Chap 2
Khi đợi cậu bên ngoài phòng tắm, bỗng có tiếng động bên trong, anh dừng lại và lắng nghe, nghe thấy một tiếng ho nhẹ và một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.
Không do dự, Sasuke gõ cửa. "Naruto, mọi thứ trong đó có ổn không?" Anh gọi, giọng trầm ấm của anh pha trộn với sự lo lắng dâng trào.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một dáng người nhợt nhạt, mảnh mai. Anh há hốc mồm khi nhìn thấy cậu.
Naruto quấn trong một chiếc chăn mỏng, run rẩy không kiểm soát. Trái tim Sasuke đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò và đôi mắt ửng đỏ của cậu.
"Em xin lỗi." Cậu lắp bắp, giọng nói của hầu như không nghe thấy. "Em cảm thấy không khỏe..."
Một bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. Nóng như thiêu đốt. "Trán em nóng lắm đấy." Anh lẩm bẩm, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt. "Nào, anh hãy đưa em vào bên trong phòng nghỉ ngơi."
Anh ta giúp đỡ cậu vào phòng, nhận thấy đồ đạc thưa thớt, gần như trống trơn. Anh nhẹ nhàng, hướng dẫn cậu bé ngồi trên mép giường.
Anh nhìn quanh phòng một lần nữa, mối lo ngại và lo lắng của anh ngày càng tăng lên. "Nghe này Naruto, anh không thể để em ở đây một mình trong tình trạng này. Em cần được đi bệnh viện để chăm sóc và khám bệnh."
Naruto ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to, ngạc nhiên. "Anh ơi...em không muốn đi đâu." Em nói giọng run rẩy.
Anh mỉm cười ấm áp, vẻ ngoài lạnh lẽo của anh hơi tan ra. "Ổn chứ? Thôi được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy dọn dẹp lại và anh sẽ lấy cho em một số quần áo khô. Uống ít trà nóng và ăn cháo nhé. Cơn sốt nặng lắm đấy."
Anh ấy giúp cậu đứng dậy, nhận thấy cơ thể cậu mỏng manh và nhẹ nhàng như thế nào. Anh không thể rũ bỏ cảm giác rằng câu chuyện của cậu có nhiều điều bí mật mà anh chưa biết. Đồ đạc thưa thớt của cậu, vẻ ngoài gầy gò của cậu và thực tế là Naruto rõ ràng không khỏe đều chỉ ra cậu có một cuộc sống khó khăn và gian khổ nhường nào.
Anh lấy một tấm chăn từ tủ quần áo. "Ở đây và hãy quấn chăn ấm vào người, giữ ấm cho cơ thể nhé." Anh nhẹ nhàng nói, nhét lớp vải mềm mại quanh cơ thể cậu đang run rẩy. "Anh sẽ đi lấy cho em một ít nước trà nóng."
Vài phút sau, anh trở lại với một chiếc cốc bốc hơi. Trong khi Naruto đang uống cốc trà nóng hổi thì Sasuke bận rộn trong bếp, chuẩn bị một món cháo đơn giản nhưng bổ dưỡng dành cho người bệnh.
Trong khi chờ đợi Naruto uống xong, tâm trí anh chạy đua với những câu hỏi tò mò về cậu. Cậu thật bí ẩn, gương mặt thiên thần của cậu đã xuất hiện trong ký túc xá như một linh hồn lạc lối. Và tại sao anh lại cảm thấy điều gù đó thôi thúc mình bảo vệ và chăm sóc cậu ấy như vậy?
Cửa phòng mở ra, và Naruto bước ra, trên người đã mặc quần áo khác. Chúng treo lỏng lẻo trên thân hình mảnh mai của cậu, làm nổi bật sự mong manh thuần khiết trong con người. Trái tim Sasuke thắt chặt trước cảnh tượng đó, và anh nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của mình trở lại bếp, khuấy cháo mạnh tay hơn ban nãy. Mang tai ửng hồng khó nhận ra.
"Nhìn ngon thật đấy, tiền bối." Naruto thì thầm, đi đến quầy bếp bằng đôi chân trần. "Cảm ơn anh, tiền bối. Vì tất cả."
Sasuke ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự biết ơn của cậu. "Nó không có là gì cả, thực sự. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ được chăm sóc một cách kĩ càng." Anh múc cháo vào bát và đưa cho Naruto, cùng với một cái thìa. "Ăn ngoan nhé."
Naruto cầm lấy bát và thìa, ngón tay vô tình cọ vào tay anh trong một khoảnh khắc. Sasuke cảm thấy có một cú sốc điện thoáng qua khi tiếp xúc, tim anh nhảy một nhịp. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ bận rộn với việc rót nước trà vào cốc.
"Ở đây, hãy uống cái này nữa." anh nói, đưa cho cậu chiếc cốc bốc hơi khói nhẹ. "Nó sẽ giúp giảm sốt tốt."
Khi Naruto ăn uống, anh quan sát cậu thật kỹ lưỡng, nhận thấy cách cổ họng cậu cứ lắc lư theo mỗi lần nuốt, đường cong tinh tế của cái cổ trắng ngần, cách lông mi của cậu đổ bóng lên đôi má nhợt nhạt của anh ta. Anh cảm thấy một hơi ấm lạ lạ lan tỏa khắp lồng ngực, một sự dịu dàng mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây.
"Điều gì đã đưa em đến ký túc xá này để sống vậy?" Sasuke nhẹ nhàng hỏi, kéo một chiếc ghế lên để ngồi bên cạnh Naruto. "Em đã nói rằng em là người mới ở đây, nhưng...em đã không mang theo nhiều hành lí bên mình lắm nhỉ. Em gấp gáp nên quên đồ sao."
Naruto hơi do dự trong thoáng chốc, chiếc thìa của cậu lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt của cậu rơi xuống bát cháo còn nóng của anh, vai cậu hơi sụp xuống. "Em...Em không có nhiều lựa chọn nên..." Cậu lặng lẽ thừa nhận. "Người thân của em đã đuổi em ra khỏi nhà một cách đột ngột...Họ nói rằng họ không đủ khả năng để chăm sóc em nữa..."
Lông mày Sasuke nhíu lại, trái tim anh đau đớn vì nỗi buồn trong giọng nói của cậu. "Ý em là sao, sao lại đuổi em đi?"
Naruto ngước lên, những giọt nước mắt lấp lánh chứa trong đôi mắt xanh dương. "Em bị bệnh. Thực sự rất nặng. Em bị bệnh nan y, và người thân của em không thể chịu được chi phí y tế nữa. Vì vậy, họ đuổi em đi, cho em một số tiền để ở ký túc xá và bảo em không được quay lại. Anh ơi, em thật sự đáng chết lắm ạ..."
Anh cảm thấy một cơn giận dữ trong người hừng hực và mong muốn bảo vệ. Làm sao mà lại có người tàn nhẫn có thể bỏ rơi cậu bé đáng thương này trong lúc cấp thiết như vậy? Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Anh xin lỗi vì đã hỏi chuyện này, Naruto. Điều đó thật sự kinh khủng. Nhưng em không còn đơn độc nữa, được chứ. Ngoan nhé, một đứa trẻ hiểu chuyện như này sao lại đáng chết chứ...Đừng nghĩ lung tung, anh xót."
"Bây giờ em có anh ở bên rồi." Anh nói chắc nịch, ngón tay cái của anh cọ nhẹ nhàng trên các đốt ngón tay của cậu. "Anh sẽ giúp em vượt qua điều này, được chứ?"
Mắt cậu mở to, một tia hy vọng tỏa sáng qua nước mắt của cậu. "Tiền bối...anh thực sự rất tốt." Naruto thì thầm, giọng cậu run rẩy vì xúc động mãnh liệt.
Anh nhẹ nhàng siết chặt tay Naruto. "Từ giờ trở đi, em không chỉ là bạn cùng phòng của anh, Naruto à. Em là bạn của anh, và anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em đâu."
Trái tim anh đập mạnh liên hồi với một ý thức mới về mục đích mới. Anh biết rằng việc chăm sóc Naruto sẽ không dễ dàng, nhưng anh quyết tâm ở bên cậu trên mọi bước đường. Khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của cậu, anh cảm thấy một tia sáng của một điều gì đó sâu sắc hơn, một mối liên hệ mà anh chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ như trước nữa.
_______________________________________
Ngoài lề:
Sao văn chương mình dở vậy nè trời😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip