Chapter 2
COLLATERAL DAMAGE
[ba năm trước]
"Chuyện này thật là không đâu vào đâu cả, cha à. Sao cha lại ở đây chứ?"
"Hử? Ý con là sao?"
Boruto nhìn cha mình đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá cây tươi sáng và buộc dây một cách tỉ mỉ quanh eo bằng đôi tay mang bao tay màu cam. Với mái tóc màu vàng sáng, găng tay màu cam và tạp dề màu xanh neon, Boruto nghĩ rằng cha trông thật lố bịch.
"Bởi vì đây chỉ là một việc dọn dẹp tầm thường. Sao cha lại đi cùng?"
Naruto cười tươi hơn và trả lời, "Bởi vì ta muốn, con trai."
"Thật đấy à." Boruto đảo mắt.
"Vả lại, con không thất tự hào khi cha con ở đây à?"
Boruto suýt nữa thì khịt mũi. Thật khó để cảm thấy tự hào khi nó nhìn cha mình trong chiếc tạp dề màu xanh lá cây ngớ ngẩn với dòng chữ 'Người Cha Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Giới' được khâu một cách vụng về ở trên đó, trong khi tay cầm một thùng đựng dụng cụ vệ sinh. Nó muốn nói một điều gì đó thật xúc phạm nhưng lại kiềm chế vì không muốn nghe thêm sư nhiệt tình độc đoán của cha mình. Nó quyết định là chỉ liếc nhìn chiếc tạp dề ngu ngốc.
Nó ghét cái tạp dề đó. Ghét cái cách cha dùng nó quá nhiều. Ghét việc màu xanh lá đã bắt đầu phai đi và các chữ cái bắt đầu bong ra thành những sợi chỉ lỏng lẻo vì nó đã bị mòn quá nhiều. Nó ghét những đường viền sờn và dính, ghét màu neon khiến nó nhớ đến những con ếch xanh, và hơn hết, nó ghét việc cái tạp dề làm nó nhớ đến em gái bé nhỏ Himawari của mình.
Chiếc tạp dề là món quà cuối cùng của Hima dành cho cha trước khi Hinata đưa con bé đi. Họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng. Boruto nhớ em kinh khủng và đột nhiên nhớ đến em khiến tâm trạng nó càng trở nên tồi tệ hơn.
"Con đã phải làm công việc dọn dẹp ngu ngốc mày hai lần trong tuần rồi, cha. Và con không thể tin được là con phải làm với cha trong tất cả mọi người."
Naruto ngừng cho một lượng lớn nước tẩy rửa vào xô và nhìn con trai mình với vẻ hoài nghi. "Ý con là sao khi nói 'với cha trong tất cả mọi người'? Con không muốn giành thời gian với cha sao?"
'Không hẳn,' Boruto nghĩ, nhặt một mảnh não nhỏ khỏi sàn bằng bàn tay đeo găng của mình. Nó được dạy rằng nó phải nhặt từng mảnh nhỏ trước khi bắt đầu cọ rửa. Đó là lý do tại sao việc làm sạch não vụn khó hơn việc lau máu hoặc nước tiểu. Boruto thầm nguyền rủa trong khi cố gắng nhặt một mảnh não nhầy nhụa giữa các vết nứt trên sàn lát gạch.
"Sao con không được đấu với chú Sasuke chứ? Chú ấy ở ngay kia."
"Ừ đúng," Naruto chậm rãi liếc nhìn về hướng con trai mình đi chỉ bằng ngón tay cái.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest tối màu đang dựa vào mui một chiếc ô tô cổ màu đen, khoanh tay. Hắn đeo một thanh katana chắc chắn trên lưng và đôi mắt hắn tập trung vào họ như tia laser. Bên cạnh hắn còn có hai lính canh khác mặc bộ đồ đen tương tự.
"Cậu ấy bận."
"Làm cái gì?"
"Cậu ấy đang 'canh gác' ngay bây giờ. Đừng phiền cậu ấy nhé? Cậu ấy nghiêm túc lắm," Naruto nói, giờ đang chuẩn bị một xô nước pha với dung dịch lau chùi. "Mà, cha nghĩ cậu ấy cũng rất mệt mỏi."
"Tại sao?"
Lúc đó, người đàn ông tóc vàng lớn tuổi hơn đột nhiên quay mặt đi, đưa tay lên gãi cổ. Naruto đột nhiên trông rất khó chịu. Tò mò, Boruto phải dừng việc đang làm để nhìn chằm chằm vào ông già của mình - và đó là lúc nó phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ trên cổ cha.
Naruto đã cởi một số cúc áo trên cùng để dọn dẹp, nên Boruto có thể nhìn thấy toàn cảnh từ cổ đến xương đòn, nơi đầy những vết đỏ nhỏ.
"Cha, cổ cha-"
"Cậu ấy đã làm việc không ngừng nghỉ," Naruto lắp bắp, mặt đột nhiên đỏ bừng. "Cậu ấy mới vừa về tối qua sau chuyến đi, nhớ không?"
"Nói dối", Boruto nói to, nghĩ rằng đã ba ngày kể từ khi người thầy quý giá của nó mới về nhà. Trọn vẹn ba ngày. Và kể từ đó, hắn chỉ ở bên Naruto. Người đàn ông ẩn dật Uchiha chưa bao giờ rời xa cha nó, đi cùng người tóc vàng đến khắp mọi nơi và hiếm khi rời xa anh. Ngay cả trong công việc dọn dẹp nhàm chán này, Sasuke vẫn phải đứng ngoài trời dưới cái nóng âm ỉ chỉ để bảo vệ cái mông vô dụng của cha nó - điều đó hoàn toàn khiến nó kinh ngạc.
Nó đã thấy Uchiha trong thực chiến. Nó thấy tận mắt hắn có khả năng đến nhường nào - hắn bình tĩnh và điềm tĩnh như thế nào khi ra lệnh; hắn thật tài giỏi khi thảo luận chiến lược với Shikamaru; và hắn có thể đáng sợ đến mức nào trong các buổi đấu tập của họ. Sasuke không chỉ là một trung úy xuất sắc mà bản thân hắn còn là một thủ lĩnh tài ba. Hắn thật đáng chú ý, vậy mà hắn lại chọn ở lại chơi trò chơi gia đình với ông già vô tích sự của nó.
'Người lớn thật kỳ cục,' Boruto nghĩ và bắt đầu chà mạnh cái sàn hơn bình thường. Có điều gì đó day dứt trong tâm trí nó về mối quan hệ giữa cha và sư phụ, điều đó thật xấu hổ khi nói ra. Hay thậm chí để suy nghĩ về. Boruto lắc đầu. Không, nó thậm chí sẽ không tập trung vào nó. Nó từ chối lãng phí bất kỳ tế bào não nào để suy nghĩ về chuyện đấy, vì vậy nó chỉ dồn toàn bộ sức lực của mình vào nhiệm vụ trước mắt.
Có vết máu và da trộn lẫn với não trên gạch. Những vết bẩn trông vẫn còn mới, chỉ mới một ngày tuổi. Khi họ được yêu cầu làm công việc dọn dẹp này, nó đã mong đợi một vụ thảm sát nào đó. Một căn phòng chứa đầy những thi thể bị cắt xén và xác không đầu mà nó có thể khoe với Shikadai. Nhưng đây - đây chỉ là một xác chết với cái đầu bị thổi bay.
Nó thậm chí còn không có cơ hội để nhìn thấy thi thể. Nó chỉ ở đây để lau sạch não và máu của anh chàng tội nghiệp đó thôi. Một công việc cấp thấp như vậy mà cha nó lại cảm thấy phù hợp để giao cho nó. Và để đổ thêm muối vào vết thương, ông già ngốc nghếch nhất quyết đòi đi cùng. Như thể Boruto chưa từng làm điều này trước đây ấy. Như thể nó không có khả năng tự mình hoàn thành một nhiệm vụ cấp thấp và dễ dàng vậy.
"Tuyệt-con mẹ nó-vời." Nó thầm chửi thề.
"Boruto, ngôn ngữ."
"Chậc. Tại sao cha lại đi cùng chứ? Con có thể tự mình làm việc này mà."
Phải mất một khoảng Naruto mới trả lời, và khi anh trả lời, giọng anh có chút trầm xuống. "Ừm thì, cha muốn dành thời gian với con thôi."
"Ha?"
"Con lúc nào cũng ở cạnh tên khốn đó, ý cha là Sasuke ấy. Cha còn hiếm khi gặp con nữa. Chúng ta thậm chí còn không nói chuyện-"
"Có cục cứt ấy, vì cha luôn ở sau bàn làm việc với vẻ ngoài quan trọng và đưa ra mệnh lệnh." Sự khó chịu của nó lộ ra qua từng lời nói, nhưng Boruto không quan tâm. "Thành thật mà nói, đó là điều duy nhất mà cha giỏi luôn đấy."
Naruto mím môi và phải mất một lúc lâu anh mới trả lời. "Cha đang cố gắng thay đổi điều đó mà, phải không? Bởi vì cha hứa là cha sẽ làm như vậy."
Lần này, Boruto là người nhìn đi nơi khác. Nó biết đó là sự thật. Cha nó đã thực sự cố gắng - dành ít thời gian ở văn phòng hơn chỉ để ở bên nó. Không thành vấn đề kể cả khi anh đã ở sân cả ngày hay sau chuyến bay kéo dài 16 giờ; cha nó sẽ luôn về nhà với nó. Đặc biệt là sau cuộc ly hôn đau lòng. Ngay cả khi cả hai đều bị tổn thương, người cha già ngu ngốc của nó vẫn cố gắng hết sức để hàn gắn mọi chuyện với con trai mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, và nó quá muộn rồi.
Boruto liếc nhìn lại sư phụ của mình, người hiện đang nói chuyện với một trong những người bảo vệ khác. Có vẻ như họ đang thảo luận điều gì đó rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên Sasuke rời mắt khỏi họ. Sau đó, nó nhìn lại cha mình, đôi mắt nó liếc nhìn chiếc tạp dề lố bịch mà người đàn ông tóc vàng lớn tuổi hơn đang đeo và cây lau nhà nhỏ giọt nắm chặt trong tay anh. Bàn tay đó có lẽ chưa bao giờ chạm vào súng hay giết ai cả. Hình ảnh của cha nó thật buồn cười. So sánh cha với người sư phụ tài năng của nó là điều vô lý. Cha nó sẽ không bao giờ sánh kịp.
Sẽ tốt hơn nếu Sasuke là ông trùm. Phải chi Sasuke là cha nó.
"Con thà dành thời gian với chú Sasuke còn hơn là làm công việc dọn dẹp nhảm nhí này," nó nói trong khi tháo đôi găng tay và vứt nó bừa ra sàn.
"Chờ đã, Boruto. Sai vẫn chưa kiểm tra kỹ nơi này-"
Boruto chẳng thèm nghe hết và cứ thế rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip