Chương 4: Haruno Sakura II

.
.
.

          Mọi thứ đều đã thay đổi. Sakura không biết từ khi nào những điều quen thuộc đã không còn, những nơi cô từng gọi là nhà, những con đường cô từng đi, những người cô từng yêu thương, đã trở nên xa lạ đến thế. Những ngày tháng bình yên dường như chỉ là một giấc mơ, và giờ đây, cô chỉ còn lại nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng. Làng Lá vẫn đây, nhưng nó không còn là nơi cô từng tìm thấy sự ấm áp, sự an toàn. Mọi thứ như đã rời bỏ cô, như một cơn gió thoảng qua, để lại chỉ một khoảng trống vô tận.

          Sakura đứng lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt mờ sương nhìn về những con phố tĩnh lặng bên dưới. Mái ngói đỏ rực dưới ánh mặt trời, nhưng có lẽ, đó chỉ còn là một phần của quá khứ. Không còn Sasuke, không còn người mà cô từng yêu thương hết lòng, mọi thứ dường như đã bị cuốn đi trong cơn bão dữ dội. Sakura cảm nhận sự vắng lặng tràn ngập trong từng nhịp thở của mình. Mọi thứ trong cô đều lặng im, không còn gì để níu giữ.

          “Không còn gì nữa sao…” Cô thầm nghĩ, âm thanh của chính mình dường như bị nuốt chửng trong khoảng không gian lạnh lẽo.

          Sự cô độc của Sakura không phải là một nỗi cô đơn bình thường, không phải là khi cô không có ai bên cạnh. Cô cảm nhận được sự cô độc khi mất đi những người mà cô không thể thay thế. Sasuke đã không còn bên cô, người mà cô đã từng yêu thương hết mình, đã từng tin tưởng sẽ luôn ở bên cạnh cô...

          Naruto, dù vẫn ở đây, nhưng ánh mắt của anh giờ đây không còn sự sống như trước, không còn là ánh mắt rạng rỡ mà cô từng biết. Và chính Sakura cũng không còn là cô gái từng mơ mộng về những ngày tháng bình yên bên cạnh những người bạn thân thiết. Mọi thứ đã thay đổi.

          Cô nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận sức mạnh mà cô từng tự hào. Đó là một sức mạnh lớn lao mà cô đã dày công rèn luyện, là kết quả của tất cả những nỗ lực và hy sinh. Nhưng giờ đây, sức mạnh ấy chỉ còn là một công cụ, một lá chắn mà cô phải giữ lấy để bảo vệ những gì còn sót lại. Nhưng chính bản thân cô cũng biết rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô không thể thay đổi được tất cả. Sasuke đã ra đi, và có lẽ, những gì cô có thể bảo vệ là quá ít...

.
.
.
.
          Ngày hôm đó, trời âm u. Những đám mây xám nặng nề che phủ bầu trời, và một trận chiến khốc liệt đã bắt đầu. Sakura đứng trước cánh cổng làng, ngôi làng mà cô đã dốc lòng bảo vệ đang bị bao vây bởi một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải chiến đấu để bảo vệ những người còn lại, bảo vệ ngôi làng, bảo vệ con gái của mình, Sadara. Dù trong lòng cô biết rõ rằng, có lẽ lần này, cô sẽ không thể trở về...

          Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt lại. Trước khi rời đi, Sakura quay lại nhìn con gái mình, cô bé với đôi mắt đen sâu thẳm giống hệt Sasuke. Sadara đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề rơi nước mắt. Cô bé đã lớn, đã trưởng thành, nhưng Sakura vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rằng, cô bé vẫn còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi đau này.

          “Con hãy ở đây, Sadara. Mẹ sẽ quay lại”

          Sakura mỉm cười, cố gắng giấu đi sự đau đớn trong giọng nói của mình. Cô không muốn con gái nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô. Cô muốn Sadara cảm nhận được rằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ bảo vệ cô bé, dù thế nào đi chăng nữa.

          Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán con gái, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Cô cảm nhận được hơi ấm từ Sadara, sự sống mà cô đã từng mạo hiểm cả tính mạng để mang đến thế giới này. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con mình. Tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện, cầu nguyện rằng Sadara sẽ sống một cuộc đời bình yên, rằng cô bé sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu.

          Sadara ngước lên nhìn mẹ, đôi môi khẽ run, như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Cô bé hiểu rằng mẹ mình đang đi đến một nơi nguy hiểm, nhưng không thể làm gì để ngăn cản. Cô bé không còn là đứa trẻ thơ ngây như trước, nhưng là một cô bé mạnh mẽ, hiểu rằng mẹ mình phải làm điều này để bảo vệ tất cả mọi người.

          Sakura quay đi, không dám nhìn lại. Cô sợ rằng nếu mình nhìn thêm một lần nữa, cô sẽ không đủ dũng cảm để bước đi. Cô sợ rằng nỗi lo lắng trong đôi mắt Sadara sẽ níu giữ cô lại, khiến cô không thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

.
.
.
.
          Trận chiến nổ ra ngay trước mắt, một cảnh tượng hỗn loạn với những tia sáng, đất đá và bụi mù đan xen. Sakura lao vào giữa những kẻ thù, từng cú đấm của cô vang dội như sấm rền, nhưng lòng cô lại lặng lẽ đến kỳ lạ. Cô không còn nghĩ đến bản thân, không còn nghĩ đến nỗi sợ hay đau đớn. Cô chỉ nghĩ đến Sadara, nghĩ đến ngôi làng này, nghĩ đến Sasuke, người mà cô đã từng yêu thương và đã bảo vệ tất cả những gì quý giá nhất.

          Mỗi bước chân của cô đều nặng nề, nhưng quyết tâm trong lòng lại rực cháy. Sakura biết rằng cô không thể thất bại. Cô không được phép thất bại. Cô không thể để cho tất cả những gì Sasuke đã làm, tất cả những hy sinh mà họ đã trải qua, trở thành vô nghĩa.

          Nhưng kẻ thù quá mạnh, và Sakura nhanh chóng nhận ra rằng, để kết thúc trận chiến này, cô sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất. Cô có thể cảm nhận được dòng chakra trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt, nhưng cô không dừng lại. Mỗi cú đấm, mỗi chiêu thức, cô đều dồn hết sức lực còn lại của mình. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn cháy bỏng một ngọn lửa quyết tâm. Cô đã hy sinh quá nhiều, và cô không thể để tất cả đó trở thành vô nghĩa...

          Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi Sakura nhìn lên bầu trời xám xịt, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Cô đã làm tất cả những gì có thể, và giờ đây, cô chỉ hy vọng rằng ngôi làng sẽ được bình yên, rằng Sadara sẽ được an toàn, rằng những người còn lại sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ những gì họ yêu thương.

.
.
.
.
          Khi ánh sáng cuối cùng lóe lên, Sakura cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô ngã xuống, đôi mắt dần khép lại, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không biết đó là gì, nhưng nó giống như một ngọn lửa nhỏ bé, âm ỉ cháy trong bóng tối. Một linh cảm mơ hồ rằng mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc. Từ xa, trong làn mưa mờ ảo, cô đã thấy Naruto, thấy cậu đang lao về phía cô, và dường như cô nghe thấy tiếng gọi của cậu.

          “SAKURA!!”

          Trước khi rơi vào vô thức, Sakura thì thầm một lời chào tạm biệt, nhưng có lẽ cũng là một lời dặn dò:

          “Naruto… hãy sống thật hạnh phúc…”

          Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô, hòa vào cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống. Và rồi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, giống như một giấc mơ kết thúc, để lại chỉ có tiếng gọi vang vọng của cậu và những hy vọng mơ hồ lẩn khuất trong bóng tối...

          Đêm hôm ấy, Sakura rời đi, không có trăng, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn ánh sao yếu ớt, chỉ còn Naruto, lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể chẳng còn chút hơi ấm người kia...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip