.
.
.
Mọi thứ sau cái chết của hắn trở nên mờ nhạt như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Sakura không nhớ nổi mình đã trở về làng bằng cách nào, không nhớ ai đã dìu mình đi hay ai đã nói gì với cô. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cô chỉ là hình ảnh hắn nằm đó, giữa một vũng máu lạnh lẽo, đôi mắt đen thẳm vĩnh viễn khép lại, còn hơi ấm nơi đầu ngón tay cô vừa chạm vào hắn đã tan biến như làn khói mong manh. Cô đã từng nghĩ mình có thể chạm vào hắn một lần nữa, có thể giữ hắn lại trong khoảnh khắc cuối cùng, nhưng rồi chỉ có cái chết là thứ duy nhất ở lại.
.
.
.
.
Thế giới xung quanh cô mất đi màu sắc, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến mức đáng sợ. Người ta nói thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, nhưng thời gian chỉ khiến vết thương trong lòng cô trở nên sâu hơn, khoét rỗng trái tim cô từng chút một...
Những ngày sau đó, cô sống như một cái bóng. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn chữa trị cho bệnh nhân, vẫn làm tròn trách nhiệm của một y nhẫn, nhưng tất cả chỉ là những hành động vô thức, như thể linh hồn cô đã bị bỏ lại nơi chiến trường lạnh lẽo ngày hôm ấy...
Đêm xuống, cô không thể nào ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hắn lại hiện lên rõ ràng như thể hắn chưa từng rời đi. Cô thấy hắn đứng đó, lặng lẽ tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó mà cô không thể chạm tới. Thấy hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nửa vời mà cô luôn cho là kiêu ngạo nhưng lại chất chứa quá nhiều điều không thể nói. Thấy hắn trong từng mảnh ký ức vụn vỡ, lạnh lùng mà dịu dàng một cách kì lạ, tàn nhẫn nhưng cũng chân thành đến đau lòng. Nhưng mỗi khi cô đưa tay chạm vào, hắn lại tan biến, để lại một khoảng trống vô tận nhấn chìm cô trong cơn ác mộng không lối thoát.
Sakura bắt đầu quen với sự im lặng, với những đêm dài trằn trọc trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Không còn ai bên cạnh cô vào mỗi sáng, không còn ai lặng lẽ ngồi bên bàn uống trà, không còn ai tựa vào ghế, lật từng trang sách cũ bằng đôi tay từng vấy máu. Căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô chưa từng nghĩ rằng sự vắng mặt của một người có thể tạo ra một khoảng trống lớn đến vậy. Mỗi góc nhà đều phảng phất bóng hình hắn, từng đồ vật nhỏ bé đều mang theo hơi thở của hắn. Sakura vẫn giữ nguyên mọi thứ như lúc hắn còn ở đây, như thể chỉ cần cô không thay đổi gì thì hắn sẽ quay lại. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, dù cô có hoài niệm bao nhiêu lần, thì thực tại vẫn tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng hắn đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ quay lại...
.
.
.
.
Naruto cũng đang đau đớn. Cậu không nói gì, nhưng Sakura hiểu, bởi vì giữa cô và cậu, ai mới là người đau hơn thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Đôi mắt xanh từng rực sáng của cậu giờ đây phủ đầy bóng tối. Giọng nói của cậu không còn mang theo sự rạng rỡ như trước, từng nụ cười của cậu trở nên gượng gạo đến mức khiến người ta đau lòng. Cậu cố gắng mạnh mẽ, cố gắng giữ vững vị trí của Hokage, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Sakura biết, cậu cũng đang chìm trong cùng một nỗi đau như cô. Hơn ai hết, cô hiểu rằng người mà hắn yêu nhất không phải cô, mà là Naruto.
Đó là sự thật mà cô đã biết từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ nó trở nên tàn nhẫn đến vậy. Bởi ngay cả khi hắn ra đi, ngay cả khi linh hồn hắn tan biến vào cõi hư vô, ngay cả khi khuôn mặt hắn nằm trong vòng tay cô vào giây phút cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn chỉ hướng về người kia... Điều đó khiến cô đau đến mức không thở nổi. Cô không ghen tị, không oán trách, không hận thù. Sakura chỉ đơn giản là đau, một nỗi đau âm ỉ như hàng nghìn lưỡi dao cắt vào tim, từng chút một mài mòn tất cả những gì còn sót lại trong cô.
Mọi người xung quanh đều cố gắng an ủi cô, nhưng cô biết họ không thể hiểu. Họ nói rằng cô sẽ ổn thôi, rằng cô cần thời gian để vượt qua. Nhưng làm sao họ biết được? Làm sao họ biết được cô đã yêu hắn nhiều đến thế nào? Làm sao họ biết được khoảng trống hắn để lại lớn đến mức nào? Làm sao họ biết được mỗi buổi sáng thức dậy, cô phải đối mặt với một ngày dài dằng dặc mà không còn hắn bên cạnh? Làm sao họ biết được cô đã chờ đợi từng khoảnh khắc hắn xuất hiện trong giấc mơ, chỉ để lại cảm thấy tuyệt vọng hơn khi tỉnh dậy? Không ai có thể hiểu. Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau này ngoài cô.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhưng nó không hề xoa dịu nỗi đau. Ngược lại, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Cô vẫn sống, vẫn thở, nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa. Mọi cảm xúc gần như trở nên tê liệt. Những ngày tháng sau đó chỉ là sự lặp lại vô tận của một cuộc sống không có ý nghĩa. Có những ngày cô tự nhốt mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh cũ, cố gắng níu giữ chút hơi ấm đã tắt lịm từ lâu. Có những ngày cô đi dọc những con đường mà hai người từng cùng nhau bước qua, nhưng mọi thứ giờ đây chỉ còn là những ký ức xa vời, những mảnh vỡ của một quá khứ không bao giờ có thể quay lại. Có những ngày cô chỉ ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống rỗng, chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không biết là gì.
Nhưng điều mà cô biết chắc chắn là—hắn sẽ không bao giờ quay lại. Và cô cũng không thể nào quay trở về con người trước đây. Bởi vì một phần của cô đã chết theo hắn rồi...
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip