "Nhưng được cái dễ mến hơn nhiều!"

"Cái đó không ai hỏi." Neji lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Tiếng cười vang vọng dưới không gian. Đôi giày của Naruto vẫn tiếp tục di chuyển, những bước chạy không còn nặng nề như xưa. Cậu biết mình không thể quên Sasuke, và cũng không muốn. Nhưng thay vì bị dằn vặt, cậu chọn giữ lấy những ký ức ấy như một phần trong hành trang của mình — như một vệt nắng trong tim.

Buổi tập kết thúc khi trời đã ngả về chiều. Mặt sân loang lổ ánh hoàng hôn, cửa sổ cao đổ những dải sáng dài trên sàn gỗ. Cậu ngồi xuống cạnh cửa, lấy khăn lau mồ hôi, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài sân trường, nơi vài cánh hoa anh đào vẫn còn lơ lửng trong gió.

Naruto thở chậm lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ là một chút trống rỗng len vào giữa những kẽ sáng đang dần tắt.

Cậu tự hỏi, giờ này Sasuke đang làm gì. Ở nơi nào đó, cậu ta vẫn lạnh lùng và chảnh chọe như hồi đầu hai người gặp nhau, xung quanh cậu ta chỉ là những đồ vật vô tri vô giác, không có những tiếng gọi nhau ồn ào và đầy náo nhiệt như ở đây.

Có những điều, người ta chỉ kịp nhận ra khi không còn ở cạnh nhau.

Naruto rút điện thoại trong túi áo, màn hình sáng lên, hiển thị mấy tin nhắn trong nhóm CLB. Nhưng mắt cậu lại dừng lại ở một dòng tên quen thuộc, nơi chẳng còn cuộc hội thoại mới nào được gửi đến từ rất lâu rồi.

"Sasuke."

Cậu nhìn chằm chằm vào tên ấy, ngón tay lơ đãng lướt qua, không bấm vào, cũng không xoá đi.

Vì có những điều vẫn cần được giữ lại.

"Ê Naruto! Đi ăn nè!" – Tiếng Kiba gọi to từ ngoài hành lang.

"Biết rồi!" – Cậu cười lớn, tắt điện thoại, nhét vào túi áo.

Cậu đứng dậy, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà, mang theo một vẻ trưởng thành lặng lẽ. Naruto không còn là đứa trẻ chạy theo Sasuke trong vô định, mà là một thiếu niên đang học cách chờ đợi mà không đánh mất bản thân.

Giống như cây anh đào ngoài kia, mỗi mùa xuân đều sẽ nở lại, dù năm trước có bao nhiêu cánh hoa đã rơi.

Dòng thời gian trôi qua như nước chảy, mây trôi, vĩnh viễn không ngừng. Chỉ có những ký ức là ở lại.

Dù thời gian trôi nhanh, dù năm tháng không chờ một ai, thì những hồi ức về một người, một nụ cười, một ánh mắt vẫn như dấu vết khắc sâu trong lòng, chẳng thể phai mờ.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như một hơi thở mỏng manh của quá khứ vừa kịp lướt qua vai áo.

Có lẽ ở đâu đó, Sasuke cũng đang nhìn thấy hoa rơi. Cũng đang nhớ về một người từng cùng mình chạy dưới tán cây này, đã chạy thua còn ráng cứng miệng đe dọa:

"Sasuke!! Nếu cậu bỏ tôi lại, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy."

Naruto khẽ bật cười. Cậu không quên. Và sẽ không bao giờ quên.

Vì ký ức không phải là xiềng xích giam giữ bước chân cậu, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, soi đường cho cậu tiến về phía trước.

Hy vọng rằng, một ngày nào đó, giữa những mùa xuân vẫn tiếp tục trở lại, người ấy sẽ vẫn ở bên cậu — như một lời hứa không bao giờ cất thành tiếng, nhưng luôn tồn tại trong trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip