Chương 6

"Chào buổi sáng... cô Hinata." Himawari ngồi trên bàn ăn và lễ phép chào hỏi.

Hinata mỉm cười với cô bé: "Chào buổi sáng, Himawari."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cả đêm, Himawari vẫn không thể chào Boruto.

Cô bé ăn bánh mì bơ, ánh mắt lảng tránh, đột nhiên cô bé chạm phải một đôi mắt xanh tò mò, cô bé nghĩ đây là ai, rồi Hyuga Shengyu bên cạnh lên tiếng: "Chào buổi sáng, Himawari."

"Chào buổi sáng, chị Shengyu!" Cô bé tóc ngắn màu tím đáng yêu lên tiếng, Himawari mở to mắt, cô ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Cô nhìn Hyuga Shengyu, Hyuga Shengyu nhìn cô: "Himawari, đây là Uzumaki Himawari, là con gái của Hokage Đệ Thất và cô Hinata, là em gái của Boruto."

Uzumaki Himawari nở một nụ cười rạng rỡ pha chút ngại ngùng: "Xin chào, chị gái."

Himawari trông ngơ ngác, dưới sự ra hiệu của Hyuga Sengyu, cô miễn cưỡng đáp lại: "Chào... chào em, Himawari."

"Nói đến cũng thật trùng hợp, hai Himawari." Mitsuki mỉm cười.

Boruto "hừ" một tiếng: "Tôi chỉ có một em gái."

Chocho nhìn vẻ mặt kháng cự của Boruto, không khỏi buồn cười: "Nói gì thì nói, Himawari ở thế giới song song cũng không muốn gọi cậu là anh trai."

Sarada đồng ý gật đầu.

"Tình huống này thật sự rất phiền phức."

Shikamaru có chút cảm thán, anh nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Naruto, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Không phải tôi nói, cậu thật sự rất quan tâm đến con gái ở thế giới song song."

Naruto nghe vậy chớp chớp mắt, sau đó có chút ngại ngùng: "Phải."

Cậu nhìn Sasuke: "Những hậu bối này thật đáng yêu phải không?"

Sasuke nhìn cậu, một lúc lâu sau khóe miệng cong lên: "Ừ."

"Hai người..." Boruto mặt mày rối rắm, cậu nhớ lại lời mẹ dặn phải dẫn hai người này đi tham quan làng thì đau đầu, Shikadai và những người khác còn hẹn cậu chơi game. Hyuga Shengyu nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu thì lên tiếng: "Cậu có việc quan trọng sao? Cậu cứ đi làm việc đi, chúng tôi tự đi dạo là được."

Boruto nghe vậy mắt sáng lên, cậu khẽ ho hai tiếng: "Thật sao?"

Hyuga Sakuya nhìn bộ dạng của cậu hận không thể rời đi ngay lập tức thì khóe miệng giật giật: "Đương nhiên."

Boruto nghe vậy dặn dò vài điều cần chú ý rồi vội vã rời đi.

Himawari nhìn bóng lưng cậu, vẻ mặt khinh thường: "Cậu ta là đồ ngốc sao? Mà không nhìn ra là chị muốn đuổi cậu ta đi."

Hyuga Shengyu nghe vậy cảm thấy hơi buồn cười, cô trần thuật một sự thật: "Cô ghét cậu ấy."

Himawari cứng miệng: "Tôi không có."

Hyuga Shengyu liếc cô hai cái, sau đó kéo tay cô đi vào dòng người, Himawari giật mình, muốn vùng vẫy.

Đến khi cô bé nghe thấy Hyuga Shengyu nhỏ giọng giải thích: "Có người của Ám Bộ." Cô bé mới ngoan ngoãn để Hyuga Shengyu kéo đi.

Đợi đến khi vòng vo tam quốc đuổi hết đám người Ám Bộ đi, Hyuga Shengyu mới buông tay Himawari ra.

Himawari thở dài một hơi: "Chúng ta khi nào thì có thể rời khỏi thế giới này chứ?"

Hyuga Shengyu liếc nhìn cô: "Chúng ta ở thế giới này mới ở được bao lâu chứ, đợi thêm chút đi."

Himawari nghe vậy thì mặt mày ủ rũ, cô không tình nguyện gật đầu.

"Yo, ở đây sao lại có hai cô bé lạc đường vậy nè, có cần mấy chú đây chơi cùng không?"

Himawari mặt đầy hắc tuyến, cô nhìn mấy ông chú béo ngậy đột nhiên xuất hiện trước mắt mà im lặng, cô nhìn Hyuga Shengyu một cái, Hyuga Shengyu nhún vai: "Tùy cô, làm nhỏ tiếng thôi."

Himawari nghe vậy trên mặt nở một nụ cười đáng sợ, cô bé hoạt động gân cốt: "Được thôi, mấy chú ơi, chúng ta cùng chơi nhé."

"Nụ cười này..." Naruto có chút xấu hổ cười trừ

Sakura cũng có chút bất lực: "Nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt một bé gái đáng yêu thật sự là nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ dị."

Orochimaru mỉm cười: "Dù sao thì cô bé cũng là con của Sasuke và Naruto mà."

Sasuke nhìn Orochimaru cả người bất giác tỏa ra khí chất âm u, giữa lông mày mang theo một tia ghét bỏ.

"Xem đi, tớ đã nói là Himawari cũng không muốn gọi cậu là anh trai mà, Boruto thật là." Chocho vẻ mặt như tôi đã biết rồi.

Sarada gật đầu: "Dù sao thì anh trai người ta cũng giỏi hơn Boruto mà."

Boruto nghe vậy thì lửa giận bừng bừng tăng lên, cậu hừ lạnh một tiếng không để ý tới.

"Boruto, cậu đang ngẩn người gì vậy, thua hết game rồi." Shikadai vẻ mặt bất lực.

Boruto dưới sự chú ý của đám bạn thì ngại ngùng cười cười: "À, xin lỗi."

Shikadai thở dài: "Cậu có chuyện gì sao?"

Inojin bên cạnh vẻ mặt đầy hứng thú: "Có phải cậu đang phiền não vì trong nhà có thêm hai người không?"

Boruto ngớ người ra: "Hả, sao cậu biết nhà tớ có thêm..."

Inojin xòe tay: "Chúng tớ biết hết rồi."

Ánh mắt Boruto quét qua Chocho mặt mày không để ý, Sarada mặt mày thờ ơ, cuối cùng dừng lại trên người Shikadai đang im lặng: "Hả! Thì ra là mọi người đều..."

Shikadai gật đầu: "Ừ, biết từ lâu rồi, vậy cậu đang nghĩ gì?"

Boruto thở dài, kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Inojin vẻ mặt ra là vậy: "Ồ, vậy ra Boruto lo lắng hai cô bé tay không tấc sắt kia sẽ gặp nguy hiểm."

Boruto phản bác: "Không phải, tớ chỉ là cảm thấy đây là nhiệm vụ mẹ giao cho tớ, nhưng tớ lại không hoàn thành tốt, không biết ăn nói sao."

Shikadai vẻ mặt thật phiền phức: "Vậy mau đi xem họ thế nào không?"

Boruto nghe vậy thì ngớ người ra.

......

"Nói chứ, tại sao chúng ta cũng phải đến đây chứ." Chocho bất đắc dĩ than thở, cô nhìn hai cô gái đang nói chuyện bên dưới, liếc thấy mấy ông chú béo ngậy vây quanh: "Này Boruto, họ hình như gặp rắc rối rồi."

Boruto cau mày, vừa định xuống giúp thì bị Shikadai ngăn lại. Cậu nghi hoặc nhìn Shikadai, liền thấy Shikadai ra hiệu cho cậu cứ đợi đã.

Tiếp theo, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy cô gái tóc vàng bên dưới một phát đấm bay một ông chú béo ngậy.

Boruto ngay lập tức hóa đá, khóe miệng Shikadai giật giật, Inojin vẻ mặt không thể tin được: "Tôi xin rút lại lời nói họ tay không tấc sắt..."

Sarada đẩy gọng kính, cau mày.

Hyuga Shengyu cúi mắt xuống không biết đang nghĩ gì, cô đột nhiên ngẩng đầu lên chạm mắt với Sarada. Sarada hơi ngạc nhiên, bị phát hiện rồi sao, từ khi nào? Hyuga Sakuya nhìn Himawari đang đánh đấm tứ phía thì đau đầu, đợi đến khi tất cả đám ông chú béo ngậy đều bị đánh gục, Hyuga Shengyu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô giả vờ hoảng sợ một chút, Himawari mặt mày ngơ ngác: "Mắt chị bị giật hả?"

Hyuga Shengyu nghe vậy thì khóe miệng giật giật, đồ ngốc này!

Himawari khó hiểu nhìn cô, liếc thấy một cái đầu vàng, hửm? Boruto?!

Cô lập tức phản ứng lại, cô nghiến răng, dùng hết khả năng diễn xuất của mình nặn ra vài giọt nước mắt, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Hyuga Shengyu: "Chị Shengyu! Họ đáng sợ quá! Em sợ quá!"

Hyuga Shengyu bị cô bé nhào tới lùi về phía sau mấy bước, cô nhìn Himawari khóc "tê tâm liệt phế" thì mặt mày ngơ ngác, khoa trương quá rồi! Đồ ngốc!

"Phụt..." Mọi người đều bật cười trước cảnh tượng trên màn hình.

Chocho phát ra tiếng cười nhạo không thương tiếc: "Mau nhìn kìa, Boruto, cái biểu cảm hoài nghi nhân sinh của cậu kìa, buồn cười quá."

Mặt Boruto đỏ bừng lên: "Cái gì chứ! Cậu cũng đâu khác gì!"

Inojin cuối cùng cũng đứng về phía Boruto: "Đúng là không thể cười nhạo Boruto, bề ngoài của họ quá sức lừa gạt."

Shikadai liếc cậu ta một cái, vạch trần: "Cậu chỉ là muốn biện minh cho câu 'tay không tấc sắt' của mình thôi chứ gì."

"Quá đáng yêu, diễn xuất cũng rất tuyệt vời..." Tenten cười như bà mẹ bỉm sữa.

Naruto nhìn Himawari trên màn hình, tán đồng gật đầu: "Đúng vậy."

Sasuke nhếch mày, anh không lộ vẻ gì mà chú ý đến Naruto.

"Quá nguy hiểm, lần sau các cháu gặp nguy hiểm thì đừng xông lên tự giải quyết như vậy nữa." Naruto phân thân cau mày nhắc nhở, Himawari nhìn Boruto đang lén xem trên tầng thì nghiến răng, đều tại cái tên Uzumaki Boruto kia mách lẻo.

Hyuga Shengyu vội vàng kéo Himawari gật đầu: "Xin lỗi ngài Hokage Đệ Thất, lần sau chúng cháu sẽ chú ý an toàn."

Naruto nghe vậy mới cười cười, cậu dừng lại một chút, nhớ ra gì đó: "Các cháu..."

Hyuga Shengyu đã sớm đoán được nên lên tiếng trước: "Ngài Hokage Đệ Thất, chúng cháu là vật thí nghiệm, thực lực của chúng cháu không hề yếu, chuyện hôm nay đã làm em gái cháu hoảng sợ, nên con bé mới theo bản năng ra tay."

Naruto nghe vậy thì ngớ người ra, Himawari nhìn Naruto bị lừa cho ngớ người thì thán phục không thôi, Hyuga Sakuya cũng quá giỏi nói rồi, hay là đổi tên thành Hyuga Hula (Lừa dối) cho xong.

"Được rồi, mau đến ăn tối thôi."

Hinata bước ra, cô nhìn Naruto phân thân ân cần lấy ra hộp cơm: "Làm việc đừng quá vất vả, nhớ ăn cơm."

Naruto phân thân nhận lấy rồi đáp lại một tiếng, liền biến mất tại chỗ.

Himawari nhìn nụ cười dịu dàng của Hinata, cúi mắt xuống, ba ở thế giới này sống có thật sự tốt không?

......

"Ý con là hai cô bé đó đã đánh lui bọn lưu manh sao?" Shikamaru vô thức xoa xoa quân cờ, Shikadai gật đầu, sau đó đặt một quân cờ lên bàn cờ, Shikamaru cũng đi một nước, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Làm phiền con giúp cha để mắt đến họ."

Tiếng Temari gọi cơm từ dưới lầu vọng lên, Shikadai ngớ người ra, rồi cậu gật đầu: "Thật phiền phức, con biết rồi."

"Tôi nói, hai người rốt cuộc có ăn cơm không thì bảo..." Temari mặt đầy sát khí mở cửa phòng nhìn hai người, Shikamaru và Shikadai đồng thời nuốt nước bọt, thật phiền phức mà...

"Mẹ... thật là..." Shikadai còn chưa nói xong, đã cảm thấy một luồng sát khí, cậu ta cứng đờ quay người lại, chỉ thấy Temari mắt híp lại: "Ta làm sao?"

Shikadai không cần nghĩ ngợi trốn ra sau lưng cha mình, lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có."

Shikamaru nhìn người vợ cười như không cười của mình, nuốt nước bọt, anh dè dặt gọi: "Temari..."

Mọi người đều ngầm tránh xa cả nhà này, Chocho tán thưởng không thôi: "Dì Temari thật lợi hại."

Đám bạn của Boruto đồng ý gật đầu.

Hinata lại có chút không tập trung, cô nhớ lại câu nói trong lòng của Himawari thì mím môi, Naruto có thật sự sống tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip