Chap 47
"Ngay từ đầu... người trò chuyện với cậu là tớ, Naruto."
Naruto rùng mình. Câu nói của Sasuke như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa sâu vào lòng cậu.
Một tiếng gió rít qua khe cửa. Ánh đèn lập lòe. Không còn mùi hoa khô. Chỉ còn sự thật — rơi xuống căn phòng như một cú đánh vào bản thể.
Người trước mặt không nhúc nhích. Chỉ bật cười — tiếng cười méo mó, như tiếng nứt vỡ của một lớp mặt nạ.
"Diễn giỏi lắm, Naruto."
"Tớ xem hết. Và tớ biết hết. Từ đầu đến cuối... cậu luôn nghĩ rằng mình có thể qua mặt được tớ."
Naruto khựng lại. Mắt mở to. Không phải vì giận, mà vì cảm giác như vừa bị xé toạc bằng những lời lẽ lạnh lùng.
Sasuke cúi xuống gần hơn — giọng thì thầm như rắn bò lẻn qua cổ áo:
"Tớ không giận vì cậu diễn. Tớ chỉ thất vọng... vì cậu tưởng tớ là khán giả."
"Trong vở kịch này... tớ là đạo diễn."
Naruto siết chặt quai túi, gào lên:
"Cậu điên rồi! Tớ đâu có làm gì sai!"
"Không sai. Chỉ là... quá ngây thơ thôi."
Naruto như mất kiểm soát, giọng vỡ ra:
"SASUKE! Sao cậu lại thành ra thế này... TỚ KHÔNG HIỂU NỔI ĐẤY!"
Cậu lùi lại, cố tạo khoảng cách an toàn với người bạn thuở nhỏ. Nhưng Sasuke đã áp sát chỉ trong tích tắc.
"Không hiểu? Là cậu không hiểu... hay đang giả vờ không hiểu?" — Giọng Sasuke trầm đục, khàn đặc, mang theo sự giận dữ lẫn mỏi mệt. — "Bao nhiêu năm qua, cậu luôn là người tớ tìm kiếm. Vậy mà cậu lại giả ngốc, lại đẩy tớ ra?"
"Sasuke, đừng như vậy nữa. Chúng ta là bạn mà... Cậu đang làm tớ sợ đấy..." — Naruto van nài, cố giữ bình tĩnh. Nhưng cậu biết trong lòng: mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Ánh mắt của Sasuke... đã lệch hoàn toàn.
"Sợ à? Cậu sợ tớ sao? Phải rồi... Giờ tớ chỉ là một con quái vật trong mắt cậu, đúng không?" — Sasuke cười khẩy, nụ cười méo mó và đầy đau khổ. — "Nhưng ai đã biến tớ thành ra thế này? Không phải cậu sao, Naruto? Chính cậu đã cho tớ hy vọng... rồi lại tự tay cướp đi."
Naruto sững người nhìn Sasuke. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình.
"Sasuke... dừng lại đi. Chuyện này không đúng... Cậu không phải người như vậy." — Naruto cố gắng lay tỉnh cậu ta, nhưng vô vọng. Sasuke đã hoàn toàn chìm trong bóng tối của chính mình.
"Không đúng à? Vậy... thế nào mới là đúng? Tớ yêu cậu, Naruto. Tớ muốn cậu thuộc về tớ — chỉ mình tớ thôi. Như vậy... là sai sao?" — Sasuke gằn giọng, tiến sát hơn, dồn Naruto vào góc tường.
Naruto cảm thấy nghẹt thở. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu quay người bỏ chạy — chạy khỏi Sasuke, khỏi cái bóng tối đang vây lấy.
Nhưng chưa kịp bước chân, tay cậu đã bị Sasuke giật mạnh, kéo trở lại.
Mất thăng bằng, Naruto ngã xuống sàn. Sasuke lập tức đè lên người cậu, khóa chặt mọi cử động.
"Sasuke... buông tớ ra!" — Naruto vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng hoàn toàn vô vọng. Sức cậu không thể nào chống lại được Sasuke.
"Cậu biết không, Naruto... Tớ đã luôn muốn làm điều này." — Sasuke thì thầm, giọng nói rợn ngợp, mang theo hơi thở méo mó. — "Cảm giác cậu ở dưới thân tớ... thật tuyệt vời."
Naruto kinh hoàng. Cậu chưa từng nghĩ Sasuke có thể thốt ra những lời như vậy. Nỗi sợ hãi và tổn thương cuộn trào trong lòng, khiến cậu muốn vỡ tan. Cậu sợ — không chỉ vì hành vi đó, mà vì cái cách Sasuke đã thay đổi đến không còn nhận ra.
"Naruto, tớ nói rồi... Cậu không cần chạy đâu. Vì ngay từ đầu... cậu đã ở trong kịch bản của tớ rồi."
Sasuke vuốt nhẹ lên tóc cậu — một động tác dịu dàng đến rợn người.
"Naruto... Cậu hư quá. Vậy thì... hình phạt này là do cậu tự chuốc lấy thôi."
Naruto giằng tay. Giọng run rẩy:
"Phạt... phạt cái gì cơ...?!"
Sasuke cúi xuống, thì thầm — giọng sắc như dây thép siết vào tim:
"Xem nào... cho cậu biến mất hoàn toàn trước mắt đám bạn của cậu thì sao nhỉ?"
Ngay lập tức, một cơn buồn ngủ dồn dập ập tới. Cơ thể Naruto nặng trĩu, các giác quan mờ dần. Cậu cố mở mắt, nhưng vô ích. Bóng tối đang nuốt lấy từng chút một.
Trước khi hoàn toàn chìm đi, cậu chỉ còn nghe được tiếng thì thầm cuối cùng:
"Ngủ ngon, Naruto... Từ giờ, cậu sẽ mãi mãi là của tớ."
Sasuke bế Naruto lên — không một lời. Không một nét thương cảm. Chỉ như thể bế thứ gì đó... vốn dĩ đã thuộc về mình.
Hắn mang Naruto trở lại căn nhà gỗ. Đặt cậu xuống giường, rồi cúi xuống thì thầm:
"Bọn họ sắp đến rồi, Naruto. Nhưng cậu thì vẫn đang ngủ. Còn tớ... thì đã sẵn sàng cho vở diễn cuối cùng."
Sasuke đứng thẳng dậy. Gương mặt vô cảm. Chỉ ánh mắt — lệch toàn phần.
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Và một người... sắp bị hoán đổi trước mặt thế giới.
------------------------------
[9:14 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip