chapter 7: mother dearest

warning: chương này có cảnh 18+ mà bản gốc nó trực diện vl, ai muốn thì có thể lên ao3 xem nhen, còn bản này tui dịch nó ẩn ý tí🫩🫩🫩

Naruto không thể ngừng nhìn chằm chằm vào bà.

Người phụ nữ xinh đẹp đến mức tựa như búp bê ấy chính là người đã sinh ra Sasuke. Từ khoảnh khắc bà quyết định ngồi xuống bàn cùng họ, Naruto chẳng tài nào rời mắt được. Cậu cố hết sức tìm một khuyết điểm nào đó, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng không có.

Bà hoàn hảo đến mức khiến người khác thấy bất an.

"Làm sao mẹ biết con ở đây?" Giọng Sasuke mang theo một tầng căng thẳng. Ngay từ lúc mẹ anh xuất hiện, sắc thái ấy đã không rời đi.

Mikoto chưa nói gì ngoài câu giới thiệu ngắn gọn khi ngồi xuống, và một lần nữa khi bà ra lệnh cho toàn bộ nhân viên dọn khỏi khu vực, ngoại trừ hai vệ sĩ mà bà căn dặn đứng chờ bên ngoài vòm cửa. Bà vẫn là một ẩn số—và là một sự hiện diện đầy áp lực.

Naruto không thể đoán bà đang nghĩ gì. Đôi mắt kia thật khó đọc. Chúng đen tuyền, không giống mắt Sasuke, vốn đôi khi ánh lên sắc đỏ khi có ánh sáng chiếu vào. Khác biệt duy nhất giữa Sasuke và Mikoto chính là đôi mắt. Từ nước da trắng ngần cho tới đường nét gương mặt, bà chính là phiên bản sống động của Sasuke. Nhưng khác với Sasuke, sự hiện diện của bà chẳng hề mang lại cho Naruto chút cảm giác an toàn nào. Cậu đoán Itachi hẳn đã thừa hưởng khả năng gây áp lực này từ mẹ mình—cường độ gần như y hệt. Gần như một may mắn khi bà chỉ là một beta, chứ nếu là alpha, bà hẳn sẽ còn vượt xa cả Itachi. Ý nghĩ đó khiến Naruto rùng mình.

"Con định đứng mãi hay sẽ ngồi xuống cùng mẹ?" Mikoto đan tay trên mặt bàn.

Trong mắt Sasuke lóe lên một tia thách thức. Naruto biết anh muốn có câu trả lời trước khi cuộc nói chuyện đi xa hơn, nhưng Mikoto chẳng hề có ý định đáp lại. Với một tiếng thở dài, Sasuke ngồi xuống. Anh liếc Naruto bằng ánh mắt điềm tĩnh, chừng ấy cũng đủ để Naruto hiểu rằng anh muốn cậu ngồi cùng.

Dù còn cảnh giác với Mikoto và thà rời khỏi đây còn hơn nghe bà nói, nhưng nếu Sasuke coi trọng thì cậu sẽ tuân theo. Naruto ngồi xuống, điều chỉnh Soren để thằng bé nằm ngang trong lòng mình. Chân nó thõng sang một bên, còn cậu thì chắc chắn giữ cho đầu nó tựa yên trên ngực. Naruto khẽ vuốt lại vài sợi tóc bung ra khỏi chùm tóc buộc của Soren. Ít nhất lúc này thằng bé vẫn đang ngủ, nhờ vậy nó không phải chứng kiến sự căng thẳng nơi cậu.

Bất chợt, Naruto có cảm giác mình bị dõi theo. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải đôi mắt đen của Mikoto. Bà nhìn cậu công khai, như thể đó là quyền hiển nhiên. Naruto muốn gầm gừ đáp lại, dù không rõ tại sao. Bà chưa nói một lời nào với cậu. Bà không phải lũ phóng viên bám riết. Bà là mẹ của Sasuke. Vậy mà chỉ bằng cái nhìn, bà đã khiến bản năng trong cậu muốn nhe nanh chống lại. Cậu ghét cảm giác bị phán xét, và đó chính là những gì Mikoto mang lại. Hay ít ra cậu nghĩ vậy. Cũng có thể cậu chỉ tưởng tượng. Tự nhủ phải bình tĩnh, cậu lại bắt gặp môi bà khẽ nhếch. Không rõ có phải là một nụ cười hay không, nhưng môi bà quả thật hơi cong lên. Naruto chớp mắt, không chắc có phải mình vừa nhìn lầm.

"Làm sao mẹ biết con ở đây? Cha có biết không? Chính cha đã nói cho mẹ à?" Giọng Sasuke càng thêm gay gắt. Bản năng alpha trong anh đòi hỏi một lời đáp. Nhưng Mikoto vẫn thản nhiên. Lần này bà lại quay sang nhìn anh, trên môi quả thật có nụ cười. Rất nhạt, gần như không thấy, nhưng nhất định là một nụ cười. Nó có ý nghĩa gì? Naruto bắt đầu hoảng. Cậu có nên cười lại không? Đó là cử chỉ thiện ý hay là một kiểu mỉa mai?

"Nếu cha sai mẹ đến thì hãy nói ngay đi. Con muốn biết liệu chính cha có cho người theo dõi con—"

"Suỵt." Mikoto phẩy tay, cắt ngang mọi câu hỏi của Sasuke chỉ bằng động tác duyên dáng kia. Bà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu đòi hỏi của anh. Ngược lại, Naruto, vốn là một omega, lại thấy bồn chồn. Với cậu, khi một alpha lên giọng đòi đáp lại mà không được, bản năng sẽ lập tức sinh ra lo âu.

"Mẹ! Mẹ xuất hiện từ đâu tới, rồi lại từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của con? Mẹ đang làm gì ở đây vậy!" Sasuke gầm lên.

Mikoto hơi nghiêng đầu nhìn qua vai, tiếp tục phớt lờ Sasuke.

"Hideo!" Bà gọi, giọng không to cũng không nhỏ nhưng đầy uy quyền. Một trong hai vệ sĩ lập tức chạy vào.

"Trà, không đường, nhiều mật ong. Để ấm thôi, thêm vài lát chanh để riêng. Cậu biết tôi thích thế nào rồi."

Người vệ sĩ gật đầu, cúi người, rồi rời đi với những bước chân chắc nịch.

Mikoto đan hai bàn tay lại, chà nhẹ, sau đó mới quay sự chú ý về phía Sasuke.
"Để trả lời câu hỏi của con, không, cha con không hề nói cho mẹ biết con ở đâu, cũng không phải ông ấy sai mẹ đến. Ông ấy hoàn toàn không hay biết gì về chuyện mẹ ở đây cả."

Cả Naruto lẫn Sasuke đều sững người trước tiết lộ ấy.

Sasuke trừng mắt. "Con ghét nhất là khi mẹ nói dối con. Nói thật đi."

Sao bà lại phải quanh co như thế? Naruto chẳng thể đoán được dụng ý hay tính cách thật sự của bà. Sự bí ẩn ấy bắt đầu khiến cậu thấy ngột ngạt.

"Vậy thì làm sao?"

"Mẹ có cách riêng của mình, Sasuke."

"Vậy tức là mẹ cho người theo dõi con? Vì sao? Mẹ muốn mắng con trước khi cha kịp làm điều đó à!"

Đúng lúc ấy, vệ sĩ quay lại, mang theo tách trà mật ong đặt trên đĩa sứ.
"Cảm ơn, Hideo." Mikoto cầm lấy, nhấp một ngụm đầy mãn nguyện. Bà lấy từ trong túi xách một viên con nhộng, thả vào ly, dùng lát chanh bóp nước vào rồi khuấy đến khi tan. Bà lại uống thêm một ngụm.

Sasuke không buồn bình luận. Naruto nhìn cảnh đó, chợt nghĩ hẳn Mikoto thường xuyên phải uống thuốc. Bà bị bệnh sao? Trông bà thì không giống chút nào.

"Mẹ không đến đây để mắng con."

"Thế thì vì cái gì?" Sasuke gặng hỏi.

"Con thật sự thấy cần thiết phải hỏi vậy sao?" Giọng Mikoto vang lên, lẫn chút mỉa mai. "Dĩ nhiên là vì Naruto-kun rồi. Mấy ngày vừa qua thật sự rất 'sôi nổi' với con, phải không? Chẳng lẽ khó tin đến thế khi mẹ muốn xem thử con thế nào?"

"Đúng, khó tin lắm. Với lại, chẳng có gì đáng gọi là sôi nổi cả." Sasuke lầm bầm, khoanh tay lại. "Bị máy quay dí sát mặt cả ngày chẳng vui vẻ gì."

"Mẹ còn nhớ rõ lắm," Mikoto tiếp tục, chẳng hề quan tâm đến lời xen ngang kia, "Hồi đó anh trai con cũng gặp y hệt sự chú ý như thế, vì Haku-kun. Mẹ không nghĩ con lại đi theo vết chân nó—"

"Nếu mẹ định kết tội con như từng làm với Itachi thì thôi đi. Con yêu mẹ, nhưng nếu mẹ định lấy lời đe dọa—"

"Con có thôi ngay để nghe mẹ nói không hả!" Mikoto gần như gằn giọng. Naruto không bất ngờ vì cao độ giọng của bà, mà ngạc nhiên vì gương mặt bà vốn láng mịn, nay lại xuất hiện vài nếp nhăn chỉ vì cau mày quá mạnh.

"Mẹ biết điều đó khó với con, nhưng ít nhất hãy nghe hết. Để tìm được con ở đây chẳng hề dễ dàng gì, vậy thì con nên nghe cho trọn."

"Được, nói đi." Sasuke đáp lại, thoáng giây Naruto tưởng như được thấy bóng dáng của một Sasuke thời thơ ấu—ngoan ngoãn đến lạ thường. Cậu biết, giữa một người mẹ beta và đứa con trai alpha thường có sự căng thẳng. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng cậu từng nghe chuyện nhiều cặp như thế. Một beta thì quá trung tính để tự mình chịu đựng sức ép từ một đứa trẻ alpha. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có một người phối ngẫu alpha mạnh mẽ bên cạnh.

Nghĩ vậy, cậu lại thấy mừng thay cho Neji vì Neji có Gaara. Đứa con sắp chào đời là alpha, chắc chắn sẽ khó để Neji một mình chăm lo. Không giống Hiru—thằng bé chỉ là một beta lanh lợi, chứ nếu nó là alpha thì Neji đã rất khổ rồi. Tất nhiên, dạng giới tính thứ cấp nào cũng có vấn đề riêng: ví dụ một bà mẹ omega với con trai alpha thì dễ mất cân bằng nghiêm trọng đến mức đứa con có thể áp đảo, thậm chí hăm dọa mẹ. Trường hợp ấy thường xảy ra khi người mẹ lơ là hoặc một mình, không có người bạn đời đủ mạnh để giữ lại thế cân bằng.

"Như mẹ vừa nói, mẹ chưa bao giờ nghĩ con sẽ lặp lại tình cảnh của Itachi. Nhưng cũng không lấy làm lạ. Lỗi là ở mẹ, vì mẹ đã để cả hai đứa đều tìm đến những bạn đời là omega."

Sasuke há hốc miệng. Naruto thì hoàn toàn không hiểu nổi. Cậu chẳng biết Mikoto đã nuôi dạy hai anh em ra sao, cũng chưa từng nghe Sasuke nói về tuổi thơ. Cớ sao bà lại cho rằng đây là lỗi của mình?

"Không phải lỗi của mẹ! Con không chọn Naruto để chống đối hay để—"

"Ah ah." Mikoto lắc ngón tay, như thể răn đứa trẻ hư. "Chẳng phải con vừa hứa sẽ không ngắt lời nữa sao?"

Sasuke đành ngậm miệng, dù rõ ràng anh còn muốn nói nhiều lắm.

"Mẹ biết con không chọn Naruto để chống đối mẹ. Nếu thật sự là vậy thì mẹ đã không bao giờ cho phép con hay Itachi làm chuyện như thế." Mikoto khẽ thở dài, giọng mềm đi. "Lỗi là ở mẹ, vì mẹ đã đặt tự tôn và địa vị lên trên hết. Mẹ đã để mặc hai đứa đi sai đường. Mẹ..." Bà ngưng lại, gương mặt xinh đẹp vẫn khó đoán như thường lệ. "Mẹ đã giấu một bí mật khỏi con và anh trai con."

"Con không hiểu. Đúng là mẹ chưa bao giờ quá gần gũi, nhưng mẹ không thể tự trách mình như vậy. Dù có giấu điều gì—"

"Sasuke." Mikoto đưa bàn tay thon dài qua mặt bàn, nắm lấy tay anh. Anh lập tức im bặt. Ánh mắt anh rơi xuống nơi hai bàn tay đan vào nhau. Rõ ràng việc chạm vào nhau là điều hiếm hoi, bởi vẻ mặt sững sờ ấy đã tố cáo tất cả.

"Mẹ luôn lo cho con nhiều hơn Itachi," Mikoto vừa mơn nhẹ mu bàn tay anh bằng ngón cái vừa nói. "Con lúc nào cũng cần mẹ hơn anh trai con. Lúc nào cũng tìm cách kéo lấy sự chú ý của mẹ. Mẹ thật sự đau lòng khi phải... phải chọn địa vị thay vì làm một người mẹ đúng nghĩa. Bí mật mẹ giấu suốt bấy lâu, vốn dĩ mẹ đã thề sẽ không bao giờ nói cho hai đứa. Nhưng giờ mẹ không thể nữa rồi. Mẹ đã góp phần quá nhiều vào mọi chuyện. Lẽ ra mẹ nên nói từ ngày cha con đuổi Itachi đi." Mikoto siết chặt tay anh. Trông bà như sắp gục ngã. Lần đầu tiên, Naruto thấy bà không còn là búp bê hoàn hảo, mà là một người phụ nữ đang chịu nỗi đau sâu kín. Cuối cùng thì cũng có một vết nứt. "Mẹ vốn không phải beta. Mẹ là một omega."

Sasuke nhìn chằm chằm vào mặt mẹ, như thể chờ bà bật cười để lộ ra đây chỉ là trò đùa. Nhưng bà không. Ánh mắt bà trĩu nặng, kiên định, và ẩn chứa sự xót xa. Để nói ra được điều này, bà hẳn đã gom hết can đảm. Dù vốn lạnh lùng, nhưng Naruto lại thấy mình gần như tự hào thay cho bà vì đã dám thổ lộ.

"Nhưng... nhưng làm sao? Mẹ chưa từng..." anh ngập ngừng, bắt đầu lục tìm trong ký ức tuổi thơ bất cứ dấu hiệu nào có thể chứng minh cho lời mẹ. "Hương của mẹ đâu có giống omega!"

"Thuốc men có thể làm nên điều kỳ diệu, con trai à." Mikoto khẽ mỉm cười buồn bã.

"Thuốc? Loại mẹ nói là để chữa chấn thương hồi còn nhỏ sao?"

"Chỉ là cái cớ thôi." Mikoto giải thích nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên không hề đơn giản như giọng bà thể hiện. Bàn tay bà đặt lên tay anh run lên. Bí mật này chắc hẳn đã gặm nhấm bà suốt nhiều năm. Naruto bỗng thắc mắc tại sao bà lại để cậu nghe thấy? Cậu chỉ là người ngoài. Thứ bà biết về cậu chỉ đến từ truyền thông, vậy mà bà lại để cậu chứng kiến bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình? Vì sao?

"Cha ép mẹ uống đúng không?" Sasuke gằn giọng. Mái tóc che khuất ánh mắt hắn, nhưng bàn tay đang run kia không phải vì sợ hãi, mà vì giận dữ. Anh đang giận đến phát run.

"Không, không phải!" Mikoto siết chặt hơn, như thể sợ anh sẽ bật dậy lao đi tìm cha. Với mùi hương đang tỏa ra, bà có lý do để lo lắng. Naruto cũng sợ anh sẽ bỏ đi. Cha anh xứng đáng bị đấm vào mặt, nhưng không phải lúc này—khi Sasuke còn chưa thể nghĩ thông suốt. Trong trạng thái này, anh có thể giết ông ta mất.

"Đừng nói dối để bao che cho ông ta. Nói thật đi! Có phải ông ta ép mẹ uống thứ đó không!" Giọng Sasuke khàn đặc vì cảm xúc, như đang cố nén nước mắt. Và anh có thừa lý do để đau đến vậy.

Naruto rất khẽ đặt một bàn tay lên đùi anh, tay kia vẫn vòng qua ôm giữ Soren đang ngủ. Cậu chỉ muốn anh biết: em đang ở đây. Em sẽ đứng cạnh anh, lặng lẽ ở bên, để anh có thể chống chọi với sự thật rằng cả đời mình đã bị lừa dối.

"Là mẹ tự chọn uống thuốc. Khi gặp cha con, mẹ đã uống từ trước rồi. Mẹ luôn xấu hổ vì bản thân là một omega. Ông bà ngoại con đều là những beta đáng tự hào. Cậu dì con cũng đều là beta mạnh mẽ. Chỉ có mình mẹ, là omega trong gia đình. Mẹ ghét điều đó. Mới bốn tuổi thôi, mẹ đã van nài cha mẹ cho phép uống thuốc để thay đổi hormone. Ông bà ngoại con vốn là những người tốt, Sasuke à, đừng trách họ. Họ chỉ muốn mẹ được hạnh phúc nên đồng ý. Thuốc có hiệu quả, và mọi chuyện đều ổn... cho đến khi mẹ dậy thì. Khi đó mẹ như bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Kỳ phát tình không đến. Mẹ trở nên u ám, bất cần. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục uống, vì như thế còn đỡ hơn là sống như một omega. Đến khi gặp cha con, ông ấy cầu hôn mẹ, mẹ đã thú thật—"

"Vậy ra ông ta biết chuyện?!" Sasuke gầm lên. Một trong hai vệ sĩ ló đầu vào kiểm tra nhưng Mikoto chỉ phẩy tay cho lui ra.

"Đúng vậy, cha con biết. Ban đầu ông ấy giận dữ vì mẹ giấu lâu như thế, nhưng lúc đó... cũng đã quá muộn. Thế là chúng ta kết hôn, dưới điều kiện mẹ sẽ tiếp tục uống thuốc và sống như một beta."

"Tất cả những năm qua..." Sasuke giật tay khỏi mẹ. Khóe môi anh cong lên đầy ghê tởm. "Ông ta kết đôi với một omega, nhưng lại ruồng bỏ Itachi chỉ vì anh ấy cũng làm điều y hệt?! Kazuki và Hikari thậm chí chưa từng gặp ông bà nội! Cả gia đình đã bao nhiêu năm không sum họp chỉ vì ông ta và cái niềm tin mù quáng ấy! Thế mà ông ta vẫn kết đôi với một omega?! Sao ông ta dám—"

Anh bật dậy, nhưng Naruto ấn tay xuống đùi giữ anh lại.

"Nghe hết những gì mẹ anh muốn nói đi." Cậu khẽ thì thầm, giọng cầu xin. Sự giận dữ của Sasuke hoàn toàn chính đáng, nhưng Mikoto cũng xứng đáng được nói nốt sau khi đã gom hết dũng khí để thổ lộ. Đây có thể là lần cuối cùng anh nói chuyện với mẹ mình. Nếu vậy, bà cần được nói trọn vẹn.

Lỗ mũi anh phập phồng, đôi mắt hệt dã thú nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng trước ánh mắt kiên định và dịu dàng của Naruto, cuối cùng anh cũng chịu lắng xuống, ngồi lại chỗ.

Mikoto vừa định mở lời thì anh giơ tay ra hiệu dừng.

"Con cần thời gian để tiêu hóa hết. Giờ con không thể nghe thêm gì nữa. Khi nào sẵn sàng, con sẽ gọi cho mẹ."

Ánh mắt Mikoto rơi xuống lòng bàn tay đặt trên đùi. Một sự cam chịu lặng lẽ.

Naruto theo chân Sasuke, vẫn ôm Soren đang ngủ, rời khỏi nhà hàng. Trước khi bước hẳn ra ngoài, cậu quay đầu nhìn Mikoto. Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu còn nghĩ bà hoàn hảo như một pho tượng—nhưng sự thật, bà đầy rẫy mặc cảm và nỗi bất an. Cậu chưa từng nói với bà một lời, và giờ lại thấy hối hận. Cậu đã phán xét bà chỉ qua vẻ ngoài, tự cho rằng mình hiểu con người bà.

Đi ngang qua, cậu khẽ thì thầm một lời xin lỗi.

Những gì bà làm là sai, nhưng Naruto không thể không thấy xót thương cho bà.

Mikoto không hề ngẩng đầu, cũng chẳng biểu hiện gì. Cậu không chắc bà có nghe thấy hay không.

Cậu thôi nhìn nữa, bước nhanh theo Sasuke.

——

Căn penthouse lặng ngắt khi họ trở về. Những lúc căng thẳng cùng cực, dường như sự tĩnh mịch luôn bao trùm nơi này. Như thể nó cũng biết mọi chuyện chẳng hề ổn.

Anh lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa. Anh đi thẳng đến bếp, rót cho mình một ly rượu. Đôi mắt anh vô hồn khi nhìn chằm chằm vào lớp rượu vang đỏ sóng sánh trong cốc thủy tinh. Naruto để mặc anh, tự mình đưa Soren đi thay đồ ngủ rồi đặt thằng bé nằm xuống giường. Sau khi xong xuôi và thay cho mình một bộ quần áo ấm hơn, cậu trở xuống phòng khách. Ở đó, cậu bắt gặp anh đang tựa người vào khung cửa kính. Trông anh cô độc hệt một bức họa vẽ trên nền kính tối, phía sau là ánh sáng lấp lánh của thành phố và những hạt tuyết li ti đang xoay tròn. Một nửa thân thể anh chìm trong bóng tối, ly rượu trên tay đã cạn sạch.

Naruto bước chậm lại, cố gắng khiến tiếng chân mình nhẹ nhất có thể. Sự tĩnh lặng khiến cậu cũng muốn nín thở, như thể sợ làm vỡ nó.

"Ông ta đã lừa dối," anh cất giọng, không hề báo trước. Naruto chưa kịp để lộ sự hiện diện thì anh đã sớm nhận ra. Cậu dừng lại, đứng phía sau, ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh. Cậu muốn cúi xuống đặt một nụ hôn ngay giữa hai bả vai đang phủ vải áo kia. Dù có vẻ ngoài bình thản, Naruto vẫn thấy những vệt căng thẳng cứng ngắc vắt ngang trên đó. "Từng ấy thời gian ông ta đã biết hết..." Giọng anh khô khốc, trống rỗng như chính cái ly kia. Naruto bước ra khỏi khoảng tối phía sau để đứng bên cạnh anh. Nơi duy nhất cậu muốn đứng, là ngay bên anh.

"Ừ... đúng vậy." Naruto không biết phải nói gì thêm. Cậu chưa từng gặp cha anh, cũng chẳng hề có ý định muốn nhìn thấy mặt ông ta. Cậu chẳng hiểu nổi động cơ của ông ta: làm sao có thể ruồng bỏ con trai, dạy họ phải ghét bỏ omega trong khi bản thân lại cưới một omega? Nhưng Naruto không quan tâm đến việc hiểu động cơ của cha anh ngay lúc này. Điều cậu quan tâm là chăm sóc anh. Người yêu của cậu giờ đang đau đớn, rối bời. Và cậu sẽ làm hết sức để xoa dịu anh.

"Anh vẫn không hiểu nổi." Những ngón tay anh siết chặt quanh chiếc ly rỗng. "Tại sao ông ta có thể làm thế chứ? Ông ta lúc nào cũng kịch liệt phản đối omega. Thậm chí còn không cho họ làm việc trong công ty! Vậy mà suốt thời gian qua lại cưới một người như thế?" Ngón tay anh siết mạnh hơn quanh ly thủy tinh, Naruto cố gắng gỡ nó khỏi tay anh nhưng anh không buông, quá mải mê trong dòng suy nghĩ. Giọng anh dần sắc như dao: "Anh vẫn nhớ bài diễn thuyết ông ta nhồi vào đầu sau khi đuổi Itachi khỏi nhà. Ông ta còn dám nói thẳng rằng anh trai anh chỉ là một alpha hèn yếu vì đã làm vấy bẩn huyết thống bằng omega. Ông ta cảnh cáo anh đừng bao giờ bước theo vết xe đổ của Itachi, nếu không anh cũng sẽ thành kẻ yếu đuối y hệt." Anh cười chua chát. "Và cái điều khốn nạn nhất là suốt một thời gian, anh ngu ngốc đến mức đã tin lời ông ta."

Tiếng nổ khô khốc vang lên khi chiếc ly vỡ tan, văng thành vô số mảnh nhỏ như kim cương rơi vãi khắp tấm thảm. Máu rỉ xuống từ bàn tay anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Giọng anh bùng nổ, dồn nén bao nhiêu năm trời:

"Ông ta đã lừa dối! Ông ta khốn kiếp đã lừa dối, xé nát gia đình này, và để làm gì chứ? Tất cả đều vô nghĩa, từ đầu đến cuối đều vô nghĩa!"

Anh đập nắm đấm rướm máu lên lớp kính lạnh, để lại một vệt nhòe đỏ thẫm trượt dài. "Họ không quan trọng, ý kiến của họ cũng không quan trọng, chẳng có gì quan trọng hết cả!"

Naruto nhìn theo hướng ánh mắt sắc bén của anh. Một vài tay săn ảnh, ẩn mình trong bóng đêm nhưng không đủ kín để thoát khỏi con mắt tinh tường, đang rúc bên mấy ụ tuyết lớn ven lề đường. Máy ảnh của họ là loại chuyên dụng trong đêm tối, cực kỳ hiệu quả để bắt được những tấm hình xa, như hai bóng người in trên tấm kính, mấy tầng lầu phía trên đầu họ.

"Anh, đóng cửa sổ lại đi." Naruto nắm lấy bàn tay rớm máu của anh. Cậu chỉ muốn xoa thuốc, băng lại, rồi hôn một cái lên đó.

"Không." Anh xoay ngón tay, để chính mình mới là người nắm lấy Naruto. "Cứ để họ thấy. Không quan trọng nữa. Chẳng còn gì quan trọng hết!" Anh đẩy Naruto áp vào tấm kính. Với bàn tay vẫn còn rỉ máu, anh đưa lên má cậu rồi cúi xuống phủ đôi môi mình lên môi cậu. Naruto vùng vẫy chống lại. Cậu không muốn đám săn ảnh có thêm cảnh để bịa ra câu chuyện mới. Cậu biết chắc đây sẽ thành mồi ngon cho tin tức, nhưng rốt cuộc cậu lại để mặc mình chìm trong nụ hôn nồng nàn của anh. Anh quá khát khao, quá liều lĩnh, và đang đau đớn đến mức Naruto chẳng thể từ chối. Nếu đây là cách anh cố gắng đối diện với cú sốc mà mẹ vừa giáng xuống, thì cậu sẽ cho phép anh. Naruto đáp trả bằng tất cả sự mãnh liệt mình có thể. Tay anh siết vòng eo cậu, thân thể nóng hổi ghì sát lấy cậu. Khi cả hai ngắt ra để lấy hơi, Naruto chụp lấy bàn tay anh, khẽ liếm lên những ngón tay nhuốm máu.

"Đừng làm đau mình nữa. Em ghét lắm, anh hiểu không?" Giờ cả hai bàn tay anh đều thương tích. Một từ cú cắn chính anh tự giáng xuống mấy hôm trước, và giờ là do bóp nát ly thủy tinh. Naruto ghét thấy anh thế này. "Anh là bạn trai của em, em có quyền yêu cầu anh phải chăm sóc bản thân. Cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu muốn xả giận, thì xả với em. Em ở đây." Naruto nhìn thẳng vào mắt anh, dốc hết sự nghiêm túc vào ánh nhìn ấy.

"Em" Anh xoay người, lật ngược thế trận, rồi với một tay bấm nút kéo rèm xuống. "... xin lỗi... anh không biết mình nghĩ cái quái gì. Họ không quan trọng, nhưng em thì có." Anh hôn cậu lần nữa, khẽ quét đi chút máu còn vương trên đôi môi sưng đỏ kia. "Cảm ơn em, Naruto. Cảm ơn."

"Đi nào." Naruto nắm lấy bàn tay ít bị thương hơn của anh, dắt anh về phía phòng tắm ở cuối hành lang. Cậu đặt anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, nơi bày sẵn khăn giấy và một lọ hoa lan trắng. Cậu kiễng chân lấy hộp cứu thương trên kệ kim loại. Rồi quỳ xuống trước mặt anh. Nền gạch sáng bóng lạnh buốt dưới đầu gối, nhưng Naruto không bận tâm. Cậu cầm lấy bàn tay bê bết máu của anh, lật ngửa lên. Cậu lau sạch vết thương bằng bông gòn thấm i-ốt, cẩn thận từng chút, đảm bảo chẳng còn mảnh thủy tinh nào sót lại. Sau đó, cậu quấn băng gọn gàng quanh tay anh, chặt vừa đủ để không bung ra, nhưng không hề làm anh khó chịu.

"Xong rồi." Naruto cúi xuống hôn lên bàn tay vừa được băng bó. "Chỉ cần anh nhớ—"

Lời cậu bị chặn lại bởi đôi môi anh. Một nụ hôn bất ngờ, dịu dàng. Mềm mại, ngọt ngào. Một nụ hôn khiến Naruto quên hết mọi lo toan. Cậu nhanh chóng nhận ra anh chỉ cần chuyển động môi thôi đã đủ làm cảm xúc cậu xoay chuyển.

"Cảm ơn em." Đôi mắt anh ánh lên hơi ấm khi tách khỏi môi cậu, khẽ nhìn xuống. "Anh không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu em. Dù em mới bước vào cuộc đời anh... nhưng anh không hiểu sao, em như sinh ra đã để ở đây vậy."

Naruto bật cười. "Em vừa khít... như một cái áo len hả?"

"Ừ, như áo len vậy." Anh cười nhẹ, thuận theo lối nói bông đùa của cậu.

"Thế thì cảm ơn. Em vui vì mình vừa khít đấy." Naruto nhoẻn miệng. Sau cả một đêm căng thẳng, máu và nước mắt, cậu trân trọng cái không khí nhẹ nhõm này cùng sự chân thành anh trao. "Em cũng vui vì anh bước vào cuộc đời em. Dù mọi thứ dạo này hỗn loạn, em vẫn thật sự hạnh phúc."

Không nói một lời, anh cúi xuống hôn Naruto thêm lần nữa. Môi anh di chuyển chậm rãi, thành thạo đến mức Naruto quên mất rằng cậu đang quỳ trong phòng tắm. Tất cả những gì còn tồn tại chỉ là Sasuke.

"Ngủ với anh đêm nay nhé?"

"Trong phòng anh á?" Naruto vẫn luôn ngủ ở phòng dành cho khách mà Sasuke sắp xếp cho từ đêm đầu tiên. Cậu thậm chí còn chưa từng thấy bên trong phòng riêng của anh. Chỉ nghĩ đến việc được vào phòng ngủ của Sasuke thôi đã khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, tim đập gấp gáp. Liệu cậu có chịu nổi khi ở trong không gian tràn ngập mùi hương của anh không? Ga giường chắc chắn vương đầy hương vị ấy. Không khí cũng chỉ toàn mùi anh. Nghĩ đến việc mình có thể bị bao phủ trọn vẹn bởi hương vị của Sasuke... thật sự khiến cậu run lên vì khát khao.

"Ừ, phòng anh. Anh muốn có em ở đó... anh sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi nếu em không ở bên cạnh." Sự mong manh trong giọng anh khiến Naruto nhói tim, nhưng đồng thời cũng khiến cậu thấy hãnh diện. Sasuke đang chủ động tìm đến cậu để tìm sự an ủi.

"Em rất muốn ngủ cùng anh." Naruto đã xoa dịu nỗi đau thể xác cho anh, nhưng trong anh vẫn còn cả một biển đau thương. Dù không chắc mình có chịu đựng được không, cậu vẫn sẽ cố gắng—chỉ vì Sasuke.

Anh khịt mũi, một ánh nhìn tinh nghịch bỗng lóe lên trong mắt. "Thế nghĩa là em muốn ngủ với anh... theo cả nghĩa khác nữa hả?"

Naruto đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào cánh tay anh khi nhận ra ẩn ý dơ dáy ấy. Dù anh nói không sai. Bởi Naruto cũng thật sự khao khát được "ngủ" với alpha của mình theo nhiều cách hơn một.

"Dẫn em đi đi, kẻo em đổi ý bây giờ."

——

Phòng ngủ của anh rộng rãi, trang trí đơn giản đến mức gần như trống trải. Giống hệt như phần còn lại của căn hộ này. Dường như chủ đề chung chỉ là những vật dụng tối thiểu cần thiết. Chiếc giường lớn đặt dựa vào khung cửa sổ đôi, được phủ kín bởi rèm vải kiểu cũ — điều khiến Naruto nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút bình thường trong căn nhà toàn đồ công nghệ hiện đại này. Đi sâu hơn vào trong, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc máy chạy bộ sang trọng và chiếc TV khổng lồ treo trên bức tường xám. Những món đồ ít ỏi của Sasuke đều đẹp và, theo Naruto, quá đắt đỏ. Nhưng căn phòng này lạnh lẽo, thiếu vắng sự ấm áp. Như thể đây không phải là không gian anh thực sự quan tâm. Nó thiếu đi cảm giác quen thuộc — thứ chỉ có thể hình thành khi căn phòng được sống cùng thật sự.

Naruto bước chậm lại. Mùi hương alpha của anh bắt đầu phủ lấy cậu, mạnh mẽ đúng như cậu đã tưởng tượng. Nó tràn ngập mũi, lấp đầy phổi chỉ vài giây sau khi Sasuke mở cửa. Naruto bỗng nảy sinh ham muốn kỳ lạ: muốn cọ vào tường, vào thảm, và nhất là ga giường của Sasuke. Không cần suy nghĩ, cậu đã ngồi ngay xuống giường. Ga giường sạch sẽ; hương lavender từ nước xả còn sót lại, nhưng nhanh chóng bị mùi của Sasuke áp đảo. Thế nhưng dưới cả hai lớp hương ấy... vẫn còn một mùi khác. Nhạt nhòa thôi, nhưng vẫn hiện hữu.

Một beta.

Naruto biết ngay đó là Sakura. Cô ấy từng ở trong căn phòng này cùng Sasuke. Cô đã ngủ trên chính chiếc giường này. Và trên chiếc giường này... cô đã làm tình với anh. Hình ảnh Sasuke chạm vào cô, hôn cô, cơ thể cọ xát với nhau trong làn hương trộn lẫn khiến Naruto chỉ muốn gào lên. Cậu chồm xuống, vùi mặt vào ga giường. Ôm chặt lấy một chiếc gối, cậu điên cuồng dụi má mình vào đó. Phần lý trí cảm thấy nhục nhã, tự hỏi mình trông buồn cười thế nào. Nhưng bản năng thì không quan tâm. Hương của kẻ khác đang hiện diện trong phòng alpha của mình, và cậu không thể chấp nhận điều đó. Cậu sẽ xóa sạch nó. Đốt sạch ga giường này nếu cần.

"...Naruto?" Giọng anh dịu dàng vang bên tai.

Naruto khựng lại. Như con thú hoang bị ánh đèn rọi thẳng, cậu ngẩng mắt lên, đối diện ánh nhìn của Sasuke.

"Anh—" Naruto hít sâu. Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào về sự thôi thúc mãnh liệt muốn xóa mùi Sakura và thay bằng hương của chính mình. Nhưng có lẽ cậu chẳng cần nói, vì anh nhìn cậu như thể chẳng cần lời giải thích nào cả.

"Anh hiểu." Anh chống gối trèo lên giường, tiến lại gần bằng cả tay lẫn chân, trông chẳng khác nào một con sư tử đang rình mồi.

"Anh... hiểu?" Naruto vẫn giữ nguyên, ôm gối trước ngực, đầu gối co sát người. Tim đập loạn nhịp. Cậu sợ hãi, nhưng không sợ đến mức muốn chạy. Anh đang chủ động săn cậu, còn cậu... thì muốn được bắt lấy. Thậm chí cậu vừa mới dụi mùi hương của mình lên ga giường của anh kia mà. Đó còn gì khác ngoài tuyên bố? Cậu đã đánh dấu lãnh thổ của mình.

"Ừ." Anh đã ở ngay phía trên cậu, tóc mái đen phủ thấp, đôi mắt nửa khép gợi đầy cám dỗ. "Anh đã hiểu mùi hương của anh ảnh hưởng đến em thế nào." Trong mắt lóe lên ánh đỏ khi anh cúi đầu xuống, môi lướt sát cổ Naruto, hơi thở nóng hổi phả ra. "Vì với anh, nó cũng như thế." Môi anh dừng ngay tuyến thể sau gáy cậu. Hàm anh mở rộng, ngậm lấy nơi ấy, mút chặt tuyến thể nhưng vẫn cẩn thận không để răng xuyên qua da. Naruto bật ra một tiếng rên trầm. Cậu ôm gối chặt hơn, chuẩn bị cho điều mà cậu biết chắc sẽ tới.

"Anh có thể không?" Hơi thở anh bỏng rát ngay trên tuyến thể đang giật thình thịch của cậu.

Naruto run lên, không ngờ anh lại hỏi. "...Vâng."

Một tiếng gầm khe khẽ thoát ra từ cổ họng Sasuke. Không thêm bất kỳ do dự nào, anh cắn xuống tuyến thể của Naruto.

Đầu óc Naruto hoàn toàn trống rỗng. Cậu cảm nhận rõ từng chuyển động nhẹ của đôi môi Sasuke, cùng áp lực mơ hồ nơi tuyến thể bị bao phủ. Thế giới như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Rồi tất cả ùa về, cuộn trào dữ dội đến mức khiến cơ thể Naruto run rẩy. Cảm giác ấy choáng ngợp, mãnh liệt hơn mọi tưởng tượng trước đây. Trong phút chốc, cậu thấy mình như được bao trọn trong tình cảm của anh.

Naruto khẽ ngửa đầu ra sau, vô thức tạo khoảng trống cho Sasuke tiến sâu hơn. Anh hiểu ngay điều cậu khao khát mà chẳng cần lời nói. Động tác của anh trở nên dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, tựa như muốn khắc sâu một dấu ấn không thể phai mờ.

Những hơi thở gấp gáp bật khỏi đôi môi Naruto. Làn sóng cảm giác dồn dập dâng cao, khiến cậu choáng váng, toàn thân căng cứng.

"Sasuke... đợi đã, em... em..." Naruto thở hắt, câu nói đứt quãng. Cơn khoái cảm như tràn qua toàn bộ cơ thể, cuốn trôi mọi ý thức. Sasuke vẫn chưa dừng lại, anh kiên nhẫn dìu cậu vượt qua từng nhịp run rẩy, chỉ chịu buông khi Naruto khẽ đẩy vào ngực anh, như một lời cầu xin ngầm.

"Sasuke..." Naruto thở hổn hển, tim vẫn đập dồn dập.

Anh ngẩng đầu, hơi thở nóng phả nhẹ lên da cậu, những vệt ẩm còn đọng lại như dấu ấn khó phai. Giọng Sasuke khàn trầm, thấp tới mức gần như thì thầm:
"Em... ngọt lắm."

Naruto không cần anh nói, vì cậu cảm nhận được rõ ràng, sự rung động của anh, khao khát của anh, tất cả đều hiện hữu. Hơi nóng nơi chân cậu báo hiệu anh cũng chẳng thể che giấu được sự ảnh hưởng từ pheromone của cậu.

Naruto ngượng ngùng, đôi má ửng đỏ:
"Hình như... em... đã..."

Sasuke khựng lại một thoáng, ánh mắt thoáng kinh ngạc trước khi bật cười khẽ. "Thật à?"

"Thật..." Naruto lúng túng, bàn tay siết chặt ga giường. "Nhiều lắm... Đừng có cười!"

Anh áp trán vào vai Naruto, tiếng cười trầm thấp rung nhẹ trong lồng ngực:
"Xin lỗi... nhưng đáng yêu thật đấy. Chỉ vì đánh dấu thôi mà em... thế này."

Naruto đỏ mặt, cau mày khẽ véo hông anh để phản đối, nhưng Sasuke vẫn không ngừng run lên vì cười.

"Chứ anh thì khác gì đâu," Naruto lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đầy ý trách. Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng nơi cơ thể anh, và biết Sasuke cũng bị ảnh hưởng không kém mình. Ý nghĩ ấy khiến Naruto hân hoan một cách kỳ lạ, như thể được khẳng định vị trí của mình.

"Ừ... có lẽ nếu anh không dừng lại, anh cũng chẳng kiềm được." Sasuke khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì hơi thở nặng nề. "Mùi hương của em... khiến anh chẳng bao giờ thấy đủ."

Anh hôn nhẹ lên ngực Naruto, một nụ hôn dịu dàng hơn, như lời khẳng định ngầm rằng đây không chỉ là bản năng.

Ngập ngừng một thoáng, Naruto hỏi nhỏ, giọng khẽ như gió thoảng:
"Anh... có từng nói vậy... với người khác chưa? Khi đánh dấu ấy."

Cậu biết mình không nên hỏi, nhưng khao khát muốn biết vẫn khiến câu nói bật ra. Naruto không chắc mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời.

Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh nhìn của anh xuyên thấu qua hàng mi rậm, dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Naruto. "Anh chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai khác," giọng anh trầm thấp, chắc nịch. "Những lần đánh dấu trước đây... chưa bao giờ có mùi vị thế này. Và chưa bao giờ... khiến anh mất kiểm soát ngay từ khoảnh khắc đầu tiên như thế." Đôi mắt đen lóe sáng một thoáng sắc bén, mang theo cảm xúc phức tạp như hỗn hợp giữa yếu đuối và đe dọa. "Còn em thì sao? Có bao giờ... chỉ vì bị đánh dấu mà... như thế này không?"

Naruto lắc đầu, và đáp lại bằng một tiếng thì thầm nghẹn ngào:
"Không... Anh là người đầu tiên khiến em như vậy."
Cậu khẽ cử động chân, cảm giác khó nói đang dần lắng xuống, chỉ còn lại dư âm nằng nặng.

"Tốt." Ánh nhìn kỳ lạ trong mắt Sasuke biến mất, khóe môi anh cong lên cười khẽ. "Heh, Peaches với kem của em."
*ảnh đặt biệt danh á

"Sasuke." Naruto gằn giọng cảnh cáo, mặt đỏ bừng. "Anh đừng có gọi cái đó là kem nữa!"

"Ừ, anh biết rồi, biết rồi." Anh cười khẽ, khóe môi còn vương nét tinh nghịch. Bất chợt Sasuke đứng thẳng dậy, dường như nảy ra ý gì đó.
"Ngồi đây chờ anh một lát."

"Hả? Anh đi đâu vậy!" Naruto kêu lên khi Sasuke nhanh chóng biến mất sau cánh cửa bên cạnh.

Chỉ một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên, và khi Sasuke quay trở lại, hơi nước ấm tỏa ra từ căn phòng phía sau lưng anh.

"Lại đây đi em." Anh tiến đến, không cho Naruto kịp phản ứng đã nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, kiểu công chúa.

"Gì—?! Sasuke! Anh làm gì thế?!" Naruto kêu lên, hai tay bám chặt vào cổ anh, gương mặt đỏ hơn cả trước đó.

"Đưa em đi tắm," Sasuke nói thản nhiên, mang cậu bước qua ngưỡng cửa vào một căn phòng tắm rộng rãi.

Một chiếc bồn tắm lớn bằng đá granite đã được chuẩn bị sẵn, nước nóng bốc hơi nghi ngút, những lớp bọt trắng nhẹ trôi nổi bên trên. Không khí ấm áp lan tỏa, hương tinh dầu thoang thoảng khắp không gian. Mọi thứ sạch sẽ, sang trọng, hài hòa với phong cách hiện đại của phòng ngủ Sasuke.

"Khoan đã, anh đùa à? Tại sao trong phòng tắm này lại có cả... TV?!" Naruto trừng mắt nhìn chiếc màn hình treo cao trên bức tường đối diện bồn tắm. "Người nhà giàu các anh đúng là toàn mua mấy thứ không cần thiết!"

"Thứ nhất, nó có sẵn khi anh mua nhà," Sasuke đáp lại tỉnh bơ, đặt Naruto ngồi xuống mép bồn tắm lạnh. "Thứ hai... giờ em cũng là 'nhà giàu' rồi đấy. Em sống ở đây với anh, nhớ chưa?"

Naruto hơi nghệt ra một lúc, rồi khoanh tay lại, cố giấu đi gò má đã nóng lên. Quả thực, nghĩ đến việc mình đang sống trong căn hộ rộng lớn này vẫn khiến cậu hơi choáng váng. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn chưa từng coi bản thân là "giàu có". Với cậu, cuối cùng cậu vẫn chỉ là... bạn trai của Sasuke mà thôi.

Mặt cậu lại ửng hồng khi vô thức tưởng tượng về một cảnh tượng khác: Sasuke trong bộ lễ phục cưới, đứng đối diện cậu trước bàn thờ. Trông anh sẽ rất đẹp trai... Và có lẽ, Soren sẽ là người mang nhẫn... Naruto còn nghĩ đến một chiếc gối nhỏ xinh để Soren đặt nhẫn lên đó.

"-ruto. Naruto? Em nghe không đấy?"

Giọng Sasuke kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. Naruto giật mình, chớp mắt liên tục.
"Ơ! Có... có nghe!"

Sasuke nhướng mày, khóe môi cong lên, đôi mắt đen nheo lại nhìn Naruto đầy vẻ trêu chọc. Rồi anh cúi xuống, để tay thử vào mặt nước, giọng khẽ hạ thấp:
"Vào tắm cùng anh nhé? Nước ấm lắm."

"C... cùng... cùng tắm?" Naruto đỏ bừng mặt, giọng nghẹn lại.

"Ừ." Sasuke gật đầu, giọng bình thản mà ánh mắt lại sáng rực như cười. "Em vừa nói... hơi bẩn rồi còn gì. Là bạn trai, anh không thể bỏ mặc em như thế được."

Nói rồi, anh kéo chiếc áo thun qua đầu, ném sang một bên. Cúc quần jeans cũng nhanh chóng bung ra, rơi vào cùng một chỗ.

Naruto nuốt khan, cổ họng khô rát. Ánh mắt cậu lướt theo từng đường nét cơ thể Sasuke — bờ vai rắn chắc, cơ ngực săn gọn, làn da căng tràn sức sống. Rồi ánh nhìn ấy dừng lại thấp hơn... nơi cậu lập tức đỏ mặt mà quay đi. Dù vẫn còn che bởi lớp vải mỏng, Naruto vẫn cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện đầy nam tính ấy.

Không khí bỗng trở nên dày đặc hơn, hương pheromone của cậu vô thức lan ra, ngọt ngào và ấm nóng. Sasuke nhoẻn môi cười nghiêng, khóe môi cong khẽ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia biết rõ. Anh có thể ngửi thấy nó.

"Nhìn thích lắm à?" Anh hỏi, giọng thấp trầm pha chút trêu chọc, cơ bắp còn cố ý siết nhẹ như để khoe trước mắt cậu. "Nào, Peaches à... bỏ đồ ra."

Sasuke kéo chiếc quần lót cuối cùng xuống, ném vào đống quần áo bên cạnh, động tác thản nhiên đến mức Naruto cảm thấy má mình như bốc cháy. Lượng pheromone trong phòng càng đậm đặc, đến nỗi khiến chính Sasuke cũng phải hơi ngừng thở một nhịp. Ánh mắt anh tối đi, sâu như muốn nuốt trọn lấy Naruto.

"Sasuke, em... em không chắc..." Naruto lắp bắp, cố hết sức không nhìn xuống nữa. Nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu, khiến trái tim đập loạn.

"Tại sao?" Sasuke bước vào bồn tắm, động tác thong thả mà tự tin. Nước tràn ra theo từng chuyển động. Anh ngồi xuống, ngẩng lên nhìn cậu, giọng dịu xuống một cách bất ngờ:
"Vào đây đi. Nha? Vì anh nhé."

Naruto cảm thấy thành lũy cuối cùng của mình dần lung lay chỉ vì cách Sasuke nói câu đó. Cuối cùng, cậu cũng tự nhủ rằng... chẳng có gì sai cả. Sasuke là bạn trai cậu, cùng tắm một lần... không phải vấn đề gì to tát. Với lại, thật lòng mà nói, cậu cũng muốn gần anh hơn.

"Được rồi... nhưng chỉ vì hôm nay em đã hứa sẽ chăm sóc anh thôi đấy." Naruto đứng lên, hai má ửng đỏ. "Nhưng mà... nhắm mắt lại đi!"

Khóe môi Sasuke cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Rồi, rồi. Anh nhắm đây." Anh đưa tay che mắt, nhưng cố tình để một khe hở nhỏ giữa các ngón.

"Đừng có nhìn trộm! Nhắm chặt lại!" Naruto gắt, giọng hạ thấp như sợ âm thanh vang ra ngoài.

"Rồi mà, anh nhắm thật rồi." Sasuke bật cười khe khẽ, cuối cùng chịu làm theo.

Naruto nhanh chóng cởi đồ, cố lau sạch vội vết ẩm còn sót lại, rồi từ từ bước xuống bồn tắm. Nước nóng ôm trọn lấy cơ thể cậu, những đợt bọt trắng trôi nhẹ nhàng xung quanh.

"Được rồi... anh mở mắt đi." Naruto khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi nước.

Sasuke bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào cậu. Một thoáng im lặng kéo dài. Đôi mắt đen của anh sáng lên, như bị hút chặt vào từng chi tiết nhỏ. Nước ấm khiến da Naruto ửng đỏ nhẹ, hơi nóng bốc lên làm mái tóc vàng hơi dính vào thái dương. Những lớp bọt trắng đọng lại trên vai và ngực cậu, khiến mọi thứ vừa gợi cảm, vừa trong trẻo đến mức khó tin.

Sasuke lặng lẽ trượt lại gần, nâng cằm Naruto lên và khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi ẩm ướt.
"Bây giờ trông em đáng yêu thật đấy, Peaches."

"Th... thật à?" Naruto khẽ hỏi, giọng lạc đi khi Sasuke lại cúi xuống, môi chạm nhẹ môi. Một tiếng thở dài thoát ra, hương pheromone của cậu vô thức lan rộng, át hẳn mùi tinh dầu trong không khí.

"Ừ," Sasuke thì thầm, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi vào giữa hai chân mình, lưng áp sát lồng ngực anh. Cả hai cùng chìm trong làn nước nóng, hơi thở hòa quyện, không cần nói lời nào cũng hiểu rõ khao khát của đối phương.

Sasuke nghiêng đầu, chóp mũi lướt qua làn cổ ướt đẫm của Naruto. Cậu rùng mình khi cảm nhận hơi nóng phả sát tuyến thể còn nhạy cảm vì dấu cắn trước đó. Naruto biết mình không nên mong muốn thêm, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, như đang chờ Sasuke đặt dấu ấn lần nữa.

"Anh thích mùi hương của em..." Sasuke khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm hơn bình thường, phảng phất sự kìm nén. "Nó khiến anh..." Anh dừng lại, không cần nói tiếp, vì Naruto cũng đã cảm nhận được.

Một luồng hơi nóng di chuyển áp sát lưng cậu, đủ để Naruto biết rõ Sasuke đang bị ảnh hưởng đến mức nào. Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, toàn thân như ngập trong hơi nước lẫn pheromone của hai người.

"Em cũng... thích mùi hương của anh." Naruto thì thầm, áp sát hơn vào Sasuke, cơ thể cậu như tự động di chuyển mà không cần ý thức. Cậu nghiêng đầu, khẽ hít dọc theo đường xương hàm sắc nét, chậm rãi trượt lên đến vùng da mềm phía sau tai anh. Bàn tay Naruto luồn vào mái tóc đen ẩm ướt, những sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ ngón tay. "Thích... đến mức phát điên."

Sasuke khẽ cười trầm, ánh mắt mờ sương:
"Vậy... anh có mùi thế nào trong mắt em?"

Naruto cắn nhẹ môi, khẽ chau mày như đang tìm từ:
"Hồi lần đầu gặp anh, em còn bất ngờ vì có thể ngửi thấy mùi hương của anh đấy... dù lúc đó em vẫn đang dùng thuốc ức chế. Trước giờ chưa ai khiến thuốc mất tác dụng như thế cả."

Nghe đến đây, khóe môi Sasuke cong lên, ánh mắt ánh lên sự mãn nguyện kín đáo. Anh thích việc pheromone của mình vượt qua cả những rào cản, như thể điều đó chứng minh rằng Naruto thuộc về anh.

"Thật ra... khó diễn tả lắm." Naruto thì thầm tiếp, giọng gần như hòa trong tiếng nước. "Anh giống như... tất cả những mùi hương em thích nhất, nhưng còn hơn thế nữa. Ban đầu hơi đáng sợ... nhưng giờ thì... không còn sợ nữa rồi."

Một thoáng im lặng trôi qua, Sasuke nhìn cậu chăm chú. Rồi anh nghiêng đầu, để lộ đường tuyến thể ở cổ, giọng khàn khẽ:
"Nếu muốn... em có thể đánh dấu anh."

Naruto giật mình, đôi mắt mở to. Cậu xoay người lại, ngồi đối diện anh trong bồn tắm, giọng gần như lạc đi:
"Anh... nghiêm túc đấy à?"

Sasuke chỉ khẽ gật đầu, nghiêng đầu sang một bên, để lộ rõ phần da nhạy cảm kia. "Rất nghiêm túc."

Ánh mắt Naruto dừng chặt ở vị trí đó, đôi môi khẽ hé, một âm thanh nhỏ bật ra như tiếng mèo kêu. Cậu không chắc cảm giác trào dâng trong lòng là vì Sasuke đang trao quyền cho mình... hay vì hành động ấy tự thân đã quá hấp dẫn. Chậm rãi, Naruto trượt người sang, ngồi nghiêng trên đùi Sasuke. Cảm giác thân mật bất ngờ khiến cậu nghẹn thở, tim đập loạn trong lồng ngực.

Cậu khẽ đặt môi lên tuyến thể của Sasuke, những nụ hôn mềm nhẹ liên tiếp, rồi cắn xuống một cách táo bạo. Mùi hương của Sasuke ùa tràn khoang miệng, nồng đậm và choáng ngợp đến mức khiến Naruto như mất phương hướng. Đây là lần đầu tiên cậu đánh dấu một alpha, trải nghiệm lạ lẫm và gần như say đắm. Cậu không biết cái nào khiến mình choáng ngợp hơn — vị hương của Sasuke, hay việc Sasuke đang cảm nhận pheromone của cậu đáp trả.

"Nhẹ thôi..." Sasuke khẽ khàn giọng, tiếng trầm vọng trong lồng ngực. Naruto mải mê đến mức chẳng nhận ra hơi mạnh tay, khiến máu và mùi pheromone hòa quyện đậm đặc trong không gian.

"Xin lỗi anh..." Naruto thì thầm, ép bản thân dừng lại, hít một hơi dài để tự trấn tĩnh. Tim cậu vẫn đập dồn dập, cơ thể như chưa chịu nghe lời. "Không hiểu sao anh dừng được lúc nãy luôn ấy..."

Sasuke cười khẽ, nhưng trong mắt lóe lên sự kìm nén khó che giấu:
"Không dễ đâu... tin anh đi. Nên tốt nhất là... nghỉ một chút trước khi anh mất kiểm soát. Anh mà... buông lỏng bây giờ, có khi làm những thứ khiến chính anh còn thấy đáng sợ."

Naruto nuốt khan, nhưng trong lòng lại chẳng muốn buông Sasuke ra chút nào. Anh ngon đến mức khiến cậu phát nghiện mất rồi.

"Pheromone của em mạnh quá đấy..." Sasuke thở khẽ, vừa nói vừa đưa tay tháo sợi dây buộc tóc trên đỉnh đầu Naruto.

"Hửm? Này... anh làm gì thế?" Naruto hơi nhăn mặt vì bị bất ngờ.

"Anh muốn thấy em... để tóc xõa," Sasuke thì thầm, những ngón tay chậm rãi gỡ lọn tóc vàng ẩm mềm, rồi để nó rơi tự nhiên xuống vai cậu. Anh nâng một sợi tóc lên, vuốt nhẹ như nâng thứ gì quý giá. "Đẹp lắm."

Naruto bật cười khẽ, cúi mặt để che đi gò má nóng bừng. Một ý nghĩ vụt qua, rồi cậu thì thầm:
"Anh biết còn gì đẹp hơn không?"

Cậu chậm rãi luồn tay xuống dưới lớp bọt, di chuyển rất khẽ, cho đến khi chạm vào nơi Sasuke căng thẳng nhất. Động tác tinh tế nhưng đầy ẩn ý khiến Sasuke khẽ rùng mình.

"Cái này..." Naruto thì thầm, giọng nhỏ xíu, hơi run. "Là lỗi của em... nên để em giúp anh nhé."

"Naruto..." Sasuke thở dốc, đôi mắt tối lại, pha trộn giữa khao khát và kiềm chế.

"Suỵt... chỉ chạm thôi, được chứ?" Naruto nói khẽ, tay di chuyển chậm rãi nhờ làn nước làm giảm ma sát. Dường như việc vừa nếm pheromone của Sasuke đã khiến sự ngại ngùng thường ngày trong cậu tan biến. "Anh... lớn thật đấy. Khi nào... nếu chúng ta thật sự..." Cậu dừng một chút, giọng hạ thấp, "liệu... có vừa không?"

"Em... nói nhiều quá." Sasuke gằn giọng, hơi thở nặng nề, rồi bất chợt cúi xuống, cắn khẽ vào tuyến thể của Naruto như một lời đáp trả.

"Sasuke...!" Naruto khẽ run lên, động tác trên tay dừng lại trong thoáng chốc khi khoái cảm tràn qua.

"Đừng dừng," Sasuke thì thầm, giọng khàn đặc, áp môi lên làn da ẩm ướt. "Tiếp tục đi."

Naruto cố tập trung, nhưng làn sóng run rẩy trong cơ thể khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu chỉ còn cảm nhận được hơi nóng của Sasuke, mùi hương của anh, và cảm giác hai người như đang chìm xuống cùng nhau, sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Hai người ngâm mình trong bồn tắm lâu đến mức da bắt đầu nhăn lại. Gần như toàn bộ thời gian ấy đều dành cho việc đánh dấu mùi hương của nhau. Sau khi bình tĩnh lại, Naruto cũng giúp Sasuke một chút. Khi bước ra khỏi bồn, Sasuke đưa cho cậu một bộ đồ ngủ mềm mại, còn mình cũng thay đồ sạch sẽ. Cả hai nhanh chóng chui trở lại giường.

"Đang nghĩ gì thế?" Sasuke khẽ kéo nhẹ một lọn tóc còn ẩm của Naruto, lôi sự chú ý của cậu về lại.

"Em chỉ đang nghĩ..." Naruto cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng quả thật khó diễn đạt khi ngay cả bản thân cũng không hiểu hết cảm xúc của mình. "Có kỳ lạ không... khi bọn mình đánh dấu mùi hương của nhau dù mới quen được có một tuần? Ý em là, em chưa từng có cảm giác với ai nhanh như thế này. Trước anh, em chỉ từng có một mối tình nghiêm túc thôi, mà suốt gần một năm bên nhau bọn em còn chưa bao giờ đánh dấu nữa."

Sasuke mím môi, rồi nhẹ giọng đáp:
"Naruto, anh không nói dối đâu... Ừ, cũng hơi kỳ thật. Nhưng mà kệ đi. Anh cũng từng quen vài người, nhưng chưa ai khiến anh có cảm giác giống em. Anh từng nghĩ... nếu ngay cả với một người hoàn hảo như Sakura mà anh vẫn không thể giữ được thì chắc có gì sai ở bản thân anh. Nhưng rồi em xuất hiện... và mọi thứ thay đổi."

"Em thay đổi được anh... thật à?" Naruto hỏi, giọng hơi lưỡng lự.

"Thật." Sasuke khẽ mỉm cười. "Hôm nay là ngày khó khăn thứ hai trong đời anh... chỉ sau cái ngày biết Karin sẽ không sinh được Soren. Và em biết không? Dù anh thấy mình như sắp phát điên, chỉ cần có em ở cạnh là đủ để anh giữ bình tĩnh. Giờ thì... anh chỉ muốn em, chỉ muốn mùi hương của em. Nếu thế là kỳ lạ, thì mặc kệ."

"Anh... nói thật chứ? Thề là thật nhé?"

"Anh không phải kiểu người thích nói dối đâu." Sasuke nghiêng đầu, hôn khẽ vào vết cắn trên quai hàm Naruto, rồi lưu lại một nụ hôn nữa nơi khóe cằm. Đường hôn cứ kéo dài dần cho đến khi chạm vào môi cậu. "Anh muốn em. Anh chẳng quan tâm chúng ta tiến quá nhanh, chẳng quan tâm em là omega, chẳng quan tâm gia đình anh có đồng ý hay không. Anh chỉ quan tâm đến em thôi."

Naruto run nhẹ, trong ngực dâng lên cảm giác ấm áp đến khó chịu nổi. "Anh... cắn em nữa được không?"

Nghe giọng cậu khẽ run rẩy, Sasuke nhếch môi, đôi mắt tối lại đầy khao khát. Những lời anh vừa nói khiến Naruto thấy mình được mong muốn, được yêu. Cậu cần cảm nhận răng nanh của Sasuke trên tuyến thể của mình thêm lần nữa. Mới chỉ một đêm thôi, mà cậu đã nghiện cảm giác được anh đánh dấu rồi. Đáng sợ thật, khi nghĩ đến chuyện hai người mới quen biết được bao lâu... nhưng Naruto chẳng để tâm nữa. Với cậu, đây là định mệnh. Gặp Sasuke là số phận, và Naruto chắc chắn sẽ không để alpha này rời xa. Nếu có omega khác, beta khác... hay thậm chí một alpha nào dám nghĩ mình có thể có Sasuke, thì họ nhầm to rồi. Còn chuyện gia đình Sasuke... Naruto sẽ không để họ khiến cậu chùn bước. Dù thế nào thì Sasuke cũng là của cậu.

"Như em muốn, quả đào nhỏ của anh." Sasuke cúi đầu, cắm răng vào đúng những dấu cắn cũ trên tuyến thể Naruto.

Naruto khẽ rên, đôi mắt khép hờ, thả mình theo khoái cảm quen thuộc khi Sasuke mút mạnh. Cậu dần chìm vào cơn buồn ngủ... hoặc có lẽ là do mất máu quá nhiều mà hoa mắt rồi cũng nên, nhưng Naruto chẳng bận tâm nữa. Cậu đón nhận làn sóng yên tĩnh cuốn lấy mình, để mặc cơ thể trôi dần về khoảng lơ lửng của vô thức.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu thiếp hẳn đi là: cậu vui vì căn phòng giờ đây chỉ toàn mùi của hai người; vui vì mình có thể an ủi Sasuke trong cái ngày đầy rẫy những lời dối trá này; và hơn hết, Naruto thấy nhẹ nhõm khi biết Soren đang ngủ say trong phòng, quấn mình trong chiếc chăn hình con ếch quen thuộc, hoàn toàn chẳng hay biết chuyện bản năng hoang dại đang diễn ra ngay giữa phòng ngủ của ba mẹ nó.

——

còn tiếp, nào t đọc tiếp r dịch xong cái t up bù chương này nha,
mấy cái đại từ hay xưng hô các kiểu có nhầm thì nhắc t nhá, tại giờ mới đọc tiếp nên cũng quên quên r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip