Chap 48
[Bìa rừng phía Tây – ngoài kết giới phong ấn]
Sương mù dày đặc như có bàn tay ai đó cố tình kéo màn. Rừng rậm chìm trong im lặng, từng nhịp gió khẽ lướt qua tán cây cũng nghe như tiếng thở dài của đất trời.
Năm người đứng giữa khoảng trống vừa mở, vầng trăng bị che khuất nửa mặt.
Hinata siết chặt tay đến đến bật máu.
Sakura cẩn thận kiểm tra lại túi thuốc, gương mặt tái đi vì căng thẳng.
Neji âm thầm kích hoạt Byakugan, huyệt thái dương căng ra vì dồn lực.
Sai nắm chặt cán cọ, ngón tay trắng bệch.
Shikamaru là người bước đầu tiên, chân đạp lên mô đất phủ rêu ẩm, ánh mắt tối như đêm trước bão.
Và rồi, ở phía đối diện, trong màn sương bắt đầu lay động... là hắn.
Sasuke.
Một mình. Tấm áo choàng đen trải dài xuống gót chân, phấp phới nhẹ như bóng ma. Ánh mắt vô cảm. Đôi môi mím lại, lạnh lẽo như thể tất cả sinh khí đã bị rút cạn.
Không có sát khí bốc lên mà chỉ có một nỗi bình thản méo mó, như thể hắn không đến để chiến... mà để tiễn biệt.
Shikamaru cất tiếng đầu tiên ,giọng khô khốc như gió thổi qua đá mộ:
"Trả lại Naruto cho chúng tôi. Mọi thứ... vẫn có thể dừng lại."
Sasuke bật cười khẽ. Không lớn. Nhưng âm vang lăn qua rừng như một tiếng rạn nứt.
"Muộn rồi. Các người mất cậu ấy từ khi để cậu ấy một mình. Giờ... thì chẳng ai có quyền đòi lại nữa cả."
Không chờ thêm giây nào — Sai lao lên đầu tiên. Cọ vẽ quét nhanh, giấy mở tung.
Hai con hổ mực đen tuyền gầm lên, như xé tan không gian, lao thẳng vào Sasuke.
Hắn không động đậy. Chỉ nghiêng một bước, tay khẽ vung. Một dải chakra điện xé đôi cả hai con thú như cắt qua tơ giấy.
"Nét vẽ đẹp đấy..." — Hắn thì thầm, quay đầu liếc Sai,— "Nhưng không đủ sức kéo cậu ấy ra khỏi thế giới của tôi"
Hinata không do dự . Ngay lập tức bật chakra thủ hộ, lao lên từ cánh phải, nhắm thẳng vào điểm mù.
Sasuke quay đầu chậm rãi. Không né. Không đánh trả. Chỉ nhẹ mở mắt trái.
Genjutsu kích hoạt.
Chỉ một giây.
Hinata khựng lại giữa không trung, mắt giãn ra, cả thân người rơi lệch hướng.
Sakura giật mạnh cô lại đúng lúc, ánh mắt Hinata vẫn run rẩy:
"Tớ... vừa thấy Naruto... đứng trong sương... gọi tớ..."
Sasuke liếc xuống, giọng trầm:
"Chakra của Naruto vẫn dao động... Nhưng chỉ dao động... khi ở bên cạnh tôi thôi."
Neji lập tức dịch chuyển lên trên, tung Bát Quái Không Gian Chưởng. Từ trên cao, chakra dội xuống như hàng ngàn kim nhọn đâm xuyên.
Lần này Sasuke lùi lại, không phải vì yếu, mà để giả vờ kiệt sức. Hắn khụy một gối xuống, vai khẽ rung lên như gắng gượng.
Sakura gào lên:
"Đòn nữa! Đánh thêm một đòn nữa! Nếu hắn chết... Naruto sẽ được tự do!!"
Sai không chần chừ — cọ vẽ xoáy thành một lưỡi dao đen, phóng thẳng về phía cổ Sasuke.
ẦM.
Một bóng người lao ra.
Naruto.
Mái tóc vàng rối bù. Áo rách tả tơi. Gương mặt xanh xao, mắt thâm đen, đôi môi trắng bệch.
Cậu ho ra máu. Tay run run chống đất.
Sai và Neji đều khựng lại. Không khí nghẹt thở. Shikamaru đứng chết lặng.
Sakura hét lên:
"Naruto?! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy?!"
Naruto quay đầu — thở gấp, môi tím tái:
"Đừng... đánh nữa... Là lỗi của tớ... không phải lỗi của cậu ấy..."
Hinata nghẹn giọng:
"Naruto-kun... anh chọn hắn thật sao?"
Naruto nhìn thẳng vào cô. Mắt long lanh. Không oán trách. Chỉ có... một nỗi buông xuôi như đã chịu thua.
"Hinata... anh xin lỗi. Anh... không xứng với tình yêu của em."
Sakura không thốt được gì. Đôi mắt cô run rẩy khi Naruto nhìn sang mình — một cái nhìn dài, im lặng, thấm đẫm những gì chưa bao giờ thành lời.
Giống hệt ánh mắt Naruto năm xưa... khi nói:
"Tớ sẽ làm mọi cách để cậu ấy trở lại."
Naruto gục xuống. Không còn thở. Không còn chakra.
Cậu đã chết.
Và Sasuke diễn tròn vai cuối cùng.
Hắn lao đến ôm lấy thân thể đó. Cúi đầu, vùi mặt vào vai Naruto, giọng gào lên vỡ nát giữa rừng:
"Tôi đã giữ cậu lại... Tôi đã cho cậu hơi ấm... Vậy tại sao các người lại giết cậu ấy?!"
Không ai nói gì.
Không ai dám động đậy.
Sasuke đứng dậy. Ánh mắt dán vào cơ thể trong tay như muốn giữ lại mãi mãi.
Rồi... hắn đặt Naruto xuống nền đất cỏ. Không một lời từ biệt. Chỉ đứng dậy, áo đen phất qua sương — từng bước rời khỏi bìa rừng, nước mắt âm thầm rơi trên gò má lạnh.
Nhóm Shikamaru vẫn đứng chết chân tại chỗ. Không ai có thể tin nổi mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Shikamaru lùi một bước. Mắt tối lại. Anh quay đầu đầy đau khổ, nói nhỏ với cả nhóm:
"Đưa cậu ấy về. An táng tại Konoha."
-------------------
[ 10:00 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip