Chap 41

Cùng lúc đó...

Kakashi ngồi trên mái nhà, một tay đút túi, tay còn lại chống cằm. Mắt trái khẽ nheo lại, ánh nhìn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, dõi về phía rừng sâu như có gì đó đang thầm gọi.

Trực giác – thứ anh luôn tin tưởng trong suốt những năm tháng làm ninja ,lúc này rung lên, không ồn ào nhưng dữ dội.

"Naruto... em vẫn đang 'chiến đấu', đúng không?"
Anh lẩm bẩm như nói với chính mình. Nhưng gió  thì nghe thấy hết.

Không thể chợp mắt, Kakashi triệu hồi Pakkun. Con chó nhỏ lông xù, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lẹm lóe lên trong đêm.

"Không ngủ được à, Kakashi?" — Giọng Pakkun khàn khàn, hơi cộc cằn nhưng thấu hiểu.

"Tôi... có cảm giác như có ai đó đang gọi." — Kakashi đáp khẽ.
"Đi dạo một chút đi, Pakkun. Có gì đó... không ổn."

Không cần hỏi thêm. Pakkun bước đi lặng lẽ bên anh, cả hai cùng rời khỏi làng, tiến về phía rìa rừng – nơi chakra lạ từng được phát hiện.

Đêm lặng. Gió mang theo ký ức.

Khi đến nơi, Pakkun bất ngờ khựng lại. Tai vểnh lên. Mũi đánh hơi dồn dập.

"...Có mùi. Rất nhạt. Là của Naruto."

Kakashi lập tức bật chiếc đèn chakra nhỏ. Một luồng sáng dịu tràn xuống vùng cỏ mục. Pakkun rẽ trái, cào nhẹ xuống đất rồi sủa khẽ:

"Có thứ này."

Kakashi cúi xuống, giữa lớp lá khô là một mảnh gỗ cũ kỹ, bạc màu, thô ráp như đã bị thời gian nuốt chửng. Anh cầm nó lên. Không có chakra. Không phong ấn. Nhưng...

Một vòng tròn lệch tâm. Ba chấm không đều. Một mũi tên chỉ về hướng Tây. Và ở góc dưới ký hiệu Đội 7. Nhưng... thiếu một nét.

Kakashi đứng lặng. Gió thổi qua mái tóc bạc.

"Một tín hiệu... không hoàn chỉnh. Nhưng là thật. Là của em ấy."

Pakkun bước đến bên anh, giọng trầm và sắc như một lời nguyền:

"Đây không phải mùi của tuyệt vọng... mà là lời kêu cứu — giấu trong bóng tối."

Kakashi khẽ siết chặt mảnh gỗ, cất nó vào trong áo.

"Nếu em ấy còn đủ tỉnh táo để gửi đi cái này...
...thì chúng ta vẫn còn thời gian."

Anh im lặng một lúc rồi nói khẽ:

"Ngày mai... ta sẽ cho bọn trẻ xem.
...Chắc chúng sẽ mừng lắm."
----------------------------------------

[Tại căn nhà giữa rừng]

Đêm đổ bóng lên căn nhà cô lập giữa rừng rậm. Ánh nến lập lòe cháy như hơi thở mệt mỏi. Naruto ngồi một mình bên bàn gỗ cũ, lật từng trang sách ố vàng. Chữ nhiều. Mắt đọc. Nhưng lòng thì rỗng.

Cậu đã lướt qua quyển thứ ba nhưng chẳng nhớ nổi lấy một đoạn trong quyển đầu. Từng trang sách như dòng nước trôi qua tay — không thể giữ lại điều gì.

"Kurama..." — Cậu gọi khẽ, như thể thì thầm với chính bản thân.
"Tên Sasuke dạo này cứ đi đâu suốt. Lúc nào cũng để ta lại... một mình."

Giọng cậu buồn, không hẳn trách móc mà là cảm giác bị quên lãng. Một thói quen... đang biến thành cô đơn.

Kurama lặng thinh vài nhịp, rồi đáp, giọng trầm như dao cắt sương:

"Hắn tưởng ngươi không để ý. Nhưng ta thì có."

"Hắn thường đi sáng sớm, về lúc khuya. Có hôm tay dính bùn, áo dính mùi khói. Có thể... hắn đi chữa bệnh, cứu dân làng, vá đê gì đó..."

Naruto ngẩng đầu, mắt ánh lên một chút hy vọng.

"Thật à?"

"Ta không biết. Ta chỉ đoán thôi."

Ánh sáng trong mắt Naruto vụn vỡ như thủy tinh bị bẻ gãy.

Kurama khẽ cười, tiếng cười khô khốc:

"Có thể hắn tin rằng ngươi sẽ không đi đâu.
Hoặc hắn muốn ngươi tin rằng mình không thể đi."

Naruto nhắm mắt lại, thầm thì:

"Ta cũng từng nghĩ vậy..."

Kurama ngưng một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi như hé mở một cánh cửa chết chóc:

"Nhưng ngươi có thể thoát."

Naruto mở mắt, đứng bật dậy. Tia sáng bùng lên trong mắt:

"Thoát? Bằng cách nào?"

"Ấn chú của hắn chỉ ổn định khi cảm xúc ngươi được giữ phẳng. Nhưng nếu ngươi dao động cảm xúc cực mạnh, nó sẽ lệch, không vỡ hoàn toàn, nhưng đủ để ta đẩy một chút chakra chưa bị phong ấn ra ngoài."

Cậu khựng lại. Ngón tay siết chặt. Mồ hôi rịn trên trán.

"Dao động cảm xúc... tức là... nhớ lại?"

"Không cần nhớ rõ. Chỉ cần cảm. Một ký ức đủ mạnh như một cái ôm, một lời gọi, một cơn mưa... Nếu bản thể rung động, ấn chú sẽ trượt nhịp."

Naruto siết nắm tay, ánh mắt sáng lên:

"Và khi lệch... ta có thể chạy?"

Kurama đáp, sắc như lưỡi gươm mài sẵn:

"Không ngay lập tức. Nhưng nếu ngươi duy trì được trạng thái đó đến tối mai — khi chu kỳ chakra yếu nhất, ta sẽ đẩy một luồng chakra phá ấn tạm thời."

"Ngươi sẽ có vài giờ, có thể là một ngày. Chỉ đủ để trốn."

Naruto tiến đến cửa sổ. Trăng treo lơ lửng giữa rừng — trắng đục và lạnh như mắt quỷ. Cậu đặt tay lên ngực  nơi chakra đang gợn những nhịp lệch đầu tiên.

"Tối mai..."

Kurama trầm giọng:

"Tối mai. Khi hắn đi. Khi ngươi... trở lại là chính mình."

Naruto im lặng thật lâu, rồi thì thầm:

"Nhưng nếu ta đi... thì Sasuke sẽ lại cô đơn. Không còn ai ở cạnh..."

Kurama gào lên:

"Đồ ngốc!! Ngươi đang lung lay rồi đấy!"

Naruto giật mình. Tay khựng trên khung cửa. Ánh mắt hoảng hốt.

"Không... ta chỉ nghĩ..."

"Ngươi nghĩ về hắn. Nhưng hắn chỉ nghĩ đến cách giữ ngươi lại."

"Ngươi là kẻ bị giam, không phải người gác tù."

Naruto nắm chặt tay. Răng nghiến.

Kurama gầm lên:

"Nếu ngươi không đi... sẽ chẳng còn 'ngươi' nào để ở lại!"

Một khoảnh khắc ngắn ngủi — như tim bị bóp nghẹt.

Trong đầu Naruto hiện lên:

Hinata dưới mưa, tay vươn ra tuyệt vọng.
Sakura gào tên cậu giữa biển lửa.
Kakashi... đặt tay lên đầu cậu, mắt trĩu buồn.

Tim lệch một nhịp. Chakra rung. Một tiếng "rắc" vô hình vang lên. Ấn chú... lệch.

Kurama gầm gừ:

"Cơ hội chỉ có một lần này thôi! Giữ cho chặt!"

Naruto mở mắt. Ánh nhìn sắc như kim.

"Ta biết rồi. Ta sẽ làm... bằng mọi giá!"

Bên ngoài, rừng sâu rì rào như tiếng xì xào của những linh hồn lạc lối. Gió cuốn theo hơi thở của kẻ sắp phản kháng.

Kurama im lặng. Như thể nó biết chuỗi ngày cô độc này... sắp kết thúc.
Hoặc... sắp mở ra một địa ngục mới.
========================
[ 8:23 PM]
Viết chap này đau não thật sự 😭
( Đừng ai hỏi sao Naruto ném mảnh gỗ xa được thế nha :)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip