valley of the end - Xantha
valley of the end - Xantha
Summary:
Naruto wakes up naked not knowing where he is or with whom.
Link ao3: https://archiveofourown.org/works/34819054
——
Naruto tỉnh dậy từng chút một, nếu gọi là tỉnh dậy lúc này còn đúng.
Cậu nằm nghiêng sang bên phải, hơi lạ, vì bình thường chỉ ngủ ngửa hoặc nằm sấp. Sau lưng là một nguồn nhiệt rắn chắc, ấm áp, và cậu đang cuộn mình sát vào đó. Thứ đánh thức cậu lại là mùi hương phảng phất nơi cánh mũi, hơi cay như tiêu nhưng cũng ngọt ngào béo ngậy như sữa, xen lẫn mùi khói và lửa. Tất cả gợi nhớ về điều gì đó quen thuộc, nhưng trong cơn mơ màng vừa mới tỉnh, cậu không thể xác định được là từ đâu.
Cậu thoải mái đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Cậu dụi mặt vào cái gối có mùi thơm đến mê mẩn, chỉ để phát hiện ra nó cứng hơn mình nhớ và có hình dạng kỳ lạ. Điều đó khiến cậu mở mắt và ngay lập tức thấy trước mặt là một cánh tay.
Giật mình, cậu định bật dậy, nhưng phần thân dưới lại bị vướng vào thứ gì đó, một thứ mang lại cảm giác quá mức dễ chịu. Cậu khẽ rên, rồi ngã trở lại trên cái gối ấy. Khi mọi giác quan đồng loạt ùa về, sự thật khiến cậu chết lặng.
Cậu hoàn toàn trần trụi. Thứ hơi ấm phía sau chính là một cơ thể. Một cánh tay đang vòng qua ôm chặt lấy cậu, kéo cậu áp sát vào cái ôm nóng bỏng ấy. Mùi hương kia giờ đã vây kín lấy cậu.
Lý do khiến phần thân dưới không thể cử động mới thật sự đáng sợ. Mỗi lần cậu khẽ động đậy, những cơ bắp bên trong lại siết chặt quanh một thứ dài, to, cứng và căng tròn.
"Không... không, không thể nào..."
Hoảng loạn, cậu lẩm bẩm một tràng "không" trong nước mắt. Cậu không cảm thấy đau ở cổ, và với tốc độ hồi phục của Kyuubi thì điều đó cũng chẳng lạ, nhưng hơi thở lại bắt đầu gấp gáp. Bàn tay run rẩy đưa lên cổ, tìm kiếm thứ cậu lo sợ. Các ngón tay chậm rãi, dè dặt lần từ bên cổ sang sau gáy, nơi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả xuống.
Khoảnh khắc chạm vào những dấu răng ấy, tiếng nức nở vỡ òa, chẳng thể kìm lại. Cậu đã bị đánh dấu. Bởi một kẻ hoàn toàn xa lạ. Không biết chuyện đó xảy ra thế nào, không nhớ gì cả. Không biết mình đang ở đâu, với ai. Biết đâu đó lại là kẻ thù.
Điều cuối cùng cậu nhớ là trận chiến vừa kết thúc, họ mới thắng được một chút. Sau đó cậu lại đuổi theo Sasuke. Lúc đó người cậu nóng bừng, nhưng cậu chẳng bận tâm vì vừa đánh xong, cảm giác ấy là bình thường. Cậu không nhìn thấy bạn mình đâu, Sasuke đã chạy khá xa, nhưng cậu biết hướng hắn đi. Rồi cậu trượt chân khỏi một cành cây. Người nóng rực, giữa hai chân ướt át một thứ gì đó. Cậu nhớ ra nó là gì, rồi... trống rỗng.
Xung quanh giờ là rừng cây, một khoảng trống giữa rừng. Cậu nghe thấy tiếng nước, có thể là thác hoặc sông. Mắt cậu tối dần, khó mà suy nghĩ hay thở nổi. Cậu muốn đi lại, làm gì đó, nhưng bị kẹt trên "nút" của một kẻ mà cậu chẳng biết là ai, và không thể nhúc nhích.
Tiếng nấc ngày càng dữ dội, những tiếng "không" giờ đã chẳng thành lời. Cơ thể phía sau khẽ động, vòng tay siết chặt hơn kéo cậu sát vào, và cậu cố nín thở, cố im lặng, nhưng cơn hoảng loạn đã nuốt trọn cậu.
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Cậu cảm nhận hơi thở của người đó phả vào gáy, rồi những nụ hôn lướt nhẹ khắp dấu ấn, xuống gáy và bờ vai. Những cái chạm ấy khiến cơ thể cậu run lên từng hồi nóng rực, ý thức càng rõ hơn về cái nút vẫn đang đập nhịp bên trong, và cảm giác nơi ấy siết chặt quanh nó.
"Suỵt... ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn cả."
Cậu ghét điều này, nhưng giọng nói của kẻ hiện giờ là bạn đời ấy lại thực sự khiến cơn hoảng loạn lắng xuống đôi chút. Một bàn tay xoa nhẹ trên ngực, bàn tay còn lại vỗ về trên đầu như đang an ủi. Từ phía sau, một làn hương dịu dàng lan tỏa, và dù trái với ý muốn cùng lý trí, cậu vẫn thấy mình dần thả lỏng.
"Không sao đâu, tôi sẽ không làm cậu bị thương. Cậu thắng rồi, Naruto. Tôi sẽ quay lại với cậu. Mọi chuyện đều ổn. Tôi sẽ không rời xa cậu nữa. Tôi yêu cậu. Ổn cả rồi."
Càng nghe, dù chẳng hiểu được hết ý những lời ấy, cậu lại càng bình tĩnh hơn, cho tới khi có thể hít thở mà không còn cảm giác nghẹt ở mỗi hơi. Âm điệu trầm ấm ấy thật sự khiến lòng cậu dịu xuống. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét cơ thể mình, ghét bản năng đã khiến mình rơi vào kỳ phát tình đúng lúc chuẩn bị kéo alpha về bên mình.
Nước mắt vẫn rơi lặng lẽ khi cậu vùi mặt vào "cái gối" của mình, tìm kiếm hương thơm dễ chịu kia. Bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay ấy, như không muốn nó rời khỏi tầm với của mũi mình. Dù không biết người đàn ông này là ai, dù hắn không phải người cậu luôn muốn, mùi hương ấy vẫn khiến cậu yên tâm kỳ lạ.
Nhưng càng hít sâu, cậu càng cảm thấy mình đã từng biết hương này. Giọng nói kia cũng vậy. Người đàn ông không ngừng cất lời an ủi, và ngay cả trong cơn phát tình cùng hoảng loạn, một cảm giác rất sâu bên trong nói cho cậu biết mình quen thuộc với nó.
Cậu cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Nếu mùi hương và giọng nói này quen thuộc đến mức khắc sâu trong trí nhớ, vậy hẳn đó là một người bạn. Ít ra thì cậu không rơi vào tay kẻ địch ngay sau chiến tranh.
Này nhóc, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại à?
Kurama?
Còn ai nữa?
Tại sao lại để chuyện này xảy ra?
Vì chính cậu muốn nó xảy ra.
Cái gì? Ý là sao?
Quay lại nhìn đi, đồ ngốc. Ta đi ngủ đây, cần hồi sức sau vụ này. Ngủ ngon.
Này! Này! Đừng có đùa với tôi! Kurama!
Nhưng mặc cho cậu gọi bao lâu, con hồ ly cũng không đáp lại. Dù vậy, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó vẫn mang lại chút bình yên. Kurama luôn bảo vệ cậu, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất. Dù bị thương sau chiến tranh, nó sẽ không để điều tồi tệ xảy ra.
Chính lúc đó, những lời của người phía sau mới dần xuyên qua làn sương mù trong đầu cậu. Ý thức về cơ thể cũng dần trở lại, để cậu cảm nhận rõ rệt một cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi bàn tay kia lướt trên ngực mình.
"Naruto, quay lại với tôi đi. Không sao hết. Tôi ở đây, sẽ không rời đi. Tôi sẽ ở lại bên cậu."
"Ưm..." Cậu không thể kìm được âm thanh bật ra. Dù không muốn, những lời vỗ về ấy vẫn chạm đến bản năng omega của cậu, khiến cậu chỉ muốn cất tiếng rừ rừ đầy thỏa mãn.
Cậu tóc vàng nghe thấy tiếng ngân khe khẽ bên tai khi dần bình tĩnh lại, những cơ bắp đang khóa chặt cũng bắt đầu thả lỏng. Bàn tay kia di chuyển lên cổ họng, rồi sang má, và cứ ở yên đó, như đang xoa dịu cậu.
"Chào. Giờ cậu đã quay lại với tôi chưa?"
Naruto khẽ rên đáp lại, ý nói là cậu đã tỉnh táo rồi. Cậu không muốn mở mắt, không muốn đối diện với thực tại. Cậu đã bị đánh dấu bởi một người mình không hề biết, cậu—
Khoan. Mùi hương đó... Cậu dụi mặt vào bàn tay kia. Cậu biết nó. Biết rất rõ. Đôi mắt cậu mở to.
Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, khiến cả cơ thể hắn khẽ rung, kéo theo cái nút bên trong cậu cũng rung lên nhịp nhàng, chạm đúng điểm nhạy cảm, khiến cậu bật ra một tiếng rên.
"Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à? Cậu lúc nào cũng hơi chậm chạp, phải không?"
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào!
Cậu chưa bao giờ may mắn, hiện tại cũng không, và sẽ không bao giờ là người may mắn. Nhưng cậu biết giọng nói này. Nghe thấy nó trong mơ. Tưởng tượng nó ở bên mình mỗi ngày suốt cuộc đời.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đánh nhau. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này, nhỉ? Còn cậu thì sao?"
Nước mắt lại tuôn ra, nhưng lần này là vì vui sướng. Vì chính cậu muốn nó xảy ra. Quay lại nhìn đi, đồ ngốc. Đúng vậy, cậu từng muốn, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành thật. Tiếng nấc lại run rẩy khắp người. Cậu chẳng biết phải làm gì. Lỡ như tất cả chỉ là tưởng tượng thì sao?
"Lại khóc nữa à? Tôi biết cậu là đồ mít ướt mà."
Khi bàn tay trên má xoay đầu cậu lại, cậu nhắm chặt mắt hết mức. Nếu đây là mơ, cậu không muốn tỉnh. Nếu là nhầm, cậu cũng không muốn biết.
Những chuyển động từ phía sau dừng lại, rồi đầu cậu bị xoay hẳn. Chỉ cần mở mắt, nhưng cậu quá sợ mình sai.
"Vẫn nhát gan như xưa." Giọng hắn pha chút thích thú. "Không sao đâu, Naruto. Nhìn tôi này."
Cậu rên khe khẽ, lắc đầu hết mức trong khi bàn tay vẫn giữ cằm mình, sợ đến mức không dám xác nhận.
"Mở mắt ra, là tôi đây. Không sao cả. Để tôi nhìn cậu. Nhìn tôi đi."
Câu cuối cùng được nói bằng giọng alpha. Cậu không còn lựa chọn, buộc phải làm theo. Cậu mở mắt, nhìn.
Tiếng rên và tiếng nấc hòa vào nhau dữ dội hơn, cậu xoay người hẳn lại khi cái nút đã rút xuống từ lúc nào. Cậu choàng tay ôm chặt lấy người đàn ông duy nhất, alpha duy nhất mà cả đời này cậu từng muốn, siết chặt hết sức. Cậu cảm nhận được vòng tay kia cũng ôm trọn lấy mình.
"...Sasuke."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip