Chương 15
Sasuke cảm thấy khó hiểu. Không phải bọn họ vừa mới hồi sinh Naruto sao? Tại sao có thể xảy ra sơ xuất như vậy được!?
Sasuke lo lắng ra mặt, hắn có chút cáu gắt mà lớn tiếng:
-Không phải chúng ta vừa mới hồi sinh cậu ta sao? Tại sao lại có sơ xuất trong một thời gian ngắn như vậy được?
Sakura lo lắng, hai đầu mày của cô cau lại:
-Do thiếu hụt Chakra. Cơ thể của cậu ấy cần một lượng Chakra lớn để có thể vận động đồng thời chữa lành vết thương. Hiện tại dòng chảy Chakra đã bị rối loạn do đứt lìa các động mạch thiết yếu.
Sasuke nhăn mặt. Chakra của Naruto đã từng bị rối loạn khi Orochimaru sử dụng phong ấn lên cậu. Khi đó, chakra của Cửu Vĩ không thể dung hòa với nguồn Chakra của cậu. Sasuke suy nghĩ:
-Vậy còn Cửu Vĩ? Nó không còn cung cấp Chakra cho Naruto nữa hay sao?
Sakura cúi đầu, cô gắng nhớ lại lời Tsunade đã nói khi hai người trò chuyện trong phòng thí nghiệm. Cô mím môi rồi cất lời:
-Phương pháp hồi sinh này chưa từng được thử nghiệm. Tớ vẫn không cảm nhận được Chakra của Cửu Vĩ. Hơn thế nữa, cái giá phải trả khi thực hiện nhẫn thuật là sinh mệnh của người thi triển. Tớ và sư phụ đều không dám mạo hiểm, hơn nữa cậu còn là người trực tiếp thi triển. Tớ...!
Nói giữa chừng, cô cúi đầu. Tóc mai che đi khóe mắt đang dần ửng đỏ.
Đúng vậy, cả ba không thể mạo hiểm. Vì nhẫn thuật này có quá nhiều sơ hở.
Sakura trầm mặc suy nghĩ. Nếu phải đánh đổi tính mạng Sasuke có thành toàn hay không?
Cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tách biệt với không khí bệnh viện vội vã. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình.
-Cô nghĩ tôi có làm hay không?
Sasuke bỗng cất giọng nói trầm đục. Hắn đang suy nghĩ. Cái giá phải trả nếu muốn hồi sinh Naruto chính là hắn phải chết. Vậy có nghĩa là gì? Là kế hoạch hồi sinh cậu đã thất bại, hắn vẫn sống, cậu rốt cuộc chỉ còn là một cái xác lúc tỉnh lúc mê.
(giải thích cho các bồ nào không hiểu đó chính là do Nổ không được hồi sinh theo đúng nhẫn thuật của bà Chiyo vậy nên Nổ chỉ có nửa dạng linh hồn và bị rối loạn chakra nhé)
Sasuke quay đầu nhìn Naruto nằm trên giường bệnh, thần sắc u tối. Hắn lại gần cậu, ngồi xuống giường, lặng ngắm nhìn Naruto hai mắt đã nhắm lại.
Sasuke cất tiếng hỏi:
-Còn cách nào không?
Sakura vội vàng gật đầu, cô đang xúc động:
-C-có chứ!
Sasuke gật đầu, không nhìn Sakura. Những ngón tay của hắn vân vê trên gương mặt Naruto, bàn tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Sasuke cất giọng vu vơ:
-Nói đi. Tôi không muốn chờ đợi.
Sasuke lặng nghe tiếng Sakura êm ái truyền trong không gian. Hắn vẫn cúi nhìn gương mặt tên tóc vàng đang ngủ. Đường nét gương mặt như ghi tạc vào tâm trí hắn, hệt như khi cả hai còn đang đấu với nhau tại Thung lũng Tận Cùng.
Sasuke không khỏi bồi hồi. Naruto là một phần không thể thiếu trong linh hồn hắn. Hắn cũng nhận ra điều ấy, chỉ là hắn luôn trốn tránh. Tình cảm này như một nhóm lửa nhỏ cứ lớn dần theo từng năm tháng.
Không gian bỗng biến mất âm thanh êm dịu của thiếu nữ, Sasuke gật đầu, liếc mắt nhìn Sakura đứng cạnh:
-Cảm ơn.
Sakura giật mình, hai má đỏ ửng. Lời này, cô đã từng được nghe. Phải chăng là lần ấy?
Tâm trí Sakura bỗng kéo về một kí ức, là kí ức cô muốn quên đi.
Khi ấy, không gian đêm tối, con đường của Konoha vắng lặng, xung quanh là tiếng lá xào xạc.
Gió lộng.
Thiếu niên tóc đen đứng sau lưng cô, trên vai có đeo balo . Gió thổi qua thân thể hai người, khiến lòng Sakura càng lạnh hơn, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt.
Thiếu niên đứng sau như linh hồn, trong đêm tối cất giọng lạnh lẽo, dụ hoặc nhưng trầm ấm lạ thường:
-Cảm ơn.
Rồi Sakura thấy cái cổ đau nhói, kẻ đó đã đánh vào huyệt trên cổ cô. Tầm nhìn trước mắt Sakura nhòe dần rồi bắt đầu tối hẳn. Cô không thấy gì cả. Sakura lo sợ.
Cậu ấy đi đâu rồi?
Nhưng trước mặt cô bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ, Sakura vội chạy đến. Càng đến gần, bóng tối xung quanh dần biến mất, để lại trong không gian là hình bóng hai thiếu niên trước mặt.
Tìm thấy rồi.
Họ không hề rời đi.
Sakura gật đầu, khẽ đáp lại lời Sasuke:
-Được, lời này mình nhận.
Nói xong, cô quay gót, chậm rãi bước chân ra cửa, để lại sau lưng là bóng đen trải dài. Trái tim đập liên hồi, một tình yêu giữ trong lòng.
Sasuke lắng nghe tiếng bước chân Sakura rời đi rồi từ từ biến mất. Hắn cúi người, gục đầu vào ngực Naruto. Một tay xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu, tay còn lại không tự chủ được vòng sau eo.
Hắn ôm thật chặt. Hắn không muốn từ bỏ. Hắn không muốn cậu chết. Hắn không muốn cô độc.
Cả người Sasuke trở nên run rẩy, vòng tay siết chặt lại, đem người trước mắt trọn vào lòng.
Hắn phải làm gì đây?
Hắn sẽ chết ư?
Naruto có thể sống không?
Hắn còn có thể gặp cậu không?
Tâm trí Sasuke rối loạn, hắn thực sự lo sợ. Giọng nói Sasuke trở nên run rẩy:
-Naruto? Tỉnh dậy.
Nhưng không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió luồn qua những tán lá xao xác.
Thời tiết mùa đông thật sự rất lạnh.
Sasuke vội vã đạt tai trước ngực trái Naruto, hắn nghe thấy tiếng trái tim cậu đập. Nhưng mỗi tiếng như đánh vào tâm trí hắn. Sẽ sớm thôi, trái tim này sẽ không còn hoạt động.
Hơi thở của Sasuke trở nên bình ổn hơn, hắn đặt người cậu tựa vào hắn, cái đầu vàng của cậu dựa vào bờ vai hắn. Sasuke đem thân thể ấy ôm chặt suốt đêm.
Cảm nhận hơi thở và tiếng tim vẫn còn đập, Sasuke cười mãn nguyện.
Ánh trăng soi xuống căn phòng, khắc lên những ánh bạc lên vạn vật.
Gương mặt Naruto khẽ điểm những ánh trăng mờ nhạt. Trông cậu thật mỏng manh, tựa như linh hồn vậy.
Sasuke gục đầu vào hõm cổ Naruto , hít nhẹ mùi hương trên cơ thể.
Đêm tối, ánh trăng khảm xuống không gian những đường nét mờ nhạt.
Trong căn phòng tối, bóng đêm trải dài, hình bóng hai thiếu niên dựa vào nhau khảm trên mặt sàn bởi ánh trăng bạc. Trăng khẽ động, hình bóng ấy mờ đi, hai thiếu niên ấy như gần lại, hòa vào làm một.
(Dạo gần đây chạy deadline ôn thi ghê quá nên giờ mới up chương đc mọi người ơi=((( )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip