Chap 32

Vài ngày sau đó...
Naruto không còn nhớ đã bao nhiêu lần Sasuke chạm vào mình trong mấy ngày qua. Không phải kiểu thô bạo, mà là sự dịu dàng đến mức... khiến cậu cảm thấy như đang được xoa dịu, để quên đi chính mình.
-----------------------------------------

[Đêm đến]
Naruto nằm trên giường, trong đầu lại vang lên giọng nói của Kurama:
"Naruto, ta cảm giác như ngươi đang dần thích Sasuke trở lại rồi đấy!."
Cậu im lặng.
"Ta nói trước, đừng để cảm xúc này ảnh hưởng đến việc trốn thoát." – Kurama tiếp tục – "Ngươi chắc chắn sẽ bị xé xác nếu hắn phát hiện ra."
"Ta biết rồi, ngươi mau ngủ đi." – Naruto đáp, giọng hơi khó chịu.

Không gian chìm trong sắc xám của đêm rừng. Tiếng côn trùng rì rầm ngoài cửa sổ như những lời thì thầm của thế giới mà Naruto không còn thuộc về nữa. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe gỗ và nhịp thở đều đặn của người đang cố giả vờ bình tĩnh.

Naruto nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa. Chăn phủ nửa người, mắt hé mở như khe lá nhìn lên trần nhà. Cậu không ngủ được. Không thể ngủ. Nhưng cũng không dám thở mạnh – bởi biết rõ hắn đang ở đó.

Sasuke.

Hắn bước vào, ngồi trên chiếc ghế gỗ sát giường, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt – chăm chú theo dõi từng nhịp thở của cậu. Không vội vàng, không chớp mắt, không chán nản. Một sự kiên nhẫn lạnh lùng, như đang ngắm nhìn bức tượng sống do chính tay hắn khắc họa.

"Cậu thở đều thật đấy." – Hắn khẽ nói, giọng trầm nhẹ như sương đêm. Câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng lại chạm đúng vào nỗi sợ mà Naruto cố giấu kín.

Naruto nhíu mày nhẹ. Đủ để người thường không nhận ra, nhưng Sasuke thì khác.

Cậu cố giữ nhịp thở đều, nhưng tim đập nhanh hơn – không phải vì sợ, mà vì sự hiện diện quá gần của hắn. Cảm xúc đó, cậu không biết gọi là gì: căng thẳng, hoang mang, hay... xấu hổ?

Sasuke đứng dậy, từng bước chân vững vàng như đã tính toán từ trước. Hắn tiến đến bên giường, cúi người xuống – rất gần.

Rồi, đột ngột nhưng nhẹ nhàng, hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của Naruto.

Không sâu, không vội vã. Nhưng cũng không hẳn là trìu mến. Như thể đó là dấu hiệu đánh dấu chủ quyền.

"Ngủ đi." – Hắn thì thầm, môi gần đến mức hơi thở làm tóc Naruto lay động:
"Tớ sẽ ở đây. Canh giấc cho cậu."

Naruto không đáp, nhưng tai cậu đỏ lên – rõ ràng.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn nhắm hờ, cố giấu đi sự run rẩy. Không phải vì ghê tởm, mà vì... thứ cảm xúc không tên đang cuộn trào trong lòng. Một phần vì diễn, một phần vì không biết liệu bản thân có đang diễn không.

Sasuke ngồi trở lại ghế. Hắn không động tay động chân nữa. Chỉ yên lặng ngồi đó, kiên nhẫn như bức tượng sống canh giữ một linh hồn bị nhốt.

Naruto biết hắn sẽ không rời đi. Dù đêm có dài đến mấy.

"Tên điên này định ngồi đây canh cả đêm thật sao?" – Kurama lẩm bẩm , giọng khó chịu.

"Chắc rồi." – Naruto thầm đáp – "Hắn không ngủ được nếu không thấy ta vẫn ở đây."

Một khoảng lặng trôi qua.

Naruto thở ra thật chậm. Cậu nhẹ nhàng xoay người – rất chậm, để lưng gần hơn với Sasuke.

Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ khiến tên Uchiha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi phần nào – dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiểm soát.

Naruto nghĩ thầm:
"Kurama, nếu ta giả vờ dựa vào hắn lúc ngủ, liệu hắn có hạ phòng bị không nhỉ?"

"Ta nghĩ... ngươi nên cẩn thận. Đêm nay hắn không canh chừng, hắn tận hưởng." – Kurama cảnh báo.

Naruto mím môi rồi khép mắt thật sự.

Hơi thở hắn vẫn đều đều. Cảm giác hắn vẫn ở đó – im lặng, nặng nề, thi thoảng khẽ động đậy. Như thể chỉ cần cậu biến mất một giây... thì ngay cả màn đêm cũng sẽ bùng cháy.

Naruto nằm yên, lưng cách hắn chỉ vài phân. Không gian lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ từ ánh mắt hắn khiến gáy cậu nóng ran.

Một lúc sau, cậu cảm nhận được một thứ rất nhẹ, rất chậm – chạm vào mép áo ngủ sau lưng. Rồi một tiếng thì thầm cưng nựng, mềm mại, sát bên tai:

"Naruto... cậu thực sự dễ thương hơn khi không cãi lại."

Cậu cắn môi, đỏ mặt. Nhưng không phải vì sợ.

Cậu biết lời hắn nói là thật. Và chính sự thật đó mới là vấn đề.

Bàn tay Sasuke trượt nhẹ qua mép vai áo, khẽ chạm lên da cậu như vô tình. Không vội vã, không ép buộc. Hắn đang thử phản ứng – như kẻ săn mồi thử móng vuốt trước khi vồ mồi.

Naruto khẽ nhúc nhích, lưng rướn nhẹ ra sau, đủ để cảm nhận rõ bàn tay kia hơn. Nhưng chỉ trong giây lát. Rồi cậu quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng dưới ánh trăng, thì thầm:

"Tớ nghĩ mình đang dần thích ứng với cậu!"

Câu nói đơn giản, nhưng khiến không gian như nghẹn lại.

Sasuke khựng một nhịp, rồi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm:

"Tớ biết. Và đó là lý do cậu không được đi đâu cả."
=============
[ 5:16 chiều]
Viết xong chap này đọc lại còn xấu hổ 🙃
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha sắp được 1k lượt đọc rùi <3)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip