Chương 2 - Nếu Em Rời Đi, Tôi Sẽ Xoá Cả Thế Giới Của EM
Naruto ngồi thẫn thờ trong căn phòng trực ban, cơ thể cậu đau âm ỉ, còn hơi thở vẫn chưa đều lại sau tất cả những gì Sasuke đã làm.
Tay cậu siết chặt, những giọt máu rịn ra từ móng bấm vào lòng bàn tay.
"Không thể tiếp tục như vậy. Mình phải biến mất khỏi tầm mắt của hắn."
3 giờ sáng – Naruto lặng lẽ rời bệnh viện.
Cậu không về nhà trọ. Thay vào đó, cậu đón chuyến xe đêm, đi thẳng ra ngoại ô – nơi người bạn thân nhất đang ở.
"Shikamaru... mình xin cậu, đừng nói với ai mình đến đây."
Shikamaru mở cửa, cau mày khi thấy dáng vẻ tàn tạ của Naruto.
"Cậu lại bị hắn tìm ra rồi?"
"...Ừ."
Naruto ngồi phịch xuống, mệt mỏi.
"Lần này, mình sẽ cắt đứt tất cả. Xoá mọi dấu vết. Mình sẽ đổi số, bỏ học, rút hồ sơ. Mình không thể để hắn phá huỷ cuộc đời mình nữa."
Shikamaru thở dài.
"Cậu không hiểu sao, Naruto... Tên đó không đơn giản như cậu nghĩ. Tập đoàn Uchiha có thể chôn sống một người mà không để lại vết máu."
Ba ngày sau.
Naruto cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi không nhận được tin gì từ Sasuke.
Cậu bắt đầu chuẩn bị hồ sơ chuyển trường, rút học bổng và tài khoản ngân hàng để rời khỏi Tokyo.
Nhưng...
[Tài khoản bị khoá.]
[Thông tin học bổng đã bị huỷ.]
[Đơn xin nghỉ học bị từ chối với lý do "vì lý do nội bộ".]
Cậu run tay. Mọi liên kết đời cậu... đang dần bị bóp nghẹt.
Và sau đó — một cú điện thoại vang lên. Không có tên, chỉ hiện đúng một chữ:
"Anh."
Naruto không bắt máy. Nhưng tin nhắn đến ngay sau đó:
"Anh không cần biết em đang ở đâu. Chỉ cần nhớ: mọi ngóc ngách trong thế giới em sống đều do tôi kiểm soát."
"Em không trốn được."
Tối hôm đó – một người bạn Naruto hẹn gặp để chuyển tiền giúp... bị tai nạn xe.
Cậu bật khóc.
"Anh ta làm thật..."
Shikamaru ôm lấy Naruto, run giọng.
"Hắn sẵn sàng huỷ bất kỳ ai đến gần cậu... Dù là tôi, hay cả chính cậu."
Nửa đêm – Shikamaru ra ngoài mua thuốc. Naruto một mình trong
căn phòng ngoại ô.
Cậu nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Rồi cửa chính tự mở.
Bóng người cao lớn bước vào.
Ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lặng lẽ như tử thần.
"Em nghĩ em có thể thoát?"
Naruto lùi lại.
"Anh... Anh dám gây tai nạn cho người vô tội chỉ vì tôi?!"
Sasuke bước tới, từng bước một.
"Tôi từng nghĩ sẽ để em tự do. Nhưng mỗi ngày không có em là mỗi ngày tôi muốn đốt cháy cả thành phố này."
"Tình yêu anh không phải tình yêu. Nó là địa ngục!!"
"Thì cứ sống trong địa ngục đó đi." – Sasuke ép Naruto vào tường – "Nếu tôi không có được thiên đường... tôi sẽ kéo em cùng xuống."
cậu vào lòng.
"Anh sẽ huỷ hết... để em chỉ còn tôi."
"Buông... tôi ra..."
"Không."
Hắn đặt môi xuống vai Naruto, cắn mạnh đến bật máu, đánh dấu lãnh thổ như thú dữ.
"Tôi sẽ lấp đầy em bằng sự tồn tại của tôi, đến mức em không thể yêu ai khác, không thể sống nếu không có tôi."
Naruto rơi nước mắt, vừa rên rỉ vừa gào lên vì đau đớn, vì khoái cảm, vì chính bản thân mình cũng không thể ngăn được cảm xúc quái ác đang trào ngược trong ngực: Vẫn còn yêu hắn.
⸻
🖤 Naruto hiểu, yêu Sasuke không còn là yêu... mà là trói buộc – nhưng tim cậu... chưa từng quên hắn, dù chỉ một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip