Chương 42
"Tớ về rồi đây, Sasuke!"
Sasuke nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của cậu, chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng mình đã được lấp đầy hoàn toàn. Anh có chút không khống chế được mà cúi đầu, nâng khuôn mặt Naruto lên và hôn xuống.
Naruto cũng có chút khó kiềm chế, sắc mặt tái nhợt ửng lên màu hồng, cũng nghiêng người tới đáp lại nụ hôn của Sasuke.
Sasuke nhìn vẻ chờ mong trong đôi mắt xanh lam của cậu, nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi anh chạm vào khoang miệng Naruto, mang theo một vị máu nhàn nhạt, điều này khiến Sasuke lại nhớ đến hành động ngốc nghếch của tên ngốc này trước khi hôn mê đã không màng đến bản thân mà đẩy anh ra. Anh cẩn thận mơn trớn từng tấc trong miệng Naruto, dường như liếm đi hết vị máu này có thể khiến anh tự an ủi rằng vết thương của tên ngốc đội sổ này đã lành rồi.
Naruto được hôn rất thoải mái, cả người có chút lâng lâng, há miệng mặc cho Sasuke hôn, không bao lâu sau ngực đột nhiên cuộn lên một trận, sắc mặt Naruto thay đổi, vội vàng đẩy Sasuke ra.
Sasuke cũng ngẩn người, ngay sau đó liền thấy Naruto "oa" một tiếng nôn ra một ngụm máu lớn. Naruto hiện tại đang nửa nằm sấp trong lòng Sasuke, ngụm máu này toàn bộ đều nôn lên ngực Sasuke, chút huyết sắc còn lại trên mặt cậu hoàn toàn biến mất, càng thêm trắng bệch như tờ giấy, cằm toàn là máu. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười áy náy, yếu ớt nói: "Xin lỗi..."
Sắc mặt Sasuke cũng thay đổi, vừa nãy thấy Naruto dùng Phi Lôi Thần, anh còn ôm chút may mắn cho rằng Naruto đã đỡ hơn, nhưng bây giờ xem ra tên ngốc này căn bản là đang cố gắng gượng. Anh bế ngang Naruto lên, quay đầu nói với Sarada: "Sarada, con trông chừng Kawaki, cha đưa Naruto đi tìm mẹ con."
Sarada gật đầu đáp lời, ảo thuật Tsukuyomi của Kawaki vẫn chưa được giải trừ, cậu ta đã phát hiện Hokage Đệ Thất không có ở trong Daikokuten, sẽ chỉ càng thêm tin vào ảo cảnh kia, nhất thời chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Naruto mơ mơ màng màng lúc này mới ý thức được xung quanh còn có người khác, lại còn là Sarada. Cậu lại đầu óc quay cuồng nghĩ đến việc vừa bị Sarada nhìn thấy mình và Sasuke hôn nhau, trời ơi thật là xấu hổ quá đi! Cậu vùi mặt vào lòng Sasuke, dường như làm vậy có thể giả vờ như mình không tồn tại, nhưng ngay sau đó lại ý thức được cách bế tệ hại của Sasuke.
Không được... tư thế này thật quá xấu hổ... Đây là ở làng Lá, Boruto cũng ở đây... Không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này...
Naruto giãy giụa muốn xuống, nhưng hiện tại cậu quá yếu rồi, Sasuke chỉ cho rằng cậu không thoải mái nên muốn điều chỉnh tư thế, liền ôm chặt cậu hơn, để cậu nằm thoải mái một chút.
Naruto giãy không thoát, đành phải kéo kéo vạt áo Sasuke.
Sasuke cúi đầu.
Naruto miễn cưỡng thốt ra lời: "Không... thể... để người khác thấy..."
Sasuke nhìn vành tai cậu đỏ ửng, lúc này mới nhận ra tên ngốc này đang xấu hổ, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Anh tiện tay cầm chiếc áo choàng treo ở cửa khoác lên người Naruto, khẽ nói: "Yên tâm đi, bây giờ không ai thấy được đâu."
Naruto lúc này mới thôi không động đậy nữa, nhưng cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cậu nghĩ lát nữa nhất định không thể để Sakura nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình, đợi cậu khỏe hơn một chút, lúc sắp đến nơi sẽ có sức lực, có thể bảo Sasuke thả cậu xuống...
Nhưng cuối cùng Naruto vẫn không thể đứng mà đi gặp Sakura, cậu lại ngất xỉu trước khi đến phòng thí nghiệm.
Sakura đang ở phòng thí nghiệm để chiết xuất huyết thanh, khi nhìn thấy hai người đầy máu thì vừa mừng vừa sợ, cô vội vàng bảo Sasuke đặt người xuống, kiểm tra một chút rồi nhanh chóng truyền huyết thanh, nhìn thấy dòng chakra màu đỏ ở vết thương dần biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sasuke cũng yên tâm phần nào, cùng Sakura đưa Naruto đã ổn định trở lại phòng bệnh.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, trong phòng bệnh lại có thêm vài người đến.
Đó là Shikamaru, Boruto và Gaara cùng Thần Thụ nhân Ichibi vừa mới đến.
Vừa nãy Boruto ra ngoài là muốn xem đám Trảo Cấu bị Kawaki dẫn dụ đến còn ở đó không, tuy rằng cách làng Lá một khoảng nhưng không xử lý thì vẫn không yên tâm được. Kết quả vừa đến nơi, cậu đã chạm mặt nhóm Gaara đang tiêu diệt đám Trảo Cấu, mấy người liền hợp lực xử lý hết đám Trảo Cấu đó. Sau đó Boruto dùng Phi Lôi Thần đưa mọi người đến chỗ Shikamaru, lúc cảm nhận dấu ấn Phi Lôi Thần, cậu đã cảm nhận được dấu ấn trên người Naruto, liền báo tin này cho Shikamaru, Shikamaru dứt khoát dẫn mọi người đến thẳng phòng bệnh.
Sasuke gật đầu với Shikamaru, liếc thấy Gaara đang lo lắng, cũng lười nói chuyện, quay sang lặng lẽ nhìn Naruto.
"Naruto bây giờ thế nào rồi?" Shikamaru hỏi.
"Tạm thời không có gì đáng lo ngại," Sakura giải thích, "May mà nhờ có Cửu Vĩ duy trì các dấu hiệu sinh tồn cơ bản, đợi huyết thanh phát huy tác dụng, vết thương của Naruto sẽ dần hồi phục." Thực ra đến giờ cô mới thật sự trút được gánh nặng trong lòng. Vết thương của Naruto nếu rơi vào người bình thường thì đã chết từ lâu rồi, cậu ấy vẫn còn chút hơi thở hoàn toàn là nhờ chakra của Cửu Vĩ và chút năng lượng sinh mệnh cực kì mạnh mẽ trong cơ thể cậu ấy níu giữ tính mạng.
Shikamaru gật đầu, như vậy thì tốt quá. Có Naruto và Sasuke ở đây, nếu Jura lại tấn công lần nữa thì vẫn có sức chiến đấu, trời mới biết mấy ngày nay tóc anh đã rụng bao nhiêu, ngày nào cũng lo lắng thấp thỏm chỉ sợ Jura thừa cơ xông vào.
"Naruto sao lại thành ra thế này?" Gaara hỏi, lần trước gặp vẫn còn khỏe mạnh, sao mới có mấy ngày đã thành ra bộ dạng này rồi?
Shikamaru giải thích ngắn gọn, Gaara nghe xong nhíu mày, anh nói: "Làng Cát tạm thời không có việc gì, khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại làng Lá." Lần này, đến lượt anh bảo vệ Naruto.
Shikamaru cười, "Cảm ơn Kazekage, như vậy thì tốt quá rồi."
Gaara lắc đầu, "Không cần cảm ơn, tôi là vì Naruto."
Sasuke xoay người lại, cái gì mà vì Naruto? Anh nhìn Gaara, trong lời nói mang theo ý tứ khác: "Naruto do tôi bảo vệ, vẫn là phiền Kazekage giúp đỡ canh giữ làng Lá."
Gaara nhìn Sasuke, lại nhìn người đang hôn mê trên giường bệnh, thành thật nói: "Nhưng cậu đã không bảo vệ tốt cậu ấy."
Sắc mặt Sasuke lập tức tối sầm lại.
Gaara không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của anh ấy, tiếp tục nói: "Naruto từng mấy lần cứu tôi, cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cậu ấy."
Sasuke lúc này không thể nhịn được nữa, ý gì đây? Là nói anh bảo vệ Naruto không đủ tận lực? Hay là trước mặt anh mà bày tỏ với Naruto?
Anh đứng lên, "Kazekage, Naruto là người yêu của tôi, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cậu ấy."
Mọi người cứ thế không chút phòng bị mà nghe được Uchiha hùng hồn tuyên bố chủ quyền.
Trong phút chốc, tất cả đều ngây người ra, Shikamaru cạn lời, thầm nghĩ sao mình không ngăn cản hai người này nói chuyện sớm hơn nhỉ. Boruto vốn dĩ không để tâm lắm, lúc này cũng trợn tròn mắt, thật lòng mà nói thì bây giờ cậu có chút bội phục rồi, thế này cũng tìm được cơ hội tỏ tình hả trời!? Sakura nhặt chiếc cằm rớt xuống lắp lại, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cô chưa từng hiểu Uchiha Sasuke? Cái này... đây là công khai trước mặt Gaara rồi đúng không? Là công khai rồi đúng không?!
Gaara nhìn vẻ mặt đường hoàng của Uchiha mà ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, anh nghiêng người ghé sát tai Boruto, nhỏ giọng hỏi: "Boruto, sao ta nhớ mẹ cháu là đại tiểu thư của gia tộc Hyuga... Đây cũng là bị 'Toàn Năng' tẩy não sao?"
Boruto lộ vẻ mặt đầy chuyện bát quái: "Ly hôn rồi, Uchiha Sasuke là kẻ thứ ba mà cha cháu ngoại tình đó."
Uchiha Sasuke là kẻ thứ ba mà cha cháu ngoại tình.
Một câu nói này hoàn toàn khiến Gaara rối loạn, nửa ngày không nói nên lời.
Cuối cùng vẫn là Shikamaru khẽ ho khan một tiếng, bỏ qua chủ đề này.
"À đúng rồi, Naruto đã được cứu ra rồi, còn Kawaki... mọi người định xử lý thế nào?"
"Giết." Sasuke nói ngắn gọn.
Boruto nhíu mày, ban đầu cậu cũng có thái độ như vậy, nhưng Himawari lại ngăn cản cậu, em ấy nói Kawaki từng vì cứu em ấy mà mất đi một cánh tay, lần này bắt cóc em ấy cũng là để cứu cha, Kawaki không đáng chết. Boruto cũng nhớ lại những lần cùng Kawaki chiến đấu trước đây, bây giờ Kawaki đã không còn khả năng phản kháng, nói giết cậu ta, giờ cậu có chút không xuống tay được.
Sakura cũng có chút do dự, những người khác không biết, nhưng hai năm nay biểu hiện của Kawaki cô đều nhìn thấy, hơn nữa, lần Jura xâm lược này, nếu không có sự giúp đỡ của Kawaki, e rằng số người chết sẽ còn nhiều hơn. Cô cảm thấy Kawaki không phải là một đứa trẻ xấu, chỉ là quá cố chấp với Naruto mà thôi.
Suy nghĩ của Shikamaru có chút giống với Sakura, nhưng anh không cảm thấy Kawaki tốt đẹp gì, chỉ đơn thuần là thấy Daikokuten rất hữu dụng.
Sasuke thấy mọi người đều im lặng, cũng đoán được bọn họ có lẽ không ủng hộ ý nghĩ của mình, anh nói: "Đừng quên hắn vẫn luôn muốn mang Naruto đi."
"Nhưng Naruto ở chỗ thằng nhóc đó cũng không gặp nguy hiểm." Shikamaru nói, Kawaki tuyệt đối sẽ không giết Naruto, chuyện này anh rất chắc chắn.
Sasuke nhíu mày, "Boruto, hắn suýt chút nữa đã hại chết Himawari."
Boruto cũng rối rắm, khẽ nói: "Himawari... đã tha thứ cho cậu ta rồi."
Sắc mặt Sasuke càng khó coi hơn, vất vả lắm mới bắt được tên nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Vậy chẳng phải Naruto sẽ lại có nguy cơ bị bắt đi bất cứ lúc nào sao?
"Nếu mọi người đều không muốn, vậy để tôi đi giết hắn." Sasuke nói rồi bước ra ngoài, phòng bệnh của Kawaki ở ngay bên cạnh.
Boruto do dự một chút, vẫn đưa tay ngăn anh lại, cậu khẽ nói: "Kawaki... bây giờ đã trúng Rasengan Uzuhiko, không còn khả năng phản kháng nữa, hay là... cứ tha cho cậu ta một mạng đi."
Shikamaru cũng nói: "Sasuke, Daikokuten của Kawaki vẫn còn hữu dụng, vì làng Lá, giữ lại mạng sống cho tên nhóc đó thì tốt hơn."
Gaara cũng tiến lên ngăn cản, anh vẫn chưa rõ Kawaki đã làm những gì, nhưng sau khi nghe xong câu kia thì không muốn để Uchiha được thoải mái.
Sasuke có chút tức giận, những người này đều chưa từng tận mắt thấy những gì Kawaki đã làm với Naruto trong Daikokuten, cũng chưa từng thấy bộ dạng Naruto bị trọng thương bên cạnh Kawaki lúc trước, càng chưa từng thấy cảnh Naruto bị ép tự sát, bọn họ có tư cách gì mà ngăn cản anh?!
Anh nhìn cánh tay Boruto đang chắn trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Boruto không tránh, "Nếu ông già đáng ghét tỉnh lại, sẽ không để chú giết Kawaki đâu."
Sasuke sao lại không biết, tên ngốc kia quá mềm lòng, cho nên bây giờ anh mới muốn đi giết chết tên súc sinh đó.
"Các người đây là muốn đối địch với tôi sao?" Trong mắt Sasuke hiện lên Mangekyou Sharingan đỏ rực.
Trận chiến sắp bùng nổ, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Không thể giết Kawaki."
Boruto lập tức sáng mắt, "Sư phụ!"
Người đến không ngờ lại là Kashin Koji đã lâu không gặp.
Kashin Koji vẫy tay với cậu, rồi nhìn sang Sasuke: "Uchiha Sasuke, nếu muốn giữ mạng cho Uzumaki Naruto, thì đừng giết Kawaki."
Sắc mặt Sasuke hơi đổi, "Ý gì?"
Kashin Koji nói: "Ý trên mặt chữ, bây giờ giết Kawaki, sau này cậu sẽ hối hận."
Boruto giải thích: "Sư phụ tôi, Kashin Koji, có khả năng nhìn thấy tương lai, Sa... chú tốt nhất nên tin lời ông ấy."
Sasuke có chút nghi ngờ, nhưng anh lại không đoán ra được mục đích Kashin Koji nhất định phải cứu Kawaki là gì, chẳng lẽ lời ông ta nói là thật sao?
Kashin Koji tiếp tục: "Nhưng lần này ta đến, không phải vì chuyện đó," ông nhìn Shikamaru, "Hokage Đệ Bát, mười ngày sau Thần Thụ sẽ xảy ra biến cố lớn, đến lúc đó tất cả những người đã bị Trảo Cấu nuốt chửng sẽ bị hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng để Thần Thụ thức tỉnh."
"Cái gì?" Sắc mặt Shikamaru thay đổi, lần trước đám Trảo Cấu mà Jura mang đến đã nuốt chửng không ít người dân làng Lá, có cả dân thường lẫn ninja, những người này mười ngày sau sẽ biến mất!?
Gaara cũng nhíu mày, anh nghĩ đến Shinki đang bị bao bọc bên trong cây, lại liếc nhìn Thần Thụ nhân Ichibi bên cạnh.
Ichibi không biết suy nghĩ của Gaara, cảm thấy Gaara đang nhìn mình thì có chút vui vẻ.
"Thần Thụ thức tỉnh là ý gì? Còn Jura đâu?" Shikamaru nhíu mày hỏi.
Kashin Koji đáp: "Ta không thể tiết lộ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai, cậu chỉ cần biết, một khi ý chí của Thần Thụ hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ Nhẫn giới sẽ biến mất."
Toàn bộ Nhẫn giới... sẽ biến mất?
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị lời nói của Kashin Koji làm cho kinh hãi, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc hoạt động.
"Chúng tôi... có thể làm gì?" Từ trên giường bệnh đột nhiên truyền đến một giọng nói yếu ớt.
Naruto không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
"Naruto." Sasuke bước tới nắm lấy tay cậu, "Cậu nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này cứ giao cho tôi."
Naruto lắc đầu, mỉm cười nói: "Tớ không sao, nghỉ đủ rồi." Cậu vịn vào Sasuke ngồi dậy, rồi nhìn về phía Kashin Koji, "Ông đến làng Lá, chắc không chỉ để nói những điều này thôi đúng không?"
"Cần chúng tôi... làm những gì?" Naruto hỏi.
Kashin Koji nhìn cậu, chậm rãi nói ra một câu.
"Tôi muốn các cậu trước khi ngày đó đến, chủ động tấn công vào Thần Thụ."
---
Dị không gian (không gian dị giới), Thần Thụ.
Bên trong Thần Thụ hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả Thần Thụ nhân đều im lìm ngã trên mặt đất, ngay cả Jura cũng ngồi bệt dựa vào vương tọa, dường như đã chết từ lâu.
Không biết qua bao lâu, thân cây của Thần Thụ dần dần xảy ra biến hóa, thân cây màu xám trắng dần biến thành một cơ thể mềm mại màu trắng, ngưng tụ, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một sinh vật hình người.
Sinh vật hình người toàn thân trắng như tuyết, có mái tóc dài màu xám nhạt, khắp người bao phủ những vết nứt màu đen như vết thương, trên khuôn mặt có một đôi mắt dị sắc, một đỏ một tím. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, giữa trán hắn còn có một khe hở nhỏ, chính là một con mắt đang nhắm nghiền. Hắn đưa bàn tay ra, thử nắm lại rồi xòe ra.
"Đây chính là cảm giác dung hợp hoàn toàn sao." Sinh vật hình người mở miệng, là giọng của Jura.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, đưa cánh tay ra lòng bàn tay hướng về phía trước, thử sử dụng năng lực mới nắm giữ, nhưng chưa kịp để hắn thử nghiệm thành công, bàn tay đó đột nhiên run rẩy dữ dội.
Hắn buộc phải dùng tay kia để đè lại, nhưng vẫn khó lòng kiểm soát, dần dần, cảm giác mất kiểm soát này lan ra toàn thân, khuôn mặt hắn vặn vẹo, tứ chi giống như bị thứ gì đó điều khiển mà run rẩy loạn xạ theo những tư thế mà cơ thể người không thể thực hiện được, ngực và bụng bắt đầu phình to lên như một quả bóng bị thổi căng.
Jura khó khăn áp chế tất cả những điều này, cố gắng một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể hóa thân của Thần Thụ, nhưng Thần Thụ lại trái ngược với trạng thái im lặng trước đó, lại như một con quái thú thức tỉnh, hung bạo thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Sao lại thế này!?"
Jura có chút hối hận, hắn không nên đi tìm Uzumaki Naruto khi chưa tiêu hóa hoàn toàn Momoshiki, như vậy sẽ không vì sử dụng quá độ năng lực của Momoshiki mà đánh thức linh hồn của hắn ta, càng không vì muốn áp chế Momoshiki mà cưỡng ép dung hợp Thần Thụ.
Nhưng trên đời này thứ vô dụng nhất chính là hối hận, trạng thái cơ thể đã ngày càng khó duy trì, chỉ trong chốc lát đã không còn nhìn ra hình dáng con người, cái thân thể khổng lồ, trắng bệch đang uốn éo kia đang theo bản năng cố gắng trở về trạng thái nguyên thủy của nó.
"Tại sao... lại không chịu sự kiểm soát của ta?"
"Thần Thụ... chẳng lẽ... chúng ta... không phải... là một sao?"
Sao lại thế này? Ý thức của cái cây này chẳng phải là hắn sao?!
Hắn nghĩ không sai, Thần Thụ quả thật không có ý thức, nhưng nó đã tồn tại hàng triệu năm trong vũ trụ, nó có một bản năng mạnh mẽ và hung hãn! Ý chí bản năng này giống như những quy tắc khách quan tồn tại trên thế gian, không chút thương xót thực hiện nhiệm vụ của mình, một khi bị cản trở, nó sẽ nghiền nát sự cản trở đó một cách không thương tiếc, hoặc là bị một sự cản trở mạnh mẽ hơn nghiền nát. Mà Jura, kẻ cố gắng kiểm soát nó, rõ ràng chỉ là một hòn đá nhỏ bé dễ dàng bị hủy diệt.
Jura lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng hắn đã không còn cơ hội hối hận. Nhân cách mà hắn từng tự hào, dưới sự trùng kích của ý chí vô thức nhưng to lớn như hồng thủy của Thần Thụ, ngày càng trở nên mỏng manh, cho dù hắn đã hoàn toàn hấp thụ linh hồn của Isshiki và Momoshiki, nhưng vẫn yếu ớt như ngọn nến trước gió bão, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Hắn nhớ lại rất lâu về trước, những ký ức trước khi hắn tự đặt tên cho mình là "Jura", cái cảm giác trống rỗng, tăm tối, vô tri vô giác, chỉ còn lại trạng thái mơ hồ của bản năng. Sâu trong ý thức đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt và sâu thẳm, khiến hắn không thể kiểm soát được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết và gào thét, nhưng tất cả những điều đó trước ý chí ngày càng rộng lớn, bao la như biển cả của Thần Thụ, lại trông có vẻ quá nhỏ bé, giống như một gợn sóng do một hòn đá nhỏ khuấy động trên mặt biển, trong nháy mắt đã chìm xuống.
Và cái vỏ bọc hình người vừa mới hình thành, trong khoảnh khắc hắn biến mất, đã phình to trở lại hình dáng cây khổng lồ, sự biến đổi vừa nãy dường như chưa từng xảy ra.
---
Làng Lá đã vào đêm, Thần Thụ nhân Ichibi ngồi bên cửa sổ canh gác cho Gaara, mắt hắn chớp một cái, rồi khẽ thở dài một tiếng.
Jura, không còn nữa.
______
Kawaki vẫn còn trong Tsukuyomi... Thật thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip