Phần 13 Giao Thừa


Chương 13 : Giao Thừa




Hoa anh đào bắt đầu chúm chím những nụ rồi nở bung tự khi nào. Naruto ngẩn ngơ ngồi nhìn những cánh hoa rơi, tự hỏi mùa xuân đã sang bao giờ mà cậu chẳng hay biết.

Bỗng nhiên sao Naruto thấy mình già đời quá đi ! Y như một ông già đang chuẩn bị trở về thiên giới ấy, lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ.
Kì nghỉ xuân cũng đã bắt đầu từ mấy hôm trước rồi. Kiba đã gọi điện sẵn từ sáng nay, rằng nếu tối hôm nay mà Naruto không đi giao thừa với chúng nó thì mùng một Tết chúng nó sẽ tới phá nhà. Cha nhà cái thằng cẩu đần ấy ! _ Naruto cứ vừa nghĩ vừa cười. Dĩ nhiên là cậu đồng ý sẽ đi.


Bởi vì hôm nay...cậu muốn cùng Fuyu đi chơi giao thừa nữa.

Liếc nhìn về phía chiếc hộp gỗ để trên mặt bàn, một nụ cười vu vơ lướt trên môi Naruto.

...

Bước chân lên từng bậc đá lạnh ngắt, Naruto xiết lấy khăn quàng, mỉm cười gọi to :

– Fuyu !!!

Một cơn gió ào ạt thổi qua, hất tung mái tọc Naruto, quyện vào với lá khô trên thềm. Gió cứ thế lồng lộng thổi, phấn khích vây quanh cậu như một thú cưng đang chào đón chủ nhân đã quá lâu mới trở về nhà. Naruto khúc khích cười, giang tay như cố thử ôm gió vào lòng, cho tới khi một giọng nói trầm trầm vang lên :

– Tôi đã nghĩ em sẽ không trở lại nữa cơ đấy...

Naruto nghe tiếng trái tim mình thót lên một cái, cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen ẩn hiện tia sáng và nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy như gió thoảng :

– Lần này em bỏ đi hơi lâu đấy, Dobe ~

– Thì...giờ em đã về rồi mà... _ Naruto lỏn lẻn cười.

– Thật đúng lúc, ngay hôm giao thừa thế này. Em định ở đây tới sang năm sao Dobe ? _ Hơi híp mắt lại, Fuyu nói với vẻ mặt như có như không.

– Đã bảo bao nhiêu lần rồi ? Em không phải Dobe !!! Teme !!! _ Naruto trừng mắt nổi đóa lên.

Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt dịu lại, cậu lôi chiếc hộp gỗ ra, chầm chậm mở trong ánh mắt tò mò của Fuyu. Từ trong hộp, Naruto lôi ra một chiếc vòng mặt khắc gỗ, với biểu tượng mặt trăng lồng trong mặt trời, được khắc vô cùng tinh xảo. Ngước nhìn lên, Naruto mỉm cười :

– Dĩ nhiên em sẽ chơi với anh tới tận thời khác sang năm, nhưng không phải ở nơi này.

Và trong sự ngạc nhiên đến vô cùng của Fuyu, Naruto đeo chiếc vòng lên cổ anh. Chỉ thấy ánh sáng vàng rực lóe lên, chiếc vòng không rơi xuống mà nằm yên trên cổ Fuyu, không hề suy chuyển. Đôi mắt đen mở thật lớn nhìn mái tóc vàng, đôi môi mấp máy định cất lời. Nhưng Naruto chỉ cười, đưa tay lên che miệng anh, lắc đầu :

– Tới sang năm, nhất định em sẽ nói cho anh nghe.

Và một cách tự nhiên nhất, cậu nắm lấy tay anh, vui vẻ kéo anh chạy ra khỏi ngôi đền. Dĩ nhiên, nếu cậu nói tới sang năm, thì chắc chắn, anh tin, rằng đến thời khắc ấy cậu sẽ cho anh biết.

Fuyu không nhớ anh đã thôi ước vọng thoát khỏi sự giam hãm của số phận từ khi nào, không nhớ lần cuối cùng anh nhìn khung cảnh mùa xuân thì lúc ấy mùa xuân ra sao. Anh chỉ còn nhớ được duy nhất những cánh anh đào bay bay trong gió của mùa xuân xinh đẹp năm ấy. Còn tất cả tới giờ trong kí ức của anh chỉ còn lại một mảnh mờ ảo, không còn rõ ra hình dạng gì. Chính vì vậy , anh ngạc nhiên _ chỉ trong lòng anh biết _ khi ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân của nơi anh đã từng sống sau năm trăm năm. Tất cả giờ đã khác xưa, đã hoàn toàn thay đổi. Anh ngắm nhìn những cái hộp với những ô của sáng san sát nhau, nhìn những đốm sáng dài, tròn, vuông, vặn xoắn đủ kiểu, phát sáng đủ màu, nhìn những con "heo rừng bọc thép" chạy ngược xuôi trên đường, nhìn cả tấm biển to trên không mà tự hỏi sao nó phát sáng và sao lại có người ở trong đó. Anh khẽ nghiêng đầu nhì những kiểu quần áo _ có vẻ giống với Naruto nhưng lại ngắn hơn hay dài hơn, đầy màu sắc, nghe cả những ngôn ngữ bô lô ba la gì đó của một vài người lướt qua mà anh chả hiểu gì. (Tiếng Anh đó cả nhà =v=) Dường như nhìn thấy những khó hiểu trong mắt anh, Naruto toe toét cười. Cậu vui vẻ chỉ cho anh nghe và giải thích một cách cơ bản nhất về những gì anh chỉ đến. Nhưng tất cả đối với anh hầu như là cảm giác không hứng thú. Bởi Naruto nhận ra anh thực sự rất thông minh, chỉ cần giải thích sơ qua là anh hiểu tất, lại còn nhận ra cả những thứ Naruto vốn không nhận ra nữa. Bống nhiên Naruto thấy phải chăng cậu bị anh gọi là Dobe nhiều quá mà thành Dobe thật luôn rồi ? TT^TT !

– Iruka_san ! Con về rồi ! _ Naruto kéo Fuyu về nhà, gọi to.

Kéo cánh cửa gỗ ra, Naruto toe toét cười với Iruka và cũng toe toét quay ra với Kakashi :

– Kakashi_sensei !

Iruka đang ngồi coi tivi với Kakashi, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại mỉm cười :

– Hai đứa về rồi à ?

– Vâng !

Naruto vui vẻ toét miệng, tháo giầy, nhanh chân bước vào trong. Chợt thấy Fuyu vẫn cứ im lặng đứng ngoài, cậu quay lại nhìn :

– Vào đi anh !

Ngước nhìn lên chàng trai với chiếc áo lam đơn độc, Iruka cười nhẹ, gật gật đầu :

– Fuyu cứ vào đi ! Naruto nó đã chuẩn bị hết cho cháu rồi đó.

Cùng lúc ấy, đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ của Kakashi cũng tít lại :

– May kimono thì khoonh ai vượt được Naru_san đảm đang nhà này đâu.

– Sensei !!! _ Naruto kêu toáng lên, mặt thoáng đỏ, ngay lập tức kéo tay Fuyu đi thẳng vào nhà.

Fuyu giữ nguyên biểu tình im lặng khi Naruto kéo vào nhà, đứng nguyên nhìn cậu lôi bộ kimono màu lam từ trong tủ ra, vẫn còn thơm nức mùi vải mới, vô tình bắt gặp ngón tay trỏ của cậu quấn một lớp vải trắng nhỏ xíu mà lúc nãy anh không hề nhận ra. Anh quét mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ của cậu, cảm giác đơn thuần và nhẹ nhõm y như đang nhìn chính cậu. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn với tấm hình bát mì ramen ngay trên đầu giường, chiếc bàn học đơn với giá sách nhỏ ngay bên cạnh, lộn xộn những sách vở, một hai cái thùng giấy nhỏ trong góc phòng và một tủ quần áo. Fuyu im lặng để Naruto giúp anh mặc đồ mới. Anh có cảm giác giống như đã cưới cậu về, và hiện giờ cậu đang là vợ của anh. Sở dĩ ban đầu anh chỉ im lặng đứng ngoài cửa, bởi vì lúc đấy anh đang ngẩn ngơ trước khung cảnh xung quanh căn nhà này. Một căn nhà đúng kiểu phong cách cổ xưa, với hai bên là hai cây hoa anh đào nở bung trong ắng, khiến anh cảm thấy mình chưa bao giờ đi qua năm trăm năm đằng đẵng, giờ đây là lúc anh trở về diện kiến cha mẹ nương tử của mình. Nụ cười của Naruto, nét dịu dàng của cái người mà Naruto gọi là Iruka_san, nét hóm hỉnh từ đôi mắt người tên Kakashi kia nữa, tất cả đều rất giống trong tưởng tượng của anh suốt năm trăm năm, khiến lòng anh lúc đó ngọt ngào tới khó tả.

Naruto xoay mình thắt đai lưng cho anh. Fuyu cúi xuống nhìn. Cả căn phòng vẫn duy triif trạng thái lặng im, nhưng ánh mắt Fuyu đã dán lên mái tóc vàng. Cách đây mười một năm, anh lần đầu tiên thấy được hình hài bé nhỏ của người yêu. Năm trăm nam trước gặp nhau, cậu lúc ấy cũng đã trước thành. Hận người này rất nhiều, vậy nên mới yêu nhiều như thế. Cho dù quên đi cái tên mình, chết đi và hóa thân vào cây, vẫn không thể quên được hình ảnh người này, vẫn hàng ngày vão mỗi đêm trăng lên tới đỉnh đầu lặng lẽ ngắm nụ cười của người này trong tranh. Lần đầu tiên của mười một năm trước đây, anh gần như đã thấy cơ của mình sắp vỡ vụn vì sững sờ. Hình hài bé nhỏ kia xuất hiện trước mắt anh, ngơ ngác ngạc nhiên, đôi mắt trong veo không vẫn đục kia mở to, mái tóc vàng bay trong gió nhẹ. Dù chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng anh vẫn thấy như thể chính vì cậu xuất hiện mà ngôi đền ảm đạm này mới thêm sáng sủa vậy. Và rồi năm năm lại trôi qua, khi anh tưởng rằng chỉ cần gặp Madara một lần thôi sẽ khiến cậu sợ mà không dám quay lại nữa, nhưng cậu lại xuất hiện, khiến anh tiếp tục sững sờ và...nhen nhóm hạnh phúc. Anh nhớ cậu đã cười ngượng gãi đầu mà bảo anh : Không hiểu sao em không thể nào nghĩ nó là một giấc mơ được. Thế là anh chần chừ, trong việc giữ cậu lại hay đuổi cậu đi. Vậy là anh đã giữ cậu lại. Anh không thể phủ nhận khi cậu không sợ anh, anh đã vui khôn xiết. Anh lại càng vui hơn khi cậu đặt cho anh một cái tên. Và cứ mỗi ngày, mỗi chiều tới lại ngóng đợi cậu đến, chờ đợi tiếng gọi của cậu, tiếng hét của cậu mắng anh là "Teme", nghe cậu bô lô ba la kể đủ chuyện trong ngày hôm ấy. Cứ từng chút, từng chút một, sự cứng rắn của anh lại dần dần nứt vỡ, cho anh ngỡ ngàng nhận ra anh đã lại yêu cậu thêm một lần nữa mất rồi.

Đã yêu cậu...yêu con người mới của cậu tới mức không thể kìm lại nổi...




P/s: Còn 1 chương nữa hết rùi nhé

chap sau ad sẽ công bố truyện mới , vẫn là sasunaru thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: