chap 14

"Con đi mẹ nhé!"Naruto ôm bà Mikoto rồi rời đi
"Đi cẩn thận nha con! Về sớm đó" Bà vẫy tay, tiếng cửa đóng lại bà mỉm cười
.
.
.
"Đi thôi ngài tiên nhân háo sắc"
"Được rồi! Ta nói cho ngươi biết đợt huấn luyện lần này không có dễ dàng đâu"Jiraya nói xong cả hai bắt đầu lên đường
.
.
.
.
Sasuke sau khi cả đêm đi vắng cuối cùng cũng về nhà, hắn lên phòng không thấy cậu đâu, tìm
hết tất cả mọi chỗ trong nhà đều không thấy, gọi cậu cũng không trả lời. Hắn chuyển sang hoản loạn vô thức bật sharingan lập tức vào phòng mẹ hắn hỏi

"Mẹ....mẹ có thấy Naruto ở đâu không ạ? Cậu ấy có nói mẹ là đi đâu không?"

"Mẹ không biết! Mẹ nằm ở đây cả ngày sao hay tin được..chắc thằng bé đi ra ngoài một lát lại quay về ý mà" Bà trấn an Sasuke

"V-vâng.....mẹ nghỉ ngơi nhé! Con xin phép" Nói rồi hắn ra ngoài, lòng hắn chứ bồn chồn, nao núng không thôi...
.
.
.
"Đợi cả nửa ngày rồi còn chưa thấy cậu ta về! Có gì đó không đúng" Sasuke liền chạy ra ngoài thăm dò

Kết quả là hắn chả tìm được tung tích của cậu. Hắn bức bối đi về nhà thì vô tình gặp Sakura

"Huh? Chào cậu Sasuke..." Cô lại gần bắt chuyện

"Ừ.....à mà cô có biết Naruto đi đâu cả ngày nay không?"

"Naruto sao......thật ra um......" Sakura ngập ngừng, có lẽ cô là người biết Naruto đi đâu đầu tiên... tại sao ư? Tại Naruto đã nói cho cô biết, đồng thời kêu cô giữ bí mật chuyện này!

"Cô biết sao? Nói đi Naruto đang ở đâu hả?!" Sasuke dần lớn tiếng

"Mình....xin lỗi mình không thể nói cho cậu.."

"NÓI MAU! Rốt cuộc Naruto cậu ấy ở đâu HẢ?" Hắn kề thanh kunai lên cổ Sakura đe doạ

"Từ từ....được rồi mình nói mình nói! Naruto cậu ấy đã đi tập luyện cùng ngài Jiraiya rồi, cậu ấy kêu mình giữ bí mật nên..."Cô hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cô thấy Sasuke tức giận đến vậy

"Haa....cậu được lắm! Muốn thoát khỏi tôi đến vậy? Đừng hòng!" Lẩm bẩm rồi hắn cũng buông cô ra đi về nhà...
.
.
.
"Hay lắm! Cậu đủ gan rồi nên muốn thoát khỏi tôi chứ gì? muốn rời xa tôi đến vậy sao? Khi nào về đây tôi sẽ cho cậu biết cậu là của tôi! Là của 1 mình SASUKE" Hắn vừa nói vừa nói vừa đấm vào tường

Trút giận đã đời, hắn ngồi bệt xuống thở dốc, tâm trạng của hắn hiện giờ rất tệ....Sasuke đang nghĩ cách để khi Naruto trở về, hắn phải khiến cậu ám ảnh cả đời nhớ mãi không quên.
.
.
.
.
"Ngài Tiên Nhân Háo Sắc....lần này chúng ta sẽ luyện tập dài hạn đúng không?"Naruto

"Không hẳn đâu! Ta là chỉ đi kiếm 1 người về, trong thời gian đó ta có thể chỉ ngươi 1 vài chiêu thức"

"Vậy sao..."

"Sao mặt mày ủ rũ thế? Hay chuyến đi này làm ngươi không vui sao??"

"Không phải thế đâu! Chỉ là....chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi"cậu ngập ngừng. Rồi cả hai cũng bắt đầu chuyến hành trình của mình
.
.
.
Bên này, Sasuke mặt lạnh tanh đi vào phòng, hắn từ từ mở cửa tủ trong phòng hắn ra, sau đó mở cửa hầm nhỏ do cho chính tay Sasuke tạo nên chủ yếu là để chứa đồ. Ban đầu hắn ta nghĩ cửa hầm này khá là vô dụng vì hắn không có đồ nhiều để chứa, nhưng mà giờ đây Sasuke đã biết nên làm gì với căn hầm nhỏ này rồi

"Haha Naruto! Cậu nghĩ chỉ cần cậu đi luyện tập thì sẽ thoát khỏi tay tôi sao? Cậu lầm to rồi..khi cậu về tôi sẽ cho cậu một món quà,...món quà rất đáng nhớ đây" vừa nghĩ hắn lại khúc khích cười, không biết đến lúc đó hắn còn phấn khích như thế nào nữa đây

ở bên Naruto đột nhiên cậu thấy ớn lạnh chạy dọc từ cổ xuống, cậu vô thức quay đầu lại

"Gì thế? được rồi chúng ta sẽ tạm thời trú ngụ ở đây nhé"Jiraiya vỗ vai cậu

"Được thôi tiên nhân háo sắc" Cậu tự trấn an là do mình nghĩ nhiều thôi, rồi cậu cũng theo tiên nhân vào trọ
.
.
.
.
.
*cốc cốc cốc*
lúc này Jiraiya đang đi mua đồ, chỉ còn Naruto ở trong, cậu nghĩ Jiraiya chỉ cần mở cửa đi vào thôi mà cần gì gõ. Chắc là người của quán trọ đưa đồ, cậu không nghĩ nhiều rồi cũng nhanh chóng đi ra, đến khi cậu hé mở ra....1 thân hình cao ráo, làm da xanh rờn, mắt thù không có tròng đen, phía sau hắn còn vác cả thanh kiếm to bự theo sau, băng đeo trán còn bị rạch đi 1 đường cúi xuống nhìn cậu

"ô thì ra nhân trụ lực ở đây sao? cửu vĩ lớn mạnh lại ở trong người của một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch à?" Kisame- chính là cái tên đứng trước mặt Naruto, hắn nằm trong tổ chức Akatsuki, hiện đang trên đường đi bắt nhân trụ lực, cảm thấy cửu vĩ rất gần đây nên hắn tìm từng chỗ nhằm tìm cậu. Đến khi gõ cửa dãy trọ cuối hành lang này thì cậu đã tự thân dẫn đến trước mặt hắn

"Ng-ngươi...ngươi là"Cậu bàng hoàng nhìn hắn, đến nói cũng không rõ từng câu

"nhà ngươi không cần biết ta là ai, nhưng chỉ cần 1 kiếm này của ta, ngươi sẽ bị bắt về tổ chức sớm thôi!" Kisame đắc thắng nhìn cậu

"bắt ta? Bắt ta để làm gì? Tồi tổ chức gì nữa hả?"Cậu tóm lấy cổ hắn và bị hắn ném qua bên vách tường
.
.
.
.
"nghệ thuật....là phải BÙNG NỔ!" Deidara đưa một chú chim trắng nhỏ lên trời, chú chim đó liền phát nổ lớn tại làng lá

"ngươi thật phiền phức! Nghệ thuật là phải trường tồn vĩnh viễn" tiếng giọng ồm ồm, trầm đến đáng sợ cất lên. Phải rồi! Là Sasori

"Ngươi im đi! Mục đích của tụi mình đến đây là để bắt nhân trụ lực, tập trung vào"

"câu đó phải để ta nói mới đúng"Sasori

Tình hình làng lá bây giờ rất hỗn loạn, thiệt hại chưa sửa chữa hoàn thành, không còn Hokage để quản lí, chỉ huy. Bây giờ còn phải đối mặt với vấn đề Akatsuki đến phá
.
.
.
bỗng hai thân ảnh màu xanh lá nhanh như chớp lao đến hai người, Deirada và Sasori liền né đòn của hai thầy trò đầu dừa kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip