Chương 3 - Căn Nhà Không Lối Thoát
Chiếc xe đen trượt êm trên con đường ngoại ô vắng lặng. Naruto ngồi ghế sau, hai tay bị trói mềm bằng dây lụa – không đau, nhưng chặt. Hắn không bịt miệng cậu. Sasuke muốn nghe từng tiếng chửi rủa, từng lời oán trách.
Nhưng Naruto lại im lặng.
"Không phải em định giở trò câm điếc nữa đấy chứ." – Sasuke lên tiếng, mắt không rời gương chiếu hậu.
Naruto quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Không có ai trên đường. Không nhà dân, không tiệm thuốc, không cửa hàng tiện lợi. Cả thế giới như biến mất – chỉ còn Sasuke và cậu.
"Tôi mệt rồi." – Naruto khẽ nói.
"Tốt. Về đến nơi, tôi sẽ để em ngủ."
"Không. Ý tôi là... mệt vì phải sợ anh."
Giọng Naruto bình tĩnh đến lạ. Không giận, không run, không rơi nước mắt. Nhưng chính sự bình tĩnh đó khiến Sasuke siết vô lăng đến bật khớp tay.
"Vậy thì tôi sẽ khiến em phải sợ tôi lần nữa."
Một căn biệt thự nằm biệt lập giữa rừng thông.
Sasuke bế Naruto vào như một con mèo ngoan ngoãn đã bị tước hết móng vuốt. Căn nhà im ắng đến rợn người, mọi thứ được lau dọn sạch sẽ. Trong phòng chỉ có một giường, một nhà tắm nhỏ và một cửa sổ nhìn ra rừng.
"Em sẽ ở đây. Mọi thứ đều có, trừ chìa khóa và sóng điện thoại."
"Tôi biết."
Naruto không phản ứng gì. Cậu bước tới giường, ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối.
"Anh định giữ tôi bao lâu?"
"Cả đời." – Hắn trả lời, không chớp mắt.
"Vậy thì giết tôi luôn đi. Vì tôi thà chết, hơn là sống như một con vật nuôi của anh."
Sasuke lặng người một giây.
"Không." – Hắn siết lấy cằm Naruto – "Tôi sẽ khiến em yêu cái chuồng này. Yêu tôi. Và không còn muốn chết nữa."
Đêm đó – căn phòng chỉ có một chiếc giường đôi.
Sasuke ngồi dựa vào đầu giường, còn Naruto quay mặt vào tường. Không ai chạm vào ai. Cảm giác như một khoảng cách vừa dài vừa nặng trĩu, căng như sợi dây thừng bị thắt chặt cổ.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?" – Sasuke hỏi, giọng khàn khàn.
"Hiếp tôi." – Naruto đáp, nhẹ như gió thoảng.
Sasuke không trả lời. Nhưng hắn cười. Một nụ cười mệt mỏi.
"Nếu em còn nghĩ tôi là loại người như thế... thì đúng rồi đấy."
Và hắn kéo Naruto vào lòng. Không hỏi. Không đợi. Đè cậu xuống giường.
"Không phải vì tôi muốn. Mà vì tôi cần. Cần cảm nhận rằng... em vẫn còn sống. Vẫn còn ở đây."
Sasuke không dịu dàng. Hắn bạo lực – nhưng lại nghẹn ngào như thể mỗi lần chạm vào da thịt Naruto là mỗi lần đâm vào tim mình.
Naruto cắn môi đến bật máu. Mắt mở trừng. Không rơi một giọt nước mắt. Không một tiếng van xin.
"Anh làm đi. Đến khi nào anh thấy ghê tởm tôi."
Sasuke dừng lại giữa chừng. Hắn đập tay lên tường, đè trán lên vai Naruto.
"Tôi chưa bao giờ ghê tởm em. Chỉ ghê tởm bản thân vì không có cách nào khác để giữ em bên mình."
⸻
Sáng hôm sau, Naruto thức dậy trong vòng tay Sasuke. Căn phòng ngập nắng, nhưng trái tim cậu tối đen.
"Chào mừng em về nhà." – Hắn thì thầm, hôn nhẹ lên gáy cậu.
Naruto nhắm mắt lại. Không nói gì. Cậu biết – từ giờ... mọi thứ đều đã bị cắt đứt.
Cậu chỉ còn lại một kẻ giam cầm – và một tình yêu tàn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip