Chap 50

[ Tại căn nhà gỗ ẩn trong rừng]

Naruto choàng tỉnh. Căn phòng cũ, ẩm thấp, mùi gỗ mục phả vào mũi. Trần nhà quen thuộc — một sự quen thuộc đầy ám ảnh.

Lại nữa.

Lại bị nhốt trong nơi quái quỷ này.

"Kurama!" — Naruto gào lên trong tâm trí, giọng hoảng loạn. Nhưng đáp lại, chỉ là một tiếng thì thầm đứt quãng, mệt mỏi:

"Naruto... ngươi... phải cẩn thận... Sasuke... phong ấn... hạn chế..."

Tim Naruto như ngừng đập.
Sasuke? Phong ấn? Hạn chế?

"Kurama, nói rõ hơn đi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế!?"

"Ngươi... chưa chết... Konoha... tin... ngươi chết rồi... Sasuke... tạo bản sao... không chakra... không tín hiệu... không đường về..."

"Không... Không thể nào!"

Naruto gào lên. Cơn giận dữ và hoảng loạn trào lên nghẹn cổ. Cậu đấm xuống sàn — gỗ vỡ toang, đau buốt lan tận tim. Ký ức cũng rạn vỡ.

Ngã phịch xuống đất, mắt vô hồn.

"Hinata... nếu em thấy ta chết... chắc em sẽ không chỉ khóc một lần... mà sẽ khóc cả đời..."

"Ta còn yêu em ấy... Ta chưa nói đủ... chưa ôm em dưới cơn mưa... chưa ở bên em mỗi khi em đau..."

"Ta chưa... sống đủ."

Cậu vùng dậy. Run rẩy, gọi tên từng người như một phép màu có thể đưa họ quay lại:

"Sakura... Kakashi... Shikamaru... Hinata..."

Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên.

Cạch.

Sasuke.

Khoác áo đen. Mặt lạnh. Mắt vô cảm.

Naruto không suy nghĩ nhiều— cậu lao tới, tung cú đấm giận dữ vào mặt hắn. Sasuke không né. Cú đấm giáng mạnh đến mức hắn loạng choạng một giây.

Sasuke vẫn đứng vững. Môi nhếch nhẹ.

"Cậu dám?"

Hắn chộp lấy cổ tay Naruto, siết chặt.

"A..." — Naruto rên lên. Cơn đau lan từ cổ tay tới tận óc.

Sasuke mạnh hơn cậu bây giờ. Nhiều lần.

"Cậu vẫn cứng đầu như xưa." — Hắn nói, giọng đều đều như đá lạnh. — "Tớ đang giữ mạng sống của cậu khỏi tiêu tan. Vậy mà cậu đáp lại thế này?"

"Sasuke... Cậu là quỷ! Không phải là người!" — Naruto nghiến răng, gắng vùng ra.

Sasuke bật cười — một tràng cười lạnh lẽo, rợn người:

"Quỷ à? Chính cậu tạo ra tớ như vậy, Naruto. Vì cậu không hiểu tớ... không hề."

"Nếu là quỷ... thì cũng chỉ để giữ một người ở lại mãi mãi. Là cậu đấy, Naruto."

"Cậu không cần bạn. Không cần chakra. Không cần Konoha. Cậu chỉ cần... được giữ lại."

"CÂM MIỆNG!" — Naruto hét, giãy giụa.

"Naruto, Naruto..."Sasuke ghé sát tai cậu, thì thầm—" Cậu là của tớ mãi mãi."

Ánh mắt Sasuke khiến Naruto rùng mình. Cậu cảm thấy ghê sợ. Run rẩy. Cậu không thắng được hắn. Không ai đến cứu.

"Nếu cậu vẫn cứng đầu như thế..." — Sasuke gằn giọng, hơi thở lạnh ngắt. — "Tớ sẽ giết cậu... cùng cái làng chết tiệt ấy."

Naruto khuỵu xuống. Nước mắt trào ra. Hoàn toàn bất lực.

Sasuke cúi xuống, nâng khuôn mặt cậu lên, vuốt nhẹ gò má:

"Không sao đâu, Naruto." — Hắn thì thầm, ngọt ngào đến rợn người. — "Tớ ở đây rồi."
--------------------------------
[ Khu vườn sau bệnh viện Konoha— Một tuần sau tang lễ của Naruto]

Cánh hoa anh đào rơi lác đác. Cuối mùa.

Không ai lui tới góc vườn này nữa — trừ Hinata.

Cô ngồi dưới tán cây, áo tang vẫn khoác hờ, ánh mắt vô định, không còn nước mắt. Sự lặng im nơi cô ngồi khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Mỗi đêm, cô đều không ngủ. Chỉ ngồi một mình, tay đặt lên ngực, nơi từng có hơi ấm của người mình yêu thương nhất. Bây giờ — chỉ còn khoảng trống lạnh ngắt.

Và luôn có một người ở bên.

Sakura.

Không thúc ép. Không dỗ dành. Không nói nhiều.

Chỉ lặng lẽ xuất hiện — như chiếc bóng đồng hành không lên tiếng. Mỗi sáng, Sakura đều để lại tô cháo nóng trước cửa phòng Hinata. Gõ nhẹ ba cái. Không đợi ai trả lời.

Hinata mở cửa, thấy tô cháo còn bốc khói. Cô không nói gì. Lặng lẽ ăn hết.

Từng muỗng cháo ấy, không chỉ ấm bụng mà còn ấm lòng.

Một hôm, Hinata ngất xỉu vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy là Sakura — đang siết chặt tay cô, nước mắt rơi không ngừng:

"Tớ xin lỗi... Lẽ ra tớ phải chú ý hơn... Tớ..."

Hinata sững người. Lần đầu thấy Sakura yếu đuối như thế.

Từ hôm đó, trái tim cô bắt đầu... dao động.

Một buổi chiều, Sakura để lại bên giường một chiếc khăn ấm, gấp ngay ngắn. Không có ghi chú, không một lời nhắn. Nhưng Hinata hiểu. Cô cầm chiếc khăn lên, mỉm cười thật khẽ — nụ cười đầu tiên kể từ ngày Naruto "ra đi".

Sakura nhìn thấy. Cô không nói gì. Chỉ quay lưng rời đi, giấu vào lòng một niềm vui thầm lặng.
-------------------------------
[ Hoàng hôn — Sân thượng bệnh viện]

Hai người ngồi cạnh nhau. Không ai nói lời nào.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm cam mái tóc tím của Hinata và phản chiếu trong mắt xanh của Sakura.

Hinata khẽ lên tiếng:

"Tớ cứ nghĩ... sẽ không bao giờ cười được nữa."

Sakura nhìn sang, đáp dịu dàng:

"Không sao nếu cậu không cười. Tớ chỉ cần biết... cậu không còn đau như trước là đủ rồi."

Hinata quay sang — lần đầu tiên thực sự nhìn vào Sakura.

Tim khẽ nhói... nhưng không phải vì buồn. Là một cảm giác khác. Dịu nhẹ. Mềm mại.

"Tại sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?" – cô thì thầm.

Sakura mỉm cười, ánh hoàng hôn nhuộm cả khóe mắt:

"Vì tớ biết... Naruto đã yêu cậu rất nhiều.

Và... vì tớ cũng là bạn thân của cậu ấy nên giờ tớ sẽ thay cậu ấy chăm sóc cậu."

Một khoảng lặng dài.

Hinata không nói gì. Chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Sakura.

Lần đầu tiên — cô để nước mắt rơi mà không cảm thấy yếu đuối.

Sakura siết nhẹ vai cô. Không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ bên cạnh.
========================
[ 6:25 PM]








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip