Chương 6 - Nếu Anh Không Còn Tồn Tại

Không ai còn nhắc đến Shikamaru sau đêm hôm đó. Không Sasuke. Không cả hệ thống camera.

Chỉ có Naruto mỗi đêm, ngồi một mình trong nhà tắm tối om, nước xả lạnh ngắt, tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Mình đã đứng đó. Chỉ cần một bước... nhưng mình không bước."

Cậu không biết bản thân có phải kẻ hèn nhát hay không. Cũng không biết mình có còn tư cách làm người nữa không.

Cậu chỉ biết một điều:

Nếu Sasuke còn sống... thì cậu sẽ không bao giờ được thở tự do nữa.

Naruto không rút lui khỏi "trò diễn thuần phục".

Cậu vẫn mỉm cười mỗi sáng.
Vẫn ôm Sasuke mỗi đêm.
Vẫn thì thầm "anh là tất cả" như con rối biết nói.

Nhưng trong ngăn tủ đầu giường, Naruto giấu một vật nhỏ: lọ thuốc ngủ.

Không nhiều. Chỉ là vài viên lén lấy từ tủ y tế lúc Sasuke bị đau dạ dày.

"Không đủ để giết hắn. Nhưng đủ để hắn mất cảnh giác, để mình ra tay."

Hắn ngủ nhiều hơn. Không còn kiểm tra phòng cậu mỗi tối. Cũng không bật camera thường xuyên như trước.

Có lẽ... vì hắn nghĩ đã "chiếm được" trái tim Naruto.
Có lẽ... vì hắn tin.

"Tôi mệt rồi." – Sasuke nói một đêm nọ, khi nằm trên đùi cậu.
"Tôi luôn sợ một ngày em thật sự biến mất... Nhưng giờ thì không."
"Vì giờ em đã thuộc về tôi rồi, phải không?"

Naruto vuốt tóc hắn.
Giọng dịu dàng:

"Ừ. Em không thể đi đâu nữa."
_________
Naruto pha rượu. Một loại rượu đỏ ngọt nhẹ mà Sasuke thích uống khi stress. Và lần này, cậu bỏ vào đó toàn bộ số thuốc đã tích lũy.

Sasuke uống. Không nghi ngờ. Không đặt câu hỏi.

"Tôi tin em." – Hắn mỉm cười, mắt dần mờ.
"Tôi biết em không bao giờ phản bội tôi."

Naruto đỡ hắn khi hắn gần gục, đặt hắn lên giường, kéo chăn cẩn thận.

"Ngủ ngon." – Cậu nói.
"Ngủ đi, Sasuke. Và nếu có thể... thì đừng bao giờ tỉnh dậy nữa."

Naruto bước ra khỏi phòng ngủ, cầm theo một con dao nhỏ giấu trong bếp.
Cậu đi chậm, từng bước nặng trĩu như mang theo cả tuổi thơ và tuổi trẻ chết dần trên vai.

Tay cậu run.

Không phải vì sợ máu.

Mà vì Sasuke là người duy nhất chưa từng rời bỏ cậu.
Dù bằng cách méo mó, bệnh hoạn – nhưng hắn ở lại.

"Cậu từng là người tôi yêu nhất."
"Giờ cậu là người tôi phải giết."

Cậu mở cửa phòng nhưng Sasuke không nằm đó.

mở toang, gió lùa vào lạnh buốt.

"Hắn tỉnh rồi sao? Hắn biết?"

Naruto xoay người, định chạy xuống lầu thì giọng hắn vang lên phía sau:

"Nếu tôi chết, em nghĩ mình sẽ tự do sao?"

Naruto quay phắt lại.

Sasuke đứng trong bóng tối, tay cầm khẩu súng. Không giận dữ. Không đau khổ. Chỉ trống rỗng.

"Tôi biết từ khi em lấy viên thuốc đầu tiên."
"Tôi chỉ muốn xem... đến khi nào em thật sự ra tay."

Naruto siết con dao, bước một bước về phía hắn.

"Thế thì giết tôi đi. Nếu anh sợ."
Sasuke lắc đầu.
"Không. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ... em sẽ không ở lại để chôn tôi."

Naruto rơi con dao xuống sàn. Gục xuống, bật khóc như một đứa trẻ.
Sasuke tiến lại, không ôm, không chạm, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi không cần em tha thứ."
"Tôi chỉ cần em ở đây."

Naruto khẽ nói:

"Tôi không thể ở đây... nếu tim tôi chết."

Sasuke đáp:

"Vậy để tôi giết luôn trái tim em. Để em không cần đau nữa."
_______________

Naruto không rời đi sau đêm đó. Cũng không tiếp tục chống cự.

Cậu ở lại. Lặng im. Như một hình nhân biết thở.

Sasuke không nói nhiều, chỉ luôn ở cạnh. Hắn nấu ăn. Dọn nhà. Chờ cậu mỗi sáng, mỗi tối, như một thói quen cũ kỹ không thể thay thế.

Nhưng Naruto thì đã khác.

Ánh mắt cậu trống rỗng. Nụ cười lạnh. Từng hành động đều như được lập trình. Cậu không còn giận, không còn đau, không còn khóc.

Và chính điều đó mới bắt đầu khiến Sasuke sợ hãi.
Sasuke: "Em muốn ăn gì?"
Naruto: "Cái gì cũng được."
Sasuke: "Hôm nay em muốn làm gì?"
Naruto: "Không gì cả."

Cậu nhai từng miếng thức ăn như một cái máy. Không nhìn vào mắt hắn.

Sasuke siết chặt thìa, giọng trầm xuống:

"Em đang trừng phạt tôi đúng không?"
Naruto đáp nhẹ nhàng:
"Không. Tôi chỉ không còn cảm giác với anh nữa."
Naruto cố tình thay đổi.

Cậu nói chuyện lạnh nhạt.
Cười giả tạo khi hắn nói gì đó vui.
Khen hắn đẹp như một "bức tượng không có hồn".

Và rồi một đêm, khi Sasuke vòng tay ôm cậu từ phía sau, Naruto khẽ quay đầu lại thì thầm:

"Anh từng là người tôi mơ ước. Bây giờ... anh chỉ khiến tôi buồn nôn."
Naruto bắt đầu cố ý làm những điều hắn ghét:
Lén mở lại điện thoại cũ.
Viết thư giấu vào tủ sách như thể sẽ gửi ra ngoài.
Cố tình đứng trước gương, thì thầm những cái tên người cũ trong quá khứ – đủ lớn để hắn nghe thấy.
"Kiba từng nói tôi rất đẹp khi khóc..."
"Neji bảo tôi đáng yêu hơn khi ngủ..."
"Shikamaru... ít ra, không bao giờ nhốt tôi."
Sasuke không nổi giận. Không đập phá. Hắn chỉ im lặng nhìn, sau đó rời khỏi phòng.
Đêm đó Naruto thức trắng

Cậu ngồi ở ban công, gió lạnh cắt da.

"Nếu mình không thể trốn, không thể giết... thì chỉ còn cách khiến hắn chán ghét đến mức tự buông tay."

Cậu tưởng rằng việc đó sẽ dễ.

Nhưng mấy ngày trôi qua... Sasuke không bỏ đi. Không chửi rủa. Không đánh mắng.

Hắn chỉ... ngồi bên cậu mỗi tối. Cầm tay cậu khi cậu không nhìn. Chỉnh lại khăn khi cậu giả vờ lạnh. Nấu đồ ăn mỗi sáng – dù chẳng ai đụng đến.
___________

Naruto nghe thấy rõ ràng, khi nằm quay lưng:

"Tôi có thể chịu đựng em ghét tôi... nhưng không chịu được nếu em ngừng nhìn tôi."

Câu nói đó... như một mũi dao găm ngược lại chính tim Naruto.

Cậu siết chăn.

"Tại sao... anh không chịu buông?"

Naruto đứng dậy khỏi giường, đi về phía bếp. Lặng lẽ đổ hết thuốc ngủ còn lại vào cống.

"Giết hắn không được. Khiến hắn buông cũng không xong."
"Vậy nếu mình biến mất... thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc."
_______________
_______________
_______________
ừm..ờ toii cảm thấy lười rồi cíu toii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip