Lời mở đầu
Title: Cậu bạn chung nhà
Writer: Van
Couple: Uchiha Sasuke (Trợ) x Uzumaki Naruto (Nhân)
✉ Nhân vật được lấy từ bộ anime Naruto của tác giả Masashi Kishimoto. Nhưng đa phần ý tưởng trong fic thuộc về tôi nên cấm re-up.
✉ Lệch nguyên tác, OOC là điều không thể tránh khỏi.
✉ Nếu trúng phải NOTP của bạn thì xin mời click back. Đừng buông lời cay đắng.
✉ Thể loại: AU Vietnam, HE, ngọt ngào, hài hước, không ngược, câu chuyện đời thường.
✉ Trong truyện sẽ sử dụng tên Hán Việt của các nhân vật.
✉ Trích đoạn:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Nhân từ từ ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Nhìn về người đối diện với mình, là Trợ. Cậu ấy đưa mình đến chỗ nào đây nhỉ? Hình như vừa nãy mình còn ở sân thể dục mà, sao giờ lại ở trong căn phòng nào thế không biết?
"Cậu đang ở phòng y tế, nãy cậu bị ngất nên tôi cõng cậu vào."
Trợ thản nhiên đáp. Vì anh biết, tên đầu đất này sẽ chẳng làm sao đâu. Với lại, cũng có biết bao nhiêu người đã chứng minh rằng những tên ngốc như Nhân thì dù bị đau ốm thì vẫn khỏe lại nhanh gấp mấy lần so với những người khác, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.
"Tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Đến giờ thì hết tiết Thể dục."
Thật á? Nãy giờ ngủ có tí thôi mà?
Trợ sau khi sắp xếp lại một vài món đồ trong cặp để chuẩn bị về thì ngoảnh lại nhìn cậu. Trông cái tên Minh Nhân kìa, mặt lại ngơ ngác chẳng biết trời đất đâu nữa. Mà coi như là cho tên đầu đất này một bài học vì cái tội lúc nào cũng ăn mì gói, chả có tí dưỡng chất gì mà cứ ăn lấy ăn để.
Cứ không chịu quan tâm đến bản thân mình. Kiểu này có ngày nằm không bao giờ tỉnh thật.
"Về thôi, cậu còn ngồi đó làm gì nữa?"
Nhân nghe xong mà trong người vẫn cảm giác như nửa tỉnh nửa mơ. Ừ nhỉ? Mình còn ngồi làm gì ta?
Có điều, mới bước chân xuống là cảm thấy nhức gần chết rồi. Nãy ngã chảy máu cả đầu gối, giờ đi kiểu gì?
"Nhanh lên đi, đồ đầu đất."
"Cậu nhìn chân tớ đi rồi biết!"
Lại chuyện gì nữa đây? Sao hôm nay cái tên này cứ gặp đủ mọi rắc rối thế nhỉ?
Anh nhìn xuống chân cậu. Phần đầu gối được băng lại bởi băng trắng đã nhuốm màu thuốc đỏ. Thiệt tình, chắc chắn là chạy chẳng chịu để ý trên đường, vấp phải cục đá hay rễ cây rồi ngã sạt xuống đất thì vết trầy mới dài như thế, còn khúc ngắn nữa là đến mắt cá chân.
Trợ thở dài, đành phải cõng tên này về thôi, chiều còn phải đi học nên không rảnh mà phí thời giờ ở đây đâu.
"Nhanh lên, tôi còn về nấu ăn nữa."
Nhân từ từ leo lên lưng Trợ. Cái tên này nhìn ngoài trông cứ hao hao gầy thế mà lại khỏe phết.
"Cậu biết không?"
"Biết gì?"
Nhân cứ vừa nói vừa cười khúc khích, khiến người nào đó phải nhướn mày. Một phần là vì tò mò, còn lại là nghĩ Nhân lại chuẩn bị làm mấy trò khùng.
"Thì tớ đã thực hiện được ước mơ của biết bao cô bạn thích Trợ đó!"
Nghe xong, khóe môi Tá Trợ hơi cong cong. Chẳng biết đáp lại kiểu gì bây giờ nhỉ?
"Đúng là ngốc mà."
"Sao lại nói tớ thế hả?"
Và cậu nhóc Minh Nhân lại nói ầm lên trong khi Tá Trợ lại chẳng nói gì mà chỉ nghe cùng với nụ cười thật hiếm thấy.
Yêu nhau vào nhiều khi chẳng mấy ai được bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip