Tâm Tư
Sau mọi chuyện hôm nay, mọi thứ đều trở nên rối loạn. Những bộc nhân bị phát hiện đã được đưa vào phòng xác thực để tiến hành khám nghiệm. Sakura là người đảm nhiệm kiểm tra chakra của họ, và hiện tại trong phòng có sự góp mặt của Kakashi, Ino, Choji, Sai, Shikamaru, Hinata, Sakura và Naruto.
Tất cả đều đang chờ đợi kết quả từ quá trình khám nghiệm tử thi. Không khí nặng nề đến mức có thể cắt được bằng kunai. Sakura, sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng cũng buông tay, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.
"Không thể rồi..." – cô nói, giọng trĩu xuống, ánh mắt nặng nề – "Em đã thử hoán đổi bằng ảo thuật của mình, nhưng hoàn toàn vô tác dụng."
Kakashi đứng bên cạnh, dõi theo cô học trò cũ. Y hiểu rõ, tình hình hiện tại không thể khá hơn được. Không ai biết chính xác nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Kakashi chỉ khẽ xoa đầu Sakura như một cách an ủi thầm lặng.
Với tư cách Hokage, hiện tại Kakashi không thể rời làng như trước kia. Tất cả manh mối đành phải trông chờ vào các shinobi và Anbu đang hoạt động bên ngoài. Đặc biệt, còn chưa có tin tức từ một người mà Y vẫn đang chờ.
"Đừng nản lòng." – Kakashi vẫn giữ giọng bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi – "Trong số chúng ta, không ai có ảo thuật đủ mạnh. Và chúng ta... cũng không biết đây là loại ảo thuật gì."
"Có lẽ..." – Y ngập ngừng một chút – "...chỉ những người sở hữu năng lực đặc biệt mới nhìn ra được bản chất của nó."
Rồi như đã suy tính từ trước, Kakashi tiếp lời:
"Vì vậy, chúng ta cần một người có Nhãn thuật đặc biệt."
Câu nói ấy vừa vang lên, cả căn phòng như khựng lại. Từng ánh mắt chuyển về phía Kakashi không phải vì ngạc nhiên, mà là vì tất cả đều hiểu rõ người Y đang nhắc đến.
Sakura là người đầu tiên cúi đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ. Cô không nói gì, nhưng sự im lặng ấy đã là lời xác nhận.
"Ý kiến hay đấy nhỉ?" – Kakashi nheo mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến không khí bớt ngột ngạt phần nào.
"Em... em chưa nói gì mà..." – Sakura lúng túng phản bác, hai tay siết chặt ống tay áo, mặt càng đỏ hơn.
"Chúng ta có thể không nhìn ra được điều gì..." – Kakashi dừng lại một lát, ánh mắt sâu xa – "...nhưng người sở hữu cả Sharingan và Rinnegan thì có thể sẽ thấy được những thứ chúng ta bỏ lỡ."
"Vậy thì trong làng này..." – Shikamaru đăm chiêu – "...chỉ còn hai người phù hợp."
"Sasuke và Obito-san." – Sai tiếp lời.
Nghe đến đây, Kakashi khẽ thở dài. Gương mặt Y hơi cúi xuống, nét suy tư hằn rõ. Nhắc đến hai người ấy, Y không khỏi chạnh lòng. Có thể trở về... hay không? Chính Y cũng không rõ.
"Sasuke thì vẫn còn cơ hội." – Kakashi tiếp tục – "Còn Obito... thì khó hơn."
Cả căn phòng lặng đi. Ino khẽ nhướng mày, còn Choji định nói điều gì đó nhưng lại bị Sai nhẹ nhàng huých vào tay. Trong số họ, chỉ có một người vẫn chưa lên tiếng từ đầu đến giờ—Naruto.
Cậu đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt vốn sáng lên vì hy vọng khi Kakashi nhắc đến người có thể giúp, giờ đây lại cụp xuống. Gò má hơi phồng lên, cậu quay mặt sang chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn vào bảng ghi chép kết quả.
Cái tên "Sasuke" được nhắc đến một cách nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao khẽ cắt qua ngực cậu. Nếu là ngày thường, Naruto đã nhảy lên vui mừng, hét lớn: "Tuyệt! Gọi cậu ta về đi!"
Nhưng hôm nay... mọi thứ không còn giống như trước nữa.
Kakashi, như đã nhìn thấu điều đó, chậm rãi gọi tên: "Naruto?"
Cậu hơi giật mình, quay sang: "Gì... gì cơ?"
"Em nghĩ sao? Về việc nhờ Sasuke."
Naruto lặng đi một lúc rồi nhún vai, cố giữ vẻ dửng dưng: "Nếu cậu ấy giúp được... thì tốt thôi."
Kakashi khẽ nhếch môi cười nụ cười khiến người đối diện không khỏi lạnh sống lưng.
"Vậy thì việc liên lạc với Sasuke, thầy giao cho em nhé."
"Hả!? Sao lại là em!?" – Naruto bật dậy, biểu cảm như cá chép vừa bị ai nhấc khỏi mặt nước, phản ứng quá mức so với thường lệ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Sakura cũng bất giác liếc sang, ngạc nhiên vì phản ứng quá khác của Naruto. Cô không rõ đó là vì mệt mỏi... hay còn điều gì khác nữa.
Chỉ có Hinata là vẫn lặng lẽ quan sát từ đầu đến giờ. Nét mặt cô không thay đổi, chỉ là nụ cười khẽ thoáng qua. Bởi lẽ cô hiểu. Naruto im lặng không phải vì giận dỗi, hay phản đối. Mà là vì một thứ cảm xúc rối bời, chưa kịp gọi tên... cũng chưa kịp thừa nhận.
Và một nơi xa xôi không phải ở Hoả Quốc.
Gió thổi qua đỉnh núi khô cằn, những hạt cát mịn như bụi thời gian bay lặng lẽ trên nền trời âm u. Ở một vùng đất cách xa mọi dấu vết của làng mạc, Sasuke ngồi lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn về chân trời không màu. Trước mặt hắn là khoảng không mênh mông, mà đâu đó giữa làn sương loãng ấy, dường như có một hình bóng mơ hồ chưa từng tan đi trong trí nhớ.
Hắn nhắm mắt lại, mặc cho tiếng gió rít bên tai. Một ký ức xa xăm chợt ùa về đầy mùi máu, lạnh, và cả nỗi mỏi mệt dằng dặc. Nơi Thung lũng Kết năm ấy, hai cơ thể tả tơi nằm kề nhau, cả hai cánh tay nhuốm máu, mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực. Đó không phải là chiến thắng. Cũng chẳng phải thất bại. Chỉ là kết thúc của một hành trình quá dài mà cả hai đều không thể quay đầu.
"...Tớ không thể miêu tả nó được..."-Giọng của Naruto, ngày đó, yếu ớt nhưng thật đến kỳ lạ.
"Nhưng cảm xúc của tớ khi thấy cậu tổn thương... khi thấy cậu tự mình đẩy bản thân vào sai lầm... tớ rất đau."
Chỉ một câu nói ấy thôi, đến giờ vẫn còn vọng lại trong lòng Sasuke như một vết xước chẳng thể liền da. Không phải vì nó sắc bén. Mà vì nó thật, và vì nó đến từ một người... không nỡ buông tay hắn, dù cho hắn đã tự tay cắt đứt mọi thứ.
Sasuke mở mắt. Nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng. Năm đó hắn đã từ chối tất cả. Nhưng tại sao đến giờ, lòng vẫn vướng?
Hắn không có câu trả lời. Chỉ biết, mỗi lần im lặng, hình ảnh Naruto lại trở về với cái cách cậu ta giận dữ, rồi kiên nhẫn, rồi lại tuyệt vọng. Vòng lặp không dứt đó cứ lặp đi lặp lại trong tim hắn như một điều gì đó rất con người. Và rất khó quên.
Cùng lúc đó tâm tư một người....ở phía bên kia, trên bức tượng khắc lên hình ảnh của tất cả Hokage , Naruto ngồi lặng. Trên tay là lá thư đã sờn mép, nhưng ánh mắt cậu không nhìn vào chữ. Cậu chỉ ngồi đó, như thể đang chờ một giọng nói nào đó từ xa vọng về.
Tay cậu vô thức siết lại. Hình ảnh Sasuke ngày ấy, khi nằm trên mặt đất, quay mặt đi để giấu biểu cảm, không hiểu sao lại hiện về rõ ràng đến vậy.
"Sao cậu không nói gì lúc đó..." – Naruto lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức chính cậu cũng không rõ mình đang nói với ai.
Có lẽ... chỉ là nói với chính mình.
Cả hai người, ở hai nơi khác nhau, lại cùng đắm chìm trong một ký ức. Một đoạn quá khứ không rõ nên gọi là gì là chiến hữu, là đối thủ, hay chỉ là hai kẻ lạc lối đã từng nắm tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự hiểu.
Không ai gọi tên nó. Nhưng cảm xúc đó, vẫn còn đó. Nhẹ thôi. Nhưng dai dẳng như mưa phùn kéo dài suốt mùa. Không tan. Không rõ ràng. Không thể định nghĩa.
Nếu lần này Sasuke trở về...cũng thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip