Chap 43
[ Konoha- Văn phòng Hokage]
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ phòng họp, vẽ một vệt sáng nghiêng vàng sẫm trải lên mặt bàn, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng mang theo chút u buồn như một lời gọi xa xôi, chưa kịp bật thành tiếng. Kakashi đứng trước bàn, im lặng. Một tay anh đặt nhẹ lên vật gì đó được bọc bằng lớp vải thô màu nâu sờn, loại vải của những thứ cũ kỹ, đã trải qua thời gian dài bị lãng quên.
Ánh mắt anh không nhìn vào vật ấy, mà hướng về phía trước — nơi Sakura, Hinata, Shikamaru, Sai, Neji đã có mặt từ lâu. Họ đứng thành một hàng ngang lặng lẽ, ánh mắt chan chứa chờ đợi, xen lẫn lo âu và một tia hy vọng mong manh.
Kakashi thở ra, rất khẽ. Rồi anh chậm rãi tháo lớp vải, để lộ một mảnh gỗ cũ bạc màu, mặt gỗ thô ráp, sần sùi — nhưng nổi bật lên ở giữa là những vết khắc tinh tế, cẩn thận, như thể khắc sâu từ cả máu và quyết tâm.
Ánh nắng rọi lên từng đường nét ấy, khiến nó như đang kể lại một câu chuyện – câu chuyện bị bỏ quên, nhưng chưa từng kết thúc.
"Xin lỗi vì để các em chờ lâu," Kakashi khẽ nói, giọng trầm, ấm nhưng chất chứa nhiều hơn một lời xin lỗi. —"Hôm nay thầy tìm được cái này... ở rìa rừng. Không có chakra, cũng không có phong ấn. Nhưng có một ký hiệu."
Anh đẩy nhẹ mảnh gỗ về phía Sakura.
Cô cầm lấy. Ngón tay khẽ run khi chạm vào mặt gỗ. Một vòng tròn lệch tâm, ba chấm không đều, một mũi tên khắc nhọn hướng về phía Tây. Ở góc dưới, dấu hiệu Đội 7 hiện rõ nhưng thiếu đi một nét nhỏ, như thể chờ ai đó hoàn thành nốt.
"Đây là... của cậu ấy... Naruto..."— Sakura thì thầm, giọng khựng lại — không hẳn vì đau, mà bởi một ánh sáng bất ngờ nhen lên từ vết tối kéo dài hai tháng qua.
Hinata bước đến. Mắt tím lặng lẽ như mặt nước đêm, ánh lên sắc sáng dịu dàng. Cô không chạm vào mảnh gỗ, chỉ đặt tay rất gần, rồi nhắm mắt lại như đang lắng nghe một linh cảm:
"Tớ cảm nhận được... chakra của cậu ấy. Lệch nhịp, có gì đó rất lạ... nhưng vẫn là cậu ấy."
Neji gật đầu, giọng kiên định:
"Vết khắc không phải ngẫu nhiên. Đây là một tín hiệu. Mũi tên hướng Tây... có thể chính là con đường dẫn tới nơi cậu ấy đang bị giam giữ."
Sai lật sổ, những nét vẽ quen thuộc bắt đầu hiện ra — nhanh gọn, chính xác, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng:
"Tớ sẽ đánh dấu mọi khu vực tiếp giáp rừng. Nếu Naruto còn đủ tỉnh táo để gửi đi tín hiệu này, thì nghĩa là cậu ấy vẫn đang chiến đấu... vẫn đang gọi về."
Shikamaru khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói trầm nhưng không giấu được sự nghẹn lại:
"Thế thì chúng ta phải đáp lại lời gọi ấy. Bằng mọi giá."
Sự im lặng bao trùm trong một nhịp thở. Rồi Kakashi khẽ lên tiếng, giọng khàn:
"Chúng ta chưa xác định được vị trí chính xác. Nhưng nếu chakra của Naruto thực sự bị lệch nhịp, có thể lần theo bằng cảm ứng. Hinata, dù Byakugan chưa hoàn toàn hồi phục, em sẽ là mắt dẫn đường."
Hinata khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng mỏng manh nhưng bướng bỉnh:
"Tớ không chắc có thể duy trì lâu... nhưng tớ sẽ cố hết sức."
Sakura nghiến nhẹ môi dưới, ánh mắt phủ dày một lớp lo âu sâu thẳm:
"Tớ sẽ chuẩn bị thuốc giải chakra. Nếu cậu ấy bị ảnh hưởng bởi ảo thuật, hoặc chakra bị bóp méo... chúng ta cần phải mang cậu ấy trở lại. Dù thế nào đi nữa."
Sai đánh dấu thêm những điểm đáng ngờ, như đang nối lại từng sợi chỉ đứt rời giữa mê cung tăm tối.
Neji lên tiếng, giọng rắn rỏi:
"Tớ sẽ dò kết giới quanh khu vực nghi ngờ. Nếu có phong ấn, Byakugan sẽ nhận ra."
Shikamaru nhíu mày, giọng trầm:
"Chia làm hai đội. Một đội tiếp cận trực diện, một đội yểm trợ từ xa. Không được để bất cứ ai bị bỏ lại hay rơi vào bẫy."
Kakashi gật đầu, giọng anh như một lời thề long trọng:
"Chúng ta sẽ lên đường sau một ngày nữa. Cho Naruto. Cho tất cả những gì còn dang dở."
Sakura nhìn mảnh gỗ trong tay, mắt ánh lên một tia sáng dịu nhưng vững chãi:
"Cậu ấy vẫn là Naruto. Và cậu ấy đang chờ chúng ta."
Hinata đặt tay xuống bàn, thì thầm:
"Vậy thì... chúng ta sẽ không để cậu ấy một mình thêm một giây nào nữa."
========
[ 5:30 PM]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip