Chương 4 - Cánh Cửa Không Mở
Bốn ngày trôi qua.
Naruto không nói, không nhìn Sasuke, cũng không ăn uống gì ngoài vài thìa cháo loãng. Cậu ngồi ở góc giường mỗi ngày, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút sạch.
Sasuke nhìn cậu từ xa – người con trai mà hắn yêu bằng cả sinh mệnh – giờ đây chỉ còn là cái bóng biết thở.
"Em định tuyệt thực để tôi lo lắng à?"
Naruto không trả lời.
"Tốt thôi. Nếu em muốn chết, thì chết trong vòng tay tôi."
Hắn nói vậy, nhưng đêm nào cũng thức trắng, canh bên giường cậu.
Đêm thứ năm – cơn giông kéo đến
Tiếng sấm vang rền xé rách bầu trời. Điện bị cúp.
Sasuke đang ở dưới bếp đun nước thì nghe tiếng động nhẹ trên tầng hai.
Hắn buông nồi nước, lao lên.
Naruto không còn trong phòng.
Naruto – trong cơn mưa lạnh thấu da – tay cầm cây nến nhỏ, đi dọc hành lang tầng hầm.
Cậu tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ trong phòng tắm hôm qua – lén cất đi trong tay áo. Và giờ, cậu thử tất cả các ổ khóa quanh nhà. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Còn vài cửa nữa... xin đừng để anh ta phát hiện..."
Nhưng tiếng bước chân vang lên phía sau.
Cạch.
Cây nến tắt. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng hơi thở.
"Tôi cho em tự do trong vòng hai tầng lầu... và em dùng nó để phản bội tôi?"
Sasuke xuất hiện, áo thấm mưa, mắt đỏ ngầu.
Naruto nắm chặt chiếc chìa khóa, lùi lại.
"Anh không thể nhốt tôi cả đời."
"Nhưng tôi có thể nhốt em cho đến khi em không còn muốn thoát nữa."
Sasuke không chạm vào cậu.
Hắn chỉ nhốt Naruto vào phòng không có ánh sáng – phòng dự trữ cũ dưới tầng hầm, kín gió, kín âm thanh. Không có camera. Không có giường.
"Ở đây vài ngày. Khi nào em nhớ tôi... tôi sẽ đến mở cửa."
Ba ngày trong bóng tối
Không ánh sáng. Không âm thanh. Không giọng người. Chỉ có tiếng tim đập trong đầu, và ký ức lặp đi lặp lại như tra tấn.
Naruto ngồi bó gối.
Đói.
Khát.
Cô đơn đến phát điên.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là cậu nhớ hắn.
Không phải nhớ ánh mắt lạnh lùng. Mà là giọng trầm trầm mỗi sáng đánh thức. Cảm giác tay hắn đặt lên trán khi cậu sốt. Hơi ấm quen thuộc mỗi đêm.
"Tôi ghét anh... tại sao lại khiến tôi lệ thuộc như thế này?"
Ngày thứ tư – cánh cửa mở ra
Ánh sáng từ đèn pin rọi vào. Sasuke cúi người, cầm bình nước và cháo nóng.
Naruto không kêu cứu. Không chửi rủa. Cậu chỉ... nhìn hắn.
"Em ổn chứ?"
Naruto cười nhạt.
"Anh muốn tôi sợ, đúng không? Giỏi thật."
Sasuke đặt khay xuống, ngồi trước mặt cậu.
"Không. Tôi muốn em nhớ ra... tôi là tất cả những gì em còn."
Naruto không nói gì nữa. Cậu bưng bát cháo, tay run run. Đến miếng cuối cùng, cậu khẽ hỏi:
"Nếu tôi ngoan ngoãn... anh sẽ không nhốt tôi nữa?"
Sasuke nhìn cậu – yên lặng. Rồi gật đầu.
"Tạm thời."
"Mình không thắng được hắn. Nhưng nếu để hắn nghĩ mình đã đầu hàng... thì mới có cơ hội sống sót."
Và chính trong lúc ấy, Naruto bắt đầu lập kế hoạch cho lần trốn thoát thứ hai.
Không dựa vào chìa khóa. Không dựa vào cầu cứu.
Mà dựa vào chính con người của Sasuke.
"Tình yêu này... có thể giết tôi. Nhưng tôi sẽ kéo theo anh cùng chết nếu phải."
___________________
Naruto tỉnh giấc từ một giấc ngủ nông. Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng rõ, chỉ có màn sương mù trắng đục bám lên mặt kính. Căn phòng im lặng, hơi lạnh thấm vào da thịt cậu dù chăn vẫn đắp kín.
Sasuke đang ngủ ngồi trên ghế, đầu gục xuống, áo sơ mi thấm mồ hôi vì thức trắng suốt đêm.
"Hắn vẫn ở lại bên cạnh mình cả khi mình ngủ."
Naruto khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng trào lên một cảm xúc không rõ tên: ghét bỏ, thương hại, hay chỉ là cơn mệt mỏi đến từ một trái tim đã quá nhiều vết nứt?
Sasuke nấu cháo, pha trà, mang đến giường.
"Anh không cần làm mấy việc này đâu." – Naruto nói, giọng nhẹ như gió.
"Tôi muốn làm. Vì tôi không muốn em quên tôi vẫn là người."
Naruto cười nhẹ. Lần đầu tiên cậu cười trước mặt Sasuke. Nhưng ánh mắt thì lạnh.
"Người? Hay là quái vật biết yêu?"
__________
Cửa ra vào có hệ thống mã hóa.
Đồ ăn được giao định kỳ – mỗi tuần một lần.
Có một tầng gác mái bị khóa – Sasuke không bao giờ nhắc đến.
Camera chỉ đặt ở phòng khách và hành lang, không có trong phòng ngủ và nhà tắm.
"Mình không thể trốn kiểu cũ. Nhưng mình có thể khiến hắn mở cửa cho mình... bằng chính tay hắn."
Naruto thay đổi.
Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không hỏi về thế giới bên ngoài. Không trách móc. Không nhắc đến những gì đã bị cướp đi.
Cậu dần trở thành "một Naruto trong mắt Sasuke" – ngoan, dịu dàng, nhẫn nhịn.
Sasuke hỏi: "Em còn nghĩ đến việc rời đi không?"
Naruto khẽ cười: "Em không còn gì ngoài anh."
Sasuke: "Tốt."
Hắn ngủ nhiều hơn. Đi làm ở tập đoàn thường xuyên hơn, để lại nhà cho Naruto nhiều thời gian hơn.
Naruto bắt đầu lục lọi các phòng khi Sasuke vắng mặt. Một lần, cậu phát hiện được thẻ dữ liệu ra vào hệ thống chính bị giấu trong một cuốn sách.
"Chỉ cần lấy được mật mã... mình sẽ mở được khóa cửa chính."
Nhưng cậu cũng tìm thấy một thứ khác – một chiếc hộp chứa ảnh. Toàn bộ đều là ảnh của cậu, từ cấp 3 đến đại học, từ những khoảnh khắc vụn vặt nhất.
Naruto thì thầm:
"Anh theo dõi tôi... bao nhiêu năm rồi?"
Hắn loạng choạng vào phòng, ngồi phịch xuống sàn, tự rót rượu, ánh mắt đỏ hoe như người vừa khóc.
"Tôi sợ em sẽ bỏ tôi."
"Tôi luôn sợ..."
"Dù có nhốt em, cướp em, cắt em khỏi thế giới... tôi vẫn không an tâm."
Naruto quỳ xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo chai rượu khỏi tay hắn.
"Em ở đây mà. Không đi đâu cả."
Sasuke nhìn cậu, như thể đang nhìn một ảo ảnh. Hắn nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay cậu.
Naruto vuốt tóc hắn, nhẹ như gió.
Nhưng trong lòng cậu nghĩ:
"Cứ tin đi. Tin rằng tôi là của anh. Rồi chính
niềm tin đó... sẽ giết chết anh."
Và Naruto biết rõ điều đó. Chỉ cần đẩy nhẹ thêm một bước – Sasuke sẽ tự tay mở cửa cho cậu, vì quá tin tưởng, vì nghĩ đã "thuần phục được con sói".
Nhưng liệu một con sói bị giam giữ... khi được tự do, sẽ bỏ chạy — hay quay lại cắn chết kẻ giam giữ nó?
Naruto vẫn chưa biết câu trả lời.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip