Chap 51
[ Đêm — Tại căn nhà gỗ trong rừng ]
Naruto gào lên.
Lần thứ ba.
Vẫn không có ai đáp lại.
Cậu vùng dậy, giận dữ đá văng chén nước nguội đang nằm trơ trên sàn. Tiếng sứ vỡ vang lên sắc lạnh giữa gian phòng im lặng. Bàn tay trần cào mạnh vào bức tường gỗ — máu rớm ra từ đầu móng tay, từng vệt đỏ tươm lên mặt gỗ như dấu hiệu của một con thú bị giam cầm:
"Tớ sẽ không ở lại đây thêm một phút nào nữa!! Tớ không phải là món đồ chơi của cậu!!"
Cậu bật chakra — nhưng trống rỗng.
Không có sắc vàng.
Không có Kurama.
Không một luồng phản hồi nào ngoài...
Cạch.
Lại là tiếng cửa mở.
Sasuke bước vào.
Không lạnh lùng như mọi khi.
Không nói gì.
Không cười ngạo mạn.
Không hỏi.
Hắn chỉ... xông thẳng tới — đấm.
Cú đấm trúng má trái. Naruto ngã gục xuống sàn. Máu rịn ra nơi khóe môi. Tim đập mạnh. Mắt mờ đi.
Cậu không kêu.
Chỉ lật người, định gượng dậy.
Một cái siết cổ bằng chakra.
Đột ngột.
Tàn nhẫn.
Naruto nghẹn thở. Cổ họng thắt lại, đau như bị bóp nghẹt từ trong ra ngoài. Cậu giãy giụa điên cuồng, đạp mạnh vào người hắn. Nhưng đáp lại là một cú đấm thẳng vào bụng — nặng đến mức có tiếng rạn đâu đó vang lên, như xé toạc nội tạng bên trong.
"Cậu điên rồi!!" — cậu ho ra một ngụm máu. Câu chữ bật ra giữa từng nhịp thở đứt đoạn. — "Không ai yêu như cậu đâu!! Không ai giam giữ người mình yêu rồi gọi đó là tình yêu cả!!"
Sasuke siết chặt tay hơn, ép Naruto xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Giọng hắn vỡ vụn, không còn sự điềm tĩnh cố hữu:
"Vì chưa ai từng bị bỏ lại như tớ!!
Vì chưa ai từng đau như tớ!!
Và vì cậu... là người duy nhất tớ không thể để mất!!"
Cậu gào lên. Hắn lại đấm.
Tiếng gào thét hòa vào tiếng đấm đá, cả hai như vỡ tan cùng lúc. Không còn ai là "kẻ bên kia", chỉ còn một người níu giữ đến tuyệt vọng và một người không còn đường để thở. Sasuke túm lấy tóc Naruto, kéo ngẩng khuôn mặt cậu lên. Đôi mắt hắn đỏ rực, chakra lệch lạc xoáy cuồng quanh:
"Nói đi. Cậu còn muốn rời khỏi đây nữa không?Nếu dám nhắc lại chuyện đó một lần nữa...Tớ sẽ phong ấn toàn bộ ký ức của cậu."
"Naruto, nhớ cho kỹ...
Việc tớ để cậu giữ lại ký ức đến giờ phút này đã là quá nhân từ rồi."
Naruto im lặng. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu đã không còn chút sức lực nào để nói.
Cậu đổ xuống, không khóc, không vùng vẫy. Đôi môi rướm máu. Đôi mắt vẫn mở, nhưng trống rỗng. Không vỡ vụn, cũng không còn ánh sống.
Sasuke khựng lại.
Một cơn rùng mình lướt nhẹ qua sống lưng hắn. Hắn đưa tay chạm khẽ lên gò má cậu — nơi vẫn còn hằn dấu cú đấm vừa rồi.
"Không sao đâu, Naruto." — giọng hắn dịu lại, như một khúc ru bệnh hoạn —"Rồi cậu sẽ quên hết thôi.Và khi đó...Tớ sẽ là ký ức duy nhất còn lại."
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt lại lên giường. Không đắp chăn.
Chỉ lặng lẽ rót một chén nước mới, để bên gối.
"Uống đi. Cậu cần phải sống.
Không phải để tự do.
Mà là... để ở lại."
---------------------------------------
[ Sáng hôm sau ]
Sasuke đã rời đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng.
Naruto vẫn nằm. Mắt mở, không ngủ. Không gọi ai.Chỉ thấy giường lạnh hơn mọi hôm.
Nhưng cậu chẳng để tâm.
Hắn đi đâu thì mặc xác hắn.
Không phải việc của cậu.
Naruto khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể.
Đêm qua ,những trận đòn, những lời nói, những hành vi điên cuồng của Sasuke vẫn còn ám lấy tâm trí cậu.
Cạch.
Tiếng động khe khẽ vang lên nơi cửa gỗ.
Naruto giật mình. Nhưng chỉ thờ ơ quay đầu nhìn, không hề hy vọng.
Không phải Sasuke.
Là... một con thỏ.
Một con thỏ trắng muốt, nhỏ nhắn và lạ thường. Đôi mắt nó tròn xoe, đen láy nhưng... biết nói. Bộ lông mềm mại như bông tuyết. Nó nhún nhảy trên đôi chân nhỏ xíu, tiến lại gần Naruto.
Nó nhảy lên giường, mở miệng nói bằng giọng trong trẻo, buồn nhẹ:
"Chào cậu, Uzumaki Naruto. Tôi là Yuki.Một sinh thể do ngài Sasuke tạo ra... để chăm sóc riêng cho cậu."
Naruto sững người. Không phản ứng.
"Đừng ngạc nhiên như vậy." — con thỏ mỉm cười, nụ cười hiền và đáng yêu đến kỳ lạ.
Naruto vẫn chưa hoàn hồn. Cậu lẩm bẩm:
"Sasuke... tạo ra?"
Con thỏ gật đầu:
"Đúng vậy.Ngài ấy hiểu cậu.Ngài ấy biết cậu sẽ không dễ dàng khuất phục, nên đã tạo ra tôi.Để giúp cậu, và... để bầu bạn với cậu."
Yuki đưa bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào má trái Naruto — nơi vẫn còn vết thâm tím.
Không rát.
Chỉ lạnh.
Nó mở túi vải nhỏ, lấy ra một cuộn băng gạc. Từ tốn băng bó cho cậu, động tác dịu dàng, không đau.
Sự ân cần ấy, dù chỉ đến từ một sinh thể nhân tạo cũng khiến lòng Naruto khẽ ấm lên.
Sau khi băng xong, cậu nhìn Yuki, giọng run khẽ:
"Cậu... cậu có cách nào giúp tôi thoát khỏi nơi này không?"
Con thỏ im lặng một lúc. Đôi mắt đen láy thoáng buồn:
"Tại sao cậu Uzumaki lại muốn rời khỏi ngài Sasuke vậy?"
Naruto không gào lên.
Chỉ bật ra thành lời như một cơn kể, đều đặn, đứt quãng:
"Hắn tạo bản sao tôi... để lừa Konoha rằng tôi đã chết.
Hắn chia cắt tôi với Hinata.
Cắt đứt mọi liên kết chakra đến làng.
Hắn đấm tôi.
Hắn giam tôi như một món đồ..."
Yuki không ngắt lời. Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Khi Naruto kết thúc, nó thở dài, giọng nhẹ buồn:
"Ngài Sasuke... cũng rất đáng thương."
Nó ngập ngừng, rồi nói tiếp:
"Ngài ấy yêu cậu rất nhiều.Từ nhỏ, ngài ấy đã chịu quá nhiều tổn thương — mất gia đình, mang nặng thù hận.Cậu là người duy nhất khiến ngài ấy cảm thấy sống... cảm thấy được yêu."
Naruto nhìn Yuki.
Không giận.Chỉ... ngậm ngùi.
"Tôi biết hắn không ổn.Nhưng có lúc... tôi không còn biết mình đang chống lại ai.Là một kẻ điên? Hay là... một người từng gọi tên tôi như niềm cứu rỗi?"
Con thỏ gật đầu chậm rãi:
"Tôi chỉ biết rằng...Ngoài việc ở cạnh cậu,ngài ấy còn đang cố gắng bảo vệ cả thế giới này để chuộc lại lỗi lầm,Ngài ấy không muốn mất cậu. Vì cậu... là tất cả."
Naruto im lặng.
Những lời của Yuki khiến lòng cậu chao đảo.
Cậu biết Sasuke từng tổn thương sâu sắc. Nhưng cũng không thể chấp nhận cách yêu sai lạc, chiếm hữu, tàn nhẫn ấy.
Con thỏ nhìn cậu, ánh mắt buồn nhưng kiên định:
"Tôi chỉ hy vọng... cậu có thể hiểu và tha thứ cho ngài Sasuke.
Ngài ấy yêu cậu bằng tất cả trái tim, dù cách thể hiện có hơi... sai lầm."
Yuki bước xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, nó quay đầu lại, nói nhỏ:
"Hôm nay trời đẹp,cậu Naruto.Sau khi ăn sáng,nếu cậu muốn uống trà..."
"Tôi sẽ pha cho cậu."
=======================
[ 6:13 PM]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip