Chap 1
Đầu mùa đông, thời tiết ngoài trời lúc này khá lạnh, trên đường lớn, một cậu học sinh tóc vàng vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vội.
•7h23' - Cổng trường Konoha•
- May quá vẫn còn kịp!
Naruto thở phào nhẹ nhõm thốt lên, cậu đưa tay lau vội vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, chỉnh sửa lại vẻ ngoài một chút rồi bước vào.
- Này Uzumaki-san, em đứng lại cho tôi!
Nghe gọi, người Naruto hơi cứng ngắc lại, cậu quay lại nhìn người trước mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ.
- Có việc gì sao....Iruka..sensei?
- Em còn dám hỏi tôi sao NARUTO? Thân là Hội trưởng hội học sinh mà em suốt ngày đi trễ, em coi như vậy mà được hả?
Thầy Iruka nói với vẻ mặt tức giận. Naruto gãi đầu cười trừ, chân từ từ lùi về phía sau một chút, chậm rãi đáp:
- Em xin lỗi Iruka..sensei! Em hứa hôm sau sẽ đi học thật đúng...giờ..
- Lần này là lần thứ mấy em hứa rồi nhỉ NA-RU-TO?
- Em..
Nhìn Naruto lúng túng, Iruka thở dài một hơi rồi phất phất tay nói:
- Thôi, vào lớp đi kẻo lạnh, lần sau nhớ đi học cho sớm, phải ra dáng hội trưởng hội học sinh nghe chưa?
- Vâng..em biết rồi!
Naruto nhẹ nhàng đáp rồi nhanh chân rời khỏi đó. Vừa mới vui mừng thở phào thì lại thấy đám đông vây quanh hồ bơi của trường, vừa chỉ trỏ xì xào, cậu hơi cau mày bước lại.
Thấy cậu tiến tới, mọi người vội dạt ra hai bên, Naruto hoảng hốt khi thấy tình cảnh trước mắt. Một người con trai đang cố gắng vùng vẫy giữa nơi sâu nhất của hồ bơi, miệng thều thào kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười của những người xung quanh.
Naruto không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức quăng cặp, nhảy xuống hồ bơi để cứu người. Da thịt cậu tiếp xúc với nước lạnh buốt, cậu rùng mình một cái nhưng vẫn tiếp tục bơi về phía người đó.
Sau một hồi cố gắng cậu mới kéo được người con trai khá nặng kia vào bên trong, miệng nói lớn:
- Các cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau giúp tôi kéo anh ta lên!
Không có bất kì ai có thêm hành động gì khác khi nghe cậu nói, một người trong số đó còn cười nói:
- Hội trưởng à, sao cậu lại phải cứu hắn chứ? Hắn chỉ là một tên lập dị mà thôi!
Nhiều học sinh nhất là nữ sinh đều làm ra vẻ mặt ghét bỏ rồi đồng tình nói:
- Đúng vậy, đã vậy lại còn xấu xí nữa chứ! Chậc chậc..nhìn thôi tôi cũng đã thấy bẩn mắt!
- Cậu đang tự làm bẩn mình đấy Naruto-sama!
-....
Naruto nghe xong lẳng lặng cười lạnh, đôi mắt xanh da trời ngập tràn sự tức giận, cậu gằn lên từng tiếng:
- CÁC..NGƯỜI..NÓI..XONG..CHƯA?
Không có tiếng trả lời, Naruto tiếp tục cười lạnh. Có lẽ vì ở dưới nước lạnh khá lâu nên mắt cậu bắt đầu hoa lên, vốn thân thể cậu cũng không khoẻ mạnh lắm nên đã sắp đến giới hạn, bỗng đám học sinh lại dạt ra. Thấy người đến Naruto thều thào gọi:
- Kakashi-sensei...Iruka-sensei, mau..giúp em kéo nam sinh này..lên vơ..
Naruto chưa nói hết câu thì cậu đã ngất đi, Iruka và Kakashi vội vàng đưa cậu và nam sinh kia vào phòng y tế của trường.
•17h12'- Phòng y tế của trường•
Naruto mệt mỏi xoay mình vài cái, cậu chậm rãi mở mắt. Mắt xanh hơi nheo lại một chút vì chưa quen với ánh sáng trong phòng, bỗng giọng nói khá ấm và lạ lẫm vang lên bên cạnh cậu:
- Em..tỉnh rồi sao?
Naruto ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mình, bên cạnh cậu lúc này là một người con trai, tóc dài che kín cả hai mắt, da trắng bệch, mũi cao, môi mỏng mím chặt như đang lúng túng. Naruto gãi đầu cười trừ hỏi:
- Anh..là ai vậy?
- À..ừm..anh là người..được em cứu..lúc sáng..Anh tên là..Uchiha Sasuke, học năm hai. Thật sự..cảm ơn em rất nhiều..Naruto! Anh..có thể gọi vậy chứ?
- À..vâng, tất nhiên rồi! Mà sao anh biết tên em vậy Uchiha-san?
Nghe thế, Sasuke khẽ cười đáp:
- À..cái này..ai mà chẳng biết chứ? Em..là hội trưởng hội học sinh mà!
- Ừ nhỉ..
Naruto gật gù có vẻ tán thành, hai bên râu mèo thi thoảng lại rung rinh làm ai đó tim đập nhanh thêm vài nhịp. Như chợt nhớ ra gì đó, Sasuke lại lên tiếng:
- Naruto này...em có muốn ăn chút cháo không?
Naruto hơi nhíu mày nhìn hộp đựng cháo trên bàn, trời mới biết cậu ghét ăn cháo như thế nào, Sasuke nhìn biểu hiện của cậu vội nói:
- Nếu em..không thích, anh có thể mua cái khác..
- Không cần đâu Uchiha-san, em..ăn được mà!
- Em..chắc chứ?
- Vâng!
Sasuke nghe xong vui mừng múc cháo, đưa lên miệng thổi vài cái rồi đút cho cậu. Naruto ái ngại nhìn thìa cháo nóng hổi trước mắt mình, nuốt nước miếng vài cái, cậu nhắm tịt mắt ăn một miếng.
Vị ngọt và ấm ngay lập tức lan toả khắp khoang miệng của cậu. Mắt xanh mở to ngạc nhiên, miệng tự động thốt lên:
- Ngon quá!
Dưới mái tóc dài kia, Sasuke âm thầm đỏ mặt, anh cười hỏi:
- Thật chứ?
- Đương nhiên rồi, anh mua ở đâu thế?
- À..ừm..cái này là do..anh tự nấu..
- Waa..anh giỏi thật đấy!
- Cảm ơn..em!
- Anh đưa đây đi, em tự mình ăn..
Sasuke vui vẻ đưa cho cậu vừa dặn dò:
- Ăn từ từ..kẻo nóng!
*Một lát sau*
Naruto xoa xoa cái bụng no tròn của mình cười vui vẻ, rồi nói:
- Công nhận anh nấu ngon thật đấy?
- Nấu ăn..là sở trường của anh mà!
Naruto lúc này để ý kĩ mặt của anh hơn, mày nhỏ lại hơi nhíu mày một cái, cậu đột nhiên chồm người qua, đưa tay vén mái tóc dài của Sasuke lên.
Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của anh vừa được cậu vén tóc lên. Đôi mắt đen đẹp đẽ hơi sáng lên, mũi cao, môi mỏng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu lại vô thức nói ra suy nghĩ của mình:
- Đẹp..đẹp trai quá!
Sasuke vẫn còn đang ngẩn người trước hành động của cậu, nghe thế mặt anh lại bắt đầu đỏ bừng lên. Naruto không nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ của mình nên thấy ai đó đỏ mặt liền thắc mắc:
- Sao mặt anh đỏ thế? Có khi nào ở dưới nước lạnh lâu quá bị sốt không? Để em xem na..
Thấy tay cậu sắp chạm vào trán mình, Sasuke vội né tránh, nhớ tới câu trong bộ phim mình đã xem, anh lắp bắp nói:
- Không..không cần đâu! Do hoàng hôn..thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip