Chương 5: Trọng sinh
.
.
.
"Ưm...?" Cơn se lạnh nhẹ nhàng lướt qua da, kéo Sakura ra khỏi giấc ngủ mơ hồ. Đó không phải là cảm giác đau đớn hay rã rời như trước, mà là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cô vừa được tái sinh từ trong bóng tối dày đặc. Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp khẽ mở ra, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng quen thuộc. Hơi thở cô chậm lại khi nhận ra nơi mình đang ở ngay lúc này.
Không còn là những đống đổ nát, khói bụi mịt mù, không còn là chiến trường tàn khốc nồng nặc mùi máu, mùi cháy xém hay những ký ức tang thương. Đây là căn phòng của cô tại làng Lá, với chiếc bàn nhỏ gọn, kệ sách ngay ngắn và tấm rèm mỏng bay phấp phới trong gió đêm. Sakura siết nhẹ tấm chăn quanh người, đôi tay run run chạm vào vải giường mềm mại, như thể muốn xác nhận rằng tất cả không phải là một giấc mơ phù du. Cô nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận hơi thở của mình, lắng nghe nhịp đập chậm rãi của trái tim, cố gắng dung hòa với thực tại mới.
Sakura bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn mát lạnh. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng khi cô nhìn vào chiếc gương nhỏ trên bàn. Phản chiếu trong đó là hình ảnh một bé gái với mái tóc hồng dài, những lọn tóc mềm mại xoã xuống đôi vai nhỏ nhắn, đôi mắt tràn đầy sức sống nhưng đâu đó sâu bên trong cũng chất chứa vô vàn ký ức xa xăm. Sakura nâng tay chạm vào mặt mình, từng ngón tay khẽ lướt qua gương mặt trẻ trung đến lạ lẫm....
"Không thể nào...chuyện này..." Cô không kiềm chế được mà tự thì thầm với chính mình.
Sakura đã quay về quá khứ.
Mọi ký ức của cuộc đời trước tràn về như một cơn sóng dữ. Những đau đớn, những mất mát, sự hy sinh của Sasuke, sự suy sụp của Naruto, khuôn mặt của Sadara, cuộc sống đầy đau đớn và tổn thương... tất cả đều rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, Sakura chắc rằng, cô có một cơ hội để thay đổi tất cả. Không còn là một Sakura yếu đuối chạy theo bóng lưng Sasuke, không còn là một người chỉ biết chờ đợi từ những câu hứa hẹn của Naruto. Cô đã quay lại, và lần này, cô sẽ sống khác đi.
Sakura chậm rãi tiến tới cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đêm rộng lớn. Những vì sao lấp lánh trên cao như đang chào đón cô trở lại. Một nụ cười khẽ hiện trên môi, ấm áp và kiên định. Đây không chỉ là cơ hội để cô sống lại, mà là cơ hội để thay đổi số phận của chính mình và những người cô yêu quý. Cô sẽ không để mọi thứ lặp lại. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có, Sakura hít một hơi thật sâu, khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác trong làng Lá, trong căn nhà Uchiha tĩnh lặng, Sasuke đột nhiên bật dậy, hơi thở dồn dập. Hắn cảm nhận được cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng, tim đập mạnh như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Đôi mắt đen của hắn mở to, chứa đầy sự hoang mang và sợ hãi.
Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng, nhưng những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí hắn lại sáng rực lên từng chút một. Hắn nhìn quanh, ngay lập tức nhận ra nơi quen thuộc này, phòng của mình khi còn bé, trong ngôi nhà Uchiha vẫn chưa bị nhuốm màu bi kịch. Nhưng cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực lại không dễ dàng biến mất.
Những ký ức xa xăm ùa về, kéo hắn chìm vào những quyết định sai lầm và nỗi đau không thể xóa nhòa. Từ việc bị Itachi ám ảnh, lừa hắn quay mòng mòng trong mớ hận thù hỗn độn cho đến sự cô độc cùng những con đường nhuốm đầy máu và tội lỗi... tất cả đều đã khắc sâu trong linh hồn hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại đang ở đây, trong cơ thể của một đứa trẻ chưa từng bước chân vào con đường đó.
"Urgh..." Hắn khẽ rên rỉ. Cơn đau đầu sau khi tỉnh lại khiến Sasuke choáng váng, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn dường như không thể tin vào hiện thực lúc này, chuyện trọng sinh vốn chỉ có trong những cuốn truyện hoang đường giờ lại xảy ra với Sasuke.
Sasuke siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm của chính mình. Phần nào trong hắn đã định thần lại, chấp nhận lấy thực tại khó tin này. Đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là ảo ảnh. Hắn đã quay về...
Bàn tay hắn vẫn run, nhưng đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn. Nếu đây là một cơ hội, thì hắn sẽ không để nó trở nên vô nghĩa. Hắn không thể cứ mãi chìm trong nỗi đau và những quyết định sai lầm của quá khứ. Lần này, hắn sẽ không để những bi kịch tiếp diễn.
Sasuke chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. Sự tĩnh lặng trong không gian dường như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ thay đổi. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi hắn quay về, nhưng một điều hắn chắc chắn, hắn sẽ không để mọi thứ lặp lại theo con đường cũ, ít nhất là với kinh nghiệm và kí ức từ kiếp trước của hắn.
"Naruto..." Đúng vậy, hắn nghĩ, nếu được sống lại, tức hắn có thể lại một lần nữa được ngắm nhìn mặt trời nhỏ lúc nào cũng ồn ào ấy, Sasuke vô thức mỉm cười.
Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen, mang theo một cảm giác lạnh lẽo, cũng đủ để khiến hắn tỉnh táo. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng sắc bén, lần đầu tiên trong đời, Sasuke cảm thấy hắn có thể nắm giữ số phận của chính mình.
.
.
.
.
.
Hai con người, ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng mang trong mình ký ức của một cuộc đời đã qua. Cả Sakura và Sasuke đều nhận thức được rằng, số phận đã trao cho họ một cơ hội thứ hai. Một cơ hội để sửa chữa những sai lầm, để cứu vãn những điều đáng quý.
Lần này, họ sẽ không để mất nhau. Họ sẽ không để những người họ yêu thương phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Và chính những quyết định tiếp theo của họ sẽ không chỉ thay đổi cuộc đời họ, mà còn tác động đến cả những người xung quanh.
Bầu trời đêm vẫn lặng lẽ trải dài, như một bức tranh rộng lớn đang chờ hai người viết nên câu chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip